Mù mịt
Người ta hay nói tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Tôi lại không thích cái dang dở ấy một chút nào cả. Hình như dưới con mắt của một cô học trò 18 tuổi là tôi, tình chỉ đẹp khi có thể cùng nhau về chung một mái nhà. Chính vì thế khi đứng trước việc phải chứng kiến một mối tình 5 năm đang trên bờ vực tan biến khiến tôi bối rối, nặng lòng vô cùng.
Im Yoona "say nắng" Seo Joo Hyun từ cái thuở mới gặp nhau lần đầu hồi lớp sáu. Khoan hãy vội bĩu môi, tặc lưỡi rằng: "Rõ lũ nít quỷ. Mới tí tuổi đầu đã say với chả nắng" hay gì cả, đó chỉ mới là khởi đầu câu chuyện thôi. Vốn dĩ cái chuyện "say nắng" nhau là chuyện "thường ngày ở huyện" với đám học trò cấp hai nên tôi cũng chẳng lưu tâm nhiều gì khi nghe Yoona kể với mình.
- Tớ thích Joo Hyun thật đấy.
- Thôi đi. Bọn trẻ cấp hai như cô thay người trong mộng xoành xoạch ấy. Tôi có mà tin cô.
Thế mà tôi đã đánh giá sai về Im Yoona. Cậu ta không chỉ thích Joo Hyun nhiều hơn vài tuần mà còn sẵn sàng chờ đợi Joo Hyun ngay cả khi cả hai có nguy cơ phải chia xa hồi lớp bảy
Chuyện là cuối năm lớp bảy, bố Joo Hyun đột ngột bị chuyển công tác đi xa, cả nhà Joo Hyun dù bất ngờ vô cùng nhưng vẫn phải thay đổi đến nơi ở mới. Tôi còn nhớ: Hôm ấy, vừa nghe tin xong, Joo Hyun đã đội mưa chạy đến nhà tôi khóc nức nở, khóc đến long trời lở đất. Vốn nghĩ bạn khóc khi sắp phải chia tay bạn bè, chia tay khu phố thân yêu đã gắn bó từ khi sinh ra nên tôi cũng cảm động khóc cùng. Ngày hôm sau, khi mắt tôi sưng bụp vì khóc quá nhiều thì cô bạn họ Seo tên Joo Hyun kia mặt tươi như hoa đến thông báo rằng bộ phận quản lí nhầm với một người khác, ba cậu ấy vẫn công tác tại nơi cũ. Tôi méo hết cả mặt vì hố, nhưng cũng cười hì hì cho qua.
Hai năm sau, vào cuối ngày Cá tháng tư, tôi nhận được tin nhắn báo thất tình của Yoona. Vì đã tự dặn lòng sẽ không được tin ai trong ngày hôm ấy nên tôi đã gạt phăng ngay.
"Huhu. Wendy à, tớ thất tình rồi T_T"
"Nhà ngươi có tình để mà thất sao?"
"Tớ với Joo Hyun quen nhau gần hai năm rồi. Khi nãy cậu ấy nhắn tin bảo muốn chia tay. Huhu T_T"
"Thôi đừng xạo. Học bài đi."
"Thật mà ... Thôi để mai lên lớp tớ kể vậy. Huhu T_T"
Hôm sau tức ngày 2/4, Yoona kể cho tôi rành rẽ mọi chuyện từ việc hai đứa bắt đầu quen khi nào, Joo Hyun mở lời trước như thế nào. Tôi chớt nhớ lại vẻ mặt của Joo Hyun lúc báo tin nhầm lẫn. Liệu có phải do tôi khi ấy vẫn còn quá ngây thơ nên không hề tưởng tượng ra được nguyên nhân của nụ cười tươi như hoa đó? Thâm tâm tôi trào dâng một nỗi nghi ngờ sâu sắc rằng: "Có khi nào hôm đấy Joo Hyun khóc đến muốn hỏng phổi là do sắp phải xa con người mang tên Im Yoona?". Nếu thế thì cuộc đời tôi quả là một tấn hài kịch không hơn không kém.
Trời đất lập tức đã chứng minh đời tôi chính xác là một vở hài kịch được chấp bút bởi biên kịch xuất sắc nhất thế kỉ Im Yoona và Seo Joo Hyun. Ngay khi tôi quyết định dẹp hết suy tư để an ủi đứa bạn thất tình thì người yêu nó đến xin lỗi vì đem chuyện chia tay ra làm trò đùa. Tôi giận đến hô hấp muốn không nổi. Mặc cho Yoona và Joo Hyun xin lỗi, nài nỉ, tôi vẫn quyết định đi về sớm hôm ấy, để tụi nó tự trực nhật với nhau cho có "không gian riêng". Bọn yêu nhau đúng là đáng ghét, cứ thích trêu chọc con người lẻ bóng như tôi. Tôi xoa xoa khoé mắt, thở phào vì khi nãy nhém nữa thì lại rơi nước mắt vì cuộc tình của hai đứa bạn.
Bẵng đi một thời gian, chuyện tình cảm của Im Yoona và Seo Joo Hyun đã gần đi đến năm thứ 5. Tôi đã vốn nghĩ tình cảm đẹp này sẽ còn kéo dài hơn nữa. Tôi đã tính toán luôn cả sau này sẽ mừng cưới hai đứa bao nhiêu thì hợp lý. Thế mà đời dường như chẳng bao giờ đi đúng với những gì mình tính toán.
- Tớ đã từng nói cho cậu nghe về dự định đi du học sau khi tốt nghiệp phổ thông chưa?
Đó là cái cách mà Seo Joo Hyun mở đầu cho cuộc nói chuyện về tương lai.
- Rồi. Nhiều lần lắm rồi.
Joo Hyun có vẻ không để ý đến câu trả lời của tôi, cậu ấy nói tiếp:
- Tớ sẽ đi theo visa du lịch, muốn chuyển thành visa du học sẽ mất một thời gian dài. Có lẽ sẽ rất lâu mới có thể trở về thăm cậu.
- Bao lâu? - Tôi cảm nhận không khí có phần hơi nghiêm trọng nên bông đùa. - Phải về sớm chứ. Tớ còn cả tấn đồ muốn nhờ cậu mua đem về dùm.
- Nếu may mắn thì 6, 7 năm. Nếu không may mắn có lẽ mất đến hơn 10 năm.
Tôi kinh ngạc vô cùng. Lần đầu tiên tôi nghe Joo Hyun nói đến việc du học vốn đã nghĩ nó đơn giản như học xong thì về, không nghĩ đến chuyện con đường du học của Joo Hyun lại khó khăn, mờ mịt đến như vậy. Bầu không khí nghiêm trọng lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Joo Hyun im lặng, kiên nhẫn đợi tôi tiếp nhận.
- Vậy ... vậy còn Yoona cậu tính sao?
Mặt Joo Hyun xám xịt. Dường như đây là câu hỏi cậu ấy muốn né tránh nhất. Cậu ấy mím môi, siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi, mất một lúc mới thở dài trả lời:
- Trước đây tớ hay nói đến chuyện chia tay sớm bớt đau khổ. Thật ra chính là đang cân nhắc đến trường hợp này.
Tôi trợn tròng mắt, dường như có chút gì đó không tin những lời vừa rồi là chính miệng Joo Hyun nói ra. Joo Hyun lại tiếp tục:
- Tớ không biết bao lâu sẽ trở về, càng không biết tương lai có còn gì khó khăn hơn nữa không. Nếu có đoạn kết đẹp cho tình cảm của bọn tớ thì thật mừng. Nhưng nếu cố chấp dây dưa mà mối tình không đi được đến đâu thì thật uổng phí cho khoảng thời gian phải chờ đợi tớ của Yoona. Tớ không muốn sau này cậu ấy phải hối hận vì đã chấp nhận chờ đợi.
- Nhưng cậu không thấy làm vậy là vô tình à?
- Tớ ... tớ nghĩ thà đau một lần còn hơn dây dưa kéo dài.
Tôi không biết nói gì hơn nữa. Không phải tôi tức giận cho Yoona mà vì đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước của Joo Hyun. Cậu ấy cố cười mỉm nhưng nụ cười méo mó vô cùng. Vài giọt nước mắt đã lăn trên gò má xinh đẹp. Cậu ngửa cao đầu để ngăn những giọt nước mắt khác cũng sắp tuôn ra. Lòng tôi thật bức bối, muốn làm gì đó để cậu ấy ngừng khóc, muốn nói gì đó để cứu vãn mối tình đẹp mà tôi thần tượng bấy lâu nay. Nhưng ngoài lặng im nhìn bạn cố kiềm nén nỗi lòng thì tôi chẳng thể làm gì hơn nữa. Tôi đưa khăn giấy cho Joo Hyun, nhìn cậu ấy đã bình tĩnh hơn khi nãy khiến tôi phần nào bớt nặng nề.
- Dù sao cậu cũng phải nói cho Yoona biết chuyện này. Tương lai là của cậu nhưng mối quan hệ của hai người thì còn có cả phần Yoona. Tớ nghĩ cậu ấy cần được biết và cần có quyền được đưa ra quyết định.
Tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt Joo Hyun. Thật may mắn vì cậu ấy không khóc nữa. Joo Hyun không nói gì nữa nhưng tôi chắc rằng cậu ấy đã đồng ý.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra biên kịch Seo và biên kịch Im không chỉ viết vào đời tôi những trang hài kịch vui nhộn mà còn tô thêm cả những bi kịch chưa thể hoá giải được. Tôi không trông mong gì hơn ngoài chuyện hai người bạn thân sẽ có những quyết định đúng đắn. Tôi không thể ích kỉ bắt họ kéo dài tình cảm ấy nếu cả hai không mong muốn. Tôi không phải là họ. Tôi chỉ là người chứng kiến những câu chuyện tình cảm trong sáng, hồn nhiên của họ suốt 5 năm qua mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top