LOVE WARNING
Ở giữa sân bóng, một thân hình cao ráo đang giơ chiếc cặp của một nữ sinh lên cao, trêu nữ sinh ấy.
"Này, trả lại cho tôi"
"Không thích đó, ble ble"
Nữ sinh đó là Shim Jayoon, là học sinh mới, vừa vào trường đã bị một nhóm học sinh bắt nạt.
"Mau đưa đây"
"Không đó, haha"
Bỗng dưng từ đâu đó có một nữ sinh cao hơn Jayoon bước đến, giật lại cái cặp.
"Trả cho người ta"
Lời nói vừa thốt ra đã khiến cho đám người kia phải im bặt. Jayoon nhìn nữ sinh nọ, nàng mỉm cười, cũng may mà có người ứng cứu.
Nhưng chưa vui được bao lâu, vừa đưa tay ra nhận cái cặp, người đó lại đưa lên cao, đổ toàn bộ đồ đạc của Jayoon xuống sân.
"Haha, nhìn con nhỏ ngốc này xem, haha, không ngờ là nó tin tao sẽ giúp nó"
Phải, nữ sinh này chính là Jang Yeeun, cháu của thầy hiệu trưởng, bố làm to, nên rất cậy quyền. Cô cùng với một nhóm học sinh nam là những kẻ bắt nạt đứng đầu toàn trường, ai đi ngang cũng phải sợ.
Jayoon tức giận nhìn tập sách của mình dưới chân.
Yeeun hả dạ, lấy một miếng dán dán lên trán nàng.
"Jang Yeeun's warning"
Sau khi vui chơi hả hê, bọn họ rời đi, để lại cho Jayoon cục tức to lớn. Nàng cầm miếng dán trên đầu, vo tròn lại, ném vào đầu Yeeun.
Cô quay lại, chau mày. Dám có kẻ bật lại cô sao?
"Jang Yeeun, lớp 10A4, cậu chờ đó đi, đồ đáng ghét"
Yeeun nhếch môi. Đây là lần đầu tiên có người dám mắng Jang Yeeun đấy.
"Tụi bây, để ý kĩ con nhỏ đó cho tao"
"Bộ mày tính thích nó à?"
"Thằng khùng"
Kể từ đó, Jayoon đang yên đang lành bỗng dưng trở thành đối tượng bắt nạt của nhóm Yeeun, toàn trường cũng vì thế mà khinh bỉ, không ai muốn chơi với nàng cả. Nhưng đó không phải điều đáng quan tâm.
Ngày hôm đó, đang vừa đi vừa lướt diễn đàng của trường, Jayoon trông thấy đoạn clip mình bị bắt nạt hôm nọ, người quay còn zoom kĩ vào khuôn mặt nàng, cùng dòng chữ quen thuộc: "Jang Yeeun's warning"
"Aisss, cái đồ đáng ghét"
Jayoon cất điện thoại, chạy đi tìm Yeeun để tính sổ. Nào ngờ đi ngang qua một bức tường, nàng trông thấy hình ảnh của bản thân được treo đầy, kèm theo dòng chữ: "Jang Yeeun warning". Jayoon tức giận, đi đến xé hết bọn chúng, nhưng thật sự quá nhiều. Giờ thì đẹp mặt rồi, vì nàng hiện đang hot nhất trường mà.
Tất cả mọi người cười nhạo nàng, điều nàng khiến nàng càng muốn tìm Yeeun để tẩn cho cô một trận.
.
"Jang Yeeun"
Yeeun đang ngồi trên ghế đá, cười tươi vì thành quả mình.
Jayoon khí thế hừng hừng đi đến, nào ngờ bị gạt chân, vô tình ngã vào lòng Yeeun.
Môi chạm môi, phút chốc mặt nàng đã đỏ bừng bừng. Jayoon vội vàng đẩy Yeeun ra, chùi môi mình một cái, sau đó mếu máo.
"Nụ hôn đầu của tôi, cậu...cậu cướp mất rồi, ôi..."
Jayoon tức điên, không trả được thù, còn mất nụ hôn đầu. Những người xung quanh chụp ảnh liên tục, khiến nàng chỉ biết xấu hổ mà bỏ đi.
Nhưng Yeeun thì khác, không những không tức giận, cô còn mỉm cười, cảm thấy vui vẻ.
Sau ngày hôm đó, nụ hôn giữa Yeeun và Jayoon hot rần rần trên diễn đàng trường. Tất nhiên Jayoon lại càng trở nên nổi tiếng, đến độ đi đâu cũng có người cười nói, dòm ngó mình. Không còn cách nào khác, àng chỉ đành tránh xa khỏi bọn họ.
Một ngày, khi tan học, Jayoon đi ra bãi giữ xe. Đưa mắt tìm kiếm chiếc xe đạp của mình thì ôi thôi...
Chiếc xe đạp yêu quý, gắn liền với nàng từ năm lớp 6, bây giờ chỉ còn phần thân, bánh xe đã mất tích. Trên thân xe có một miếng dán quen mắt.
"Jang Yeeun's warning"
.
Nhóm của Yeeun đang ngồi cười nói, cạnh bên họ là cái bánh xe đạp của Jayoon. Đang rất vui vẻ thì...
*Rầm*
Jayoon ném thẳng cái thân xe đạp xuống trước mặt họ khiến họ hoảng hồn.
"Jang Yeeun, tôi nói cho cậu biết, đừng ỷ mình có quyền thì muốn làm gì thì làm. Ngay cả chiếc xe đạp của tôi cậu cũng không tha, cậu quá đáng thật sự đó!!"
Jayoon vừa nói, nước mắt theo đó cũng tuôn ra, sau đó bỏ đi. Nàng thật sự đã rất ấm ức, mọi rắc rối trong trường đều đổ lên đầu nàng là vì Jang Yeeun.
Trước thái độ của Jayoon, một tên trong số họ định đứng lên dạy dỗ nàng một bài học. Nào ngờ bị Yeeun cản lại.
"Được rồi, đừng động tay động chân"
Yeeun cảm thấy ngay lúc này bản thân thật đáng trách, cảm thấy áy náy và có lỗi vô cùng. Trông Jayoon lúc đó thật đáng thương!
//Hôm sau//
Giờ trưa, Jayoon mang bộ mặc buồn bã xuống căn tin, mua một cái hamburger ăn tạm.
"Tránh ra chỗ khác"
Jayoon giật mình. Nhìn lên đã thấy Yeeun đang đuổi hết đám học sinh xung quanh nàng.
Yeeun kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Jayoon, đưa ra một tờ giấy note.
"Tôi xin lỗi"
Jayoon tỏ ra không quan tâm, với tay lấy chai tương. Yeeun nhanh nhảu lấy giúp nàng chai tương, còn chu đáo xịt giúp. Nàng cảm thấy cô thật phiền phức và đáng ghét, cố tình quay đi. Nhưng cô không quan tâm, ngồi chống cằm nhìn nàng và cười.
Từ đằng xa có người đi vào, là nhóm bạn của Yeeun. Yeeun giật mình, nhanh chóng đứng lên, cầm chai tương và xịt thật nhiều vào cái bánh của nàng.
"Cho cậu khỏi ăn, đồ láo toét"
Jayoon sốc không thôi. Vừa mới xin lỗi, xong giờ lại hành xử thô lỗ thế này.
Sau khi bắt nạt xong, bọn họ kéo nhau rời đi. Chỉ có Yeeun là đứng từ xa nhìn nàng xót xa. Cô sợ bản thân khi nói rằng mình thích nàng sẽ bị bạn bè trêu chọc và chê cười, nên mới phải làm thế.
Từ sau nụ hôn khi ấy, cô thích nàng rồi!
Tan học, Jayoon đeo balo, lủi thủi bước đi.
Từ xa, một thân hình quen thuộc đi đến, dẫn theo chiếc xe đạp của nàng, nay đã được sửa lại.
"Cái này..."
"Ừm...lần trước...tôi đã phá xe của cậu, nên lần này sửa lại đền bù"
Jayoon cảm thấy vui vì điều này. Ngước mặt lên nhìn Yeeun, nàng ngưng cười, vì đó là bộ mặt đáng ghét.
Leo lên xe và bắt đầu đạp, nàng bị một thứ gì đó kéo lại. Nhìn ra sau mới thấy là Yeeun đang giữ xe. Cô tự do ngồi lên, thoải mái để nàng chở mình đi.
Yeeun nhìn thế chứ cũng đáng yêu nhỉ? Jayoon mỉm cười thầm.
Đi ngang qua sân bóng rổ, Yeeun hốt hoảng leo xuống, vì đám bạn của cô đang chơi trong đấy. Nhìn Jayoon với đôi mắt luyến tiếc, thôi thì đành tạm biệt vậy.
Jayoon bĩu môi, đang chở vui thế cơ mà!
Ngày nọ, là sinh nhật của bạn học, cậu ấy đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại một biệt thự.
Yeeun đứng tụ tập cùng đám bạn của mình, miệng cười nói vui vẻ, tiện tay bốc một miếng bánh ăn ngon lành.
Đám đông bắt đầu tản ra, Yeeun không hiểu chuyện gì, quay qua xem. Là Jayoon. Jayoon mặc một bộ váy trắng trễ vai có dây, kết hợp cùng giày búp bê đen, mái tóc đen tuyền xõa dài, còn kết hợp với băng đô, trông nàng không khác gì một tiểu thư cao quý và quý phái.
Yeeun nhìn nàng mê mẫn. Cô mặc một cái áo thun trắng, quần ống rộng dài, đơn giản, nhưng khi xếp cạnh nàng thì trông hợp biết bao!
"Này Yeeun"
"Chuyện gì?"
"Con nhỏ Jayoon đó hôm nay xinh thật đấy, nhưng mày hãy làm bẽ mặt nó đi"
"Sao cơ?"
Làm bẽ mặt?
"Đẩy nó xuống hồ bơi đi"
Cái này quá tàn nhẫn. Yeeun muốn từ chối, nhưng vì thể diện của bản thân, cô vẫn đi đến, áp sát Jayoon. Trông Jayoon không hề có chút hoảng sợ, ngược lại còn rất bình thản mà lùi ra sau.
Đến mép hồ, Yeeun nhìn đám bạn mình.
"Mau đẩy đi"
Thật lòng thì cô không hề muốn, nhưng bạn bè thì đang rất hào hứng cổ vũ. Bây giờ mình mà từ chối thì thể nào tụi nó cũng sẽ trêu mình.
Yeeun vẫn quyết định đẩy Jayoon. Mất thằng bằng, nàng từ từ ngã xuống. Khi đã gần như ngã khỏi mép hồ, cô giữ nàng lại, dùng ánh mắt xót xa nhìn nàng.
"Này, mau đẩy đi chứ"
"Mày thích nó sao? Nếu không thích nó, mày phải đẩy"
"Phải đó, mau bỏ ta ra nào"
Yeeun khó xử nhìn chằm chằm Jayoon. Chỉ thấy nàng gật đầu và mỉm cười.
Toàn thân nàng tự do rơi xuống hồ, vì Yeeun đã thật sự buông tay.
Jayoon không biết bơi, vùng vẫy trong nước chờ cứu, nhưng những người trên bờ chỉ biết soi mói, chỉ trỏ nàng, cười nhạo nàng.
Lần này Yeeun không chịu nổi rồi, cô lo cho an nguy của nàng, nên đã nhảy xuống cùng nàng. Nhưng rồi cô lại phát hiện ra, độ sâu chỉ tới ngang bụng, nhìn qua thì thấy Jayoon đang đứng cười.
Giờ thì hay rồi, vì không còn có thể che giấu nữa.
May mắn là họ vốn dĩ đã được đẩy thuyền ngay từ sau nụ hôn định mệnh kia, đến hiện tại, Yeeun vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ tình Jayoon, dù cô biết vị trí của bản thân trong lòng nàng.
Ngày hôm đó, Jayoon đi ngang qua bảng thông báo của trường. Nhìn thấy hình ảnh của mình, với cả một miếng dán chữ "Jang Yeeun warning" mà nàng tức điên lên. Vừa định xé thì bị ai đó ngăn lại. Người đó đập tay lên chữ "Jang Yeeun", khi bỏ ra thì thấy một chữ thay thế khác.
"Love warning"
Là Yeeun.
"Love warning?"
"Phải đó, cảnh báo tình yêu. Tôi thích cậu, Jayoon"
"Cậu biết tôi chờ cậu tỏ tình lâu lắm rồi không?"
Yeeun xoa đầu nàng, ôn nhu nói:
"Bây giờ tỏ tình rồi, cậu đồng ý không thì bảo?"
"Gì cọc cằn vậy?"
"Đồng ý đi, cậu cũng thích tôi mà"
"Ai bảo thế?"
"Cậu đừng nói điêu nữa, mà hãy đồng ý làm bạn gái tôi"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Thì tôi sẽ cướp cậu"
Jayoon phì cười. Nàng gật đầu đồng ý.
Yeeun mỉm cười, dùng hai tay nâng mặt nàng lên, môi chạm môi, họ chìm đắm trong thứ cảm xúc mà chỉ riêng họ hiểu.
"Tôi yêu cậu"
"Tôi cũng yêu cậu"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top