28

Min Yoongi tính cả tuổi mụ thì đã 28 tuổi rồi. Hắn có sự nghiệp, hắn mỗi ngày lao đầu vào niềm đam mê của riêng mình.
Nhưng sau mỗi lần nếm mùi vị thành tựu trong công việc, cảm giác chênh vênh lại không báo trước mà tập kích.

Hắn cố gắng tìm điểm cân bằng giữa bản thân ở nhà thường ngồi ngẩn người và bản thân khác liều mình làm việc không biết mệt. Mỗi khi kết thúc công việc trở về, mở cánh cửa ra chờ đón hắn là khoảng vắng lặng khiến người ta nghẹt thở.
Rồi con người 28 tuổi ấy càng đắm chìm vào công việc hòng lấp đầy nỗi trống rỗng chẳng việc gì lại tự nhiên sinh ra.

Vì thế, Min Yoongi, 28 tuổi, có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm, không có vợ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày nắng sau trận mưa dầm dề không dứt mấy ngày trước. Phía bên ngoài có nắng, có gió, nắng thì ấm áp, gió thì se lạnh, thời tiết khiến người ta nghĩ đến mùa xuân.
Còn Min Yoongi thì không có hứng thú tận hưởng thời tiết dễ chịu lắm. Hình như thời tiết kiểu này lại khiến hắn thấy lẻ loi hơn. Hắn cắm rễ trong studio cả ngày, tay mải miết lướt trên dây đàn guitar.

Một bản piano vang lên lấn át tiếng đàn guitar, là tiếng nhạc chuông điện thoại.

"Alo?"
"Nhạc sĩ Min, bài hát hôm trước chúng tôi có một số điểm muốn xem xét lại. Cậu sắp xếp thời gian gặp cậu Kim bàn bạc chút được chứ?"
Cậu Kim kia là ca sĩ Kim Seokjin nổi tiếng bởi giọng hát trong trẻo ngọt ngào và cũng là khách hàng của hắn, còn người đang nói chuyện là quản lý của anh ta.

"Ừm hôm nay luôn được không?"
"Hôm nay ổn đấy. Để tôi gửi thời gian địa điểm cho cậu."

Còn muốn nhốt mình trong studio luôn, cuối cùng vẫn phải ra ngoài rồi.

Chỗ hẹn là một quán cafe nhỏ yên tĩnh nằm gữa studio của hắn và công ty quản lý của ca sĩ Kim, vị quản lý này suy nghĩ thật chu đáo. Min Yoongi đến sớm, ngồi nghĩ lan man như thế.
Hắn gọi một ly americano, nhấp một ngụm rồi từ từ cảm nhận vị chua lan dần trong dạ dày.

"Nhạc sĩ Min?"

Hắn quay về hướng phát ra tiếng gọi. Không giống như tưởng tượng, Kim Seokjin không đeo kính râm cũng không trùm kín mít. Anh mặc áo hoodie đơn giản, đội mũ lưỡi trai, dáng người cao ráo, vai rộng, tổng thể dáng người rất đẹp. Chỉ nhìn qua sẽ nghĩ là một cậu trai trẻ năng động nhiệt huyết nào đó.
Nhưng khuôn mặt kia thực sự quá nối bật. Chỉ để mặt mộc cũng thấy được ngũ quan tinh tế đẹp đẽ được sắp xếp tỉ mỉ. Đôi mắt to linh động chỉ liếc qua cũng khiến tim người ta khẽ động.

Nếu Min Yoongi chưa nghe kể việc Kim Seokjin hơn hắn một tuổi thì chắc sẽ nghĩ anh chàng này vừa ở độ đầu hai mươi. Hắn cũng hay được người khác nhận xét trẻ hơn tuổi nhưng chẳng thể kiếm đâu ra cái dáng vẻ trẻ trung nhiệt huyết kia.

Lại gần một chút mới nhìn ra được khí chất của người nổi tiếng, nhưng không giống ca sĩ mà giống thiếu gia nhà giàu cao quý hơn. Min Yoongi kìm nén cảm giác nhộn nhạo trong lòng, nghĩ thầm mình thực sự trước khi chết gặp được người vừa đẹp vừa có khí chất tới vậy, giống như trong tiểu thuyết hay miêu tả.

"Nhạc sĩ Min phải không?"
Min Yoongi thoát khỏi chế độ làm mờ thế giới xung quanh, lấy lại tinh thần đáp lời anh.
"Xin chào, tôi là Min Yoongi."

Kim Seokjin ngồi xuống đối diện hắn, mắt cong cong cười nói: "Tôi có xem qua ảnh của anh rồi, nhìn người thật còn đáng yêu hơn ấy."
"A?"
"Ý tôi là vừa đẹp trai vừa dễ mến ấy." - Kim Seokjin sửa miệng, thầm nghĩ đàn ông mà vừa gặp đã khen người ta đáng yêu thì hơi kì.

"À thế à..."

Bởi vì một Min Yoongi hướng nội ngượng ngùng, bầu không khí đột nhiên hơi lạnh lẽo. Kim Seokjin đành phải cố gắng tìm chủ đề hỏi han lịch sự vài câu trước khi nói chuyện công việc.

Câu được câu mất hỏi thăm nhau, bởi vì cả hai đều có thiện cảm với đối phương nên cảm giác khó xử dần chuyển thành ít lời mà hòa hợp.

Sau khi xong các loại thủ tục xã giao Kim Seokjin mới lôi bản nhạc ra.
"Cậu Min, tôi thực sự rất thích bài hát cậu đưa, giai điệu giống như hòa làm một với tôi vậy. Chắc chắn là chúng ta rất tri kỉ đây."
Kim Seokjin lại cười, khóe mắt cong lên, gò má nâng cao, gương mặt có vẻ sắc sảo trở nên đáng yêu và đầy sức sống, khiến người nhìn cũng vô thức cười theo.
Min Yoongi cố gắng dời lực chú ý vào bản nhạc, không để sắc đẹp mê hoặc.

"Nhưng mà đoạn này, tôi muốn cảm xúc mãnh liệt hơn một chút, có thể sửa giai điệu thành kiểu như..." - Kim Seokjin ngân giọng hát, nốt cao nốt thấp, cảm xúc tựa như nghẹn ngào lại tựa như chỉ là kể một câu chuyện cũ.

Hóa ra giọng thật nghe còn hay hơn, hắn nghĩ. Giọng vừa trong vừa dịu dàng, cảm giác như uống một ly trà hoa cúc đường phèn, thanh khiết và dư vị ngọt ngào.

"Cậu thấy như thế có được không?"
"Ừm, nghe rất hay, có phần chân thật hơn, cũng phô diễn điểm hay nhất trong giọng của anh nữa. Để tôi sửa lại, cũng nhân tiện xem xét hoàn thiện luôn vài chỗ khác."
"Vậy tốt rồi, sau đó chúng ta có thể phối khí luôn."

...

Không khí lại trầm xuống nữa rồi. Không còn việc gì nữa, nếu là bình thường Min Yoongi đã đứng lên chào tạm biệt trước rồi. Nhưng trước mặt người này, hắn muốn nán thêm chút nữa.

"Cậu Min này, tôi hơn cậu một tuổi đấy, sau này cứ xưng hô anh em cho thân thiết. Sau này chắc chúng ta vẫn cần hợp tác, hơn nữa cũng có thể cùng nói chuyện uống trà như bạn bè. Cậu có tình nguyện làm bạn với anh không đây?" - Anh chuyển giọng cợt nhả trêu chọc hắn.
"Tất nhiên là tình nguyện rồi. Rất vui vì được làm bạn với anh.

Min Yoongi đưa tay ra bắt tay với Kim Seokjin, cảm nhận nhiệt độ của đối phương trong chốc lát. Góc quán cafe nắng không chiếu tới, nhưng lòng hắn nhộn nhạo như nắng xuân vậy.

________
(viết ngày 22 tháng 10 năm 2020)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top