Chương 3

Từ chối sự giúp đỡ của mọi người, Lâm Duẫn Nhi tự mình đi về khách sạn. Men rượu khiến đầu óc cô xoay mòng mòng, từng nhịp thở trở nên gấp gáp nặng nề. Những tưởng cơn say sẽ khiến cô bớt đau lòng, nào ngờ trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh của người ấy. Vừa mơ hồ, vừa hờ hợt như tình yêu của bọn họ.

Ra khỏi taxi, Duẫn Nhi tự mình lủi thủi đi lên phòng. Không biết tự bao giờ khóe mắt nổi lên một tầng ướt át, tầm nhìn liền mờ đi trong phút chốc. Khoan đã, mặc dù đang say khướt nhưng cô vẫn có thể nhận ra có một dáng người cao ráo đang đứng chờ mình trước cửa. Người ấy tựa người vào tường, đầu cúi nhìn xuống đất. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng quay trở lại, hơi thở dồn nén lại như muốn nổ tung cả lồng ngực. Lâm Duẫn Nhi cố trấn tĩnh bản thân rằng mình đã say, say đến mức tâm trí đảo loạn. Anh ấy nhất định đang rất vui vẻ ở chốn Thành Đô kia, ở đó có người anh ấy yêu cơ mà. Sao có thể ở đây nhìn bộ dạng không ra gì của kẻ mình hận đến thấu xương. Sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây được, là cô đã nghĩ nhiều rồi.

Người đó vẫn đứng đấy không rời bước, Duẫn Nhi không bận tâm đến anh ta mở cửa đi vào phòng. Người ấy không nói không rằng đi vào cùng cô, còn cẩn thận chốt cửa lại. Duẫn Nhi trong lòng có chút lo sợ, nếu cứ tiếp tục e là sẽ xảy ra chuyện không hay, cô đành phải dừng chân lại xem là chuyện gì.

Nếu là trộm, hắn không thể chờ cô về mới hành động. Nếu là nhà báo, mấy tháng nay cô án binh bất động, không thể có việc họ tìm đến tận phòng điều tra. Nếu là kẻ thù, vốn dĩ ở đây cô không hề có kẻ thù. Vậy thì có thể là ai?

Cô mắt nhắm mắt mở, mơ màng chỉ thẳng tay vào mặt người kia, quát to "Này anh kia, anh là ai, anh đến đây làm gì vậy?... Anh có tin.. là tôi sẽ gọi bảo vệ đến đây không hả?" Duẫn Nhi mặc dù say xỉn đến mức không nhận ra người trước mặt là ai nhưng lại dễ dàng nhấn đúng số của khách sạn.

"..."

Bị cô hù doạ như thế nhưng sắc mặt của người đàn ông không hề thay đổi, vẫn đứng đấy như thách thức. Duẫn Nhi vốn không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối, cô tắt máy, bước từng bước chậm chạp đến gần người đàn ông lạ mặt. Trong phòng rất tối, chắc chắn người kia khi đi vào đã cố tình tắt đèn đi. Trên trần nhà chỉ sót lại một chút ánh sáng mỏng manh từ ngoài đường hắt vào, rõ ràng gương mặt này rất quen thuộc. Nếu cô tỉnh táo hơn một chút, có lẽ đã có thể nhận ra là ai.

"Anh muốn tiền à?... " Duẫn Nhi lùi về sau bức tường, đầu óc choáng váng khiến bước chân cô hơi loạng choạng. Hơi rượu xộc lên nồng nặc, cô không ngại ngùng ợ lên một cái "Bây giờ thì không có đâu, tôi không còn một đồng tiền lẻ nào trong người cả... Nếu được hôm sau hẵng ghé lại!"

"Khi đó... tôi nhất định sẽ cho anh thật nhiều tiền." Duẫn Nhi đứng còn không vững nhưng miệng vẫn cứ liến thoắng nói.

"..."

"Sao không trả lời? Anh chê tiền tôi ít sao?"

"Nếu thế thì tôi cho anh địa chỉ của chồng tôi nhé. Anh ấy đang ở Thành Đô, bây giờ chắc hẳn rất vui vẻ, có lẽ sẽ cho anh thật nhiều tiền đấy."

Người đó vẫn nhất quyết giữ im lặng, lâu lâu nghe những lời ngốc nghếch của cô lại mỉm cười một cái.

"Vẫn không chịu à?" Duẫn Nhi mơ màng suy nghĩ gì đấy, đột nhiên chỉ thẳng mặt người đối diện, nghi ngờ hỏi "Hay là anh muốn tôi."

"Ừm." Người đàn ông gật đầu một cách chắc nịch.

Duẫn Nhi hoảng hốt đứng thẳng người dậy, lắc đầu một cách quyết liệt.

"Không được. Tôi không thể hồng hạnh vượt tường... Tôi là một người rất chung thủy đấy, anh biết không."

"Tôi không thể làm chuyện có lỗi với chồng mình được, dù.. dù anh ấy có điên cuồng ghét tôi... tôi vẫn sẽ..."

Không để cái miệng nhỏ của cô ấy nói bừa thêm nữa, Ngô Thế Huân mạnh mẽ kéo cô lại, đôi môi nuốt trọn những lời Duẫn Nhi muốn nói. Cô ấy say không biết trời đất, yếu ớt chống cự được một lúc thì buông tay, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng cô ấy không hề đáp trả, từ đầu đến cuối đều nghiến chặt răng không cho anh tiến vào. Còn nghe thấy tiếng cô ấy khẽ gọi tên anh liên hồi, như một sự kêu cứu trong vô vọng.

Rời khỏi đôi môi mềm mại kia, anh ôm trọn cả người cô vào lòng. Ngang qua tiếng gió, Thế Huân khẽ thì thầm vào tai vợ.

"Nhi. Anh nhớ em... rất nhớ, rất nhớ em."

Bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy Duẫn Nhi. Đã sáu năm trôi qua anh mới có cơ hội được ôm lấy cô một lần nữa, vẫn nguyên vẹn yêu thương như lúc ban đầu, một chút cũng không dám đánh mất. Nhi ốm quá, gương mặt cũng xanh xao đi nhiều. Đôi mắt chẳng còn sự hoạt bát vốn có, từ bao giờ cô ấy đã trở nên trầm lặng khó hiểu như vậy. Ngô Thế Huân không kìm được cúi xuống hôn lên đôi mắt cô, rồi dần dần di chuyển xuống đôi môi vẫn còn hơi rượu hôn một cái thật sâu. Đôi môi anh len lỏi vào sâu bên trong, liếm láp từng chút từng chút một những dư vị còn đọng lại.

Bao năm nay anh đều chấp nhận một hiện thực rằng cô ấy không hề dành một chút tình cảm nào cho anh. Ngay bây giờ đầu óc cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, một mực sợ rằng cô ấy sẽ tỉnh lại. Cô ấy sẽ lại một lần nữa đẩy anh ra và nói rằng chưa từng yêu anh. Một câu "chưa từng" năm đó của cô ấy không biết đã giết chết anh bao nhiêu lần. Mùa Valentine năm đó hóa đỏ thẫm, không phải màu của cánh hoa hồng đỏ mà là một màu máu tươi.

Cứ nghĩ rằng trái tim chịu bao nhiêu thương tổn như vậy đã có thể dứt bỏ mọi thứ. Nào ngờ mọi nỗ lực và cố gắng bao lâu nay hóa chốc biến thành số không chỉ vì một từ nhớ từ chính miệng cô ấy phát ra.

"Nhi, em có biết tâm tư của anh đã hao tổn vì em như thế nào không?"

"Sau này đừng nói những lời khiến anh hiểu lầm nữa."

Ngô Thế Huân vừa xuống máy bay liền đi tìm vợ. Có điều anh không hề hay biết chuyện đoàn phim của Duẫn Nhi đã chuyển đến Vân Xuyên, đến khi xuống máy bay mới nghe Trần Quân nói lại. Không ngại ngần anh lên tàu hỏa ngồi hơn bốn tiếng nữa để đến được đây. Không ngờ khi tìm ra cô thì lại nhìn thấy cô ấy đang ngồi tâm sự mỏng với bạn diễn một cách rất vui vẻ. Quả thực khi đó Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng tức tối, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến tách bọn họ ra. Nhưng thật may là anh có thể kiềm chế được.

Ngô Thế Huân quay về khách sạn chờ Duẫn Nhi. Thật ra anh đã đặt một phòng ở đó, ngay đối diện phòng cô. Chờ mãi vẫn không thấy tin tức, trong lòng lo lắng không ngưng anh bèn ra ngoài đợi. Không ngờ cô ấy lại quay về với bộ dạng say khướt như thế này.

Ôm cô vào lòng, trong hơi rượu nồng nặc kia một chút hương anh đào dịu nhẹ tỏa ra thoang thoảng. Từ khi anh tặng cô ấy chai nước hoa nhãn hiệu này, Duẫn Nhi đã sử dụng nó như hương vị đặc biệt trên người. Thật tiếc vì thời gian qua anh không thể gần cạnh cô ấy.

Nếu muốn biết lòng Ngô Thế Huân, hãy nhìn vào điện thoại hắn. Hàng ngàn cuộc gọi đi nhưng đều không được kết nối, hàng trăm tin nhắn muốn gửi vẫn còn nằm ở hộp thư nháp. Hắn hận bản thân mình không đủ dũng cảm để bước tiếp cũng không đủ dứt khoát để vứt bỏ. Dù cho vết thương ngày càng sâu nhưng lại không cách nào để nói lời tạm biệt.

Đột nhiên hai bàn tay Duẫn Nhi áp chặt lên má anh, khẽ gọi tên anh một cách vụng về và thiểu não.

"Huân à.."

"Anh ở đây." Cô ấy đã từng rất thích anh gọi như vậy.

"Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi?"

Câu nói của cô ấy đan xen giữa sự tức giận và đau khổ, vừa đành lòng vừa không đành lòng, vừa luyến tiếc vừa bi ai. Anh nhất thời không biết phải làm gì thì cô ấy nói tiếp.

"Thế Huân. Em muốn ly hôn, thật sự... em rất muốn.. rời khỏi anh."

Thế Huân sững người, anh thất thần như không tin vào tai mình. Trái tim như vừa bị cô ấy đập nát vụn ra, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều quặng lên một cách đau đớn. Cô ấy rốt cuộc cũng không thể cho anh tình yêu, rốt cuộc vẫn nhẫn tâm rời xa anh.

Cô ấy mưu cầu hạnh phúc, anh cho cô ấy hạnh phúc. Cô ấy muốn anh tránh xa, anh ngay lập tức tránh xa. Cô ấy nói anh hãy tìm người mình yêu, anh không thể, anh vẫn quyết một lòng một dạ với cô ấy. Anh đã làm sai điều gì để mối quan hệ của bọn họ ra nông nỗi như thế này. Dù thế nào thì anh vẫn không muốn ly hôn, anh thật lòng không muốn rời xa cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top