oneshot
Gió lạnh mùa đông thổi qua khuôn viên nhà hát, nơi Yoona đang ngồi lặng lẽ trên băng ghế cạnh cửa ra vào. Bầu trời tối sẫm như màn nhung của sân khấu lớn, rải rác những ánh sao nhạt nhòa. Chiếc khăn choàng dày quấn quanh cổ cô, nhưng không đủ để che đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Yoona siết chặt vai trái theo bản năng, những cơn đau dai dẳng nhắc nhở cô về quá khứ mà cô đã cố gắng quên đi suốt nhiều năm qua.
Buổi tập kịch hôm nay diễn ra không suôn sẻ. Đạo diễn yêu cầu một động tác đơn giản – giơ tay trái lên cao để nhấn mạnh cảm xúc trong lời thoại. Nhưng Yoona đã chùn lại. Vai trái cô không còn như xưa, và cô biết rõ giới hạn của mình. Thế nhưng, trong mắt những người khác, sự chần chừ ấy lại là một dấu hiệu của sự thiếu tập trung.
"Yoona-ssi, chị ổn chứ?" Giọng của một nữ nhân viên trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Bác sĩ vật lý trị liệu mới đến rồi. Đoàn muốn tất cả chúng ta kiểm tra trước buổi diễn chính."
Yoona chỉ gật đầu, đứng dậy với dáng vẻ khẽ khàng. Những cơn đau đã trở thành một phần quen thuộc, nhưng chúng không khiến cô dễ chịu hơn. Cô bước chậm rãi vào trong, ánh đèn vàng ấm áp của hành lang nhà hát bao phủ lấy cô.
---
Seohyun đứng giữa phòng trị liệu tạm thời, tay chỉnh lại dụng cụ đo lực cơ. Cô trẻ hơn phần lớn nhân viên trong đoàn, nhưng phong thái chững chạc và ánh mắt nghiêm túc khiến cô trở nên nổi bật. Đây là lần đầu tiên cô hỗ trợ cho một đoàn kịch, và sự háo hức xen lẫn căng thẳng trong lòng cô là điều khó giấu.
Khi Yoona bước vào, Seohyun thoáng khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cô khi ánh mắt cô chạm phải khuôn mặt quen thuộc từ những bức ảnh và đoạn tin tức ngày xưa. Là cô ấy, Yoona – cựu vận động viên bắn cung từng là niềm tự hào quốc gia. Người mà Seohyun đã ngưỡng mộ suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nhưng hình ảnh Yoona lúc này khác xa với ký ức của cô. Không còn vẻ tự tin, rạng rỡ của một ngôi sao thể thao. Thay vào đó, Seohyun nhìn thấy một người phụ nữ mảnh khảnh với đôi vai như đang gánh cả thế giới.
"Chào chị, tôi là Seohyun, bác sĩ vật lý trị liệu. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra tình trạng cơ vai của chị" Seohyun lên tiếng, cố giữ vẻ chuyên nghiệp.
Yoona ngồi xuống, không nói gì nhiều ngoài cái gật đầu nhẹ. Đôi mắt cô lướt qua Seohyun, dừng lại trên nụ cười nhẹ nhàng nhưng có phần căng thẳng của cô bác sĩ trẻ.
"Chị có từng bị đau vai hay gặp vấn đề gì không?" Seohyun hỏi, tay chuẩn bị dụng cụ.
Yoona thoáng do dự, nhưng rồi đáp gọn: "Tôi bị chấn thương trước đây. Vai trái."
"Chấn thương nghiêm trọng không?"
Yoona không trả lời ngay. Cô không muốn nhắc lại tai nạn ấy – ngày mà cả sự nghiệp và giấc mơ của cô sụp đổ. Nhưng trước ánh mắt chân thành của Seohyun, cô đành nói ngắn gọn: "Nghiêm trọng đủ để khiến tôi phải giải nghệ."
Seohyun ngừng lại một chút, cảm giác trái tim cô thắt lại. Cô nhớ rất rõ về tai nạn đó. Hình ảnh Yoona gục ngã, ánh mắt đầy đau đớn, và những lời bàn tán trên khắp các mặt báo. Một người từng đứng trên đỉnh cao lại phải từ bỏ tất cả.
Cô hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. "Được rồi, tôi sẽ kiểm tra lực cơ vai của chị trước. Nếu chị thấy đau, hãy nói ngay nhé."
---
Khi Seohyun ấn nhẹ lên cơ vai trái của Yoona, cô cảm nhận rõ sự căng cứng và không đồng đều. Yoona hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
"Vai trái của chị yếu hơn rất nhiều so với bên phải" Seohyun nhận xét. "Chị có đang điều trị gì không?"
Yoona khẽ lắc đầu. "Tôi quen với nó rồi. Không sao đâu."
"Không sao ư?" Seohyun dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Yoona. "Chị biết rõ là không ổn mà. Chấn thương thế này, nếu không được chăm sóc đúng cách, sẽ chỉ càng tệ hơn."
Yoona nhìn Seohyun một lúc, ánh mắt lạnh lùng pha chút mệt mỏi. "Tôi không cần ai thương hại mình."
Seohyun sững lại trước câu nói ấy. Nhưng thay vì tức giận, cô chỉ đáp nhẹ nhàng: "Tôi không thương hại chị. Tôi chỉ muốn giúp chị. Một ngày nào đó, nếu chị muốn chia sẻ, tôi sẵn sàng lắng nghe."
Yoona không trả lời, chỉ quay đi, nhưng sâu thẳm trong lòng, lời nói ấy của Seohyun khiến cô nao núng.
Buổi tối hôm đó, Yoona trở về căn hộ nhỏ của mình. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ không gian, nhưng sự yên tĩnh gần như ngột ngạt. Cô đặt túi xách xuống bàn, vai trái nhói lên khi cô vô thức cử động mạnh. Nhìn vào tấm gương lớn treo trên tường, Yoona khẽ thở dài.
Phản chiếu trong gương là hình ảnh một người phụ nữ đã từng đứng trên đỉnh cao, giờ đây chỉ còn lại cái bóng nhạt nhòa của quá khứ. Cô đưa tay chạm nhẹ lên vai trái, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay lan vào da thịt. Đã bao lần cô tự hỏi liệu mình có thể quay trở lại với bắn cung, nhưng câu trả lời luôn là không.
Ánh mắt cô dừng lại trên góc bàn, nơi đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là chiếc huy chương vàng đầu tiên cô giành được – biểu tượng cho tất cả những gì cô từng cố gắng và đánh đổi. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một vật kỷ niệm.
Ký ức về tai nạn ùa về như một cơn bão. Đó là một buổi sáng tháng tư, khi Yoona đang tập luyện cho giải đấu quốc tế. Sợi dây cung bất ngờ tuột ra, và cô mất thăng bằng, ngã mạnh xuống sàn tập. Tiếng hét của huấn luyện viên, ánh đèn chớp nhoáng của máy ảnh từ những phóng viên lao đến – tất cả hiện rõ mồn một. Vai trái của cô bị tổn thương nặng đến mức không thể hồi phục hoàn toàn.
Yoona lắc đầu, cố gắng xua tan những ký ức đau buồn. Nhưng cảm giác trống rỗng vẫn bủa vây.
---
Seohyun có mặt từ rất sớm, chuẩn bị cho buổi trị liệu thứ hai với các diễn viên. Cô mang theo một hộp dụng cụ, trong đó có các dải dây đàn hồi và bóng tập nhỏ. Khi Yoona bước vào phòng, cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng Seohyun nhận ra ánh mắt cô đã dịu đi đôi chút.
"Chị ngồi xuống đây" Seohyun nói, chỉ vào chiếc ghế gần bàn.
Yoona làm theo mà không nói gì. Seohyun bắt đầu hướng dẫn cô một số bài tập giãn cơ nhẹ nhàng.
"Bài này sẽ giúp giảm căng cứng vai trái của chị" Seohyun giải thích, giọng đều đều nhưng dịu dàng. "Chị cần thực hiện đều đặn mỗi ngày để cải thiện."
Yoona im lặng làm theo, nhưng cử động của cô không tự nhiên. Seohyun để ý thấy tay cô hơi run khi kéo dây đàn hồi.
"Chị có vẻ không thoải mái. Có đau không?" Seohyun hỏi, dừng tay chỉnh lại tư thế của Yoona.
Yoona khựng lại, ánh mắt tránh đi. "Chỉ hơi căng một chút. Tôi chịu được."
Seohyun không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Yoona, điều chỉnh chuyển động của cô. Sự kiên nhẫn của Seohyun khiến Yoona có chút bất ngờ. Không ai trước đây dành nhiều thời gian như vậy để chăm sóc cô – không phải vì họ không muốn, mà vì Yoona luôn từ chối.
"Chị không cần phải chịu đựng một mình" Seohyun bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Tôi biết chị nghĩ mình đủ mạnh mẽ, nhưng đôi khi việc nhờ ai đó giúp đỡ cũng là một cách thể hiện sự mạnh mẽ."
Lời nói ấy chạm vào góc sâu nhất trong lòng Yoona. Cô quay sang nhìn Seohyun, ánh mắt pha lẫn giữa sự ngạc nhiên và bối rối. Nhưng cô không đáp.
---
Chiều hôm đó, trên sân khấu tập luyện. Yoona đứng giữa sân khấu, ánh đèn mờ rọi xuống người cô. Cảnh tập hôm nay yêu cầu cô giơ tay lên cao để nhấn mạnh lời thoại: "Tôi sẽ không bao giờ khuất phục!"
Đạo diễn ngồi bên dưới, liên tục chỉnh sửa. "Yoona-ssi, cô phải dùng nhiều cảm xúc hơn! Tay trái của cô nâng lên cao hơn nữa!"
Yoona cố gắng. Cô nén cơn đau vai, giơ tay lên theo yêu cầu, nhưng ngay lập tức cảm giác buốt nhói lan khắp cánh tay. Cơ thể cô mất thăng bằng, và cô ngã khuỵu xuống sàn.
"Yoona-ssi!" Một số nhân viên chạy đến, nhưng Seohyun là người đầu tiên đến bên cô.
Seohyun quỳ xuống, đặt tay lên vai Yoona để kiểm tra. "Chị ổn không?"
Yoona gật đầu yếu ớt, nhưng Seohyun không tin. "Vai của chị không thể chịu được lực như vậy. Tôi đã nói rồi, chị cần thời gian hồi phục."
"Tôi không muốn làm mọi người thất vọng" Yoona nói nhỏ, giọng cô run rẩy.
Seohyun nhìn thẳng vào mắt Yoona. "Làm mọi người thất vọng không quan trọng bằng việc chị tự làm tổn thương chính mình. Nếu chị không chăm sóc bản thân, ai sẽ làm điều đó cho chị?"
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt qua lớp vỏ bọc mà Yoona đã dựng lên bấy lâu nay. Cô cúi đầu, đôi mắt rưng rưng nhưng không rơi lệ.
Sau buổi tập, Yoona ngồi một mình trong phòng thay đồ. Những cơn đau âm ỉ từ vai trái vẫn chưa dứt, nhưng điều khiến cô bận tâm hơn là lời nói của Seohyun. Đó không phải lần đầu tiên có người khuyên cô chăm sóc bản thân, nhưng từ miệng Seohyun, nó lại mang một ý nghĩa khác.
Cô chạm tay lên vai, những ngón tay lần theo đường sẹo dài mờ dưới lớp áo. Đó là minh chứng cho tai nạn năm ấy – thứ đã khiến cô từ bỏ giấc mơ bắn cung. Cô nhớ lại những ngày tháng nằm trong bệnh viện, cảm giác bất lực khi phải nhìn đội tuyển thi đấu mà không có mình.
Cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Seohyun bước vào, trên tay là một túi nhỏ.
"Tôi mang chút dầu xoa bóp đến cho chị" Seohyun nói, đặt túi lên bàn trước mặt Yoona. "Nó có thể giúp giảm đau và giãn cơ."
Yoona thoáng ngạc nhiên, nhưng cô chỉ gật đầu cảm ơn mà không nói gì.
"Tôi có thể giúp chị xoa bóp, nếu chị không phiền."
Yoona do dự. Một phần cô muốn từ chối, nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành của Seohyun, cô không thể nói lời cự tuyệt. "Được thôi."
---
Trong căn phòng tĩnh lặng, Seohyun đứng sau lưng Yoona, đôi tay khẽ chạm vào vai cô. Cô bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, cảm nhận rõ từng nút thắt cứng như đá trong cơ bắp của Yoona.
"Vai của chị rất căng. Chị có thường xuyên bị đau không?" Seohyun hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
"Thỉnh thoảng thôi" Yoona đáp, nhưng giọng cô thiếu thuyết phục.
Seohyun mím môi, ngừng tay một chút để nhìn Yoona qua gương trước mặt. "Chị không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Tôi biết nó đau hơn chị thừa nhận."
Yoona khẽ cười nhạt. "Tôi đã quen rồi. Đau cũng chẳng thay đổi được gì."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là chị phải chịu đựng một mình" Seohyun nói, tiếp tục xoa bóp. "Tôi không biết chị đã trải qua những gì, nhưng tôi nghĩ chị xứng đáng được chăm sóc tốt hơn."
Yoona im lặng. Lời nói của Seohyun khiến lòng cô xáo trộn. Không ai từng nói với cô như vậy – không ai từng cố gắng hiểu cô đến mức này.
"Chị có bao giờ nghĩ đến việc quay lại điều trị không?" Seohyun hỏi.
"Không" Yoona trả lời ngắn gọn. "Tôi không muốn nhắc lại quá khứ. Tôi đã từ bỏ bắn cung rồi."
"Nhưng vai trái của chị vẫn ảnh hưởng đến hiện tại. Nếu không điều trị, nó sẽ cản trở công việc của chị trong tương lai."
Yoona ngẩng lên nhìn Seohyun qua gương, ánh mắt cô pha lẫn giữa sự bất lực và bối rối. "Tại sao em quan tâm đến tôi như vậy?"
Seohyun ngừng tay, ánh mắt cô dịu dàng nhưng kiên định. "Vì chị là người tôi từng ngưỡng mộ. Nhưng quan trọng hơn, tôi không muốn thấy ai đó từ bỏ bản thân chỉ vì đau khổ."
---
Yoona ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà nóng mà Seohyun đã đưa cho cô trước khi về. Những lời nói của Seohyun vẫn vang vọng trong đầu cô. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy ai đó thật sự quan tâm đến mình, không phải vì danh tiếng hay thành công trong quá khứ, mà chỉ đơn giản vì cô là chính cô.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Yoona bất giác mỉm cười. Có lẽ, cô nên cho mình một cơ hội. Không phải để trở lại với bắn cung, mà để chữa lành những tổn thương mà cô đã chôn giấu bấy lâu.
Cô cầm điện thoại lên, bấm một tin nhắn gửi cho Seohyun:
"Cảm ơn em vì hôm nay. Tôi nghĩ mình sẽ thử điều trị."
Không lâu sau, tin nhắn phản hồi từ Seohyun hiện lên:
"Tôi rất vui vì chị đã quyết định như vậy. Nếu cần gì, chị cứ nói với tôi."
Yoona đặt điện thoại xuống, cảm giác nhẹ nhõm lần đầu tiên len lỏi vào lòng cô.
Những ngày tiếp theo, Seohyun đều đặn đến nhà hát để hỗ trợ đoàn kịch, nhưng tâm điểm của cô vẫn là Yoona. Dường như sau buổi trò chuyện lần trước, Yoona đã bắt đầu cho phép Seohyun bước vào thế giới khép kín của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi này diễn ra chậm rãi, như một dòng suối len lỏi qua từng khe đá.
---
Yoona đứng trước gương lớn trong phòng tập, chăm chú luyện lời thoại. Cô diễn một đoạn độc thoại đau thương, ánh mắt và giọng nói toát lên sự giằng xé nội tâm.
Seohyun, ngồi ở góc phòng, vừa chuẩn bị dụng cụ vừa lặng lẽ quan sát. Cô không thể rời mắt khỏi Yoona – sự hiện diện của cô ấy trên sân khấu thật sự cuốn hút, khiến người ta quên đi tất cả. Nhưng Seohyun cũng nhận ra điều gì đó trong ánh mắt Yoona: sự cô đơn và mỏi mệt ẩn sâu dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy.
Khi Yoona kết thúc cảnh diễn, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của Seohyun. "Em nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?"
Seohyun mỉm cười, đứng dậy. "Tôi chỉ đang nghĩ, chị thực sự rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc qua diễn xuất. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Yoona nhướng mày.
"Những cảm xúc đó... không phải chỉ đơn thuần là diễn, đúng không?"
Yoona thoáng sững người. Seohyun đã chạm đến điều mà cô luôn cố che giấu – rằng đôi khi, cô không chỉ đang diễn, mà còn dùng sân khấu để giải tỏa chính mình.
"Đó không phải việc của em" Yoona đáp, giọng lạnh hơn.
"Tôi không có ý xâm phạm" Seohyun nhẹ nhàng nói. "Nhưng nếu chị cần ai đó để chia sẻ, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."
Yoona không trả lời. Cô quay lưng lại, nhưng trong lòng không thể phớt lờ lời đề nghị chân thành ấy.
---
Sau buổi tập, Seohyun mời Yoona cùng đi uống cà phê. Ban đầu Yoona từ chối, nhưng trước sự kiên nhẫn của Seohyun, cô đành miễn cưỡng đồng ý.
Hai người ngồi ở một góc quán nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn. Yoona khuấy nhẹ tách trà xanh của mình, không nói gì. Seohyun cũng không vội, cô chỉ ngồi đó, tạo ra một không gian thoải mái nhất có thể.
"Chị từng nghĩ mình sẽ làm gì nếu không trở thành vận động viên bắn cung chưa?" Seohyun bất ngờ hỏi.
Yoona thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đơn giản nhưng đầy bất ngờ ấy. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Từ nhỏ, tôi đã luôn mơ ước được cầm cung. Khi mất nó, tôi cảm giác như mất cả cuộc đời."
"Vậy bây giờ thì sao? Diễn xuất có mang lại cảm giác gì giống như bắn cung không?"
Yoona im lặng một lúc, rồi khẽ cười nhạt. "Có, nhưng không hoàn toàn. Diễn xuất giúp tôi tạm quên đi quá khứ, nhưng nó không thể lấp đầy khoảng trống."
"Vậy khoảng trống ấy cần gì để lấp đầy?"
Yoona nhìn Seohyun, ánh mắt như dò hỏi. "Em lúc nào cũng đặt những câu hỏi kỳ lạ như vậy sao?"
Seohyun cười. "Tôi chỉ tò mò. Tôi nghĩ, đôi khi câu trả lời lại nằm trong chính những điều đơn giản nhất mà chúng ta không nhận ra."
Câu nói ấy khiến Yoona suy nghĩ. Phải chăng, cô đã bỏ qua những điều đơn giản nhưng quan trọng nhất trong cuộc sống?
---
Yoona ngồi trên ghế sofa, nhìn qua cửa sổ. Ánh đèn đường bên ngoài lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt đầy tâm trạng của cô.
Cô nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Seohyun, giọng nói chân thành khi cô ấy nói "Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe." Có lẽ, đã đến lúc cô thử mở lòng, dù chỉ một chút.
Yoona cầm điện thoại, nhắn tin cho Seohyun:
"Em rảnh không? Tôi muốn nói chuyện."
Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức:
"Tất nhiên. Tôi sẽ đến ngay."
Yoona bất giác mỉm cười. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng dâng lên, như ánh sáng nhỏ nhoi trong đêm tối.
Mặc dù Yoona đã gửi tin nhắn, nhưng khi Seohyun xuất hiện ở cửa nhà cô, Yoona vẫn cảm thấy một chút lúng túng. Cô không thể hiểu tại sao một buổi nói chuyện đơn giản lại khiến lòng mình có chút bối rối, như thể những điều mình muốn nói lại không thể thốt ra.
Seohyun đứng ngoài cửa, nhìn vào với ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng không thiếu sự quan tâm. "Tôi đến rồi" cô nói, giọng ấm áp.
Yoona đứng dậy, đẩy cửa cho Seohyun vào. Cả hai không nói gì ngay lập tức, chỉ đơn giản là ngồi xuống sofa.
"Chị muốn nói gì với tôi?" Seohyun cất lời đầu tiên, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Yoona cúi đầu, chậm rãi cất lời, như thể suy nghĩ từng từ: "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu..."
Seohyun ngồi cạnh cô, nhìn vào mắt Yoona với sự chân thành, không vội vã. "Chị cứ nói những gì chị nghĩ. Tôi ở đây."
Yoona hít một hơi dài, rồi bắt đầu. "Có lẽ tôi đã sai khi từ chối sự giúp đỡ của em. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể tự mình vượt qua mọi thứ, nhưng... gần đây, tôi cảm thấy mình đang dần mất đi sức mạnh để tiếp tục."
Seohyun không nói gì, chỉ khẽ nắm tay Yoona, như thể muốn cô hiểu rằng cô sẽ không phải đối diện với điều này một mình.
Yoona tiếp tục, giọng cô trở nên mềm mại hơn, "Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tôi không biết em có để ý đến tôi không, nhưng khi đó, tôi chỉ là một cô gái nhỏ trong đội bắn cung, không nổi bật như những người khác. Tôi đã nhìn em từ xa, luôn ngưỡng mộ em... Em luôn là hình mẫu của tôi."
Seohyun mỉm cười, nhìn Yoona bằng ánh mắt dịu dàng. "Tôi không nghĩ mình là hình mẫu gì cả. Nhưng tôi nhớ rõ lần gặp đầu tiên của chúng ta. Chị rất mạnh mẽ, rất kiên cường."
"Đó chỉ là vẻ ngoài thôi" Yoona nói, giọng cô bắt đầu vỡ ra. "Mọi người nghĩ tôi mạnh mẽ, nhưng thực ra tôi sợ lắm. Sợ những cơn đau, sợ mình không thể quay lại với điều mình yêu thích, và sợ rằng nếu mình mở lòng, tôi sẽ không thể chịu đựng được những thất bại."
Seohyun im lặng, nhưng sự hiện diện của cô như một lời nhắc nhở rằng Yoona không cần phải sợ. Cô không cần phải mạnh mẽ một mình.
"Tôi đã từ bỏ bắn cung, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ chính mình. Chỉ là... tôi cần thời gian để tìm lại những gì đã mất" Yoona cuối cùng nói.
Seohyun khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Chị không cần phải tìm lại tất cả một mình. Tôi có thể giúp, nếu chị muốn."
Yoona nhìn vào mắt Seohyun, cảm nhận sự chân thành trong ánh nhìn ấy. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô, như thể có một sợi dây vô hình nối kết giữa hai người, giúp cô nhận ra rằng không có gì là không thể nếu có người ở bên.
---
Seohyun dẫn Yoona đến trung tâm vật lý trị liệu mà cô đang làm việc. "Chị sẽ được kiểm tra kỹ càng để đảm bảo rằng vai của chị không còn đau như trước nữa."
Yoona nhìn quanh trung tâm, nơi có không gian sáng sủa và trang thiết bị hiện đại. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại đây."
"Nhưng đó là bước đầu tiên. Chị đã làm được điều gì đó lớn lao bằng việc đến đây." Seohyun mỉm cười, khích lệ Yoona.
Yoona gật đầu, cảm nhận được sự động viên từ Seohyun. Mặc dù cô vẫn còn cảm giác lo lắng và không chắc chắn về tương lai, nhưng ít nhất cô biết mình không đơn độc.
Buổi trị liệu bắt đầu, và Yoona có thể cảm nhận được sự khác biệt khi Seohyun làm việc cùng cô. Không chỉ là một bác sĩ, Seohyun còn là người bạn chân thành, kiên nhẫn giúp cô vượt qua từng bước khó khăn.
---
Sau một ngày dài tập luyện và trị liệu, Yoona ngồi trên sofa, cầm tách trà nóng mà Seohyun đã pha cho cô. Tình cờ, một bài hát nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa bluetooth trong phòng. Yoona nhắm mắt lại, cảm nhận những giai điệu êm ái. Cô không biết từ khi nào, mà cảm giác băn khoăn và lo âu về tương lai dường như bớt đi phần nào.
Cô bấm điện thoại, rồi gửi một tin nhắn cho Seohyun:
"Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn giúp tôi. Tôi nghĩ mình đã bắt đầu cảm thấy mình trở lại."
Tin nhắn từ Seohyun đến ngay lập tức:
"Tôi rất vui khi nghe vậy. Chị không cần phải cảm ơn. Tôi sẽ luôn ở đây, giúp chị khi cần."
Yoona nhìn màn hình, cảm nhận một sự bình yên lạ lùng. Có lẽ, những vết thương trong quá khứ có thể chữa lành nếu cô dám mở lòng và cho phép ai đó bước vào. Và Seohyun, với tất cả sự kiên nhẫn và chân thành của mình, chính là người có thể giúp cô làm điều đó.
Không khí trong phòng tập hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi. Đạo diễn yêu cầu đoàn kịch diễn thử toàn bộ vở để chuẩn bị cho buổi công diễn sắp tới. Yoona, với vai diễn chính, vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý.
Seohyun đứng ở góc phòng, chăm chú quan sát từng động tác của Yoona. Cô nhận thấy vai của Yoona đã có sự cải thiện rõ rệt sau các buổi trị liệu, nhưng cũng nhận ra rằng Yoona vẫn cố gắng che giấu những cơn đau nhẹ khi phải thực hiện các động tác khó.
Khi Yoona kết thúc một cảnh diễn, cô bước về phía Seohyun, lau mồ hôi trên trán. "Em lại nhìn tôi chằm chằm nữa rồi."
Seohyun cười nhẹ. "Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chị không quá sức. Vai của chị vẫn cần thời gian để phục hồi hoàn toàn."
Yoona nhíu mày, định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài. "Tôi không thể để đoàn kịch thất vọng được. Họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi."
"Nhưng nếu chị không chăm sóc tốt cho bản thân, chị có nghĩ mình sẽ giữ được lâu dài không?" Seohyun nghiêm giọng, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Lời nói ấy như một cú chạm sâu vào tâm hồn Yoona. Cô biết Seohyun nói đúng, nhưng lòng kiêu hãnh và áp lực từ quá khứ khiến cô khó lòng chấp nhận việc dừng lại hay chậm lại.
"Tôi sẽ cố gắng hơn" Yoona đáp, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm.
---
Sau buổi tập, Seohyun kéo Yoona ra ngoài để ăn trưa. Quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, với mùi thơm của món canh kim chi bốc lên từ căn bếp phía sau.
"Em cứ ép tôi đi ăn suốt" Yoona vừa nói vừa nhìn menu.
"Chị không ăn uống đủ bữa, tôi phải chắc chắn rằng chị không bỏ bữa nữa" Seohyun đáp nhẹ nhàng.
Yoona bật cười, cảm thấy có chút ấm áp trước sự quan tâm ấy. "Em làm tôi nhớ đến mẹ tôi đấy."
"Vậy thì tốt. Mẹ chị chắc chắn sẽ hài lòng khi biết tôi chăm sóc chị thế này," Seohyun trêu.
Cả hai cùng cười, và lần đầu tiên, Yoona cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình dần tan biến.
---
Yoona và Seohyun ngồi trên ghế, ngắm nhìn thành phố Seoul lung linh trong ánh đèn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo sự mát mẻ của đêm đông.
"Seohyun" Yoona lên tiếng, giọng cô như đang cân nhắc điều gì đó.
"Hmm?"
"Em đã bao giờ cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để tiếp tục chưa?"
Seohyun quay sang nhìn Yoona, đôi mắt dịu dàng nhưng sắc bén. "Có chứ. Ai cũng có lúc yếu lòng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không phải đối diện với nó một mình."
Yoona im lặng, ngắm nhìn ánh đèn xa xăm. "Tôi từng nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, rằng mình không được phép yếu đuối. Nhưng đôi khi, tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục được không."
Seohyun nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoona, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chị không cần phải làm tất cả một mình. Nếu chị cần một người ở bên, tôi sẽ luôn ở đây."
Những lời nói ấy, cùng cái nắm tay ấm áp, khiến Yoona cảm nhận được một điều mà cô đã quên từ lâu: rằng cô không cần phải gánh mọi thứ một mình.
Yoona quay sang nhìn Seohyun, đôi mắt cô lấp lánh. "Cảm ơn em, Seohyun. Tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì nếu không có cô."
"Chị không cần cảm ơn. Chỉ cần chị tin tưởng tôi là đủ" Seohyun đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.
Phòng tập đông đúc hơn mọi ngày. Đoàn kịch hôm nay phải luyện tập những cảnh hành động và biểu cảm cao trào, những cảnh đòi hỏi diễn viên phải đẩy mình đến giới hạn cả về thể chất lẫn tinh thần. Yoona là người đóng vai trung tâm, và áp lực trên vai cô càng lớn hơn khi mọi người đều trông cậy vào khả năng tỏa sáng của cô trên sân khấu.
Seohyun đến từ sớm, mang theo dụng cụ vật lý trị liệu trong trường hợp Yoona cần. Dù cô biết Yoona không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt mọi người, Seohyun vẫn âm thầm quan sát cô, để ý từng động tác, từng cử chỉ nhỏ.
Khi Yoona bước vào cảnh quan trọng, cô phải thực hiện một động tác xoay người nhanh kết hợp vung tay mạnh mẽ. Động tác đó đòi hỏi lực tác động lên vai rất lớn. Lần đầu tiên, cô thực hiện tốt, nhưng lần thứ hai, Yoona đột ngột dừng lại giữa chừng, đôi chân lảo đảo.
"Yoona!" Seohyun gần như ngay lập tức lao về phía cô.
Yoona lắc đầu, cố gắng giữ thăng bằng. "Tôi ổn. Chỉ là hơi mất sức thôi."
Đạo diễn cũng bước tới, ánh mắt lo lắng. "Yoona, nếu cô không ổn thì cứ nghỉ một chút. Chúng ta có thể thử lại sau."
Nhưng Yoona, với lòng kiêu hãnh của mình, lắc đầu. "Không sao đâu. Tôi làm được."
Seohyun không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn Yoona trở lại vị trí. Cô biết Yoona rất quyết tâm, nhưng cô cũng biết rằng sự bướng bỉnh này có thể làm hại chính cô ấy.
---
Yoona ngồi một mình ở góc phòng, xoa nhẹ vai trong khi cố giấu những cơn đau. Seohyun bước đến, mang theo một chai nước và hộp cơm.
"Chị cần phải nghỉ ngơi. Vai của chị không thể chịu được quá nhiều áp lực như vậy" Seohyun nói, đặt chai nước xuống trước mặt Yoona.
"Tôi biết" Yoona đáp, giọng cô nhỏ đi. "Nhưng tôi không thể để họ thất vọng. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ làm hết mình."
Seohyun ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt nghiêm nghị. "Làm hết mình không có nghĩa là phá hoại cơ thể của mình. Chị cần phải học cách cân bằng. Nếu không, chị sẽ không chỉ làm hại chính mình mà còn làm hại cả đoàn kịch."
Những lời nói của Seohyun như một cú đâm vào lòng tự trọng của Yoona, nhưng cô biết Seohyun nói đúng.
"Seohyun" Yoona nói sau một lúc im lặng. "Em luôn quan tâm tôi như vậy. Tại sao?"
Seohyun khẽ cười. "Vì tôi tin vào chị. Và vì... tôi muốn thấy chị đạt được ước mơ của mình, nhưng không phải bằng cách tự hủy hoại bản thân."
---
Seohyun thuyết phục Yoona đến phòng trị liệu sau buổi tập. Dù miễn cưỡng, Yoona vẫn đồng ý.
Seohyun cẩn thận xoa bóp vai của Yoona, đôi bàn tay khéo léo và dịu dàng. "Tôi muốn chị lắng nghe cơ thể mình hơn. Chị có biết không? Những vận động viên như chị luôn nghĩ rằng mình bất bại, nhưng thật ra, đôi khi sự yếu đuối lại là điều cần thiết."
Yoona khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại. "Cô luôn biết cách khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn em, Seohyun."
Seohyun im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. "Yoona, nếu một ngày chị cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, chị có thể dựa vào tôi. Tôi sẽ luôn ở đây."
Yoona mở mắt, nhìn thẳng vào Seohyun. Lời nói của cô ấy chân thành đến mức khiến Yoona cảm thấy một tia ấm áp trong tim.
"Tôi sẽ nhớ điều đó" Yoona đáp, giọng cô trầm xuống, nhưng lại ẩn chứa một sự tin tưởng chưa từng có.
Khi tất cả các diễn viên và nhân viên đã rời đi, Yoona vẫn còn ở lại. Cô đứng một mình giữa sân khấu trống, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn đơn lẻ chiếu xuống, tạo thành một không gian tĩnh lặng.
Yoona bước chậm về phía trung tâm sân khấu, cảm nhận từng bước chân trên sàn gỗ. Ký ức về những ngày cô đứng trên sân thi đấu bắn cung hiện về. Tiếng reo hò từ khán giả, ánh mắt đầy kỳ vọng của mọi người, và rồi... khoảnh khắc tai nạn xảy ra.
Cô khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào vai. Dù đã qua nhiều năm, cảm giác đau đớn hôm đó vẫn còn nguyên vẹn.
"Chị đang trốn tránh gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa, khiến Yoona giật mình quay lại. Là Seohyun.
"Em còn ở đây sao?" Yoona hỏi, cố che giấu sự bối rối.
Seohyun bước đến gần, ánh mắt không rời khỏi Yoona. "Tôi thấy ánh sáng sân khấu vẫn còn bật nên đoán rằng chị chưa về. Lại đây một mình thế này, chị không thấy cô đơn sao?"
Yoona bật cười nhẹ, nhưng không trả lời.
Seohyun đứng bên cạnh Yoona, cả hai cùng nhìn xuống sân khấu trống trải. "Tôi biết chị có nhiều điều chưa nói ra, Yoona. Nhưng nếu chị cứ giữ tất cả trong lòng, nó sẽ chỉ khiến chị mệt mỏi hơn thôi."
Yoona im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói. "Tôi đã quen với việc chịu đựng một mình. Từ khi tai nạn xảy ra, tôi luôn nghĩ rằng nếu mình không mạnh mẽ, sẽ chẳng ai đứng về phía tôi."
Seohyun quay sang nhìn Yoona, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Chị sai rồi. Có rất nhiều người ở đây vì chị. Và tôi là một trong số đó."
Yoona khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Seohyun.
---
Seohyun giúp Yoona đối mặt với quá khứ
Ngày hôm sau, Seohyun quyết định dẫn Yoona đến một nơi đặc biệt. Đó là một khuôn viên nhỏ gần bệnh viện, nơi Seohyun thường đưa bệnh nhân của mình đến để tập luyện và thư giãn.
"Em dẫn tôi đến đây làm gì?" Yoona hỏi khi cả hai bước vào.
"Chị cần học cách thả lỏng" Seohyun đáp, tay cầm một cây cung nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước.
Yoona ngạc nhiên khi thấy cây cung. "Em muốn tôi bắn cung sao? Tôi không thể... vai của tôi—"
"Đây không phải là thi đấu. Đây là cách để chị đối mặt với nỗi sợ của mình," Seohyun cắt ngang, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
Yoona do dự, nhưng trước ánh mắt đầy khích lệ của Seohyun, cô miễn cưỡng cầm lấy cây cung.
Seohyun đứng bên cạnh, hướng dẫn từng động tác, từ cách cầm cung đến cách kéo dây. "Đừng nghĩ đến kết quả. Hãy cảm nhận từng chuyển động của cơ thể. Hãy để bản thân thư giãn."
Yoona hít một hơi sâu, cố gắng làm theo lời Seohyun. Khi cô thả dây, mũi tên bay đi và cắm vào bia, hơi lệch tâm một chút.
"Không tệ" Seohyun nói, vỗ nhẹ vào vai Yoona.
Yoona khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy nhẹ nhõm khi cầm cung.
Sau buổi tập, cả hai ngồi trên bãi cỏ, ngắm hoàng hôn.
"Cảm ơn em" Yoona bất ngờ nói, giọng nhẹ nhàng.
"Vì điều gì?" Seohyun quay sang hỏi.
"Vì đã không từ bỏ tôi. Em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình không còn phải chiến đấu một mình nữa."
Seohyun khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ luôn ở đây. Không phải vì trách nhiệm, mà vì tôi muốn."
Yoona nhìn Seohyun, lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Từ sự biết ơn, ngưỡng mộ, giờ đây nó dường như đã chuyển sang một điều gì đó sâu sắc hơn.
"Seohyun" Yoona nói, ngập ngừng.
"Hmm?"
"Nếu một ngày nào đó tôi không còn gì trong tay, em vẫn sẽ ở bên tôi chứ?"
Seohyun mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Yoona. "Chị có thể không có gì, nhưng với tôi, chị là tất cả."
Lời nói ấy khiến Yoona ngỡ ngàng, nhưng rồi cô cảm thấy trái tim mình dường như ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top