oneshot
Những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khi Yoona bước vào sảnh của buổi triển lãm thời trang lớn nhất năm. Với chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể được thêu tay tinh xảo, cô như một nữ hoàng giữa bầu không khí hào nhoáng. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về cô, nhưng Yoona chỉ gật đầu lịch sự trước những lời khen và sự ngưỡng mộ. Cô đã quen với điều này, cái sự hoàn hảo mà mọi người kỳ vọng nơi cô.
Nhưng ở một góc khuất của khán phòng, Seohyun đứng lặng lẽ, tay cầm bó hoa hồng xanh. Đây là lần thứ mười cô mang hoa đến tặng Yoona, dù không chắc rằng nó sẽ được nhận. Đôi mắt Seohyun sáng rực khi nhìn Yoona, một ánh nhìn vừa ngưỡng mộ vừa kiên định.
"Seohyun, em lại ở đây à?" Yuri, một người bạn thân của Yoona và đồng thời là quản lý sự kiện hôm nay, bước đến, giọng nửa trách móc nửa cảm thông.
"Em chỉ muốn tặng hoa cho chị ấy thôi," Seohyun mỉm cười. "Yoona unnie thích hoa hồng xanh, phải không?"
Yuri thở dài. "Em biết em ấy sẽ không nhận mà. Tại sao lại cứ cố gắng như vậy? Yoona là người rất khó mở lòng, nhất là với một Alpha trẻ tuổi như em."
Seohyun im lặng, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Yoona. Cô biết Yoona là một Omega đặc biệt. Không chỉ xinh đẹp và tài giỏi, cô ấy còn mang một khí chất lạnh lùng khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải dè chừng. Nhưng đối với Seohyun, sự xa cách ấy chỉ khiến cô càng muốn chạm đến gần hơn.
---
Sau buổi triển lãm, Yoona đứng trong phòng hậu trường, nhìn bó hoa hồng xanh trên bàn. Cô không cần nhìn cũng biết ai là người gửi. Đó là bó hoa thứ mười từ Seohyun trong vòng hai năm qua, luôn xuất hiện vào những dịp đặc biệt.
"Seohyun lại gửi hoa à?" Sooyoung bước vào, tay cầm ly cà phê. "Con bé đó thật sự kiên trì đấy. Em định làm gì đây, vứt nó đi như mọi lần?"
Yoona nhếch môi. "Em không có thời gian cho mấy trò trẻ con."
Sooyoung nhướn mày. "Em ấy không còn là trẻ con. Seohyun đã dành hai năm chỉ để theo đuổi em, và còn giúp không ít dự án của em thành công. Em không thấy nỗ lực của em ấy sao?"
Yoona im lặng. Cô không phủ nhận những gì Sooyoung nói, nhưng trong lòng vẫn có một rào cản không thể vượt qua. Cô là một Omega trưởng thành, đầy kinh nghiệm và thành công, còn Seohyun chỉ là một Alpha trẻ tuổi, mới chập chững bước vào cuộc đời.
---
Đêm đó, khi Yoona rời khỏi sự kiện, cô thấy Seohyun đứng chờ trước cửa. Ánh mắt Seohyun gặp ánh mắt Yoona, và trong khoảnh khắc, Yoona thoáng thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt Alpha trẻ tuổi.
"Seohyun, em không cần làm vậy" Yoona nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần lạnh lùng. "Chị đã nói rất rõ ràng rồi. Giữa chúng ta không có khả năng."
Seohyun nắm chặt bó hoa còn lại trên tay, nhưng vẫn mỉm cười. "Em biết chị nghĩ vậy, nhưng em sẽ không từ bỏ. Em tin rằng một ngày nào đó chị sẽ hiểu tấm lòng của em."
Yoona khẽ nhíu mày. Sự kiên trì của Seohyun không khiến cô cảm động, mà chỉ khiến cô thêm bối rối. "Em còn trẻ. Em nên dành thời gian cho những người hợp với em hơn."
Seohyun đáp, ánh mắt kiên định: "Em không cần ai khác, chỉ cần chị."
---
Vài ngày sau, tại một buổi gặp gỡ thân mật, Yuri và Sooyoung không ngừng trêu chọc Yoona về Seohyun.
"Yoona, em thật sự không rung động trước Seohyun sao? Một Alpha vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại kiên trì đến vậy" Sooyoung vừa nói vừa nháy mắt.
"Cô bé ấy còn trẻ, chưa hiểu rõ mình muốn gì" Yoona đáp, giọng thản nhiên.
"Có thật là cô bé ấy chưa hiểu, hay em đang cố từ chối cảm xúc của mình?" Yuri nghiêng đầu.
Những lời nói ấy khiến Yoona suy nghĩ nhiều hơn. Dù cô không muốn thừa nhận, hình ảnh Seohyun với đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô.
Tối hôm đó, Yoona trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Khi bước qua phòng khách, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên bó hoa hồng xanh mà cô từng định vứt đi. Cuối cùng, cô không làm điều đó. Bó hoa vẫn nằm nguyên trên bàn, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ trong không gian tĩnh lặng.
Cô nhấc bó hoa lên, lướt ngón tay qua những cánh hoa mềm mại. Cảm giác ngón tay chạm vào cánh hoa mang lại một nỗi bâng khuâng mà cô không thể lý giải. "Seohyun…" Cái tên ấy thốt ra từ môi cô nhẹ nhàng đến lạ.
---
Những ngày sau, Yoona tiếp tục gặp Seohyun trong những buổi sự kiện. Không cần nói nhiều, chỉ cần một cái nhìn lướt qua, Yoona cũng nhận ra Seohyun vẫn âm thầm ở đó, với ánh mắt đầy hy vọng.
Một buổi chiều, khi Yoona đang ngồi trong studio để giám sát bộ sưu tập mới, cô nghe tin Seohyun đã làm việc cùng đội ngũ kỹ thuật suốt đêm để hoàn thành mô hình trưng bày cho sự kiện sắp tới. Khi bước vào khu vực hậu trường, cô nhìn thấy Seohyun đang đứng tựa vào tường, mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy cô.
"Yoona unnie, em đã hoàn thành mô hình theo đúng ý tưởng của chị" Seohyun nói, giọng hơi khàn vì thiếu ngủ.
Yoona bước đến, nhìn vào đôi tay của Seohyun, nơi có những vết xước nhỏ nhưng rõ ràng. "Tại sao em phải tự làm mọi thứ? Em có thể giao việc này cho người khác."
"Vì em muốn giúp chị" Seohyun đáp, ánh mắt kiên định. "Em muốn thấy chị hài lòng."
Lời nói đơn giản ấy khiến lòng Yoona xao động. Cô không đáp, chỉ gật đầu và rời đi, nhưng trong tim, cảm giác như có một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường lạnh lùng mà cô tự dựng lên.
---
Buổi tối hôm đó, khi Yoona ngồi cùng Yuri và Sooyoung trong quán cà phê quen thuộc, câu chuyện lại xoay quanh Seohyun.
"Sooyoung, cậu không nghĩ là Yoona quá nhẫn tâm sao?" Yuri lên tiếng. "Seohyun rõ ràng là rất thật lòng. Cô bé ấy còn trẻ nhưng trưởng thành hơn rất nhiều người khác."
"Đúng đấy. Yoona, em nên suy nghĩ kỹ. Không phải ai cũng có thể kiên trì đến mức này" Sooyoung gật đầu đồng tình.
Yoona im lặng, cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình. Sau một lúc, cô thở dài:
"Em không muốn làm tổn thương cô ấy. Nếu bắt đầu mà không chắc chắn, em sợ rằng mình sẽ làm em ấy đau khổ."
Yuri mỉm cười, đặt tay lên vai Yoona. "Nhưng nếu em không thử, làm sao biết được? Có lẽ, Seohyun chính là người sẽ khiến em hạnh phúc."
Những lời nói ấy tiếp tục đọng lại trong tâm trí Yoona, buộc cô phải đối diện với cảm xúc thật của mình.
---
Buổi sáng hôm sau, Yoona quyết định hẹn gặp Seohyun tại một quán cà phê nhỏ. Khi Seohyun bước vào, cô hơi bất ngờ khi thấy Yoona đang chờ sẵn, với một tách trà trước mặt.
"Yoona unnie, hôm nay có chuyện gì vậy?" Seohyun hỏi, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Yoona hít một hơi sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Seohyun. "Seohyun, chị biết em đã rất kiên nhẫn với chị. Em đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết chỉ để theo đuổi một người như chị, một Omega đã qua tuổi trẻ."
Seohyun lắc đầu, đôi mắt sáng lên. "Chị không chỉ là một Omega. Chị là người mà em ngưỡng mộ, là người em muốn bảo vệ và yêu thương."
Yoona im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu em vẫn giữ ý định đó, chị sẽ thử. Chúng ta có thể bắt đầu chậm rãi, nhưng chị cần thời gian để thực sự tin tưởng em."
Seohyun ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ. "Em không cần gì hơn. Chỉ cần chị đồng ý cho em cơ hội, em sẽ chứng minh rằng chị đã không chọn sai."
Sau lời chấp nhận từ Yoona, Seohyun như sống trong một giấc mơ. Mỗi tin nhắn từ Yoona, dù chỉ là một câu ngắn gọn, đều khiến tim cô đập nhanh. Tuy nhiên, cô biết rõ rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Yoona là một người cẩn trọng, và Seohyun cần chứng minh rằng tình cảm của cô không chỉ là sự hứng thú nhất thời.
Yoona cũng không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Cô đã quen với việc từ chối những Alpha tiếp cận mình, nhưng với Seohyun, cô lại không thể lạnh lùng như trước. Có điều gì đó trong sự chân thành và kiên trì của Seohyun khiến cô không thể phớt lờ.
---
Một tuần sau, Seohyun mời Yoona đến một quán ăn nhỏ nằm khuất trong góc phố. Không phải nhà hàng sang trọng, không phải nơi đông người. Seohyun biết Yoona đã quá quen với những bữa tiệc xa hoa, cô muốn tạo cảm giác khác biệt.
"Em thích quán này vì nó yên tĩnh" Seohyun giải thích khi Yoona nhìn quanh. "Và họ có món cá nướng rất ngon. Chị thử đi."
Yoona khẽ gật đầu, hơi ngạc nhiên trước sự chu đáo của Seohyun. Cô không ngờ một Alpha trẻ tuổi như Seohyun lại có thể nghĩ đến những chi tiết nhỏ như vậy.
Trong lúc chờ món ăn, Seohyun bất ngờ hỏi:
"Yoona unnie, chị có ghét em không?"
Câu hỏi khiến Yoona ngẩng lên nhìn thẳng vào Seohyun. "Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì trước đây chị luôn từ chối em. Dù em cố gắng thế nào, chị vẫn giữ khoảng cách" Seohyun nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thật.
Yoona thoáng bối rối, nhưng rồi đáp: "Chị không ghét em. Chỉ là… chị đã quen với việc đứng một mình. Và em còn quá trẻ, chị sợ rằng em không hiểu rõ mình muốn gì."
Seohyun mỉm cười, ánh mắt rực sáng. "Em có thể trẻ hơn chị, nhưng em biết rõ mình muốn gì. Và người đó là chị."
Lời nói của Seohyun khiến tim Yoona lỡ một nhịp. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức món cá nướng, nhưng trong lòng cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi.
---
Dần dần, mối quan hệ của Yoona và Seohyun trở nên tự nhiên hơn. Seohyun không còn giữ khoảng cách rụt rè, và Yoona cũng không cố đẩy Seohyun ra xa. Họ bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn, đôi khi chỉ là những câu hỏi vu vơ như "Hôm nay chị ăn gì?" hoặc "Em đang làm gì?"
Một buổi tối, Yoona kết thúc công việc muộn và nhận được tin nhắn từ Seohyun:
"Chị về nhà chưa? Nếu mệt thì đừng lái xe nhé, em có thể đón chị."
Yoona bật cười. Seohyun luôn làm cô bất ngờ bởi sự chu đáo và quan tâm của mình. Dù không cần thiết, nhưng Yoona vẫn trả lời:
"Chị ổn, nhưng cảm ơn em."
Chưa đầy 10 phút sau, Seohyun xuất hiện ở trước cổng công ty Yoona. "Em không an tâm, nên quyết định đến đón chị" cô nói, ánh mắt nghiêm túc.
Yoona định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy, cô lại không thể nói gì. Cuối cùng, cô để Seohyun lái xe đưa mình về.
Trên đường về, Seohyun bật một bản nhạc nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng. Yoona nhìn qua cửa sổ, cảm nhận được sự thoải mái mà cô chưa từng có khi ở bên một Alpha.
---
Trong một buổi gặp mặt khác với Yuri và Sooyoung, cả hai nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Yoona.
"Yoona, em trông có vẻ… dịu dàng hơn thì phải" Sooyoung trêu chọc. "Có phải do ảnh hưởng từ Seohyun không?"
Yoona nhíu mày, nhưng không thể phủ nhận. "Unnie nói linh tinh gì vậy?"
"Thôi nào, đừng chối" Yuri chen vào. "Tụi chị đều thấy Seohyun tốt với em như thế nào. Đừng làm khó cô bé ấy nữa, Yoona. Em xứng đáng được yêu thương, và Seohyun xứng đáng có cơ hội đó."
Những lời nói của Yuri và Sooyoung khiến Yoona trầm ngâm. Cô chưa từng nghĩ mình cần một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng bây giờ, khi có Seohyun, mọi thứ dường như trở nên khác đi.
---
Vài tuần sau, khi Seohyun một lần nữa đề nghị gặp mặt, Yoona bất ngờ chủ động nắm tay cô trong lúc đi dạo ở công viên. Động tác bất ngờ ấy khiến Seohyun khựng lại, rồi nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ.
"Yoona unnie, em nghĩ đây là lần đầu tiên chị chủ động nắm tay em" Seohyun nói, giọng tràn ngập niềm vui.
Yoona khẽ cười, đôi má hơi ửng hồng. "Đừng nghĩ nhiều quá. Chị chỉ muốn thử xem cảm giác thế nào."
Nhưng cả hai đều biết, đó không chỉ là một thử nghiệm. Đó là dấu hiệu cho thấy bức tường giữa họ đang dần sụp đổ, và một mối quan hệ sâu sắc hơn đang bắt đầu nảy nở.
Yoona ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, tay vẫn giữ ly rượu vang chưa uống. Trước mặt cô, Seohyun đang lặng lẽ sắp xếp hộp quà nhỏ mà cô mang đến. Đó là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh nhạt – màu mà Seohyun nói rằng rất hợp với Yoona.
“Em lúc nào cũng tỉ mỉ như vậy sao?” Yoona khẽ hỏi, ánh mắt không rời khỏi Seohyun.
Seohyun ngẩng lên, đôi mắt chân thành đáp lại ánh nhìn của Yoona. “Với Yoong, em muốn mình thật cẩn thận. Yoong xứng đáng được đối xử như vậy.”
Câu nói khiến Yoona hơi khựng lại. Cô đặt ly rượu xuống bàn, trầm tư một lúc trước khi nói:
“Hyunie, em đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi chưa? Vì chị?”
Seohyun bước đến, ngồi xuống cạnh Yoona. “Em không mệt. Nhưng em lo, rằng Yoong vẫn chưa thực sự tin em.”
Yoona khẽ thở dài, ánh mắt chùng xuống. “Không phải Yoong không tin. Mà là… Yoong đã quen với việc phải tự đứng vững. Em biết không, từ nhỏ đến lớn, Yoong luôn nghĩ mình không cần ai cả. Thậm chí, Yoong còn sợ nếu để ai đó quá gần, họ sẽ rời đi.”
Seohyun im lặng, lắng nghe từng lời của Yoona. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Yoona, như muốn truyền cho cô sự ấm áp.
“Em sẽ không rời đi” Seohyun nói, giọng trầm nhưng đầy kiên định. “Dù Yoong có đẩy em ra xa thế nào, em vẫn ở đây.”
Yoona nhìn Seohyun, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng vào lời nói ấy.
---
Dù mối quan hệ của họ dần trở nên gần gũi hơn, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Một ngày nọ, khi Seohyun bận rộn với công việc, Yoona nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc lớn, nơi có rất nhiều Alpha danh giá.
Tại bữa tiệc, Yoona trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều Alpha tiếp cận cô, cố gắng gây ấn tượng. Một trong số đó, một người đàn ông thành đạt tên Minho, không ngừng khen ngợi và tỏ ý muốn tìm hiểu Yoona.
Khi Seohyun hay tin, cô không thể giấu được sự lo lắng. Buổi tối hôm đó, cô đến thẳng nhà Yoona, ánh mắt chứa đầy nghi vấn.
“Yoongie, em nghe nói tại buổi tiệc hôm nay có người cố gắng tiếp cận chị. Anh ta có làm gì khiến chị khó chịu không?”
Yoona bật cười trước sự sốt sắng của Seohyun. “Hyunie, em không cần phải lo lắng như vậy. Yoong biết cách tự bảo vệ mình.”
“Nhưng em…” Seohyun ngập ngừng, không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình thế nào.
Yoona đứng dậy, bước đến gần Seohyun. “Hyunie, em không cần phải ghen. Nếu Yoong đã chọn em, thì sẽ không ai có thể thay thế được.”
Seohyun nhìn Yoona, đôi mắt sáng lên. Lời khẳng định ấy như tiếp thêm sức mạnh cho cô, và cô thầm hứa sẽ không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến mối quan hệ này.
---
Một buổi tối, Seohyun dẫn Yoona đến một khu vườn nhỏ bên ngoài thành phố. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa cỏ dịu dàng. Họ ngồi trên băng ghế gỗ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
“Yoong” Seohyun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Em muốn hỏi chị một điều.”
Yoona nghiêng đầu nhìn Seohyun. “Điều gì vậy?”
“Yoong nghĩ gì về tương lai của chúng ta?” Seohyun hỏi, giọng nghiêm túc.
Yoona hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi khẽ mỉm cười. “Yoong chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy. Nhưng nếu có em bên cạnh, có lẽ tương lai sẽ không đáng sợ như Yoong từng nghĩ.”
Seohyun nắm lấy tay Yoona, ánh mắt đầy hy vọng. “Vậy, chị có thể thử nghĩ về tương lai của chúng ta được không? Một tương lai mà em luôn ở bên chị, bảo vệ chị, yêu thương chị.”
Yoona nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không trả lời, nhưng cái gật đầu khẽ khàng của cô là tất cả những gì Seohyun cần.
---
Một buổi tối, Yoona đang bận rộn đọc kịch bản cho một dự án mới thì Seohyun bước vào bếp, tay áo sơ mi xắn lên, bắt đầu dọn dẹp. Yoona thoáng liếc nhìn Seohyun, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
“Em không cần phải làm thế đâu” Yoona nói, nhưng giọng điệu không hề phản đối.
“Yoong cứ làm việc của mình đi” Seohyun đáp, không quay lại. “Em chỉ muốn giúp Yoong thoải mái hơn một chút.”
Yoona lặng lẽ nhìn Seohyun, cảm nhận rõ ràng sự quan tâm chân thành mà Seohyun dành cho mình.
---
Sự thay đổi trong cuộc sống của Yoona không qua được mắt những người bạn thân của cô, đặc biệt là Yuri và Sooyoung. Một ngày nọ, cả hai mời Yoona ra ngoài dùng bữa, rõ ràng là với mục đích dò xét.
“Yo, Yoona” Sooyoung bắt đầu, giọng điệu đầy ẩn ý. “Gần đây em có vẻ rất vui. Có phải là nhờ một ai đó không?”
Yoona đặt ly nước xuống, cố giữ bình tĩnh. “Hai unnie đang nói gì vậy?”
Yuri cười khẩy. “Đừng giả vờ. Tụi chị đều biết về Seohyun. Thực ra, tụi chị còn thấy hai người đi cùng nhau vài lần.”
Yoona khựng lại, rồi khẽ thở dài. “Được rồi, đúng là em đang quen Seohyun. Nhưng hai unnie không được làm phiền em ấy, rõ chưa?”
Yuri bật cười. “Làm phiền gì chứ? Tụi chị rất mừng vì cuối cùng em cũng tìm được người xứng đáng với mình.”
Sooyoung gật đầu, nghiêm túc hơn. “Nhưng Yoona này, Seohyun còn trẻ. Em có chắc là em ấy đủ kiên nhẫn và trưởng thành để ở bên cậu không?”
Yoona mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. “Em chưa bao giờ thấy ai chân thành như em ấy. Nếu Seohyun sẵn sàng chờ, chị cũng sẵn lòng mở lòng.”
---
Dù mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, gia đình Yoona lại không dễ dàng chấp nhận. Một buổi tối, mẹ Yoona gọi cô về nhà, không quên nhắc rằng bà muốn nói chuyện nghiêm túc.
Tại bàn ăn, bà nhìn Yoona với ánh mắt nghiêm nghị. “Con đang quen một Alpha trẻ tuổi, đúng không?”
Yoona không ngạc nhiên khi mẹ cô biết. Bà luôn có cách để nắm bắt mọi chuyện. “Đúng vậy, umma. Nhưng con đảm bảo em ấy là một người tốt.”
Mẹ Yoona nhíu mày. “Yoona, con đã trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được vị trí ngày hôm nay. Umma không muốn con phải chịu thêm tổn thương. Seohyun có thực sự đủ sức để bảo vệ con không?”
“Umma” Yoona ngắt lời, ánh mắt kiên định. “Seohyun có thể trẻ, nhưng em ấy đã chứng minh được sự trưởng thành và chân thành của mình. Con tin vào em ấy.”
Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Yoona, mẹ cô thở dài, nhưng không nói thêm gì. Bà biết rằng con gái mình không dễ thay đổi quyết định, và lần này, có lẽ bà nên tin tưởng vào sự lựa chọn của Yoona.
---
Một ngày nọ, Yoona tham dự một buổi họp báo lớn. Cô trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì sự nổi tiếng mà còn bởi những tin đồn về mối quan hệ với một Alpha trẻ tuổi.
Khi buổi họp báo kết thúc, Yoona rời khỏi hội trường, đối mặt với một nhóm phóng viên đang đợi sẵn. Những câu hỏi dồn dập về mối quan hệ của cô khiến Yoona cảm thấy áp lực.
Bất ngờ, Seohyun xuất hiện, bước thẳng đến bên cạnh Yoona. “Xin mọi người tránh đường. Buổi họp báo đã kết thúc, và chị ấy cần nghỉ ngơi” Seohyun nói, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần cứng rắn.
Yoona ngạc nhiên nhìn Seohyun, nhưng không nói gì. Sự xuất hiện của Seohyun như một lá chắn, giúp cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Trên đường về, Yoona khẽ nói: “Cảm ơn em, Hyunie. Hôm nay em thật sự khiến Yoong cảm thấy mình được bảo vệ.”
Seohyun quay sang nhìn Yoona, ánh mắt dịu dàng. “Đó là trách nhiệm của em. Yoong không cần phải chịu đựng một mình nữa.”
Một buổi tối, sau khi cùng nhau ăn tối, Yoona và Seohyun quyết định đi dạo bên bờ sông. Không khí mùa thu se lạnh, khiến Yoona khẽ rùng mình. Thấy vậy, Seohyun ngay lập tức cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Yoona.
“Em lúc nào cũng chu đáo như vậy sao?” Yoona mỉm cười, trêu chọc.
“Với Yoong, lúc nào em cũng sẽ như thế” Seohyun đáp, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
Cả hai tiếp tục bước đi, không nói gì thêm. Khi đến một góc yên tĩnh, Seohyun đột ngột dừng lại.
“Yoona, em muốn hỏi Yoong một điều” Seohyun khẽ nói, giọng như hơi run.
Yoona quay sang nhìn Seohyun. “Chuyện gì vậy?”
“Yoong có bao giờ nghĩ đến việc… để em đánh dấu không?”
Câu hỏi khiến Yoona bất ngờ, cô im lặng một lúc lâu. Đối với một Omega, việc bị đánh dấu là một cam kết sâu sắc, không chỉ thể hiện tình yêu mà còn là sự ràng buộc mãi mãi.
“Hyunie, Yoong…” Yoona ngập ngừng.
“Em biết đây là một quyết định lớn, và em không muốn ép buộc Yoong” Seohyun nói nhanh, ánh mắt lo lắng. “Nhưng em muốn Yoong biết rằng em nghiêm túc. Em muốn bảo vệ chị, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng tất cả những gì em có.”
Yoona cúi đầu, nhìn xuống mặt đất. Những lời của Seohyun khiến cô cảm thấy được yêu thương, nhưng đồng thời cũng khiến cô lo sợ.
“Yoong sẽ suy nghĩ” Yoona khẽ nói, giọng nhẹ như gió.
---
Tin đồn về mối quan hệ giữa Yoona và một Alpha trẻ tuổi không ngừng lan truyền, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Dù Yoona chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng những hình ảnh Seohyun xuất hiện bên cạnh cô đã khiến công chúng bắt đầu suy đoán.
Một ngày nọ, Yoona nhận được cuộc gọi từ quản lý của mình, Park Jiwon. “Yoona, em cần phải cẩn thận hơn. Những tin đồn này đang ảnh hưởng đến hình ảnh của em.”
“Em hiểu” Yoona đáp, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực.
Khi gặp Seohyun vào buổi tối hôm đó, Yoona không giấu được sự mệt mỏi. “Hyunie, có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách một thời gian. Những tin đồn này đang khiến mọi thứ trở nên phức tạp.”
Seohyun nhìn Yoona, ánh mắt tràn đầy đau đớn. “Yoong đang nói gì vậy? Chúng ta đã đi xa đến mức này, và bây giờ Yoong muốn lùi lại sao?”
“Yoong không muốn làm ảnh hưởng đến em” Yoona nói, giọng run rẩy.
“Yoona, em không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Em chỉ quan tâm đến chị. Chúng ta có thể vượt qua chuyện này, miễn là Yoong tin vào em” Seohyun nói, nắm chặt tay Yoona.
Yoona im lặng, cảm nhận sự kiên định từ Seohyun. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu, chấp nhận lời hứa của Seohyun rằng họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn.
---
Một buổi tối, khi Seohyun đưa Yoona về nhà sau một buổi quay phim dài, Yoona bất ngờ quay lại, kéo Seohyun vào trong.
“Hyunie, Yoong đã suy nghĩ rất nhiều” Yoona nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
“Về chuyện gì?” Seohyun hỏi, tim đập nhanh.
“Yoong sẵn sàng để em đánh dấu” Yoona nói, đôi má hơi đỏ lên.
Seohyun tròn mắt, không tin vào tai mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Yoona, cô biết rằng đây không phải là một quyết định vội vàng.
“Yoona… em hứa sẽ bảo vệ Yoong, mãi mãi” Seohyun nói, giọng trầm ấm.
Yoona khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, để Seohyun nhẹ nhàng đặt dấu ấn lên cổ cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như một minh chứng cho tình yêu và sự ràng buộc vĩnh viễn giữa họ.
Việc Seohyun đánh dấu Yoona không chỉ là một cam kết trong tình yêu, mà còn là nguồn động lực mới cho cả hai. Dù vậy, việc giữ bí mật mối quan hệ này càng trở nên khó khăn khi công chúng ngày càng chú ý đến Yoona và những lần xuất hiện của Seohyun bên cạnh cô.
Một ngày nọ, trong một sự kiện lớn, Yoona được mời tham dự cùng với các nghệ sĩ hàng đầu khác. Đúng lúc Yoona đang trả lời phỏng vấn trên thảm đỏ, ánh đèn flash chớp liên tục, thì Seohyun bất ngờ xuất hiện trong bộ vest đen thanh lịch.
“Seohyun? Em làm gì ở đây?” Yoona bất ngờ hỏi khi thấy Seohyun tiến về phía mình.
“Em đến để bảo vệ Yoong” Seohyun đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.
Các phóng viên lập tức bao quanh cả hai, đặt hàng loạt câu hỏi. Yoona nắm chặt tay Seohyun, ánh mắt lướt qua đám đông và cuối cùng dừng lại ở máy quay chính.
“Đúng vậy, tôi và Seohyun đang hẹn hò” Yoona tuyên bố, giọng nói rõ ràng và dứt khoát.
Không khí xung quanh như ngừng lại trong vài giây. Nhưng thay vì tỏ ra lo lắng, Yoona quay sang nhìn Seohyun, mỉm cười, như muốn khẳng định rằng cô không hề hối hận về quyết định này.
Tuyên bố của Yoona ngay lập tức trở thành tiêu điểm của mọi tờ báo, chương trình truyền hình và mạng xã hội. Một số người ủng hộ tình yêu của họ, nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều xuất hiện, đặc biệt là những lời chỉ trích về khoảng cách tuổi tác giữa Yoona và Seohyun.
Park Jiwon, quản lý của Yoona, gọi ngay trong buổi sáng hôm sau. “Yoona, em có biết em vừa gây ra một cơn bão thế nào không? Chúng ta cần lên kế hoạch kiểm soát tình hình.”
“Không cần đâu, Jiwon unnie” Yoona trả lời, giọng điềm tĩnh. “Em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Em muốn mọi người biết rằng tình yêu của em không có gì phải che giấu.”
Seohyun cũng đối mặt với áp lực không nhỏ, đặc biệt từ đồng nghiệp và người thân. Một buổi tối, khi trở về nhà, cô thấy Yoona đang đợi mình với một bữa ăn nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
“Yoong không cần làm thế này đâu” Seohyun nói, nhưng không giấu được nụ cười.
“Yoong biết em mệt mỏi vì áp lực bên ngoài” Yoona nói, khẽ nắm tay Seohyun. “Yoong chỉ muốn em biết rằng em không đơn độc.”
---
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, tình yêu của Yoona và Seohyun vẫn không ngừng lớn lên. Một buổi tối, Seohyun bất ngờ tổ chức một buổi họp báo nhỏ, tuyên bố công khai về mối quan hệ của họ với tư cách là một Alpha và Omega đã đánh dấu nhau.
“Yoona là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi” Seohyun nói, ánh mắt hướng về Yoona, người đang đứng ở phía sau. “Tôi biết có nhiều người không đồng tình, nhưng tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn.”
Yoona bước lên sân khấu, tay nắm chặt tay Seohyun. “Tôi biết tình yêu của người nổi tiếng không phải lúc nào cũng được chấp nhận. Nhưng tôi không hối hận khi yêu Seohyun. Cô ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn và được yêu thương thật lòng.”
Câu nói của Yoona như một lời khẳng định mạnh mẽ, khiến cả hội trường im lặng trong giây lát trước khi những tràng vỗ tay vang lên.
---
Sau buổi họp báo, cả Yoona và Seohyun trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng lần này, thay vì trốn tránh, họ cùng nhau đối mặt với mọi điều, từ ánh mắt soi mói đến những lời chỉ trích.
Một buổi sáng, khi Yoona thức dậy, cô thấy Seohyun đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Cảnh tượng ấy khiến Yoona mỉm cười, cảm thấy mình thật sự may mắn khi có Seohyun trong đời.
“Hyunie” Yoona gọi nhẹ.
“Dạ?” Seohyun quay lại, mỉm cười với Yoona.
“Yoong chỉ muốn nói rằng…Yoong yêu em” Yoona khẽ nói, ánh mắt ngập tràn tình cảm.
Seohyun bước lại gần, khẽ ôm lấy Yoona. “Em cũng yêu Yoong. Và em hứa sẽ mãi bảo vệ Yoong, dù có chuyện gì xảy ra.”
Họ ôm nhau trong ánh sáng buổi sớm, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước, miễn là họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top