phần 2

from translater: thật sự thì tớ ngu ngốc lắm luôn huhu😢😢😢 dịch thiếu hẳn một part hơn 1000 từ lận. bảo sao lúc đọc lại thấy thiếu quá mà không biết thiếu ở đâu. xin lỗi các cậu nhiều nhiều hixxxx. mọi người hãy đọc lại để có thể hiểu đoạn sau nha. thật sự xin lỗi mọi người lần nữa.💜💜💜

————————————————————

tiệm hoa nơi jeongguk làm việc - với cái tên sến súa tulips & kisses - khá là nổi tiếng. người ta đồn rằng chủ tiệm có thể làm cho hoa nở ra từ lòng bàn tay, hay nói chuyện với những bông hoa để rồi chúng sẽ trả lời anh bằng loại ngôn ngữ không ai hiểu được, hoặc mấy cái đại loại thế.

không phải ai cũng sở hữu phép thuật vào cái thời đại này. yoongi thì chắc chắn là chẳng có tí nào rồi. và số người có phép thuật mà cậu biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, loại phép thuật của họ cũng không có gì quá đặc sắc. mẹ của đồng nghiệp cậu có thể làm cho ấm trà sôi sùng sục trong vài giây, hay một cậu bạn cùng trường đại học với cậu có thể đổi màu tóc nếu cậu ấy muốn. một vài điều kì quặc khiến cậu nổi hứng viết thư về nhà, một vài thôi.

loại ma thuật của người chủ tiệm càng ngày càng khiến cậu hứng thú. chẳng có điều gì khiến cậu tin rằng cậu có thể nói chuyện với hoa cả. và huyền bí hơn cả là lí do jeongguk xin được việc ở đây. jeongguk chả biết cái mẹ gì về hoa cả. thằng nhóc còn bị dị ứng phấn hoa. yoongi sẽ giữ vững lập trường rằng thằng nhóc được nhận vào là vì bạn trai nó, kim cái-gì-đó-không-cần-biết, cũng làm ở đấy và nói tốt cho nó cả tá lần.

yoongi thong thả lái xe, thậm chí còn dừng lại để mua một cốc iced americano trên đường. khi tới tiệm hoa (một tiệm hoa có một cánh cửa được chạm khắc khá bắt mắt cùng cái mái hiên màu vàng hoàng yến), cậu đỗ xe bên đường và ngồi trong im lặng. cậu nhấp một ngụm cà phê rồi nhắn jeongguk nhanh mẹ cái chân lên.

ba phút trôi qua. năm. tám. yoongi thở dài một hơi, lắc lắc mấy viên đá trong cái cốc gần cạn. uống nốt chút cà phê còn lại, cậu rời xe rồi đem cốc nước rỗng vứt ở cái thùng rác trước cửa bưu điện cách đó vài bước.

một bản jazz cũ chầm chậm phát ra từ cái loa trên cửa tiệm, giọng hát trầm ấm quyện lại cùng lời hát đậm chất thơ về ngọn cỏ bốn lá và ánh trăng vàng ruộm. nhưng quan trọng hơn cả, đó là ở ngay trước cửa có một con thú ô pốt đang điên cuồng ngấu nghiên vỏ dưa hấu.

"cái đ*o...?" yoongi nói thầm. cậu không hề hi vọng việc này tối nay. cậu chưa được chuẩn bị đủ để chạm chán với một con ô pốt.

đằng sau chậu kim ngư thảo trắng to là một cái  chổi to bản, dựa vào tường. cậu nhấc nó lên rồi giữ chặt dưới cánh tay như một cây thương. "đi khỏi đây mau," cậu vừa nói vừa đuổi theo con thú ô pốt cùng với cái chổi. con thú nhỏ giật bắn, hét lên cáu bẩn rồi chạy về phía ngõ bên cạnh toà nhà. yoongi quét sạch chỗ dưa hấu còn sót lại xuống lề đường.

cái chuông trước cửa vang lên khiến yoongi quay lại nhìn. đứng ở đó là một người đàn ông mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng với chiếc tạp dề xanh đang cười như điên dại. khuôn mặt anh thật sự rất đáng tin, với hai gò má hồng mềm mại và mái tóc vàng óng ả như râu ngô, và đệt, có thể anh ấy chính là định nghĩa chính xác của từ xinh đẹp.

"quả là một cảnh tượng đẹp đấy." tóc vàng nói. bờ vai rộng lớn không ngừng run rẩy vì phải cười.

"tôi chỉ đến đón jeongguk thôi." yoongi nói, giọng mệt mỏi và mặt thì đỏ bừng. cậu đặt chiếc chổi về chỗ cũ rồi theo chân tóc vàng vào trong tiệm. "nhưng mà tôi nghĩ từ giờ tôi sẽ cho việc kiểm soát động vật vào sơ yếu lí lịch của mình. nhân viên kiểm soát động vật gặm nhấm chuyên nghiệp."

cùng lúc đó jeongguk dắt xe đạp lò dò đi ra. "thú ô pốt không phải động vật gặm nhấm", thằng nhóc nói. trên tóc thằng bé có gài một nhành hoa baby xinh xinh, trên vai nhóc là một con chồn nhỏ bông xù, đuổi cuốn quanh cổ thành bé như một cái khăn lông. đến thời điểm này, yoongi không thể ngăn mình tự thắc mắc.

trong tiệm, ngoài ba người ra thì chẳng còn ai nữa. tóc vàng, người mà yoongi nghĩ là người yêu của jeongguk, thật sự nằm quá xa so với tầm với của thằng bé. làm sao một thằng nhóc mọt sách lúc nào cũng ngượng ngùng lại có thể mời người này, một bức điêu khắc đẹp vô thực, đi chơi cơ chứ? đầu yoongi loé lên một tia ghen tị trước khi cậu kịp thời gạt bỏ nó.

"anh mày cóc cần quan tâm đến thú ô pốt, ok? bây giờ thì đi về được chưa?"

"được rồi, được rồi, đợi em chút." rồi thằng nhóc nói với con chồn trên cổ "tạm biệt taehyung nha", trước khi nhấc nó lên rồi nhẹ nhàng thả xuống sàn nhà. nó cọ cọ vào cẳng chân thằng bé rồi chạy ra nấp dưới cái mô hình xe cút kít. "cảm ơn anh vì bữa tối nhé", nhóc nói với tóc vàng.

"không có gì, hẹn gặp em vào thứ sáu nhé thỏ con."

thằng bé gầm gừ rồi kéo cái xe đạp ra ngoài cửa. "đừng có gọi em như thế mà", nhóc gào lên trước khi đóng sầm cửa lại.

"thỏ con?", yoongi nghi hoặc hỏi khi thằng bé nhét xe đạp vào cốp xe rồi yên vị ở ghế.

"anh ý nghĩ nó đang yêu." jeongguk làu bàu lúc đang thắt dây an toàn, nhưng yoongi nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy nụ cười mỉm xinh xinh trên môi nhóc.

✿ ✿ ✿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top