1

Nếu như em lắng nghe

Min YoonGi là một con người thật thà. Cậu thật thà, nhưng thành thực mà nói và nói trắng ra là: cậu cực kì thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Chính vì tính cách ấy của cậu mà rất nhiều người trong công ty cũng như đồng nghiệp của cậu đều lời ra tiếng vào sau lưng, xì xầm bàn tán to nhỏ mỗi khi cậu đi ngang qua một bàn làm việc nào đó đang tụm năm tụm bảy trong giờ nghỉ trưa.

Đôi lúc họ nói về phong cách làm việc của cậu (hầu hết mọi người đều rất hài lòng, ngoại trừ việc cậu chú tâm quá nhiều vào nó, đến nỗi có người thấy cậu gần như cắm trại trong đó cả tháng mà không chịu về nhà, nhưng đó là một việc tốt mà, đúng không?) hay đôi khi là chuyện cá nhân của cậu. Thường thì trong công ty ai cũng biết chuyện đời tư của nhau, nếu như không tính YoonGi ra, và họ còn thậm chí rõ hơn cả khổ chủ về việc đối phương của họ thích cái gì.

Tuy nhiên, Kim SeokJin là một ngoại lệ. Mặc dù anh chẳng phải người đặc biệt gì trong công ty, cũng chẳng phải bạn thanh mai trúc mã của YoonGi nhưng anh đều biết mọi thứ về YoonGi. Có thể nói, anh nắm rõ cậu như lòng bàn tay, kể cả việc cậu có bạn gái hay không. Đừng hỏi tại sao anh lại biết nhiều đến vậy. Anh cũng như bao người khác thôi, nhưng được cái là anh có diễm phúc để có được cơ hội may mắn này. Được rồi, đối với anh, đó là cơ hội. Còn với mọi người, có lẽ nó cũng chỉ là một câu chuyện mà họ không biết được quãng đường.

Quá trình tìm hiểu YoonGi thực là một con đường dài và đầy trắc trở bởi cậu - con người luôn sống hết mình vì công việc luôn chúi đầu vào cái studio be bé của mình. Cũng vì thế mà SeokJin - khi lần đầu bất ngờ gặp cậu ở ngoài một cửa hàng tiện lợi nào đó gần công ty phải ngạc nhiên vì thấy có ai đó lạ hoắc đeo thẻ nhân viên của công ty mình. Anh nhìn YoonGi bằng ánh mắt khó hiểu và vội vươn tay ra bắt lấy cánh tay đang cầm gói đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi của YoonGi. Trong giây lát, anh có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng rít nhẹ trong không khí và tiếng chửi.

YoonGi quay lại nhìn anh, mặt cậu tỏ rõ vẻ khó chịu và sẵn miệng phun luôn một tràng.

- Aish, làm cái đéo gì vậy, hỏng đồ của ông đây rồi.

SeokJin nhìn xuống túi đồ ăn trong tay YoonGi. Đúng như YoonGi đã nói, túi đồ bắt đầu tỏa ra một làn khói trắng mỏng trong không khí - chứng tỏ là mới được bỏ từ lò vi sóng ra và còn có một ít nước màu đỏ đổ ra trong chiếc túi bé ấy. Và ly cafe trên tay cậu cũng đổ ra cái áo.

- Xin lỗi cậu, để tôi mua đền lại cho cậu.

Nói rồi SeokJin kéo YoonGi vào cửa hàng tiện lợi đó. Trong lúc đợi túi đồ ăn mới, SeokJin liên tục xin lỗi YoonGi về hành động của mình. Anh cứ líu ríu bên tai YoonGi về việc cậu nên đưa áo khoác giả da của cậu cho anh để anh giặt. Dù gì thì anh và cậu đều làm trong cùng một công ty.

- Cậu có thể đưa áo khoác của cậu cho tôi giặt hộ chứ? Nếu cậu không đưa tôi giặt thì tôi sẽ thấy ăn năn lắm. Cậu làm ở ban nào của công ty MG thế? Tôi làm ở tổ chế tác.

- Một mình, studio Genius Lab.

- Hóa ra cậu là Min YoonGi - thiên tài đấy hả. Công nhận là gặp cậu khó thật đấy. Vào công ty hơn cả năm rồi giờ mới biết mặt cậu. Xin phép giới thiệu nhé. Tôi là Kim SeokJin, sinh năm 1992, mới được nhận làm nhân viên chính thức được 2 tháng nay.

- YoonGi, 1993.

SeokJin thầm nghĩ trong đầu Người gì đâu mà vô lễ thế? Cậu ta là tiền bối của mình thì được quyền nói cộc lốc với người lớn tuổi hơn chắc.

- Tôi phải gọi cậu là gì nhỉ? YoonGi sunbae nim hay là YoonGi không thôi?

- Gì cũng được. Dù gì anh cũng sẽ không gặp tôi thường xuyên đâu.

Nói xong YoonGi ném áo khoác lên bàn cho SeokJin và rời khỏi cửa hàng tiện lợi với cốc cafe SeokJin mới mua trả lại.

- Nhớ làm theo lời anh nói nhé. Giặt sạch rồi mang trả lại cho tôi.

A, cái thằng oắt con này!!! Không coi người khác ra gì mà.

SeokJin cầm áo khoác YoonGi lên và về phòng làm việc của mình. Vào phòng, ai cũng trố mắt lên khi nhìn thấy cái áo của YoonGi trên tay anh.

- SeokJin à, áo đó... liệu có phải của Min PD không? Tôi thấy quen lắm à nha.

- Ô, mắt anh tinh thế. Đúng là của YoonGi thật. Em phải đem áo này về giặt do lỡ đổ cafe lên rồi. Không biết liệu anh có biết cách nào để tẩy vết cafe này đi không? Em lỡ kêu là sẽ giặt sạch để trả rồi.

- Cái này tôi chịu rồi, vợ tôi hay giặt quần áo cho tôi nên tôi cũng không biết. Hay là cậu hỏi chị Lee đi, có lẽ chị ấy biết đấy.

Ngay trong ngày hôm đó, công ty SeokJin gặp một bài báo bình luận, tranh cãi về một vấn đề gay gắt liên quan đến nghi vấn đạo nhạc. Thật kì lạ khi rõ ràng phía bên công ty kia cũng đã xác nhận là không có chuyện đạo nhạc mà quần chúng cũng vẫn có những câu nói mang tính hết sức sát thương đến với các PD nim, trong đó có Min YoonGi là bị dính nhiều nhất. Người gần như nghe chẳng vẻ liên quan gì đến chuyện đạo nhạc bởi vì bài đó do PD khác sáng tác.

Theo lời hướng dẫn chi tiết của chị Lee, SeokJin đã về nhà anh và cố gắng giặt sạch cái áo. Và hôm sau đó, anh đem cái áo đến trước cửa Genius Lab, đặt trong một cái túi màu xanh dương và bỏ một tờ giấy note vào đó.

'Xin lỗi vì mất hai ngày mới trả được cái áo cho cậu. Vết cafe vẫn còn một chút xíu ở góc bên trên của tay áo. Nếu cậu muốn đền bù thì hãy gọi lại cho tôi nhé.
0XXXXXXXXX
Kim SeokJin, tổ chế tác. '

Khi chuẩn bị rời đi thì SeokJin nghe thấy có một tiếng khóc nhỏ nào đấy vang trong căn phòng studio của YoonGi. Hm? Min YoonGi đấy à? Anh không chần chừ, lập tức gõ cửa phòng và mất khoảng năm giây sau đó. Cánh cửa căn phòng mở hé ra.

- Ai đó?

- Là tôi đây, Kim SeokJin. Tôi đến để trả.... Ơ, cậu khóc đấy à?

SeokJin nhìn vào đôi mắt của YoonGi, anh thấy chúng hơi ươn ướt và khóe mắt cũng đỏ hoe. Nhìn như vậy, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy khó chịu và anh tiến đến gần YoonGi hơn. Chìa chiếc túi ra.

- Đây. Tôi mang trả áo cho cậu.

- Tôi thấy cậu hãy còn trẻ, đừng có vì những chuyện cỏn con mà khóc, không đáng mặt đàn ông đâu. Nhưng dù sao thì nghe nói cậu đã cố gắng rất nhiều. Thế nên đừng vì những lời nói của người khác mà để đánh mất đi niềm đam mê của mình. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cậu, cậu biết đấy.

Đột nhiên, SeokJin lại nghe thấy tiếng khóc phát ra, lần này có vẻ thảm thiết hơn. Trong phút chốc không biết làm gì, theo bản năng, SeokJin đẩy cửa phòng studio của YoonGi và đóng lại. Tránh người khác nghe được lại ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu.

- Này, tôi bảo cậu đừng khóc, sao cậu lại khóc lớn hơn thế.

YoonGi đứng đấy, nước mắt lưng tròng cúi đầu xuống sàn nhà mà không nhìn mặt SeokJin. Cậu không thể để anh nhìn thấy gương mặt mình ngay lúc này được.

SeokJin tiến đến, ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc của YoonGi. Ôi sao mà hồi bữa trông cậu ta có vẻ lạnh lùng mà dễ khóc thế nhỉ. Cái thằng nhóc tỏ vẻ lạnh lùng này rốt cuộc là sao đây?

- Aish, không sao đâu...... không sao đâu.....

SeokJin ôm YoonGi thật chặt. Mỗi chữ không sao đâu, anh lại xoa xoa lên lưng YoonGi, vỗ về cậu. Nhưng cũng không vì thế mà YoonGi bớt khóc đi được.

- Cậu khóc vậy tôi biết làm sao cơ chứ.

- Họ có thể nói tôi là kẻ đạo nhạc, tôi không quan tâm vì tôi biết tôi không phải như thế. Nhưng sao họ lại nỡ bảo tôi chỉ vì tiền, là một kẻ vô dụng, không vì đam mê của mình mà làm ra chính sản phẩm của mình chứ.....
Con mẹ nó, tai đứa nào nghe, mắt đứa nào nhìn mà bảo tôi không có đam mê với âm nhạc vậy hả. Chúng nó có biết tôi bỏ bao công sức ra để sáng tác cơ chứ.

SeokJin nghe như vậy cũng ngây người ra. Như vậy thì quá đáng thật, ai cũng biết YoonGi là một người như thế nào mà.

- Tôi biết, tôi biết mà. Họ làm sao biết được cậu đã nỗ lực ra sao, cố gắng hết mình vì công ty của chúng ta thế nào.

- Hay là tôi thấy thế này. Cậu nên nghỉ ngơi một vài ngày đi rồi hẵng đi làm lại. Nhìn cậu gầy trơ xương ra rồi kìa. Cố gắng đừng để họ làm tổn thương đến cậu. Cậu biết bản thân cậu như thế nào mà. Ta phải gắng để cho họ thấy rằng họ đã sai đi. Còn bây giờ, cậu nên ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ. Tôi nghĩ cậu sẽ không chịu được đâu.

- YoonGi ssi,....cậu không sao chứ?

SeokJin lôi YoonGi ra khỏi vòng tay mình và thấy YoonGi đã ngất từ lúc nào không hay. Anh nghĩ chắc là do làm việc quá sức và khóc nhiều quá nên khó thở rồi ngất đây mà.

Thế rồi, SeokJin đi tìm Bang PD và hỏi địa chỉ nhà cậu, xin phép giúp cậu nghỉ một vài ngày và nói về tình hình của cậu. Bang PD cũng gật gù vài cái rồi phê chuẩn cho YoonGi lập tức, làm phiền SeokJin để ý đến thằng nhóc hộ ông.

Đầu tiên SeokJin đưa YoonGi đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe của YoonGi và mua thuốc giúp cậu. Sau đó anh đưa YoonGi về nhà mình để tiện chăm sóc hơn vì theo SeokJin thấy, nhà cậu khá bé và tủ lạnh với phòng bếp của YoonGi thì không thích hợp cho công việc chăm sóc tí nào.

SeokJin cũng đã nghĩ ngợi rất nhiều về việc này, anh không hiểu vì sao mà mình lại dễ dàng vác một người mình không quen biết nhiều như vậy về nhà mình để chăm sóc. Nhưng nhìn thấy tình hình của cậu thì thâm tâm anh đã xác định chắc chắn phải đưa cậu về nhà mình. Điều mà anh không ngờ tới nhất chính là việc YoonGi sẽ ăn dầm ở dề bên nhà SeokJin lâu đến vậy. Kể cả mãi đến sau này, anh và cậu vẫn không tìm được nguyên do đằng sau đó. Tất cả đều là một bí ẩn cho cả hai bọn họ, nhưng đương nhiên, không ai phàn nàn về nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top