phần 3

tối hôm đó yoongi mơ thấy người yêu của jeongguk, việc này thật sự là siêu siêu tệ luôn. trong giấc mơ ấy - một cậu trai với mái tóc vàng óng đứng giữa lòng sông ngập tràn ánh mặt trời, đẹp lấp lánh và vô thực nơi làn nước chảy xiết. thật sự thì nó không giống với mấy giấc mộng xuân của cậu. nhưng mà chúa ơi, nhìn cậu ta có đẹp không cơ chứ, và cậu sẽ không cho ai biết đến việc này.

ngày hôm sau ở công ty, sau một bữa tiệc nhỏ với bánh donut hole phủ bột đường và cốc cà phê nhạt toẹt, miyoung thông báo rằng cô ấy đang mang bầu. và từ lúc ấy đến cuối ngày, cả văn phòng vẫn chưa hết chấn động, đến nỗi họ chẳng thể hoàn thành nốt công việc mặc cho deadline đã dí đến đít vào ngày mai.
yoongi quyết định nên mua một thứ gì đó làm quà mừng cho cô ấy. đấy là việc mà người bình thường sẽ làm, đúng không nhỉ? dù sao thì cậu cũng đã làm việc cùng miyoung suýt soát ba năm rồi.

cậu ghé lại tiệm tulips & kises trên đường về.
hoa luôn là thứ thích hợp nhất để làm quà cho người quen nhưng không thân thiết đủ để tặng những thứ sâu xa hơn. và jeongguk không có ca làm vào tối thứ năm - nhóc bảo nhóc đang có một buổi hẹn đi chơi bowling vào tối nay - thế nên yoongi sẽ tránh được gã bạn trai đẹp đến phát bệnh của nhóc, đồng thời vẫn thó được mấy cái phiếu-giảm-giá-cho-gia-đình-và-bạn-bè của jeongguk.

vẫn là chỗ đỗ xe đêm hôm trước, và lần này may là chẳng có con bất cứ con gì nhỏ nhỏ trực chờ ngoài cửa tiệm cả. cái loa ở trước cửa hôm nay phát một bản nhạc không lời, nghe như mấy bản hay phát ở các quán cà phê vintage xinh đẹp nước pháp. cậu xỏ tay vào túi áo rồi lách vào trong tiệm.

khi cậu đến đây ngày hôm qua, tất cả những gì cậu quan tâm đến là bước vào trong, tóm lấy thằng nhóc jeongguk, bước ra ngoài. (thôi được rồi, cậu còn quan tâm tóc vàng nữa, nhiều nhiều là đằng khác, nhưng mà hầu hết thì cậu chỉ muốn hoàn thành cho xong nhiệm vị rồi té về nhà thôi.) thế mới có chuyện bây giờ cậu mới có tâm trí để ngó nghiêng.

sàn nhà bằng gỗ tếch, sờn cũ và tối màu, khiến tiếng bước chân của yoongi nghe vang hơn, nặng nề hơn. vài chiếc chuông gió bằng đồng cùng với những tấm kính con con màu xanh khói nằm đón nắng trên xà nhà. một tấm màn làm bằng những dải giấy lấp lánh treo đung đưa trước cửa như màn mưa. và những bông hoa - chúng tràn ra khỏi chậu và những cái lọ hoa như nổ tung những sắc hồng, cam, đỏ. yoongi chẳng nhất thiết phải quan tâm đến việc những bông hoa ấy trong ra sao, hay việc bài trí như thế nào, thế nhưng việc đứng tại đây, cảm nhận lồng ngực mình được lấp đầy bởi những cảm xúc hoài niệm với những điều cậu thậm chưa từng trải nghiệm là điều cậu không thể ngờ tới. cậu còn chẳng biết vì sao điều này lại xảy ra.

dừng lại trước một bó cúc to tròn màu tím phớt, "chào đằng ấy", cậu nói với những bông hoa, rồi đem bản thân lại gần, hít một ngụm hương thơm.

"ước gì cậu có thể nghe thấy những điều chúng đang nói", một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai yoongi.

yoongi suýt ngã ngửa vì giật mình. đầu cậu thì quay mòng mòng khi bản thân đang cố hiểu vì sao tóc vàng lại đứng cạnh cậu vào lúc này.

tóc vàng, vẫn xinh đẹp như ngày hôm qua, vẫn mặc chiếc tạp màu xanh thiên thanh, chỉ khác là lần này anh ấy mặc một chiếc áo lông xù màu nâu nhạt, và khoảng cách giữa hai người gần tới mức yoongi có thể ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng trên người anh. "ngoài tôi ra thì chẳng có ai nói lời chào tới mấy bông hoa cả", tóc vàng tiếp tục "cậu khiến chúng khá là vui đấy." anh ấy mỉm cười ấm áp, đôi mắt nâu nheo lại.

"tôi tưởng anh đang đi hẹn hò chứ?" yoongi bật hỏi.

"pardon?" tóc vàng hỏi, bàn tay lướt nhẹ trên khóm cúc. cuống hoa như vươn lên đôi chút, cánh hoa cũng xoè rộng hơn lúc trước.

"buổi hẹn của anh ấy? với jeongguk ấy?"

tóc vàng bật cười, mũi nhăn lại, nghe như sắp khóc tới nơi. "ôi chúa ơi, không, tôi không có hẹn hò với jeongguk! tôi đoán là tôi chưa có lời giới thiệu tử tế ngày hôm qua rồi. tôi tên là kim seokjin. người cậu đang nghĩ đến là em họ tôi cơ, kim taehyung."

và nếu như đó không phải là tiếng thở phào nhẹ nhõm nhất của thế kỉ thì yoongi không biết thế nào mới phải. cậu còn định tự chúc mừng bản thân một phát. cùng với đó, cậu không thể ngừng cảm thấy tội lỗi và hơi hơi sợ hãi khi tóc vàng - seokjin - hiện lên trong giấc mơ của cậu, và rằng cậu có thể tập trung hơn vào cái cách chiếc tập dề ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của seokjin một cách đầy quyến rũ. nhưng cái tên taehyung nghe khá là quen tai. cậu cố nhớ xem cậu đã nghe cái tên ấy ở đâu, tiếc rằng cậu chẳng nhớ nổi. và rồi, bùm "gượm đã, jeongguk đã gọi con chồn ấy là taehyung."

"yep, chính nó đấy. taehyung thằng bé có một chút phép thuật hoang dã"

"guk đang hẹn hò một con chồn"

seokjin nhếch mép "cùng vài điều khác nữa."

yoongi nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ cái trò đùa to bự nào đó khi đi nụ cười xảo trá trên mặt seokjin bỗng trở nên to hơn rất nhiều. "cái đ*t mẹ, con thú ô pốt chết tiệt." mãi một lúc sau yoongi mới có thể ngờ vực mà lẩm bẩm.

"yeah, con thú ô pốt chết tiệt" seokjin nhẹ nhàng khẳng định.

mặt yoongi trở nên méo mó, như thể cậu ấy ăn một quả chanh ấy, "tôi thậm chí còn đuổi theo em họ anh ra tận ngoài đường, với một cái chổi, và anh cứ mặc kệ nhìn tôi làm thế."

"để dạy cho thằng nhóc ấy một bài học chăng, tôi nghĩ thế. tôi đã cảnh báo thằng nhóc về việc hoá thú khi đang trong giờ làm rồi ấy chứ. nhưng tôi không nghĩ cuộc nói chuyện này là lí do cậu ở đây đâu nhỉ? tôi có thể giúp cậu tìm gì không?"

yoongi kể cho seokjin nghe về miyoung, và seokjin dẫn cậu đi một vòng quanh tiệm, giải thích tại sao hoa lily với hoa nhài không phải món quà thích hợp dành cho người đang mang bầu, bởi mùi của chúng có thể bị hắc.

seokjin vừa nói chuyện với yoongi, vừa nói chuyện với mấy bông hoa. trên tất cả, nhẽ ra cậu nên thấy khó chịu với việc này, lắng nghe seokjin độc thoại bằng tông giọng nhẹ nhàng, vui tươi như giáo viên nói chuyện với học sinh của mình. một giây trước, anh còn đang càm ràm về vụ cãi nhau đầy ngớ ngẩn của jeongguk và taehyung mà anh nghe lỏm được, một giây sau anh đã quay qua những bông hoa và nói gì đó như "không, anh chẳng biết khi nào thì hoseok mới về đây, xin lỗi nhé!". việc này nhẽ ra nên khiến cậu khó chịu, nhưng không. seokjin có thừa năng lượng để giữ cho hai cuộc hội thoại không rơi vào ngõ cụt, thậm chí còn khá là đáng yêu ấy.

"đây rồi." seokjin nói, nhấc ra một bó hoa màu san hô, cánh hoa xếp lại thành nếp như một chiếc váy xếp li. "đây là hoa cẩm chướng. chúng sẽ nở rộ nhất vào chiều mai. và chúng đặc biệt an toàn với những người đang mang thai nữa." rồi anh nói tiếp, giọng nói có chút ngượng ngùng, "là tôi tự tay trồng chúng đó."

yoongi nghĩ ý seokjin muốn nói là anh tự trồng chúng bằng phép thuật của mình, và cậu còn cả vạn câu hỏi về cách anh sử dụng đống phép thuật ấy. nhưng cậu lại không. thay vào đó, cậu chỉ im lặng ngắm nhìn seokjin cẩn thận bó những bông hoa cùng với giấy bóng lấp lánh. "tôi nghĩ như này là ổn rồi," cậu nói, và seokjin mỉm cười.

trước khi rời đi, yoongi quay lại, cánh tay ôm lấy bó hoa. "vừa nãy anh có nói ước gì tôi có thể nghe được những bông hoa. lúc đó chúng đang nói gì vậy?"

"à, mấy bông cúc ấy hả? cậu làm chúng bối rối đấy. lúc đó chúng đang thả thính mạnh lắm. tranh nhau xem đứa nào đẹp nhất và cậu sẽ trọn đứa nào nữa." anh cúi xuống, nhặt những cánh hoa rơi, gói gọn trong lòng bàn tay. rồi anh ngước lên, sự nghiêm túc ánh lên trong đôi mắt, và thật đẹp khi anh quỳ xuống trước mặt c- nào, không được nghĩ như thế, nghĩ thế là hư. "thôi nào, thật lòng với nhau thì tất cả chúng ta đều biết tôi là bông hoa xinh đẹp nhất ở cái tiệm bông này mà."

"anh cũng đang thính tôi đấy à?"

"cậu dính thính không?"

"tôi nghĩ tôi sẽ nói có."

"tuyệt!"

✿ ✿ ✿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top