hành trình 100 ngày.


Ngày 1: Mình cảm thấy rằng mình cần phải bày tỏ với Jin hyung.

Ngày 2: Mình đã viết một bài hát nói ra hết tình cảm của mình.

Ngày 3: Can đảm chưa? Mình đã chơi bài hát ấy trước anh ấy và anh ấy đã cười đó.

Ngày 4: Mình đã mua hoa cho anh ấy nhưng mình không thể tìm thấy anh ở đâu cả.

Ngày 5: Anh ấy bỏ rơi mình rồi, bỏ rơi tụi mình...

Ngày 6: Đau thật đấy

Ngày 7: Mình sẽ ổn thôi.

Ngày 8: Anh ấy đang đùa mà, đúng chứ?

Ngày 9: Nó cũng không đau nhiều lắm đâu.

Ngày 10: Tại sao anh ấy lại bỏ đi?

Ngày 11: Mình đã không nên tỏ tình với anh.

Ngày 12: Tại sao nỗi đau lại ập tới nữa vậy?

Ngày 13: Nó chỉ ngày càng trở nên tệ hơn thôi.

Ngày 14: Mình đã nhắn tin cho anh, thử luôn cả việc gọi điện nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Ngày 15: Tại sao mấy giọt nước mắt này không chịu dừng lại cơ chứ?

Ngày 16: Nỗi đau này, thật sự là mình không thể chịu nổi.

Ngày 17: Bạn của chúng mình đến xem coi mình có ổn không...

Ngày 18: Nó vẫn rất đau...

Ngày 19: Tại sao anh ấy lại bỏ rơi chính hai ta? bỏ rơi mình?

Ngày 20: Mình ghét anh ấy.

Ngày 21: Mình nhớ anh ấy.

Ngày 22: Mình ghét bản thân mình.

Ngày 23: Mình muốn gặp anh ấy đến phát điên.

Ngày 24: Mình nghĩ mình ổn.

Ngày 25: Mình vẫn đang khóc nè...

Ngày 26: Mình thấy cô đơn quá.

Ngày 27: Mình ước mình có thể nói chuyện với anh dù chỉ một lần.

Ngày 28: Mình đập nát cây guitar rồi. Cây guitar mà mình từng chơi cho anh ấy nghe...

Ngày 29: Mình chẳng muốn ăn gì hết.

Ngày 30: Mình thức dậy trên giường trong bệnh viện, và mình vẫn một mình.

Ngày 31: Anh ấy sẽ quay lại chứ?

Ngày 32: Bác sĩ nói rằng mình có thể ra viện được rồi.

Ngày 33: Mình vẫn đang ở bệnh viện, mình không muốn rời đi.

Ngày 34: Jungkook đã nổi giận với mình vì mình không muốn rời khỏi bệnh viện.

Ngày 35: Mình vẫn ở đây đợi chờ Jin hyung sẽ đến thăm mình.

Ngày 36: Anh ấy chẳng bao giờ đến.

Ngày 37: Bạn bè chào đón mình khi mình về đến nhà.

Ngày 38: Mình vẫn một mình. Nỗi đau đó, nó chẳng chịu biến đi.

Ngày 39: Jungkook đến thăm mình. Em ấy mang theo cây đàn guitar của ẻm theo nhưng mình đã từ chối.

Ngày 40: Jungkook lại quay trở lại, vẫn với cây guitar của ẻm. Mình mắng em ấy rồi đóng rầm cửa lại.

Ngày 41: Em ấy vấn đến gõ cửa, nhưng em không mang theo guitar nữa mà thay vào đó là trái cây.

Ngày 42: Mình vẫn còn đau lắm. Mỗi ngày mình đều nhớ Jin hyung.

Ngày 43: Jungkook mời mình đi lễ hội với em ấy nhưng mình đã từ chối.

Ngày 44: Jungkook mời mình coi phim. Mình vẫn nói không.

Ngày 45: Jungkook trở lại để mời mình ra ngoài ăn trưa. Mình muốn từ chối nhưng bởi vì cơn đói đang cồn cào trong bụng, mình đã đồng ý.

Ngày 46: Mình đã đi ăn tối với Jungkook. Mình cũng không biết tại sao mình đã nhận lời nữa.

Ngày 47: Mình lại đang khóc nhưng mình không một mình nữa, Jungkook nói rằng khi khóc, mình có thể tựa nhờ lên bờ vai của em ấy.

Ngày 48: Jungkook nói với mình rằng em ấy nhớ nụ cười của mình, còn mình thì lại bảo rằng mình nhớ Jin hyung nhiều hơn.

Ngày 49: Nỗi đau ấy lại quay trở lại nhưng ít ra mình có thể chịu đựng được nó tốt hơn trước kia. Vì mình không còn cảm thấy đơn độc nữa.

Ngày 50: Jungkook rủ mình đi leo núi với cậu ấy, cậu ấy muốn giúp mình có thể cười trở lại như xưa.

Ngày 51: Jungkook dẫn mình leo núi. Khi chúng mình lên được đến đỉnh, Jungkook đã dựng lều và để mình ngủ ở trong đấy.

Ngày 52: Nhờ có Jungkook đánh thức mà mình đã nhìn thấy bình minh thật đẹp

- Anh cứ hét lớn ra hết những gì trong lòng anh đi

Mình vừa khóc vừa la thật lớn:

- Tại sao vậy Jin hyung? Tại sao?!

Ngày 53: Mình dậy trễ vì cả người mệt rã rời từ chuyến leo núi hôm qua. Mình lại một mình, cơn đau vẫn ở đó nhưng mình có thể chịu được.

Ngày 54: Mình đã ở cùng Jungkook nơi công viên

- Hyung, anh xứng đáng có được hạnh phúc

Mình bất giác cười khi nghe em ấy nói vậy. Em ôm mình vào lòng:

-Cuối cùng thì anh cũng cười rồi hyung.

Ngày 55: Mình có xứng đáng để nở một nụ cười không?

Ngày 56: Mình ra ngoài đi ăn với bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã cười, cười thật giòn giã với mọi người. Mình nhớ cái cảm giác này.

Ngày 57: Jungkook tặng hoa cho mình. Mình hỏi tại sao em lại làm thế. Em nói rằng em chỉ muốn thấy mình cười thêm lần nữa.

Ngày 58: Mình nghĩ rằng mình không còn nhớ Jin hyung nữa.

Ngày 59: Mình bảo Jungkook mang theo cây guitar của em theo. Em ấy tới nhà mình trong tình trạng vẫn còn đang thở dốc (có lẽ là vì em ấy chạy nhanh hết sức có thể). Mình bật cười khi nhìn thấy điệu bộ của ẻm. Đáng yêu ghê.

Ngày 60: Mình đã chơi đàn guitar lại, cùng với Jungkook.

Ngày 61: Mình không còn nghĩ về anh ấy nữa. Bây giờ mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Ngày 62: Mình đã cười và quyết định tiếp tục sống với cuộc đời của mình.

Ngày 63: Điện thoại của mình đổ chuông. Số lạ. Mình nhấc máy trả lời:

- Yoongichi?

Tim mình đã đập rất nhanh. Mình tắt cuộc gọi đó liền ngay sau đó.

Ngày 64: Mình giấu điện thoại đi ở một nơi nào đó trong nhà, mình không muốn đụng vào nó. Cái cơn đau khốn khiếp ấy, nó đang quay trở lại!!!

Ngày 65: Jungkook ôm lấy mình ngay khi mình mở cửa. Em ấy đã rất lo lắng. Mình khóc. Em ấy còn ôm mình chặt hơn nữa.

Ngày 66: Mình đã không nhận thêm một cuộc gọi nào nữa. Mình sẽ ổn thôi.

Ngày 67: Mình ra ngoài để gặp mặt bạn bè. Mình đi tìm Jungkook nhưng tất cả những gì mình nhìn thấy là Jin hyung

- Yoongichi?

Và mình đã bỏ chạy...

Ngày 68: Anh ấy về rồi, và cơn đau cứ thế mà về theo. Jungkook đến thăm mình và ôm lấy mình

- Cứ khóc đi, em luôn ở đây cạnh anh mà.

Ngày 69: Mình đang làm gì vậy? Tại sao mình lại ngồi uống bia khi Jin hyung đang ở trước mặt mình thế này? Tại sao anh ấy lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra? Jungkook nắm lấy tay mình và nói

- Cười lên nào hyung

Ngày 70: Ai đó gõ cửa nhà mình. Là Jin hyung.

- Yoongichi?

- Hey hyung...

- Anh đã rất nhớ em

- Tại sao anh lại ở đây?

- Em có muốn đi ăn trưa với anh không?

- Em k-không...chúng ta không thể

- Anh đã đến trễ rồi sao Yoongi?

- Tại sao anh lại bỏ rơi em...bỏ rơi chúng ta?

Anh ấy không trả lời mình mà cứ thể rời đi.

Ngày 71: Mình lại cảm thấy thật nặng nề, tại sao anh ấy quay trở về chứ? Mình lấy guitar và bắt đầu viết một bài hát.

Ngày 72: Chúng mình lại đi chơi với bạn bè. Jin hyung cũng ở đấy. Mình sợ, nhưng mình vẫn phải làm thôi. Mình lấy guitar ra và chơi bài hát mà mình vừa viết hôm qua. Sau đó, Jungkook đã ôm lấy mình. Mình cười.

Ngày 73: Mình nhận được một tin nhắn. Là từ Jin hyung. Anh ấy muốn gặp mình ở công viên. Mình không biết sao nhưng mà mình đã chạy đến điểm hẹn nhanh nhất có thể.

- Có chuyện gì sao hyung?

- Anh đến để nói em nghe lý do vì sao anh lại bỏ đi...

Mình bất giác nuốt nước bọt như phần nào đẩy đi những băn khoan trong lòng

- Anh bỏ đi vì anh sợ. Anh không muốn làm em đau khổ

- Anh không muốn làm em đau khổ? Nhưng cuối thì anh làm rồi đó, vào cái ngày mà anh bỏ rơi em

- Yoongi...Anh không muốn phá huỷ tình bạn của chúng ta. Anh sợ bởi vì...sẽ ra sao nếu đây chỉ là những cảm xúc nhất thời?

- Anh cũng đã thích em?

- Anh đã và đang, lúc nào cũng thích em..Anh ước mình có thể quay ngược lại thời gian...

- Anh không thể đâu

- Anh biết...

Ngày 74: Jungkook tỏ tình với mình, em ấy nói rằng em ấy thích mình.

Ngày 75: Cơn đau đang trở nên nghiêm trọng hơn. Jungkook thích mình và Jin hyung cũng thích mình. Mình nên chọn ai đây? Người đã làm mình vỡ vụn thành từng mảnh hay người đã hàn gắn mình lại...

Ngày 76: Mình đã không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Mình cần thời gian.

Ngày 77: Mình vẫn chỉ muốn ở một mình. Mình thật sự bối rối. Jin hyung đã trở về, nhưng tại sao mình lại không hạnh phúc? Có phải bởi vì Jungkook?

Ngày 78: Có ai đó gõ cửa nhà mình. Là Jungkook. Em ấy quỳ gối và nắm lấy tay mình

- Nếu anh chọn em, em hứa em sẽ không rời xa anh như cách mà Jin hyung đã làm đâu...

Ngày 79: Mình chọn Jungkook. Mình biết rằng em ấy là đủ đầy đối với mình. Mình biết rằng em ấy sẽ không bỏ rơi mình.

Ngày 80: Chúng mình công khai mối quan hệ của cả hai với mọi người. Jungkook đã rất hạnh phúc. Em ấy đã hôn mình trước mọi người, trước Jin hyung. Mọi người ai cũng vui vẻ và hạnh phúc hết.

Ngày 81: Jungkook và mình đi hẹn hò. Jungkook đã rất vui.

Ngày 82: Hoseok đến gặp mình.

- Anh có hạnh phúc không Yoongi? - Cậu ấy hỏi

Mình trả lời cậu ấy bằng một nụ cười.

Ngày 83: Mình đoán là mình hạnh phúc, miễn là Jungkook hạnh phúc thì mình hạnh phúc.

Ngày 84: Ai đó gõ cửa nhà mình. Là Jin hyung.

- Anh mừng cho em, Yoongi à

Tôi cười

- Giờ anh sẽ rời đi mãi mãi

Tim tôi trở nên nặng nề thêm lần nữa

- Anh sẽ rời đi trong 6 ngày nữa Yoongi à

- Tại sao anh lại nói với em điều này?

- Bởi vì anh không muốn em cảm thấy mình bị bỏ rơi thêm lần nữa.

- Em không quan tâm gì nữa sất..

- Anh biết mà, Yoongi...

- ....

- Em có hạnh phúc với Jungkook không?

- C-có..

- Anh ước mình là Jungkook...

Ngày 85: Jungkook và mình đi hẹn hò. Nhưng đầu óc của mình cứ cảm thấy mờ mịt như có một đám mây dày bay qua vậy và tim mình thì nặng trĩu. Em ấy hỏi mình rằng mình có ổn không. Mình nói dối rằng mình có.

Ngày 86: Mình đã viết một bài hát về cảm xúc của mình và giấu mẩu giấy đó ở dưới ghế sofa.

Ngày 87: Mình không biết tại sao nữa nhưng mình đang đứng trước cửa nhà của Jin hyung.

Mình gõ cửa và anh ấy đã mở.

- Yoongi? Em đang làm gì ở đây thế?

Mình khóc. Nức nở. Trái tim mình giờ đây đã nặng nề lắm rồi.

- Có chuyện gì sao? Em và Jungkook đã cãi nhau hả?

- Tại sao anh lại phải quay về đây vậy hyung?

- Yoongi à, anh xin lỗi...

- Tại sao anh lại cứ làm em đau khổ hết lần này đến lần khác vậy?

Ngày 88: Mình thức dậy trên giường của Jin hyung. Mình đứng lên và anh ấy rất bất ngờ.

- Điều này thật sai. Em không muốn làm tổn thương Jungkook

- Yoongi...Anh mới là người em yêu...

- E-em không thể...

- Yoongi, xin đừng rời xa anh..

- Em không thể làm tổn thương Jungkook được, em không muốn cậu ấy phải cảm thấy đau đớn như khi anh đã tổn thương em...

Ngày 89: Jungkook im lặng cả ngày trời. Em ấy đang cầm lấy mẫu giấy ấy, mẫu giấy mà mình đã ghi chép. Em ấy đã thấy bài hát mà mình viết.

- Hyung...Anh chọn em bởi vì anh thương hại em sao? Anh tội nghiệp em sao?

- Kook không...Anh chọn em bởi vì anh biết em mới đúng là người dành cho anh

- Nhưng liệu trái tim của anh có chọn em không?

Nước mắt bắt đầu chảy từ mắt của Jungkook.

- Xin anh đừng nói dối em bởi vì điều đó còn đau đớn hơn bất cứ thứ nào khác

Mình khóc, mình cảm thấy vỡ vụn, mình đã làm tổn thương người đã chữa lành chính bản thân mình.

- Nhưng anh muốn yêu em. Hãy tin anh

- Nhưng trái tim anh vẫn sẽ chọn Jin hyung mà thôi...

Mình ôm lấy Jungkook vào lòng...

Ngày 90: Hôm nay là ngày anh Jin sẽ rời đi. Bạn bè của tụi mình đều đi tiễn anh. Mình vẫn chọn Jungkook. Mình đã hứa rằng mình sẽ không bao giờ tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa. Nên mình đã ở nhà, mình cảm thấy thật trống rỗng nhưng mình biết mình sẽ ổn thôi, miễn là Jungkook vẫn ở đấy, như những gì đã diễn ra trước đây vậy. Mình sẽ ổn mà.

Ngày 91: Vì anh Jin không còn ở đây nữa nên sẽ không có gì có thể làm xao nhãn mình khỏi việc dành cho Jungkook thật nhiều yêu thương.

Ngày 92: Ngày thứ 2 rồi, mình cảm thấy tốt hơn. Mình không còn nghĩ về anh Jin nữa, và mình đã toàn tâm toàn ý với Jungkook hơn rồi. Miễn em ấy hạnh phúc là mình hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà mình quan tâm.

Ngày 93: Mình hạnh phúc...Mình biết mình hạnh phúc mà...

Ngày 94: Mình đang cố gắng hết sức để hạnh phúc vì Jungkook...

Ngày 95: Jungkook hôn mình. Mình nhắm mắt và hôn đáp lại nhưng khi mình mở mắt ra, sao mình lại thấy Jin hyung thế kia...Mình đẩy Jungkook ra xa. Em ấy hỏi mình ổn không. Mình lại nói dối rằng mình ổn...

Ngày 96: Jungkook ôm mình thật chặt. Mình hỏi em ấy liệu em có ổn không. Em nói rằng hôm nay em chỉ muốn ôm mình chặt hơn thôi.

Ngày 97: Mình thức dậy bên cạnh Jungkook, em ấy mỉm cười kể cả khi đang ngủ ngon lành. Em ấy tỉnh dậy thì thấy mình đang khóc cạnh bên. Em cười nhưng nước mắt cũng đang dâng lên trong khoé mắt em

- Em yêu anh, hyung...

Ngày 98: Jungkook muốn gặp mình ở công viên. Mình thấy em cười nhưng nước mắt cứ lăn dài trên hai má

- Sao vậy Kookie?

Em cười rồi đưa tay lên vuốt ve má mình

- Em yêu anh nhiều lắm hyung..

Mình cười và hôn lên bày tay em đang đặt trên má mình

Mình cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.

- Em yêu anh nhiều lắm hyung nên em sẽ chia tay với anh...

Tim mình tan ra thành từng mảnh. Mình lại khóc nữa rồi.

- Cười lên nào hyung. Nhớ những gì em đã nói với anh trước đây không? Em chỉ muốn làm anh cười thôi.

- Nhưng tại sao em lại rời xa anh?

- Vì em không phải là lí do của nụ cười mà anh có.

Ngày 98: Jungkook khóc nức nở. Mình rất đau lòng khi thấy em ấy như thế này.

- Em không muốn bất công với anh hyung...

- Kook à, anh muốn em được hạnh phúc..

- Tình yêu thì không nên ích kỉ hyung ạ...

Jungkook hôn mình

- Em yêu anh rất nhiền nên em sẽ để anh đi...tìm hạnh phúc của chính anh, không phải của em.

Ngày 99: Mình lại đơn độc. Không có Jungkook, không có Jin hyung. Mình sẽ chọn hạnh phúc như thế nào khi anh ấy không còn ở đây. Ai đó gõ cửa. Là Jungkook.

- Sao anh vẫn còn ở đây, hyung?

- Huh?- Rồi em đưa mình một mảnh giấy

- Đây là địa chỉ của Jin hyung. Đi nhanh đi và đừng để em phải hối hận với quyết định của mình.

Ngày 100: Mình đến nơi sau 6 tiếng đi tàu. Mình rất lo lắng. Mình gõ cửa nhà anh ấy.

- Yoongi? Em làm gì ở day?

Mình lấy cây guitar ra và đàn lại bản nhạc mà mình chơi cho anh nghe vào ngày đầu tiên.

Anh ấy khóc và chúng mình đã trao nhau một nụ hôn thật sau...

Và đó là hành trình dài 100 ngày mà mình đã tìm thấy hạnh phúc đích thực cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top