người cũ

from : im yoona

to : seo joohyun

ngày....tháng...năm...

gửi em,

thời gian trôi nhanh thật em nhỉ, cô gái năm nào ngồi cùng yoong vào giờ ăn trưa đã lớn thật rồi, đã trở thành một cô dâu xinh đẹp rồi. hôm nay em đẹp lắm hyunie a, yoong đã từng nói dù em mặc mọi thứ đều đẹp nhưng mặc váy cưới là đẹp nhất có đúng không. hôm nay chị cũng đến, chị đã từng nghĩ ngày cưới của em sẽ đi uống rượu, sẽ uống cho thật say, sẽ nhảy nhót thật vui, sẽ dùng rượu để che mờ lý trí, làm say cái thứ khó bảo nằm trong ngực trái, để không phải nhớ rằng...hôm nay em thuộc về người khác. chị cũng từng nghĩ lúc đó mình làm vậy để làm gì, bởi sẽ chẳng còn ai sẵn sàng ngủ trễ hơn một chút, dù cho sẽ tổn hại đến da mặt, len lỏi qua dòng người đầy ồn ào đến bên đưa chị về, rồi mặc cho chị quấy phá sẽ đi nấu canh giải rượu cho chị, ân cần cho chị uống từng chút một, sẽ chẳng còn ai dù rất khó tính và nguyên tắc nhưng lại dịu dàng và rất dễ ngại ngùng khi ở cạnh chị, sẽ ở trong rạp phim mà lén nắm tay chị, sẽ ngồi chờ chỉ để cùng chị về nhà. em biết không, mỗi khi đến công ty đều phải cố gắng bước thật nhanh vào cửa, để không nhìn trái nhìn phải mà thấy em vẫy tay với mình, không thấy dáng hình mà mình đã in sâu trong tâm trí bước đến đan tay vào tay chị, sóng vai bước cùng chị dưới ánh đèn đường. nhưng giấc mộng nào cũng phải đến hồi tỉnh dậy thôi, chị còn nhớ ngày em về nhà sau khi về thăm gia đình, nụ cười của em vẫn không khỏa lấp được vài giọt nước mắt đáng ghét đọng trên vành mắt, lúc ấy chị cảm thấy giận mình lắm joohyun à, vì đã để em rơi nước mắt mà bản thân lại chẳng làm được gì. cuối cùng rồi chúng ta cũng chia tay, để em làm trọn đạo hiếu, để bố em có thể an tâm ra đi, lúc ấy chị chẳng nghĩ được gì nữa, thứ chị sợ hãi bấy lâu cũng đã tới rồi. chị đã từng đọc một câu nói rằng "buông tay cần tình yêu lớn hơn cả khi níu giữ ", em thấy chị có đủ dũng cảm không, dũng cảm mang em trốn học, dũng cảm chạy ngay về nhà khi biết em bị sốt dù đang trong giờ làm, dũng cảm nhìn em ra đi, dũng cảm nhìn em đến bên người khác, nhưng chị cũng hèn nhát lắm joohyun à, chị đã không dám ôm em thật chặt, nói em đừng đi, chị đã không dám ngồi hết buổi tiệc, không dám nhìn em hôn người khác không phải chị. chị thấy em với chiếc váy cưới thật đẹp kia đứng bên cạnh chú rể, cậu ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho em mà đúng không joohyun, nhưng mặt em sao lại lạnh băng và môi em mím chặt. trong thoáng chốc chị đã từng có ý định cướp dâu đó, chạy thẳng lên khán đài và kéo em ra khỏi cái nơi chết tiệt khiến đôi ta khó chịu, về nhà và rồi như mọi ngày chúng ta sẽ cùng nấu ăn, em sẽ ngồi trong lòng chị thủ thỉ về một ngày của mình, nhưng đây đâu phải mọi ngày, đây là ngày đặc biệt của em kia mà, nên chị sẽ chẳng khiến em phải buồn đâu, vì ở bên cạnh im yoona, seo joohyun sẽ luôn nở nụ cười, em đã nói với chị như vậy. xin lỗi nếu em thấy lá thư có đôi chỗ nhăn nhúm, do mấy giọt nước mắt chết tiệt của chị cứ ngoan cố trào ra thấm ướt giấy, nhưng không sao đâu, chị đã lau rồi. sau này chị cũng sẽ tự mình làm mọi thứ, dù có đôi chút khó khăn cùng cô đơn lúc đầu nhưng rồi tất cả sẽ ổn thôi, ai mà chẳng phải đi qua cơn bão đời mình, chỉ là sau ngày bão đi chúng ta cũng chẳng còn nhau nữa. em hãy sống thật tốt, trở thành một người vợ, người mẹ đầy yêu thương, chị biết joohyun sẽ làm được mà. chỉ là thư cũng đã dài rồi, lời cuối này chị chẳng biết viết gì cả, chị sẽ không chúc phúc cho em đâu, vì chị chỉ là một đứa trẻ con ích kỷ thôi, và xin em hãy vì đứa ích kỷ này mà giữ lại những cảm xúc thuở ban đầu, để mai sau gặp lại chúng ta sẽ trao nhau nụ cười thật tươi em nhé. tâm can của yoong, chúc em một đời an yên.

ký tên

im yoona

một người bạn cũ


_

________________

cái shot này được truyền cảm hứng từ một confession mà tui đọc được trên mạng, hôm nay tui xem phim mà khóc hết nước mắt cộng với nỗi nhớ yoonhyun trào dâng thế là ngồi lọ mọ viết cái shot này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top