chương 12 : Người Phụ Nữ Đầu Tiên Của BẠCH LONG PHƯỢNG

Oh SeHun bước nhanh ra khỏi quán bar, tài xế chuyên dụng đã theo lời LuHan an an yên yên đậu xe trước cửa quán bar. Thấy anh đi tới, liền vội vã bước xuống ân cần mở cửa.
Ngoài này gió đã lớn hơn cả lúc YoonA mới tới, mang theo khí lạnh lẽo, buốt giá cứ chờn vờn bả vai cô gái nhỏ trong lòng Hoắc Kiêu. Gò má tích cực chà chà xát xát lên bờ cực rắn chắc của người đàn ông để kiếm tìm hơi ấm. Cổ họng SeHun cuộn cuộn một cái, định nói gì nhưng lời đến nửa chừng thì nuốt lại nhanh chóng đưa nàng vào trong. Trên xe, nàng cuộn lại một góc , mặt trắng bệch, đôi môi hồng hào đã điểm vài nét nứt nẻ, thi thoảng run lên. SeHun không cởi áo khoác mà vòng tay, dứt khoát ôm nàng vào lòng. Môi mỏng màu bạc khẽ mở " Bạch Long Phượng Hoàng ".
Mặt tên tài xế thoáng đờ đẫn, làm lái xe cho SeHun bao năm, hôm nay lần đầu tiên thấy Boss Đại Nhân ôm phụ nữ, thậm chí còn có ý mang về Bạch Long Phượng Hoàng , chuyện này xác thực li kì vô cùng.
Thấy mãi mà lái xe chưa đi, SeHun nâng tầm mắt từ khuôn mặt nhỏ nhắn của YoonA lên, nhìn trực diện lái xe. Mặt lạnh băng không chút biểu tình nhưng khí chất lan tỏa hết sức dọa người khiến lái xe vội đánh tay lái, nhanh chóng rời đi.
Không biết qua bao lâu, Sehun  cứ từ từ nhìn khuôn mặt của YoonA, cứ nhìn một chút lại thêm một chút nữa, không thể rời mắt, khuôn mặt này quả sinh ra để câu dẫn hết thảy nam nhân thiên hạ. Đẹp không góc chết a~.
Tới cổng Bạch Long Phượng Hoàng, cánh cổng lớn nhận diện đầu xe từ từ mở, âm thanh khô khốc vang lên giữa bốn bề đen tối khiến người khác không khỏi rùng mình, xe dừng trước sảnh, Sehun  ra khỏi xe, nhẹ nhàng ôm YoonA vào lòng, một mạch lên lầu, đám người giúp việc đều bị triệu tập, đang đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn khoan thai bước lên lầu, ánh mắt ai nấy nảy sinh chút hoảng loạn. Có điều, ai ai cũng rõ, Oh Tiên Sinh nhà bọn họ ghét nhất là cái gì.... Còn không phải là thói nhiều chuyện.
Sehun đặt nàng xuống giường lớn, độ đàn hồi và sự ấm áp khiến nàng thoáng tỉnh táo, mắt bồ câu lim dim hé mở, nhìn trần nhà một màu đen xì thì khẽ ngọ nguậy đầu " Đây không phải nhà ta, Trai bao đẹp trai... đây là chổ quỷ nào? "
Sehun  đứng thẳng tắp nhìn nàng từ trên cao, cánh môi khẽ mở " Cô hẳn sống cùng người thân, loại chuyện này..... Tiện sao ?"
Một chút tỉnh táo còn xót lại trong đầu đã đánh đổ ý nghĩ về nhà của nàng, về nhà ? Im Gia mà xảy ra loại chuyện này thì.....
" Trai bao. Ngươi không những đẹp lại còn thông minh nha. Ông nội ta đó, biết ta như thế này sẽ thổ huyết mà chết thôi." YoonA gật đầu loạn xạ, gật lấy gật để, ngón cái cong cong giơ lên , biểu cảm thán phục cùng biết ơn.
SeHun vẫn đứng đó, nhìn dáng vẻ của YoonA lúc say khướt thế này lòng có chút tức giận, mà lí do lại chẳng thể tìm ra. Đối với anh mà nói, phụ nữ trước giờ đâu đâu sà vào lòng anh nhiều vô kể, nhưng đặc biệt không có hứng thú, một chút phản ứng cũng không có. Thế nhưng là hôm nay, cô gái trước mặt khiến anh dâng lên cảm xúc khao khát chiếm đoạt bằng được, cô nói một câu, anh liền nín thở lắng nghe, nuốt lời ngọc ngà cô thoát ra xuống bụng. Môi bạc khẽ mở " Nơi đây... ổn không ? "
Anh là đang hỏi dò sao, Bạch Long Phượng Hoàng mà lại hỏi có ổn không. Chưa kịp nghe câu trả lời, thì một tràng nôn khan vang lên. Thủ phạm dĩ nhiên là YoonA kia.
Anh dảo bước đến bên giường, nghe tiếng nàng nhẹ nhàng như gió Xuân thì thầm. " Tôi muốn đi tắm, trước những chuyện sắp xảy ra, e là vẫn nên sạch sẽ chút...." Nàng khẽ chớp mắt, nhìn thẳng vào mặt anh, nói tiếp câu còn lại " Đúng không ?"
Anh khẽ nhướng mày đón lấy ánh mắt ướt át của nàng, ai làm gì chứ, sao mặt mũi dưng dưng thế kia.
Thấy anh bất động nàng nâng khóe môi, cười mỉm " Tôi thấy trong tiểu thuyết toàn viết vậy á ?"
Anh cong khóe môi, như cười như không dìu nàng vào nhà tắm, cửa vừa đóng anh liền dựa lưng vào bờ tường bên cạnh, bên trong không biết làm gì, một lúc vẫn chưa thấy tiếng nước chảy. Lòng anh cuộn lên cảm giác hơi lo âu, nhịn không được bèn nói vào " Im YoonA làm sao thế ?" . Nghe tiếng động, nàng vội lau khô nước mắt lan tràn trên mặt đi. Vặn nước xối thẳng lên da thịt chẳng nõn. " Trai bao... Làm sao biết tên tôi thế ? "
" Ban nãy nghe có người gọi."
" Ồ, Trai bao, tên gì thế ? "
" Oh SeHun. "
" Ồ,là Oh SeHun hả? Haha... đừng lừa ta Oh SeHun  là ai ngươi biết không ?"
" Biết . Là ta ."
" Là người ta nhất định kết hôn cùng."
SeHun im lặng một chút rồi tiếp tục .
" Tại sao là nhất định ?"
" Vì ở cái thành phố này, hô mưa gọi gió. Lớn trướng hơn Park Chanyeon cũng chỉ có Oh SeHun thôi."
SeHun căn bản chưa hiểu rõ ý tứ trong câu của nàng.
" Thế sao bây giờ muốn tới đây, cùng tôi..."
" Hôn nhân thương mại, cả đời không đụng chạm tới nhau, giữ lại, phiền."
" Phiền ?"
" Ta sắp hoạt động showbiz, mai kí hợp đồng với Nhãn Thế. Giữ lại, không khéo , vướng phiền phức. "
" Sao cô nghĩ hai người cả đời không đụng chạm ?".
" Tôi nghe nói anh ta thích nam nhân..."
SeHun tí nữa thổ huyết, đến cùng tin đồn này vang bao xa rồi.
SeHun thất thần, trầm mặc một hồi, bên trong lại truyền tới tiếng nói " "Anh bao nhiêu tuổi rồi? "
" Hai mươi tám."
" Vừa bằng anh ấy ." Giọng nàng thoáng trùng xuống, mang theo chút xót thương
" Ai ? SeHun  sao ?''
" Là A Độ - mối tình đầu của tôi, mười năm rồi, kể từ ngày này mười năm trước tôi đã vĩnh viễn không gặp lại anh ấy nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top