2

Sau một năm hẹn hò bí mật, Yoona quyết định rằng đã đến lúc công khai mối quan hệ. Cô chọn một bài phỏng vấn để làm điều này. Trong buổi trò chuyện, phóng viên bất ngờ hỏi về những tin đồn liên quan đến Seohyun.

Yoona nhẹ nhàng trả lời:

"Seohyun không chỉ là người thân của tôi. Cô ấy là người tôi yêu."

Cả trường quay im lặng trong vài giây trước khi mọi người bắt đầu xôn xao. Bài phỏng vấn lập tức gây bão mạng xã hội.

Seohyun, khi xem được đoạn phỏng vấn, đã chạy ngay đến nhà Yoona, không nói lời nào mà chỉ ôm chặt cô.

"Em tự hào về Yoong."

Yoona bật cười, xoa đầu Seohyun:

"Yoong chỉ muốn mọi người biết rằng Yoong yêu em thật lòng."

Sau lời tuyên bố công khai của Yoona, truyền thông và mạng xã hội bùng nổ. Các bài báo với tiêu đề gây sốc liên tục xuất hiện: "Người đẹp quốc dân hẹn hò con gái bạn thân", "Yoona và mối tình cách biệt tuổi tác 20 năm".

Dù có những người ủng hộ, nhưng không ít chỉ trích nhắm vào cả hai. Yoona bị coi là "lợi dụng" sự ngây thơ của Seohyun, trong khi Seohyun bị cho là "đang dùng Yoona để nổi tiếng".

Yoona đọc những bình luận ác ý mà lòng nặng trĩu. Cô ngồi trong phòng khách, nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài. Seohyun đến bên, lấy điện thoại khỏi tay Yoona.

"Đừng đọc nữa, Yoongie. Những người đó không biết gì về chúng ta."

Yoona nhìn Seohyun, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi:

"Yoong sợ rằng tình cảm của chúng ta sẽ bị phá hỏng vì áp lực này."

Seohyun cúi xuống, nắm chặt tay Yoona:

"Yoong đã dạy em rằng phải sống đúng với trái tim mình. Em không quan tâm đến lời người khác. Em chỉ muốn Yoong hạnh phúc."

Yoona cảm thấy một dòng sức mạnh chảy qua cô khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Seohyun.

---
Áp lực không chỉ đến từ dư luận mà còn từ những người thân quen. Mẹ của Seohyun, bạn thân của Yoona, ban đầu khá sốc khi biết chuyện.

"Yoona, em đã nghĩ gì vậy? Con bé chỉ mới 20 tuổi!"

Yoona ngồi trước mặt bà, cúi đầu.

"Chị, em biết khoảng cách tuổi tác là vấn đề, nhưng tình cảm của em dành cho Seohyun là thật lòng. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương con bé."

Seohyun bước vào, giọng kiên quyết:

"Umma, con yêu dì Yoona. Đây không phải là cảm xúc bộc phát hay nhất thời. Con đã chắc chắn về điều này từ khi con còn nhỏ."

Trước sự chân thành của cả hai, mẹ Seohyun dần dịu lại.

"Nếu hai người thật sự nghiêm túc, umma chỉ hy vọng Yoona sẽ chăm sóc và yêu thương con bé như lời em nói."

Còn với bạn bè của Yoona, phản ứng cũng không đồng nhất. Một số người như Park Jiwon bày tỏ sự lo ngại:

"Yoona, đây không phải chỉ là tình yêu. Đây là trách nhiệm. Cậu phải thật sự nghĩ đến tương lai của Seohyun."

Yoona gật đầu:

"Tớ hiểu. Và tớ sẽ làm mọi cách để không phụ lòng cô ấy."

---
Để chứng minh tình cảm của mình, Seohyun quyết định đưa Yoona về gặp ông bà của mình ở quê. Đó là một ngôi làng nhỏ yên tĩnh, nơi Seohyun từng lớn lên.

Yoona, ban đầu khá lo lắng, nhưng khi gặp ông bà của Seohyun, cô nhận được sự chào đón ấm áp. Bà nội Seohyun nhìn Yoona một lúc rồi cười:

"Thì ra đây là người mà con bé cứ nhắc mãi. Bà cứ nghĩ là đùa, ai ngờ lại là thật."

Seohyun dịu dàng nắm tay Yoona:

"Yoong không cần phải lo lắng. Gia đình em đều tin tưởng vào lựa chọn của em."

Những ngày ở quê trở thành kỷ niệm khó quên đối với cả hai. Yoona dần cảm nhận được sự bình yên khi ở bên Seohyun và gia đình cô.

---
Một năm sau khi công khai, dù dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, Yoona và Seohyun quyết định tổ chức một hôn lễ nhỏ, kín đáo, chỉ có sự tham gia của gia đình và vài người bạn thân thiết.

Yoona mặc một chiếc váy cưới đơn giản, mái tóc búi gọn gàng như lần đầu Seohyun thấy cô trên màn ảnh. Seohyun trong bộ vest trắng, nụ cười không giấu được niềm hạnh phúc.

Khi họ trao lời thề nguyện, Seohyun nắm tay Yoona thật chặt, giọng trầm ấm:

"Yoongie, em đã hứa từ nhỏ rằng sẽ cưới Yoong. Hôm nay, em đã thực hiện được lời hứa đó. Em sẽ làm Yoong hạnh phúc suốt đời."

Yoona mỉm cười, nước mắt lấp lánh trong mắt:

"Yoong cũng hứa sẽ luôn ở bên con, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra."

Buổi lễ kết thúc trong tiếng chúc phúc của mọi người. Yoona và Seohyun bước ra ngoài, tay trong tay, hướng về tương lai đầy hy vọng.

---
Cuộc sống sau hôn nhân của Yoona và Seohyun đầy ắp những khoảnh khắc hạnh phúc và bình yên. Một ngày, sau bữa tối, Yoona ngồi đối diện Seohyun, ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Hyunie, Yoong có chuyện này muốn nói với em..."

Seohyun đặt tách trà xuống, nhìn Yoona đầy quan tâm:

"Yoong nói đi, em nghe đây."

Yoona hít một hơi sâu, sau đó mỉm cười, dù trong mắt có chút lo lắng:

"Yoong... có thai rồi."

Seohyun im lặng trong vài giây, sau đó bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực:

"Thật sao? Yoong đang nói thật chứ?"

Yoona gật đầu, nụ cười dần tỏa sáng trên gương mặt. Seohyun vòng tay ôm chặt lấy Yoona, giọng nghẹn ngào:

"Cảm ơn Yoong... cảm ơn Yoong đã mang đến cho em điều tuyệt vời này."

---
Mang thai không hề dễ dàng với Yoona. Cơ thể cô thay đổi nhanh chóng, từ cảm giác mệt mỏi buổi sáng đến những cơn đau nhức khó chịu. Và những cảm xúc bất ổn bắt đầu bộc lộ rõ.

Một tối nọ, Seohyun vừa trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa bước vào nhà, cô thấy Yoona ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không vui.

"Em đi đâu mà về muộn vậy? Yoong ở nhà một mình, bụng đau mà chẳng có ai ở bên!"

Seohyun nhanh chóng bước đến bên Yoona, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

"Yoongie, em xin lỗi. Công việc có chút bận rộn. Từ mai em sẽ về sớm hơn, được không?"

Yoona quay đi, giọng có chút nghẹn ngào:

"Yoong chẳng còn gì nữa ngoài cái bụng này. Nhìn Yoong chẳng đẹp như trước kia... em có thấy chán không?"

Seohyun ngồi xuống, đặt tay lên má Yoona, giọng dịu dàng:

"Yoongie, Yoong luôn là người đẹp nhất trong mắt em. Không ai thay thế được."

Những lời nói ấy như một liều thuốc an ủi Yoona. Cô tựa đầu vào vai Seohyun, để những lo âu tan biến dần.

---
Gần cuối thai kỳ, những cảm xúc tiêu cực của Yoona tăng lên. Một đêm, cô nhìn mình trong gương, thấy cơ thể không còn thon gọn như trước. Ý nghĩ rằng mình không còn xinh đẹp khiến nước mắt tuôn rơi.

Seohyun bước vào, thấy Yoona khóc nấc lên, liền vội vã chạy đến.

"Yoong sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Yoona lắc đầu, giọng nghẹn ngào:

"Yoong sợ... sợ rằng em sẽ không còn cần Yoong nữa. Nhìn Yoong xem, chẳng giống ai cả."

Seohyun kéo Yoona vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:

"Yoongie, Yoong không cần phải lo lắng. Em yêu Yoong không chỉ vì vẻ ngoài. Em yêu cả trái tim, cả con người của Yoong. Yoong là cả thế giới của em."

Yoona gục đầu vào vai Seohyun, nức nở:

"Hứa với Yoong... đừng bao giờ rời xa Yoong."

Seohyun ôm chặt Yoona, giọng chắc nịch:

"Em hứa."

---
Ngày sinh cuối cùng cũng đến. Seohyun lo lắng đứng chờ ngoài phòng sinh, lòng như lửa đốt. Khi tiếng khóc của em bé vang lên, bác sĩ bước ra báo tin vui.

"Chúc mừng! Mẹ tròn con vuông."

Seohyun cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vội vã vào phòng. Nhưng thay vì nhìn đứa con đầu lòng, ánh mắt cô chỉ dừng lại ở Yoona – người đang nằm nghỉ trên giường, mệt mỏi nhưng gương mặt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Seohyun bước đến bên cạnh, nắm lấy tay Yoona:

"Yoong vất vả rồi. Em rất tự hào về dì."

Yoona khẽ mở mắt, nhìn Seohyun, nụ cười yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc:

"Em đã nhìn thấy bé chưa?"

Seohyun lắc đầu:

"Người em muốn nhìn thấy đầu tiên là Yoong. Cảm ơn Yoong đã mang đến cho em một gia đình."

Nước mắt Yoona lăn dài, cô siết chặt tay Seohyun. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo âu, mọi đau đớn đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm giữa họ.

Những ngày đầu sau khi con chào đời, Yoona và Seohyun bước vào một hành trình mới với đầy thử thách nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Cậu bé Yoonhyun – kết tinh tình yêu của cả hai – trở thành trung tâm của ngôi nhà nhỏ.

Seohyun chăm sóc Yoona và Seoyoon từng chút một. Từ việc thay tã, pha sữa, đến việc ru con ngủ, cô đều tận tâm và kiên nhẫn. Yoona thường đùa rằng Seohyun giờ giống một "siêu appa" hơn là một người vợ trẻ.

---
Một buổi sáng, khi ánh nắng chiếu vào căn phòng, Yoona ngồi trên sofa, bế Seoyoon trong tay. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn cậu bé nhỏ bé đang say ngủ. Seohyun từ bếp bước ra, trên tay là một tách trà gừng, đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh Yoona.

"Yoong nghỉ ngơi chút đi. Em sẽ bế bé cho."

Yoona lắc đầu, giọng trầm ấm:

"Không sao. Yoong muốn tận hưởng những khoảnh khắc này. Em biết không, nhìn Yoonhyun giống em lắm."

Seohyun mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm cả hai mẹ con:

"Cảm ơn Yoong đã mang Yoonhyun đến thế giới này. Yoong là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em."

---
Dù hạnh phúc, Yoona vẫn không tránh khỏi những lo lắng khi lần đầu làm mẹ. Một tối, Yoona ôm Seoyoon trong lòng, ánh mắt đầy trăn trở:

"Hyunie, Yoong sợ không thể là một người mẹ tốt. Có quá nhiều thứ Yoong chưa biết..."

Seohyun ngồi xuống cạnh Yoona, nắm lấy tay cô:

"Yoong không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ cùng học hỏi, cùng trải qua mọi thứ. Em luôn ở đây, bên cạnh Yoong."

Yoona nhìn Seohyun, cảm nhận sự kiên định và tình yêu trong ánh mắt cô. Một nụ cười nhẹ nở trên môi:

"Có em, Yoong không còn sợ bất cứ điều gì nữa."

---
Khi Yoonhyun được ba tháng, Seohyun đề nghị cả gia đình đi dạo tại công viên gần nhà. Yoona ngồi trên ghế dài, nhìn Seohyun đẩy xe nôi, ánh mắt đầy tự hào.

"Hyunie này, em có từng nghĩ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc như bây giờ không?"

Seohyun dừng lại, quay sang Yoona:

"Em luôn tin rằng, miễn là có Yoong bên cạnh, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp."

Yoona mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Seohyun:

"Cảm ơn em đã đến bên Yoong. Và cảm ơn vì đã yêu Yoong, yêu cả những thiếu sót của Yoong."

Seohyun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Yoona:

"Yoongie, em yêu Yoong. Cả đời này, em chỉ yêu mỗi mình Yoong."

---
Cuộc sống của Yoona và Seohyun dần ổn định. Bé Yoonhyun lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả hai. Dù bận rộn với công việc, Seohyun luôn ưu tiên thời gian cho gia đình.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Seohyun sẽ kể chuyện cho bé Seoyoon. Yoona nằm trên giường, lắng nghe giọng nói trầm ấm của Seohyun, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

"Hyunie, em thật sự là một người appa tuyệt vời."

Seohyun quay sang, ánh mắt đầy dịu dàng:

"Không đâu, Yoong mới là người umma tuyệt vời nhất. Cả hai chúng ta đã tạo nên gia đình này, và em biết ơn Yoong vì điều đó."

Yoona mỉm cười, siết chặt tay Seohyun:

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không?"

Seohyun gật đầu, khẽ đáp:

"Luôn luôn."

Khi Yoonhyun tròn ba tuổi, cậu bé bắt đầu hiểu và học theo mọi thứ từ Seohyun. Không biết từ khi nào, Seohyun dường như trở thành người dẫn đầu trong những trò tinh nghịch, còn Yoonhyun thì hào hứng làm cộng sự nhí.

---
Một buổi sáng, Yoona vừa bước vào bếp đã thấy cảnh tượng lộn xộn: bột mì vương vãi khắp nơi, trên bàn là một chiếc bánh “thảm họa” đang nghiêng ngả. Seohyun và Yoonhyun đứng đó, mặt mày lấm lem nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc ý.

"Hai người đang làm gì thế này?!" Yoona vừa chống hông vừa nhìn cả hai.

Seohyun, thay vì cảm thấy có lỗi, lại nhún vai đầy tự tin:

"Yoongie à, em và Yoonhyun đang làm bánh bất ngờ cho Yoong. Nhưng hình như... bất ngờ hơi nhiều quá."

Yoonhyun nhanh nhảu chen lời, giọng trong trẻo:

"Umma ơi, có ngon không? Mẹ ăn thử đi!"

Nhìn đôi mắt long lanh của Seoyoon và gương mặt giả bộ vô tội của Seohyun, Yoona bất lực lắc đầu, cố nén cười:

"Lần sau muốn bất ngờ thì hãy dọn dẹp gọn gàng trước, được chưa?"

Cả hai đồng thanh:

"Dạ vâng ạ!"

---
Một tối, Yoona đang thư giãn trên ghế sofa thì nghe tiếng thì thầm từ phòng chơi. Cô lén lại gần và nghe thấy Seohyun nói nhỏ với Yoonhyun:

"Ngày mai, chúng ta sẽ trốn ra ngoài mua kem mà không cho umma biết, được không?"

Seoyoon phấn khích gật đầu, mắt sáng rực:

"Dạ, bí mật nha appa!"

Yoona bước vào, khoanh tay nhìn hai “kẻ đồng lõa” nhỏ to. Seohyun giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu:

"Ồ, Yoongie, em chỉ đang dạy Yoonhyun cách giữ bí mật, không có gì đâu."

Yoona nghi ngờ nhìn cả hai, nhưng không nói gì, chỉ nhắc nhở:

"Hai người đừng làm gì để umma phải đau đầu đấy."

Tối đó, khi Yoona đi ngủ, Seohyun thì thầm với Seoyoon:

"Umma không phát hiện đâu. Kế hoạch vẫn tiếp tục."

---
Một chiều cuối tuần, Yoona quyết định nghỉ ngơi trên giường, giao việc chơi với Yoonhyun cho Seohyun. Nhưng chỉ sau nửa tiếng, cô nghe thấy tiếng cười giòn giã và những tiếng động lạ từ phòng khách.

Yoona bước ra, chỉ để thấy Yoonhyun đang trèo lên lưng Seohyun, còn Seohyun thì đang bò dưới đất, giả làm ngựa. Phòng khách giờ đây biến thành một chiến trường với gối, chăn, và đồ chơi vương vãi khắp nơi.

"Hai người lại làm gì nữa vậy?!" Yoona hét lên, nhưng không giấu được nụ cười.

Seohyun ngước lên, cố tình làm vẻ ngây thơ:

"Yoongie, em chỉ đang giúp Yoonhyun vận động thôi mà."

Yoonhyun vỗ tay, hào hứng:

"Umma chơi với con và appa đi!"

Yoona bất lực ngồi xuống ghế, thở dài:

"Umma thật sự không biết làm sao với hai người nữa. Nhưng umma yêu cả hai người rất nhiều."

---
Dần dần, Yoona nhận ra rằng mình không thể lúc nào cũng nghiêm khắc với Seohyun và Yoonhyun. Cô bắt đầu tham gia những trò nghịch ngợm của hai người.

Một buổi tối, cả gia đình quyết định tổ chức một “trận chiến” ném gối. Yoona, Seohyun, và Yoonhyun cười vang khắp nhà, những mệt mỏi của cuộc sống dường như tan biến.

Khi trận chiến kết thúc, cả ba nằm dài trên sàn nhà, thở hổn hển. Yoona quay sang nhìn Seohyun và Yoonhyun, mỉm cười hạnh phúc:

"Cảm ơn hai người đã làm cho cuộc sống của Yoong thêm ý nghĩa."

Seohyun kéo Yoona vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô:

"Không, Yoong mới là người làm cho em và Yoonhyun hạnh phúc. Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, được chứ?"

Yoona gật đầu, ánh mắt lấp lánh:

"Mãi mãi."

Một ngày nọ, Seoyoon và Seohyun quyết định thực hiện một kế hoạch "bất ngờ" khác. Lần này, mục tiêu của họ là "tạo ra một bữa sáng hoàn hảo" cho Yoona.

---
Buổi sáng, Yoona tỉnh dậy vì tiếng cười khúc khích từ nhà bếp. Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, vừa ngáp vừa tò mò. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình:

Trên bàn là một món trứng ốp la cháy xém, bánh mì nướng bị lem nhem bơ, và một ly nước cam... với vỏ cam vẫn còn bên trong. Seohyun đứng đó, đeo tạp dề nhưng tóc rối tung, còn Yoonhyun thì tự hào giơ cao chiếc muỗng:

"Umma! Đây là bữa sáng siêu cấp do appa và con làm!"

Yoona cười không thành tiếng, bước đến cầm ly nước cam lên:

"Cảm ơn hai người, nhưng lần sau nhớ vắt cam thôi, đừng để cả vỏ vào nhé."

Seohyun gãi đầu, cười ngượng:

"Yoong có thể xem đây là nước cam… nguyên chất."

Yoona bật cười, bất lực ôm lấy hai người, vừa yêu thương vừa không biết làm sao:

"Hai mẹ con thật là…"

---
Cuối tuần, Seohyun quyết định đưa Seoyoon ra công viên để khám phá thiên nhiên. Cô rủ cả Yoona đi cùng, nhưng Yoona từ chối, muốn ở nhà dọn dẹp.

Tuy nhiên, sau hai giờ đồng hồ, Yoona nhận được cuộc gọi từ Seohyun:

"Yoongie, ra công viên đi. Con và Yoonhyun vừa tìm được 'kho báu'!"

Yoona thở dài nhưng cũng tò mò, cuối cùng mặc áo khoác rồi đi đến công viên. Tại đó, cô thấy Seohyun và Seoyoon đang ngồi bên một cái hộp nhỏ, ánh mắt sáng lên như vừa khám phá ra điều gì to lớn.

"Đây là gì?" Yoona hỏi, cúi xuống nhìn.

Seohyun hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Kho báu của chúng ta: một viên đá hình trái tim!"

Yoona nhìn viên đá xám bình thường mà cả hai đang nâng niu như bảo vật, bật cười:

"Hai người thật sự hợp nhau quá mà."

Yoonhyun nhanh nhảu:

"Umma cũng là đồng minh của chúng ta, đúng không?"

Yoona cười khẽ, xoa đầu con trai:

"Được rồi, umma cũng là đồng minh. Nhưng nhớ về nhà tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn cơm nhé."

---
Tối hôm đó, gia đình nhỏ quây quần bên bàn ăn. Yoona đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với món canh kim chi mà Seohyun yêu thích và thịt nướng cho Seoyoon.

Trong lúc ăn, Seohyun kể chuyện hài hước ở công viên, còn Seoyoon thì phụ họa bằng cách thêm thắt những chi tiết “hư cấu”. Yoona ngồi nghe, vừa cười vừa cảm thấy trái tim mình ấm áp.

Cuối bữa ăn, Seoyoon nhìn mẹ Seohyun và mẹ Yoona, nghiêm túc nói:

"Umma là umma xinh nhất thế giới, nhưng appa là appa mạnh nhất thế giới!"

Yoona bật cười, quay sang Seohyun:

"Thấy chưa? Con trai em cũng biết nịnh lắm."

Seohyun cười đắc ý, kéo Yoona vào lòng:

"Vậy thì umma xinh nhất và appa mạnh nhất sẽ cùng bảo vệ con trai của mình, đúng không?"

Seoyoon hào hứng gật đầu, cả nhà ba người cười vang, ngập tràn hạnh phúc.

---
Khi Yoona chuẩn bị đi ngủ, Seohyun bất ngờ kéo cô lại, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán:

"Yoongie à, cảm ơn vì đã mang lại cho em một gia đình."

Yoona mỉm cười, dịu dàng vuốt má Seohyun:

"Và cảm ơn em vì đã luôn yêu Yoong, ngay từ khi còn nhỏ. Gia đình này sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất mà Yoong có."

Seohyun siết chặt Yoona trong vòng tay, cả hai cùng thì thầm những lời yêu thương, trước khi chìm vào giấc ngủ, mơ về tương lai hạnh phúc bên cạnh Yoonhyun – đứa con chính là hiện thân của tình yêu trọn vẹn giữa họ.

Một buổi sáng trời lạnh, Yoona đang ở nhà với Seohyun, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Seohyun vừa xong bữa sáng và chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại của Yoona bỗng vang lên. Cô liếc nhìn màn hình và thấy số điện thoại của trường Yoonhyun.

"Alo, tôi là giáo viên của Yoonhyun. Hiện tại bé đang sốt và cảm thấy không khỏe. Chúng tôi đã kiểm tra và thấy nhiệt độ của bé lên khá cao. Có thể hai bạn lên đón bé về được không?"

Yoona nghe xong, trái tim cô như thắt lại. Cô vội vàng đứng dậy, đôi mắt đầy lo lắng.

"Vâng, chúng tôi sẽ đến ngay."

Cô quay sang Seohyun, không kịp để Seohyun hỏi gì, vội vã nói:

"Yoonhyun bị sốt rồi, chúng ta phải đi đón con."

Seohyun ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu tình huống và không hỏi thêm. Cô lấy nhanh chiếc áo khoác và cả hai chạy ra xe. Trong lúc lái xe, Yoona không ngừng nhìn vào điện thoại, như thể mong chờ một cuộc gọi khác từ giáo viên của Yoonhyun để biết tình hình của con.

---
Khi đến trường, Yoona và Seohyun vội vã bước vào khuôn viên trường. Một giáo viên đi đến và đưa cho họ một chiếc túi với vài vật dụng của Yoonhyun, và một tờ giấy thông báo rằng cậu bé đã nằm nghỉ tại phòng y tế.

"Yoonhyun đang ở đây, nhưng cháu vẫn còn hơi mệt và có sốt nhẹ. Chúng tôi đã cho bé uống thuốc hạ sốt."

Yoona thở phào, nhưng không thể ngừng lo lắng. Cô và Seohyun theo giáo viên lên phòng y tế. Seoyoon đang nằm trên giường, đầu tựa vào gối, mặt đỏ ửng vì sốt, nhưng khi thấy umma, cậu bé cố gắng ngồi dậy.

"Umma, appa... Con không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi."

Yoona nhanh chóng ngồi xuống cạnh con trai, vuốt ve mái tóc rối của cậu bé:

"Con đừng lo, umma đây rồi. Umma sẽ đưa con về nhà nghỉ ngơi."

Seohyun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yoona, đưa tay chạm vào trán của Yoonhyun để kiểm tra nhiệt độ. Cô nhíu mày khi thấy cậu bé vẫn còn hơi nóng:

"Chúng ta cần phải về nhà ngay và để bác sĩ kiểm tra. Con cũng cần nghỉ ngơi, đừng cố gắng nói chuyện quá nhiều."

Yoonhyun gật đầu, khuôn mặt buồn bã vì không muốn làm phiền umma.

"Con xin lỗi vì khiến umma lo lắng..."

Yoona nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu bé, khuôn mặt đầy tình thương:

"Con không cần xin lỗi. Umma lo cho con là điều tự nhiên. Chúng ta về nhà thôi, nghỉ ngơi một chút rồi umma sẽ cho con ăn món yêu thích của con nhé."

---
Khi về đến nhà, Seoyoon được đưa lên giường nghỉ ngơi. Yoona chuẩn bị một ly nước ấm cho cậu bé và lau người cho con, trong khi Seohyun giúp đỡ trong việc làm các công việc nhà.

Seohyun quay sang Yoona, lo lắng nói:

"Em nghĩ chúng ta nên cho Yoonhyun nghỉ ngơi trong vài ngày. Nếu sốt kéo dài, phải đưa con đến bác sĩ kiểm tra."

Yoona gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy lo âu. Cô ngồi xuống cạnh giường của Seoyoon, vuốt tóc con, và trấn an cậu bé:

"Umma sẽ chăm sóc con, không cần lo gì cả. Con chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ."

Seohyun rót thêm một cốc nước cho Yoona, đặt lên bàn cạnh giường. Cô ngồi xuống bên cạnh vợ, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta đã làm hết sức rồi. Yoonhyun sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Yoona thở dài, tựa vào vai Seohyun:

"Chỉ là Yoong lo lắng thôi, em biết đấy."

Seohyun ôm Yoona vào lòng, vỗ về vợ:

"Umma của Yoonhyun cũng cần nghỉ ngơi, đừng chỉ lo cho Yoonhyun mà quên chăm sóc bản thân mình. Em sẽ luôn ở đây để cùng nhau vượt qua mọi thứ."

Yoona mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Seohyun. Cả hai cùng nhìn Yoonhyun đang nằm ngủ yên bình, biết rằng họ sẽ luôn bên nhau, vượt qua mọi thử thách.

---
Trong vài ngày tiếp theo, Yoona và Seohyun chăm sóc Yoonhyun như thể con cái là tất cả cuộc sống của họ. Seohyun nấu những món ăn mà Seoyoon yêu thích và luôn ở bên cạnh, trong khi Yoona dành thời gian đọc sách, xem phim, và kể cho con những câu chuyện vui để khiến cậu bé cười.

Cả hai không bao giờ để Yoonhyun cảm thấy thiếu thốn tình cảm, dù cho cuộc sống có bận rộn đến đâu. Mỗi ngày qua đi, tình yêu và sự quan tâm của họ dành cho con trai càng sâu đậm hơn.

Khi Yoonhyun cuối cùng cũng khỏe lại, Yoona và Seohyun cảm thấy nhẹ nhõm. Cả gia đình đã trở lại nhịp sống bình thường, nhưng sự quan tâm và chăm sóc dành cho nhau thì ngày càng sâu sắc hơn. Mặc dù Yoonhyun đã không còn sốt và trở lại trường học, Yoona và Seohyun vẫn giữ thói quen chăm sóc cậu bé mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top