1
Ngôi nhà của gia đình Seohyun lúc nào cũng rộn rã tiếng cười mỗi khi Yoona ghé thăm. Là bạn thân lâu năm của mẹ Seohyun, Yoona thường xuyên đến chơi, đôi khi là để nghỉ ngơi giữa lịch trình bận rộn, đôi khi chỉ để trò chuyện với bạn bè. Với vẻ ngoài thanh lịch và nụ cười dịu dàng, Yoona không chỉ là ngôi sao của giới giải trí mà còn là "dì Yoona xinh đẹp" trong mắt Seohyun.
Ngày hôm đó, Seohyun, khi ấy chỉ mới 6 tuổi, nằm dài trên thảm phòng khách, mắt chăm chú nhìn màn hình tivi. Mẹ cô bé đang bận chuẩn bị bữa tối trong bếp, còn Seohyun đang xem một chương trình trao giải cuối năm. Khi MC bước ra, ánh đèn sân khấu chiếu sáng hình bóng người phụ nữ trong chiếc váy đen dài, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi. Yoona xuất hiện, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon dài và gương mặt hoàn mỹ.
Seohyun bật dậy khỏi ghế, mắt mở to như thể không tin vào mắt mình.
"Umma ơi! Là dì Yoona kìa!"
Mẹ Seohyun nhìn thoáng qua màn hình, mỉm cười:
"Đúng rồi, hôm nay dì Yoona làm MC đó. Sao, Seohyunie thấy dì có đẹp không?"
Seohyun gật đầu như cái máy, đôi mắt vẫn không rời màn hình. Cô bé hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và phong thái tự nhiên của Yoona. Từng câu nói, từng cử chỉ của Yoona đều như được khắc sâu vào tâm trí Seohyun.
Khi chương trình kết thúc, Seohyun kéo tay mẹ:
"Umma, umma gọi cho dì Yoona đi! Con có chuyện muốn nói!"
"Trễ rồi, dì Yoona chắc đang mệt lắm."
"Không sao đâu, con sẽ nói dì nghỉ ngơi. Umma gọi đi mà!"
Dưới sự nài nỉ của con gái, mẹ Seohyun bật cười, cuối cùng cũng nhấc điện thoại lên gọi cho Yoona. Đầu dây bên kia, Yoona bắt máy với giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn đầy ấm áp:
"Jihye, gọi giờ này có chuyện gì không?"
"Không phải chị đâu, là Seohyun đấy. Nó nhất quyết đòi gặp em."
Yoona bật cười:
"Đưa máy cho con bé đi."
Seohyun cầm lấy điện thoại, giọng nói non nớt nhưng đầy phấn khích:
"Dì Yoona ơi! Dì có mệt không ạ? Hôm nay dì đẹp lắm, con thấy dì trên tivi rồi. Dì là người đẹp nhất thế giới luôn!"
Yoona bật cười khúc khích ở đầu dây bên kia:
"Thật không? Thế dì có đẹp hơn mấy cô khác không?"
"Có! Đẹp hơn tất cả! Dì Yoona, dì đợi con lớn nha, sau này con sẽ cưới dì!"
Yoona sững người trong giây lát, rồi phá lên cười:
"Thế con phải lớn nhanh lên nhé, dì sẽ đợi xem con làm được gì."
Seohyun gật đầu chắc nịch, giọng nói tràn đầy tự tin:
"Con sẽ lớn nhanh! Dì đừng quên lời con nha!"
Kể từ lần đó, mỗi khi Yoona đến nhà, Seohyun luôn là người đầu tiên chạy ra đón. Cô bé bám dính lấy Yoona, từ việc giúp cô tháo giày, lấy nước uống, cho đến ngồi nghe Yoona kể những câu chuyện vui trong công việc.
Yoona, khi ấy, chỉ coi sự ngưỡng mộ của Seohyun là tình cảm hồn nhiên của một đứa trẻ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của Seohyun chăm chú nhìn mình, Yoona không khỏi mỉm cười.
"Seohyun, sao con cứ bám dì mãi thế? Không chơi với bạn bè à?"
Seohyun lắc đầu:
"Bạn bè không đẹp bằng dì Yoona."
Yoona cười khúc khích, xoa đầu cô bé:
"Sau này lớn lên, con sẽ gặp nhiều người đẹp hơn dì thôi."
"Không đâu, dì Yoona là đẹp nhất. Con đã nói rồi mà, con sẽ cưới dì!"
Cả Yoona và mẹ Seohyun đều phá lên cười. Nhưng không ai ngờ rằng, cô bé ngày ấy sẽ giữ lời hứa ngây ngô ấy suốt nhiều năm sau...
Thời gian trôi qua, Seohyun ngày càng trưởng thành. Từ một cô bé lí lắc, luôn chạy theo Yoona như hình với bóng, Seohyun giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi với vẻ ngoài cao ráo và ánh mắt sắc sảo. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ và tình cảm dành cho Yoona vẫn không thay đổi, mà ngược lại, ngày càng sâu sắc hơn.
Yoona vẫn ghé thăm nhà Seohyun thường xuyên, nhưng giờ đây cô đã nhận ra ánh mắt của Seohyun không chỉ đơn thuần là sự yêu quý của một đứa trẻ. Có điều gì đó trong cách Seohyun nhìn cô – sự dịu dàng xen lẫn quyết tâm, khiến Yoona không khỏi bối rối.
Một buổi tối cuối tuần, Yoona lại đến nhà chơi. Seohyun, nay đã ra dáng một thiếu nữ, ngồi xuống đối diện Yoona, không còn ríu rít nói cười như trước. Thay vào đó, cô nhìn Yoona chăm chú, đôi mắt đầy nghiêm túc.
"Dì Yoona, dì còn nhớ lời hứa năm xưa không?"
Yoona thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bật cười, định đùa như mọi lần:
"Nhớ chứ. Sao nào, con vẫn muốn cưới dì à?"
Seohyun gật đầu, không chút do dự:
"Con không quên, và con sẽ làm được."
Lần này, Yoona không biết trả lời thế nào. Cô chỉ có thể cười xòa, cố gắng chuyển chủ đề:
"Seohyun à, con lớn rồi, đừng nói những chuyện ngốc nghếch thế nữa."
Nhưng Seohyun vẫn kiên định:
"Con không ngốc, và con sẽ chứng minh cho dì thấy."
Yoona lảng tránh ánh mắt của Seohyun, nhưng trong lòng cô bắt đầu cảm thấy một chút bất an.
Ba năm sau, Seohyun bước vào tuổi 18, một Alpha trẻ trung và đầy sức sống. Trong suốt những năm qua, Seohyun không ngừng nỗ lực để trở nên tốt hơn, từ học hành, ngoại hình cho đến cách ứng xử. Cô biết, để đến gần Yoona, cô phải trở thành một người mà Yoona có thể tự hào.
Vào sinh nhật thứ 18 của mình, Seohyun mời Yoona đến dự. Buổi tiệc nhỏ nhưng ấm cúng, với sự tham gia của gia đình và vài người bạn thân. Seohyun, trong bộ vest đen, tự tin bước đến trước mặt Yoona khi buổi tiệc gần kết thúc.
"Dì Yoona, con có chuyện muốn nói."
Yoona nhìn Seohyun, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng khi thấy cô bé ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành.
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"
Seohyun hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định:
"Con thích dì. Không phải kiểu tình cảm trẻ con nữa, mà là thật sự thích dì, như một người phụ nữ yêu một người phụ nữ khác."
Yoona sững sờ, đôi mắt mở lớn. Cô không ngờ Seohyun lại nói thẳng như vậy.
"Seohyun… con nói thật chứ? Con có biết mình đang làm gì không?"
Seohyun gật đầu:
"Con đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Dì có thể không tin con bây giờ, nhưng con sẽ tiếp tục chứng minh tình cảm của mình."
Yoona không biết nên nói gì. Cô chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, đáp lại:
"Seohyun, dì nghĩ chúng ta nên nói chuyện này sau. Con còn trẻ, sẽ có nhiều người khác xứng đáng hơn dì."
Nhưng ánh mắt của Seohyun không hề dao động:
"Con không cần ai khác. Con chỉ cần dì."
Từ sau ngày tỏ tình, Seohyun không hề từ bỏ. Dù Yoona cố giữ khoảng cách, Seohyun vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô mỗi khi cần. Có lần, Yoona bị áp lực công việc đè nặng, đột ngột ngã bệnh. Chính Seohyun là người bỏ hết lịch học, túc trực bên cạnh Yoona suốt nhiều ngày liền.
"Con không cần làm thế, Seohyun. Dì không muốn làm phiền con."
"Dì không phải phiền. Dì là tất cả đối với con."
Dần dần, sự kiên trì và tình cảm chân thành của Seohyun khiến Yoona bắt đầu dao động. Dù vẫn luôn tự nhủ rằng mối quan hệ này không phù hợp, trái tim cô lại không ngừng hướng về Seohyun.
Thời gian qua đi, cả hai cuối cùng cũng hẹn hò một cách thầm lặng. Những buổi hẹn của họ giản dị, chỉ là đi dạo hoặc ăn tối, nhưng trong lòng Yoona luôn tràn đầy cảm giác ấm áp.
Khi Yoona quyết định chấp nhận tình cảm của Seohyun, cô đã nói:
"Nếu con đã kiên nhẫn chờ dì lâu như vậy, thì dì nghĩ dì không có lý do để từ chối nữa."
Seohyun chỉ mỉm cười, ánh mắt rạng ngời:
"Con đã nói mà, dì là của con."
Cuộc hẹn đầu tiên của Yoona và Seohyun không diễn ra theo cách lãng mạn thông thường. Vì Yoona là một người nổi tiếng, họ phải chọn những nơi kín đáo để tránh sự chú ý. Lần đó, Seohyun đề nghị đến một quán café nhỏ ở ngoại ô Seoul mà cô đã tìm thấy.
Yoona, vốn quen với sự xa hoa của các sự kiện giải trí, ngạc nhiên trước không gian mộc mạc, ấm cúng của quán café. Cô bước vào với chiếc áo hoodie và kính râm, nụ cười có phần ngượng ngùng khi nhìn thấy Seohyun đã ngồi đợi sẵn.
"Hyunie, sao em tìm được chỗ này hay thế?"
Seohyun kéo ghế cho Yoona, điềm tĩnh trả lời:
"Em muốn Yoong cảm thấy thoải mái. Ở đây không ai làm phiền chúng ta."
Họ ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Yoona kể về những áp lực trong công việc và những lần cô muốn từ bỏ tất cả. Seohyun chăm chú lắng nghe, đôi khi chêm vào vài câu động viên. Đến lúc nhân viên mang bánh ngọt ra, Seohyun bất ngờ đưa tay lau đi chút kem dính trên khóe môi Yoona.
"Yoong lúc nào cũng hấp tấp như vậy."
Yoona thoáng đỏ mặt, cảm giác bối rối lạ lùng:
"Em đang làm Yoong cảm thấy như mình già đi rồi đấy."
Seohyun bật cười, ánh mắt đầy yêu thương:
"Yoong không già chút nào. Với em, Yoong lúc nào cũng đẹp nhất."
---
Seohyun không chỉ bày tỏ tình cảm qua lời nói, mà còn qua những hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Có lần, khi Yoona kết thúc một buổi quay phim muộn, Seohyun đã lặng lẽ đứng đợi bên ngoài.
"Em không cần đến đây đâu. Trời lạnh thế này mà."
Seohyun choàng áo khoác của mình lên vai Yoona, ánh mắt lo lắng:
"Yoong đã mệt rồi. Em muốn chắc rằng Yoong về nhà an toàn."
Họ bước đi trong đêm, tuyết rơi nhẹ nhàng. Yoona nhìn bóng dáng cao lớn của Seohyun bên cạnh, lòng cô bỗng dưng cảm thấy yên bình.
---
Mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vì lịch trình bận rộn của Yoona, đôi khi họ không thể gặp nhau trong nhiều tuần liền. Những cuộc gọi ban đêm trở thành cầu nối duy nhất giữa hai người.
"Yoong đã ăn gì chưa?" Seohyun hỏi qua điện thoại, giọng đầy lo lắng.
"Chưa. Yoong bận quá." Yoona trả lời, giọng mệt mỏi.
"Yoong đừng để bản thân kiệt sức. Em không muốn Yoong bị bệnh."
Yoona cười nhẹ:
"Em nói như một người mẹ vậy."
Seohyun nghiêm túc đáp:
"Em chỉ muốn chăm sóc cho Yoong thôi."
Những lời nói đó khiến Yoona không khỏi xao xuyến.
---
Một ngày nọ, Seohyun đề nghị Yoona đi dạo ở công viên vào buổi tối. Họ chọn một khu vực vắng vẻ, nơi ánh đèn vàng trải dài trên con đường lát đá.
Seohyun dừng lại dưới một gốc cây lớn, tay cô bất ngờ nắm lấy tay Yoona.
"Yoongie, em biết chúng ta đã đi được một đoạn đường dài. Nhưng em muốn Yoong biết rằng tình cảm của em không bao giờ thay đổi."
Yoona nhìn vào đôi mắt chân thành của Seohyun, lòng cô dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.
"Hyunie, Yoong đã từng nghĩ điều này không nên xảy ra. Nhưng có lẽ… Yoong sai rồi."
Seohyun không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, cô nhẹ nhàng ôm lấy Yoona, thì thầm:
"Yoong sẽ không hối hận đâu. Em hứa sẽ làm Yoong hạnh phúc."
Yoona và Seohyun hiểu rằng việc công khai mối quan hệ không thể thực hiện ngay lập tức. Sự khác biệt tuổi tác và vị trí xã hội của họ là trở ngại lớn, đặc biệt khi Yoona luôn bị truyền thông săm soi. Tuy nhiên, cả hai đều không muốn mãi che giấu.
Yoona đề nghị từng bước để mọi người quen dần với việc họ xuất hiện cùng nhau. Ban đầu, Seohyun thường đi cùng mẹ đến thăm Yoona dưới danh nghĩa "thăm bạn của gia đình". Nhưng sự xuất hiện của Seohyun ngày càng thường xuyên hơn, khiến người quản lý của Yoona, Park Jiwon, bắt đầu để ý.
"Yoona, cô bé Seohyun đó có vẻ rất quan tâm đến cậu." Jiwon nhận xét khi thấy Seohyun chuẩn bị đồ ăn cho Yoona trong một buổi quay.
"Chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu thôi. Em ấy coi tôi như người thân." Yoona cười nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh.
---
Sau một thời gian, Seohyun bắt đầu xuất hiện bên cạnh Yoona trong các sự kiện nhỏ, nơi không có nhiều phóng viên. Yoona luôn giới thiệu Seohyun là "con gái của bạn thân", nhưng ánh mắt ân cần mà cô dành cho Seohyun không thoát khỏi sự chú ý của những người xung quanh.
Một buổi tối tại lễ trao giải, khi Yoona nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Seohyun đã có mặt ở hàng ghế khán giả. Khi Yoona bước lên sân khấu, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đầy ý nghĩa.
"Tôi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, và… những người đã luôn ủng hộ tôi, dù trong những lúc khó khăn nhất." Yoona dừng lại, nhìn về phía Seohyun.
Cảm xúc lấp lánh trong ánh mắt Yoona khiến Seohyun không khỏi mỉm cười, tim đập rộn ràng.
---
Tin đồn bắt đầu lan truyền khi một bức ảnh chụp Yoona và Seohyun đi ăn cùng nhau bị tung lên mạng. Cộng đồng mạng chia làm hai phe: một bên khen ngợi Yoona vì sự trẻ trung và thân thiện, bên còn lại bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai.
Yoona bị công ty quản lý gọi đến để "thảo luận" về những tin đồn này.
"Yoona, đây là thời điểm quan trọng. Cô phải cẩn thận hơn."
"Tôi hiểu, nhưng Seohyun chỉ là người thân của tôi thôi." Yoona nói, nhưng lòng cô đầy lo lắng.
Khi Yoona kể lại với Seohyun, cô bé chỉ mỉm cười, nắm lấy tay Yoona.
"Em không ngại chờ đợi. Nhưng Yoong không cần phải sợ. Chúng ta sẽ vượt qua được."
Câu nói đó khiến Yoona cảm nhận được sự vững vàng và trưởng thành của Seohyun, cô không kìm được mà kéo Seohyun vào một cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top