oneshot

Seohyun bước ra khỏi sân bay Incheon, kéo theo vali đầy những ước mơ và kỳ vọng. Năm năm qua, cô đã cố gắng hết mình để hoàn thành chương trình học pháp y tại một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới. Trái tim cô rộn ràng khi nghĩ về ngày được trở lại quê hương, được gặp lại Yoona – người mà cô luôn mang trong tim.

Trong suốt những năm xa cách, hai người vẫn giữ liên lạc qua những cuộc gọi và tin nhắn, nhưng không thể phủ nhận rằng khoảng cách địa lý đôi khi khiến cô cảm thấy bất an. Tuy nhiên, mỗi lần nghe giọng nói trầm ấm và đầy quyết tâm của Yoona, cô lại cảm thấy yên lòng. “Yoong hứa sẽ đợi em” Yoona từng nói, và Seohyun tin tưởng lời hứa ấy bằng cả trái tim mình.

Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại sở pháp y Seoul, Seohyun bước vào căn phòng giám định. Không gian nơi đây lạnh lẽo, mùi cồn và hóa chất quen thuộc lan tỏa. Cô cúi đầu chào những đồng nghiệp mới, cố gắng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp và áp lực.

“Công việc đầu tiên của em sẽ là hỗ trợ giám định một thi thể liên quan đến vụ án lớn. Người đó là một cảnh sát” trưởng phòng thông báo.

Seohyun gật đầu, không hề nghĩ rằng câu nói ấy sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

Khi bước vào phòng giám định, Seohyun nhìn thấy thi thể được phủ tấm vải trắng trên bàn lạnh. Tim cô khẽ đập nhanh hơn, như một linh cảm mơ hồ đang dần trở nên rõ ràng. Cô kéo nhẹ tấm vải xuống, để lộ khuôn mặt của người nằm đó.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Seohyun. Đôi mắt cô mở to, hơi thở nghẹn lại. Gương mặt đó, dù đã tái nhợt, vẫn là gương mặt mà cô luôn nhớ nhung. Yoona.

“Không… Không thể nào…” Seohyun thì thầm, bàn tay run rẩy che miệng, cố gắng kiềm chế tiếng nấc. Cô lùi lại một bước, nhưng đôi chân không còn sức. Cô ngã khuỵu xuống, cảm giác như ngực bị bóp nghẹt.

Đồng nghiệp bên cạnh nhận thấy sự khác thường liền tiến lại gần, nhưng Seohyun giơ tay ra hiệu rằng cô ổn. Dù đau đớn đến tột cùng, Seohyun biết rằng cô phải hoàn thành công việc của mình. Đây là nhiệm vụ của cô – cũng là cách duy nhất để lần cuối cùng cô được “gần” Yoona.

Khi nhìn vào gương mặt Yoona, những kỷ niệm từ thuở học trò dần hiện lên. Cô nhớ lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau trong lớp học, khi Yoona ngồi ở bàn sau và không ngừng trêu chọc cô mỗi giờ nghỉ.

“Hyunie à, em cẩn thận quá. Làm bài mà cứ như soạn bài văn ấy” Yoona từng nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Nhưng cũng chính Yoona là người luôn âm thầm giúp cô mỗi khi cô gặp khó khăn, từ việc cầm sách hộ cho đến đứng ra bảo vệ cô trước những trò đùa của bạn bè. Yoona, dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng luôn dịu dàng và ấm áp với cô.

Những kỷ niệm ấy giờ đây chỉ còn là quá khứ, và Yoona đã mãi mãi rời xa cô.

Seohyun cố gắng hoàn thành bản báo cáo giám định, nhưng từng chữ viết ra như dao cứa vào tim cô. Cô tìm thấy trong túi áo của Yoona một vật nhỏ – một chiếc vòng tay bằng da mà cô đã tặng Yoona trước khi đi du học. “Mang nó theo, để nhớ đến em” cô từng nói.

Chiếc vòng giờ đây nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn nằm đó, như một minh chứng cho lời hứa mà Yoona đã giữ trọn, dù cho cô không thể chờ được đến ngày Seohyun trở về.

Đêm hôm đó, Seohyun trở về căn hộ mới thuê của mình. Cô ngồi trong bóng tối, chiếc vòng tay của Yoona nằm trong lòng bàn tay. Nước mắt không ngừng chảy.

“Yoong à… em đã trở về rồi đây. Nhưng tại sao Yoong lại không ở đây để đón em?”

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul lấp lánh những ánh đèn, nhưng trong lòng Seohyun, tất cả đã vụn vỡ.

Seohyun thức dậy trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, đôi mắt sưng đỏ sau cả đêm chìm trong nước mắt. Cô cầm lấy chiếc vòng tay của Yoona, nắm chặt đến mức lòng bàn tay in hằn dấu vết. Một phần trong cô vẫn chưa thể tin rằng Yoona đã ra đi mãi mãi.

Những ngày sau đó, Seohyun trở lại công việc, nhưng tâm trí cô luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Yoona. Mỗi lần bước vào phòng giám định, cô lại nhớ đến gương mặt tái nhợt ấy, và lòng cô lại quặn thắt.

Một tuần sau, Seohyun nhận được tin rằng đội cảnh sát của Yoona sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm nhỏ tại sở. Cô quyết định tham gia, vừa để tỏ lòng kính trọng, vừa để tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra với Yoona trong những năm cô vắng mặt.

Tại buổi tưởng niệm, Seohyun gặp gỡ những đồng nghiệp thân thiết của Yoona. Họ kể cho cô nghe về những câu chuyện mà Yoona đã làm, những lần cô liều mình để cứu đồng đội, và cả cách cô luôn giữ vững lý tưởng của mình dù phải đối mặt với hiểm nguy.

“Yoona luôn nhắc đến cô, Seohyun” một đồng đội nói, giọng trầm buồn. “Cô ấy nói rằng cô chính là lý do khiến cô ấy mạnh mẽ đến vậy.”

Seohyun cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cô không biết rằng mình quan trọng với Yoona đến nhường nào, và điều đó chỉ càng khiến cô thêm đau đớn vì không thể ở bên Yoona trong những khoảnh khắc cuối cùng.

Sau buổi tưởng niệm, Seohyun được trao lại một hộp nhỏ – những vật dụng cá nhân của Yoona. Trong hộp, ngoài chiếc huy hiệu cảnh sát và vài tấm ảnh chụp chung với đồng đội, Seohyun tìm thấy một cuốn sổ nhỏ.

Cô mở cuốn sổ ra, từng dòng chữ ngay ngắn hiện lên. Đó là nhật ký của Yoona, nơi cô ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của mình trong suốt những năm qua.

“Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, mình nhận được tin từ Hyunie. Cô ấy nói rằng đang làm rất tốt, và điều đó khiến mình hạnh phúc. Mình sẽ chờ cô ấy. Chờ bao lâu cũng được.”

“Ngày... tháng... năm...
Công việc hôm nay thật mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Hyunie, mình lại thấy có thêm động lực. Mình mong ngày cô ấy trở về sẽ đến sớm hơn.”

Dòng cuối cùng trong nhật ký khiến Seohyun bật khóc:

“Ngày... tháng... năm...
Nếu có một ngày nào đó mình không thể giữ lời hứa, mình mong Hyunie sẽ không hối tiếc khi đã yêu mình.”

Seohyun ngồi trong căn phòng tối, từng trang nhật ký của Yoona vẫn nằm trên tay. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình bất lực đến thế.

“Yoong… chị đã làm tất cả để chờ em, nhưng em lại không thể trở về kịp. Em đáng trách quá, phải không?” Seohyun thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng nấc.

Những ngày tiếp theo, Seohyun dành thời gian tìm hiểu về vụ án đã cướp đi Yoona. Cô biết rằng Yoona đã hy sinh trong khi bảo vệ một nhân chứng quan trọng. Dù vụ án đã được giải quyết, nhưng sự mất mát của Yoona là nỗi đau mà không ai trong đội có thể quên.

Một tháng sau, Seohyun quyết định đến nghĩa trang thăm mộ Yoona. Trên tay cô là chiếc vòng tay ngày nào và một bó hoa cúc trắng. Cô quỳ xuống trước bia mộ khắc tên Yoona, nơi gió thổi qua làm lay động những cánh hoa xung quanh.

“Yoong, em đã trở về. Em biết Yoong không thể nghe thấy em nữa, nhưng em muốn nói rằng em rất nhớ Yoong.”

Seohyun đặt chiếc vòng tay lên bia mộ, như muốn trả lại cho Yoona món quà của ký ức. Dù Yoona không còn, nhưng tình yêu của cô dành cho Yoona sẽ mãi tồn tại.

Cô đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Dù Yoona đã rời xa, nhưng Seohyun biết rằng cô phải sống tiếp – để tiếp nối những gì Yoona đã hy sinh để bảo vệ.

Bóng dáng nhỏ bé của Seohyun rời khỏi nghĩa trang, nhưng trái tim cô đã mang theo ánh sáng từ tình yêu và ký ức về Yoona. Một hành trình mới bắt đầu, nơi Seohyun sẽ sống và làm việc, không chỉ vì mình, mà còn vì người đã tin tưởng và yêu thương cô hơn cả bản thân.

Những ngày sau khi thăm mộ Yoona, Seohyun dần lấy lại tinh thần, dù trái tim vẫn nặng trĩu. Cô biết rằng Yoona sẽ không muốn cô chìm đắm trong đau khổ. Yoona là người mạnh mẽ và luôn nhìn về phía trước, và giờ đây, Seohyun cần học cách sống như thế.

Một ngày nọ, Seohyun nhận được lời mời từ đội điều tra đặc biệt của sở cảnh sát Seoul. Họ cần sự hỗ trợ của cô trong một vụ án phức tạp liên quan đến những tội phạm mà Yoona từng truy đuổi. Trưởng đội điều tra nói rằng Yoona đã từng nhắc đến khả năng của Seohyun và mong muốn được làm việc cùng cô.

“Chúng tôi nghĩ rằng cô có thể giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ này, giống như cách mà Yoona đã làm trước đây” trưởng đội nói.

Seohyun do dự. Cô không chắc mình có thể đối diện với những ký ức về Yoona khi làm việc trong môi trường này, nhưng cô cũng cảm thấy đây là cơ hội để tiếp nối lý tưởng của người mình yêu.

Cuối cùng, cô gật đầu. “Tôi sẽ làm hết sức mình.”

Trong những ngày tham gia điều tra, Seohyun thường xuyên đối mặt với những ký ức về Yoona. Mỗi lần bước vào phòng họp của đội, nhìn thấy bảng thông tin về những vụ án mà Yoona từng tham gia, cô lại cảm thấy một nỗi đau âm ỉ.

Đồng đội của Yoona kể cho cô nghe nhiều câu chuyện về Yoona:

“Yoona luôn mang theo cuốn nhật ký nhỏ ấy. Cô ấy viết trong đó mỗi khi rảnh rỗi, nhưng chưa bao giờ cho ai xem.”

“Cô ấy thường nói về cô, Seohyun. Chúng tôi chưa bao giờ thấy Yoona nghiêm túc với ai như vậy.”

Những câu chuyện ấy khiến Seohyun vừa đau lòng, vừa cảm thấy được an ủi. Cô nhận ra rằng Yoona luôn mang theo cô trong tâm trí, ngay cả khi họ ở hai nơi xa cách.

Vụ án kéo dài suốt hai tháng trời, với những manh mối khó khăn và nguy hiểm chực chờ. Nhưng cuối cùng, nhờ sự phối hợp của đội điều tra và sự nhạy bén của Seohyun, họ đã bắt được kẻ chủ mưu.

Khi đứng trước nghi phạm, Seohyun cảm thấy một sự bình thản lạ kỳ. Cô không còn cảm giác uất nghẹn hay hận thù. Cô chỉ nghĩ rằng mình đang hoàn thành công việc mà Yoona đã để lại.

“Yoongie, chị có thấy không? Em đã làm được” cô thì thầm, như nói với một người vô hình.

Sau khi vụ án khép lại, Seohyun quyết định dành một ngày trở về ngôi trường cũ nơi cô và Yoona từng học. Cô đi qua những hành lang quen thuộc, nơi họ từng cùng nhau chạy nhảy, cười đùa.

Cô dừng chân tại sân trường, nơi Yoona đã từng đứng dưới cơn mưa, chờ cô sau buổi học thêm. Hình ảnh ấy giờ đây như sống lại trong tâm trí cô, rõ nét và gần gũi.

“Yoong à, chị vẫn luôn ở đây, đúng không?”

Seohyun ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây, nhắm mắt lại và để những cơn gió nhẹ vuốt ve gương mặt. Trong lòng cô, hình bóng Yoona vẫn sống mãi, không phải là nỗi đau, mà là niềm an ủi, là động lực để cô bước tiếp.

Mặt trời lặn dần ở phía chân trời, nhuộm vàng cả không gian. Seohyun đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Cô biết rằng Yoona sẽ luôn dõi theo cô, và từ giờ, cô sẽ sống không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả hai người.

Một buổi sáng mùa đông, Seohyun quyết định trở lại căn hộ của Yoona. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này kể từ khi Yoona ra đi. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà yên tĩnh, với ban công hướng ra dòng sông Hàn.

Cánh cửa gỗ kêu khẽ khi Seohyun xoay chìa khóa. Cô bước vào, và cảm giác như Yoona vẫn đang ở đây, mọi thứ vẫn được giữ nguyên, từ chiếc áo khoác treo trên giá đến đôi giày thể thao đặt ngay ngắn ở cửa.

Seohyun bắt đầu lặng lẽ khám phá không gian của Yoona. Mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều mang đậm dấu ấn của người cô yêu. Trên bàn làm việc là những chồng tài liệu, kèm theo một chiếc khung ảnh nhỏ chụp Yoona và Seohyun trong lần đi dã ngoại hồi còn đi học.

Trên bàn bếp, một tờ giấy nhớ được dán cẩn thận với dòng chữ viết tay của Yoona:

“Hyunie à, khi nào em về, chị sẽ làm món thịt bò xào cho em. Chị đã học được rồi, ngon lắm!”

Seohyun không thể ngăn nước mắt khi đọc những dòng chữ này. Yoona luôn nghĩ đến cô, luôn chờ cô trở về, nhưng số phận lại không cho họ cơ hội đoàn tụ.

Trong tủ quần áo, Seohyun tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt cẩn thận trên ngăn cao nhất. Cô mở ra và thấy bên trong là những kỷ vật mà Yoona đã giữ lại: một chiếc kẹp tóc cũ, vé xem phim lần đầu họ đi cùng nhau, và một xấp thư chưa từng gửi.

Seohyun cầm lên một lá thư, mở ra và đọc:

“Hyunie,
Hôm nay Yoong lại nhớ em. Yoong tự hỏi giờ này em đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không. Yoong ước gì có thể ở bên em, chăm sóc em mỗi ngày. Nhưng Yoong biết rằng em đang theo đuổi ước mơ của mình, và Yoong sẽ không bao giờ là người ngăn cản em.

Yoong không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Yoong luôn mong rằng khi em trở về, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, hạnh phúc và trọn vẹn.

Yoong yêu em.

Yoona.”

Seohyun đặt lá thư xuống, cảm giác như Yoona đang ngồi ngay bên cạnh, thì thầm những lời này với cô.

Cả ngày hôm đó, Seohyun ở lại căn hộ, dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Cô không thay đổi bất cứ gì, chỉ lau sạch bụi và gấp lại những chiếc áo Yoona thường mặc.

Khi trời bắt đầu tối, Seohyun bước ra ban công. Cơn gió lạnh thổi qua, nhưng cô không cảm thấy cô đơn.

“Yoona, em sẽ sống tốt. Em hứa” cô nói khẽ, như gửi lời thầm thì đến trời cao.

Một tuần sau, Seohyun quyết định thực hiện một dự án tưởng nhớ Yoona. Cô bắt tay vào viết một bài báo về những người cảnh sát đã hy sinh vì công lý, lấy cảm hứng từ câu chuyện của Yoona.

Bài báo không chỉ là lời tri ân đến Yoona mà còn là cách để Seohyun giữ ký ức về cô mãi mãi sống động.

Khi bài báo được đăng, Seohyun nhận được nhiều lời cảm ơn từ những gia đình có người thân là cảnh sát. Họ chia sẻ rằng câu chuyện của Yoona đã tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Seohyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô biết rằng, bằng cách này, Yoona vẫn tiếp tục sống trong trái tim của những người yêu thương cô và cả những người cô chưa từng gặp.

Mùa đông dần qua, mang theo cái lạnh giá và đau buồn. Seohyun đứng trước cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên của mùa xuân.

Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hy vọng. Dù Yoona không còn bên cạnh, nhưng tình yêu của họ sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường, giúp Seohyun bước tiếp trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top