II, của riêng em
"kính chào tiểu thư kim"
gã quản gia mới cúi người, giọng nói của gã thật trầm ấm lịch thiệp.
"khỏi làm vậy, đừng cố lấy lòng tôi"
nàng liếc xéo đôi mắt về phía gã, kênh kiệu vuốt tóc, rồi ra lệnh cho gã ngẩng mặt lên.
"tiểu thư kim, đây là quản gia min, mới làm việc tại dinh thự"
jeon jungkook mỉm cười khẽ đáp.
"min? tên thật anh là gì?"
kim jennie nhíu mày nhìn gã quản gia.
"thưa tiểu thư, tôi họ min, tên yoongi"
"min yoongi?"
"vâng?"
min yoongi nhìn nàng tiểu thư kia một cách khó hiểu.
"anh không phiền, nếu tôi muốn anh trở thành quản gia riêng cho tôi chứ?"
jennie nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế, nàng nhìn đăm đăm vào con người trước mặt mình, ánh mắt đầy sự mong chờ.
"à..tôi..."
min yoongi lúng túng nói, gã không biết phải xử sự sao cho phải, vì đây là ngày đầu tiên làm việc, làm trái ý tiểu thư sẽ bị cắt chức ngay.
"thư kí jeon, sắp sếp cho anh ta làm quản gia riêng của tôi."
nàng chỉ tay vào mặt gã, cắt ngang lời của gã, ra lệnh cho jeon jungkook. thư kí jeon hơi do dự, vốn dĩ chọn quản gia chuyên nghiệp nhất để chăm sóc căn dinh thự này, vậy mà tiểu thư nói như vậy, anh thật không biết phải trả lời sao.
"còn do dự?"
giọng nói trầm uy lực vang lên trong góc nhà, khỏi cần nhìn ai cũng biết là quý ngài kim taehyung, người quyền lực nhất trong dinh thự này.
"chào ngài"
jungkook giật mình quay ngoắt lại, cúi gập người xuống chào taehyung.
"kim taehyung? giờ này đến đây làm gì?"
kim jennie khẽ nhăn mặt nhìn anh trai mình.
"vì sao sa thải kim jisoo?"
"thích"
nàng chán nản trả lời, từ lâu nàng đã biết anh trai mình có tình cảm với kim jisoo. điều đó khiến nàng cảm thấy khó chịu, không phải vì gia thế của cô ta quá nghèo nàn, là vì đơn giản nàng không có thiện cảm với kim jisoo, nhất là vì cái thái độ làm việc của cô ta.
"thôi nào kim jennie, đưa kim jisoo về đây lại đi."
giọng kim taehyung đầy năn nỉ. jennie chỉ cười khinh khỉnh nhìn kim taehyung, từ bao giờ anh trai của nàng lại mê đắm con gái nhà người ta đến thế cơ chứ.
"em đâu cần kim jisoo? người em cần là quản gia min kia".
nàng nhếch mép cười mỉm, trêu chọc ông anh này một chút xem nào.
"và anh cũng cần kim jisoo"
taehyung nghiêm nghị nói.
"thỏa thuận đi, anh cho em min yoongi và đổi lại em sẽ giữ bí mật cho anh việc anh có cảm tình với ki-"
"được...được"
kim taehyung luống cuống chặn họng jennie. còn nàng chỉ cười thầm trong bụng. đúng là có không thích kim jisoo thật, nhưng dù sao cũng là người anh trai lựa chọn, thôi thì mặc kệ.
"vậy nhé! giao dịch thành công"
"giao dịch thành-"
"hai người đang làm cái gì vậy?"
giọng nói thánh thót vang lên, dường như đã đoán ra được là ai, jennie đảo mắt chán nản.
"kim taehyung! à, và còn quản gia min, thư ký jeon nữa. về phòng đi! nơi đây bắt đầu ô nhiễm rồi đấy!"
nàng cố tình nói to, đủ để mọi người nghe thấy, chủ ý cũng là muốn chủ nhân của giọng nói ấy nghe thấy. kim taehyung dường như cũng hiểu ý em gái, liền nhún vai rồi về phòng, hai người kia thì có chút ngập ngừng, vì dù sao người đứng kia là
"ồ, hi lalisa"
"gọi thẳng tên chị gái khiến em vui nhỉ, jennie"
"ờ, chị nghĩ sao thì nó là như vậy"
jennie thản nhiên trả lời
"chị nghĩ là em cần chỉnh lại cách ăn nói đó, em gái"
"còn tôi nghĩ là chị cần chỉnh lại nhân cách đó, chị gái"
jeon jungkook đứng cạnh nàng mà cũng cảm thấy thật khoái trí, anh ta cười thầm, cảm thấy tự hào về cô gái nhỏ mà anh đã chăm sóc suốt từ nhỏ tới lớn. jennie thuộc dạng con gái ngoài mềm trong cứng, nhìn thì ai cũng tưởng nàng yểu điệu mềm yếu, nhưng mấy ai biết được kim jennie "cứng" tới mức nào. tuy jennie khó tính, nhưng nàng còn được lòng mọi người. còn lalisa manoban, chẳng ai có thể ưa nổi. mấy người làm trong này đều biết, đến quý ngài kim, là bố nàng còn chẳng muốn chấp cô con gái xấu tính này.
"ồ, nhân cách tôi làm sao đây? quý cô kim?"
"hmmm, phải tả sao nhỉ? nhân cách chị còn chẳng bằng bé kuma của tôi, ít ra kuma còn biết đi tiểu đúng chỗ đấy, chị gái à"
"kim jennie!"
"yah! ai cho chị gọi thẳng tên tôi ra vậy hả?
nàng trợn mắt nhìn lalisa, jennie cực kì ghét những ai gọi thẳng tên nàng ra, đối với nàng như thế thật lỗ mãng.
"tôi thích đấy, làm sao?"
jennie nhăn mặt, nàng đang ở cơn đỉnh điểm của sự tức giận.
"đủ rồi!"
ai đó nói to, nàng, lalisa và cả jeon jungkook và quản gia min đều giật mình quay ra.
"thưa cha"
nàng ấm ức gọi bố mình, lalisa cũng là tiểu thư của cái nhà này, nên nàng chẳng thể làm gì được cô ta, nàng chỉ có thể cầu cứu người cha quyền lực nhất trong gia đình này.
"cha!"
lalisa cúi nhẹ người nói.
"hai con đang định làm loạn cái nhà này sao?"
"thưa người, con chỉ gọi tên em ấy, mà em ấy đã hét lên doạ nạt con, người xem, như vậy còn ra thể thống gì nữa? người đời sẽ nghĩ rằng gia đình mình lục đục nội bộ, sẽ mang lại danh tiếng xấu gia đình mình."
"chẳng phải trong nhà này ai cũng biết con ghét bị gọi thẳng tên ra sao?"
tưởng chừng quý ngài kim đến sẽ giúp không khí dễ chịu hơn, nhưng cả hai người đều là tiểu thư, đều là con cưng của ngài, nên ngài cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.
"lalisa manoban! xem lại cách ăn nói của em, người khơi chuyện trước là em"
kim taehyung đứng ngoài cảm thấy khó chịu vô cùng liền lên tiếng. lalisa quả thật ranh ma, rõ ràng là người nói jennie trước, vậy mà lại giả nai oan ức lắm. mà kim jennie cũng vậy, biết là lisa tính cách khó ở vậy mà vẫn không nhịn được mà đáp trả, thật mệt với hai cô em gái mà.
"và cả kim jennie, em ăn nói hơi hỗn lão với chị gái rồi đấy! cha! người cứ về đi, con sẽ ở đây giải quyết chuyện này."
kim taehyung khẽ nháy mắt ra ám hiệu với jennie, ý là bảo cô nhịn một chút.
"được! ta đi, con ở đây giúp cha giải quyết hai đứa nhóc này, chị em trong nhà nhìn thấy thật là chán mà! ôi mệt quá"
ngài kim lắc đầu rồi gật gù, giao cho kim taehyung là tin tưởng nhất. ngài chẹp miệng thở dài, quay ra nhìn jungkook, nhắc nhở.
"thư ký jeon, anh là người chăm sóc bọn họ, cố gắng giúp ta nhé!"
"dạ, tôi sẽ cố gắng, xin lỗi ngài"
jeon jungkook đơ mặt xin lỗi, bản thân jungkook cũng một lòng dạ với kim jennie, anh cũng chẳng có tí gì gọi là quý mến lalisa cả. trông mặt mà thấy ghét, lúc nào cũng kênh kênh, đâu dễ thương được như tiểu thư jennie!
"cha, cha sang đây làm gì vậy?"
kim jennie im lặng một lúc rồi quay ra ôm lấy cánh tay ngài kim, giọng nói vui vẻ.
"à, ta sang đây để nhắc con, và cả lalisa. tuần sau sang nhà ba ăn tiệc cùng với thiếu gia họ park, tiện thể, xem mắt con rể tương lai"
thấy mọi người cười tủm tỉm, quý ngài kim nghiêng đầu khó hiểu. quái lạ, có cái gì buồn cười vậy sao?
"là xem mặt và ra mắt"
nàng nhắc cha mình, tuổi già sức yếu, nhầm lẫn là chuyện hết sức bình thường.
"tuần sau, nhớ đấy!"
"vâng"
lalisa đỏng đảnh nói rồi quay ngoắt đi,khẽ khoái lại lườm jennie một cái, còn jennie thì lè lưỡi nhăn mặt nhìn bà chị một cách đầy khó chịu.
"thư ký jeon, đi theo tôi có chút việc"
"vâng"
jungkook gật đầu rồi đi. còn kim taehyung cũng có việc phải mang jisoo về, liền gật đầu chào mọi người rồi cũng đi.
vậy là bây giờ ngoài đại sảnh chỉ còn jennie và gã quản gia min, nếu là jeon jungkook, chắc chắn hắn sẽ nghĩ ra trò gì đó để giải trí. nhưng người này là người mới, mà trông có vẻ nghiêm túc quá đi mất, thật là chán mà!
"quản gia min"
kim jennie nhìn gã một cách chán nản.
"dạ?"
"anh không có gì cho tôi chơi sao?"
jennie nhíu mày.
"dạ không thưa tiểu thư! xin lỗi cô! tại vì tôi m-"
"thôi thôi được rồi! chuẩn bị ngựa đi, hôm nay tôi muốn đi dạo quanh thị trấn"
không kịp để yoongi nói gì thêm, jennie lên tiếng chặn lại ngay, vì nàng biết gã sẽ nói gì, haizz thật là nhạt nhẽo quá đi mất!
"dạ vâng"
min yoongi toát mồ hôi, lúng túng nói. chiều lòng cô tiểu thư này cũng thật khó mà!
"anh đợi tôi thay đồ nhé! hôm nay tôi muốn mặc màu hồng!"
jennie híp mắt cười tươi nhìn gã, làm min yoongi ngẩn cả người ra...thật là quá đỗi xinh đẹp mà...khẽ mỉm cười nhìn nàng tiểu thư nhỏ, rồi gã lại nhanh chóng dập tắt đi nụ cười ấy. không cười, không cười, không cười. bình tĩnh lại min yoongi!
"dạ dạ vâng..."
yoongi cúi đầu để che đi sự ngại ngùng, mặt gã dần đỏ lên.
"yahh min yoongi, mau ngẩng đầu lên, tôi rất thoải mái mà! anh đâu cần phải vậy!"
jennie bật cười khúc khích, nàng đã tin tưởng ai là sẽ rất thoải mái, mà min yoongi...hmm thì có thể gọi là tạm tin được, mà anh ta...có hơi nghiêm túc quá không?
"dạ vâng tiểu thư"
yoongi lúng túng nói. jennie khẽ bĩu môi, rồi bước vào phòng thay đồ.
"đi thôi min yoongi"
jennie tươi cười nhìn gã, trong vô thức liền nắm lấy tay yoongi mà kéo đi, nàng tự nhiên đến mức không còn để ý đến sự ngượng ngùng của đối phương nữa.
yoongi bất ngờ bị kéo đi như vậy, có phần hơi giật mình, mà cũng có phần thấy mới mới lạ lạ. người gì đâu dễ thương quá đi mất, thật khiến những người mẫn cảm như gã cũng phải xiêu lòng.
"này này min yoongi, anh thấy tôi hôm nay có xinh đẹp không?
jennie tỉnh bơ nói, còn gã đã ngại ngùng muốn chết giờ đây khuôn mặt còn trở nên đỏ lựng hơn nữa, trời ơi cái cô tiểu thư này, sao mà không có để ý gì hết vậy! gã còn không để ý, chứ gặp người khác mà cứ chưng cái bộ dạng chết người ấy coi chừng bị cô bị hốt sớm đấy tiểu thư ạ!
"vâng...vâng"
yoongi trả lời đại để không làm phật ý cô tiểu thư đỏng đảnh này.
"aishh cái đồ chán chết! nhạt nhẽo!"
jennie bĩu môi.
"đi, nhanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top