Chương 2

Năm Duẫn Nhi hai mươi tuổi, cô bắt đầu tỏa sáng khi dành được giải nhất ở cuộc thi diễn xuất do Minh Sang tổ chức.

Năm hai mươi hai tuổi, cô bắt đầu bước chân vào showbiz với những vai diễn nhỏ. Lâm Duẫn Nhi không có hậu thuẫn, chỉ có thể tự mình cố gắng. Còn nhớ năm đó cô bị chèn ép đến rơi lệ, bàn tay làm việc nhiều đến nỗi máu rớm ra ngoài vẫn phải chạy tới chạy lui hầu hạ mọi người. Có những ngày vốn không hề có lịch quay vẫn phải chạy đến phim trường lo việc này việc nọ cho đoàn phim. Đến khi bộ phim kết thúc bọn họ còn ăn xén bớt tiền của cô. Duẫn Nhi không có thế lực đành phải chịu tủi nhục.

Sau hai năm chật vật với nghề diễn, cuối cùng cô cũng nhận được vai chính đầu tiên trong đời. Nhờ tài năng diễn xuất vượt trội và nhan sắc tuyệt đỉnh của mình, bộ phim năm đó gây tiếng vang khắp châu Á. Duẫn Nhi nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá, cuộc đời cô bắt đầu thăng hoa từ đó.

Lần đầu tiên gặp gỡ Thế Huân là lúc cô tham gia bộ phim Tình yêu tỏa sáng của đạo diễn Thuần Phong. Anh ấy chính là nhà tài trợ lớn nhất của đoàn phim nên chuyện bọn họ gặp gỡ nhau là điều đương nhiên.

Ấn tượng đầu tiên của cô với Ngô Thế Huân khá sâu sắc. Trước đây Duẫn Nhi từng gặp qua rất nhiều người mang dáng vẻ cao cao tại thượng, khí chất hơn người nhưng so với hắn quả thực bọn họ không có cửa. Hắn lạnh lùng, hắn kiên định, hắn đẹp trai vô cùng, mọi đường nét trên gương mặt hắn vô cùng sắc sảo nhưng không hề cứng nhắc. Điều thu hút Duẫn Nhi ngay lần đầu tiên gặp mặt có lẽ là đôi mắt, đôi mắt hắn vừa trìu mến vừa sắc lạnh trông vô cùng thu hút, lúc hắn cười nhẹ sẽ nheo lại tạo thành một vòng cung rạng rỡ như ánh dương. Duẫn Nhi thừa nhận ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn trái tim cô đã rung động.

Bên cạnh đó gu thời trang của hắn cũng rất tốt. Lúc ở công ty hắn thường diện những bộ suits đen vừa vặn với dáng người. Tuy lúc hắn mặc như thế trông rất điển trai nhưng cô lại không đánh giá cao. Duẫn Nhi thích nhất những lúc hắn mặc trang phục bình dân tham gia tiệc rượu với đoàn phim. Khi đó hắn chỉ cần mặc một chiếc áo thun đơn giản cũng làm lộ ra thân hình nở nang với những đường cong rõ rệt của mình, đặc biệt là bờ vai vô cùng rộng và rắn chắc. Không chỉ có khuôn mặt, hình thể của hắn cũng không hề thua kém một người nào.

Ngô Thế Huân rất thông minh và tài giỏi. Chuyện khó qua tay anh ta cũng đều trở nên dễ dàng, mọi thứ anh ta đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Duy chỉ có một chuyện dù tài giỏi thế nào anh ấy cũng không thể biết, rằng ngay từ lần đầu gặp nhau Duẫn Nhi đã đem lòng si mê hắn. Trái tim của vợ hắn, ngay từ đầu chỉ dành cho một mình hắn.

Nhớ lại những chuyện năm xưa, Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể cười một cách ngu ngốc.

Nếu năm đó không kết hôn với cô, anh vốn đã có thể ở bên người làm trái tim anh rung động.

Nếu năm đó không có sự xuất hiện của anh, cô đã không biến mình thành một người dã tâm chiếm đoạt hạnh phúc của người khác.

Và giá như có giá như, cô vẫn mong ước rằng anh và cô sẽ ở bên nhau mãi như thế này, dù không có tình yêu cô vẫn cam tâm tình nguyện.

*
*
*

Mối quan hệ của Duẫn Nhi và Thế Huân từ đầu vốn không có hi vọng, nay lại càng rơi sâu vào vũng lầy không gì cứu vớt nỗi. Cả tháng trời cô ở Thành Đô anh ấy không hề liên lạc một lần nào. Lâm Duẫn Nhi nhiều lần cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng cuối cùng cái tôi quá lớn đã ngăn cô lại. Nếu anh ấy không liên lạc trước, hà cớ gì cô phải hạ mình như vậy.

Duẫn Nhi ngồi trước bàn trang điểm của mình. Nhớ lại khoảnh khắc buổi tối trước khi cô đi, đó là khoảnh khắc duy nhất trong suốt quãng thời gian họ bên nhau anh khiến cô thấy mình được yêu thương.

Tối hôm đó Duẫn Nhi vốn định đi ngủ ngay sau khi anh rời khỏi nhà, vậy mà bồn chồn mãi cô vẫn không thể nhắm mắt. Một lúc sau mới sực nhớ ra Thế Huân từ tối đến giờ vẫn chưa ăn gì, anh lại là người rất lười chuẩn bị thức ăn. Thường ngày nếu không có cô ở nhà, anh sẽ tự mua thức ăn nhanh hoặc là chịu đói chứ nhất định không nấu. Duẫn Nhi lo lắng anh sẽ không ăn uống đàng hoàng nên trước khi ra ngoài đều chuẩn bị các món meal prep bỏ vào tủ lạnh, muốn ăn chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lại là có thể ăn được. Tuy nhiên mấy ngày hôm nay Duẫn Nhi đều ở nhà nên không chuẩn bị meal prep, tình thế bây giờ buộc cô phải xuống bếp nấu chút gì đó sẵn tiện đợi anh về.

Ngồi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng người đó trở về, Duẫn Nhi buồn chán liền ngủ thiếp đi.

Ngô Thế Huân về đến nhà thấy đèn vẫn còn sáng, tưởng đâu lại xảy ra chuyện không lành. Tâm trí không giữ được bình tĩnh liền chạy vào tìm cô.

Nhìn thấy ai đó đang ngủ ngon trên bàn ăn, có lẽ là đang đợi anh về, nỗi lo lắng trong lòng liền tan biến, bất giác anh nở một nụ cười đầy tình cảm mà lâu nay anh dường như đã đánh mất.

Thế Huân đi thật nhẹ về phía vợ, trời buổi tối rất lạnh nên anh không nỡ để cô ngủ ở đó. Tay chưa kịp chạm vào người thì Duẫn Nhi tỉnh giấc ngồi dậy, anh hốt hoảng vội thu tay lại. Duẫn Nhi cảm thấy có người đang đứng ở đằng sau, cô liền quay đầu nhìn lại. Thấy anh đang căng thẳng nhìn mình, Duẫn Nhi khẽ chép chép miệng rồi ngáp một cái không kiêng dè.

"Anh về khi nào vậy?" Duẫn Nhi đầu óc vẫn còn mơ màng, vô tư hỏi.

Ngô Thế Huân rời khỏi vị trí đang đứng, ngồi xuống bên cạnh cô. Khôi phục lại vẻ lạnh lùng như ban đầu, anh hạ thấp giọng trả lời, "Vừa về."

"Em xuống nấu chút đồ cho anh, không ngờ anh lại đi lâu như vậy. Bây giờ mọi thứ cũng đã nguội cả rồi, anh chờ một lát để em hâm lại."

"Không sao, anh sẽ ăn bây giờ." Thế Huân không muốn làm phiền cô nên ngăn lại.

"Em hâm lại mất khoảng 5 phút thôi, anh chờ một lát." Duẫn Nhi vẫn cứng đầu .

"Anh ăn được." Thế Huân kiên quyết giữ chân cô lại, nhớ đến lí do mình ra ngoài vào ban đêm thế này, anh chìa tay đưa cho cô một túi đồ, lạnh nhạt giải thích "Cái này cho em."

Cả người Duẫn Nhi bỗng nhiên trở nên cứng đơ không cử động được, khi cô nhận lấy túi đồ cũng đã hơn một phút trôi qua. Nhìn qua không biết là gì, cô thắc mắc hỏi anh.

"Là gì thế?"

"Vài thứ em cần."

Món đồ đầu tiên cô nhìn thấy chính là một thỏi son, Duẫn Nhi ngại ngùng nói. "Anh mua son cho em sao, mà sao anh biết em dùng son dưỡng của hãng này?"

"Cái đó cô nhân viên giới thiệu dùng rất tốt. Anh tiện tay mua luôn."

"Oa, cảm ơn đồng chí nhiều nhé."

"Sau này phải cẩn thận, nhớ đừng để bản thân bị thương." Là anh đang nhắc nhở chuyện vừa nãy cô đãng trí làm rơi hộp kem xuống sàn. Cuối cùng anh ấy cũng nói gì đó quan tâm cô rồi, người này tuy bề ngoài lạnh lùng không quan tâm nhưng thực ra lại rất để ý. Duẫn Nhi trong lòng rất vui sướng, nếu không có anh ấy ở đó chắc chắn cô sẽ cười đến ngoác miệng ra cho mà xem.

Còn đang suy nghĩ xem có nên gọi cho trợ lí Trần thăm dò tình hình bên đó hay không thì đúng lúc mẹ chồng cô gọi đến. Duẫn Nhi chần chừ không biết nên nghe làm thế nào, sau một hồi mới miễn cưỡng nhấc máy.

"Con chào mẹ."

"Duẫn Nhi, sao lâu quá mẹ không thấy hai đứa về nhà chơi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Đôi mày cô dần dần cau lại, Duẫn Nhi tiếp tục dùng giọng điệu ôn hòa trả lời mẹ chồng.

"Dạ không mẹ ạ. Con đang bận quay phim ở nước ngoài, có lẽ một tháng nữa mới về."

"Con xin lỗi vì dạo gần đây không đến thăm hai người, về nước con nhất định sẽ đến chào hỏi."

Bà Ngô thở một hơi thật dài, xem ra rất thất vọng. "Hèn gì dạo gần đây Thế Huân ốm đi rất nhiều. Mẹ nghe trợ lí Trần nói nó dạo này không ăn được gì, cứ ăn vào là nôn hết cả ra ngoài. Mẹ lo lắng chạy đến thì nó từ chối gặp, cứ trốn tránh nên mẹ cũng không biết phải làm sao. Nghĩ con đang ở gần nó nên mẹ cũng yên tâm đôi chút, không ngờ con lại đang ở xa như vậy."

Duẫn Nhi chăm chú nghe không sót một từ nào. Nơi lồng ngực cô bắt đầu dội lên một cảm giác vô cùng khó chịu, là cảm giác đau lòng khôn xiết. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bà Ngô, cô mặc kệ sĩ diện liền gọi cho anh.

Đầu dây bên kia hai ba giây sau tiếng tút đã có người nghe máy. Nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy cương nghị của người đó truyền qua, nhất thời cô không biết phải làm sao. Cho đến khi Thế Huân gọi tên cô lần thứ ba, Duẫn Nhi mới sực tỉnh ra.

"Mẹ mới gọi cho em."

"Ừ." Câu trả lời gọn gàng đến mức khiến người ta thấy khó chịu.

Mặc kệ thái độ của hắn ta, cô tiếp tục nói. "Mẹ nói anh ốm đi rất nhiều, lại còn hay nôn. Em gọi để hỏi thăm tình hình của anh."

Cô nghe thấy tiếng người ấy đang gõ bút, giai điệu phát ra tựa như một bài hát nào đó rất quen thuộc. Lần này vẫn là một câu trả lời không hề xa lạ, vỏn vẹn ba chữ "Anh không sao."

Giọng nói nghe thì có vẻ rất bình thường nhưng Duẫn Nhi vẫn thấy có điều gì đó không ổn, cô nhấn mạnh hỏi hắn một lần nữa.

"Anh chắc chứ?"

"Anh chắc..."

"..."

"Công việc của em bên đó thế nào?"

Nếu hắn đã không muốn nói thật cô cũng không thể bắt ép, chỉ thấy sống mũi cay cay một chút.

"Vẫn bình thường, với tiến độ này có lẽ em sẽ về sớm hơn dự định."

"Khi nào em về thì báo anh biết, anh sẽ bảo Trần Quân ra đón."

"Không cần, em tự lo được."

"..."

"Huân..."

"Hửm.."

"Nếu em nói em nhớ anh, anh có tin không?"

"... Nhi, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Hắn không nói không rằng cứ thế tắt máy. Lâm Duẫn Nhi ngẫm lại mới thấy vô cùng ân hận vì đã gọi cho hắn, suýt chút nữa còn có ý định bay về Hàn Quốc tìm hắn. Thật là ngu ngốc.

Buổi tối Duẫn Nhi phải đến phim trường. Dẹp lại mọi chuyện liên quan đến hắn, cô tập trung học thoại cảnh kế tiếp.

Bỗng nhiên ở đâu có một lon coca lạnh áp vào má, Duẫn Nhi giật mình quay đầu nhìn lại, đằng sau là Dương Minh Tuấn đang cười rất vui vẻ. Anh đưa lon coca cho cô, Duẫn Nhi cười nhẹ một cái thay lời cảm ơn.

Dương Minh Tuấn ngồi xuống bên cạnh, cất giọng hỏi. "Em đang suy nghĩ gì thế?"

Duẫn Nhi tiếp tục đọc thoại nhưng vẫn không quên trả lời, "Em sao, e đang suy nghĩ về nước Mỹ."

Dương Minh Tuấn nở nụ cười vì câu đùa vừa rồi. Anh ta nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm chạp nói.

"Duẫn Nhi, em có biết em là người rất không đáng tin không?

Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Hắn lại cười.

"Em nói em đã kết hôn, anh không tin."

Lần này là Duẫn Nhi cười hắn.

"Là chuyện đó sao, em thấy cả thế giới này đều không tin chứ không phải duy nhất một mình anh đâu. Nhưng rất tiếc điều đó lại là sự thật."

"Vậy sao, thế thì chồng em có vẻ rất kín tiếng nhỉ? Rốt cuộc anh ta là ai và là người như thế nào?"

"Anh ấy rất đẹp trai."

"Có vậy thôi sao?"

"Ừ. Chỉ vậy thôi."

Tiếng điện thoại của Duẫn Nhi kêu lên buộc Dương Minh Tuấn phải dừng sự tò mò của mình lại. Anh ta tôn trọng sự riêng tư của cô nên giả vờ đứng dậy nói chuyện với mọi người. Duẫn Nhi thấy cũng không có gì quan trọng để ra ngoài nghe nên cứ thế nhấc máy.

"Chị dâu, Huân có nói với chị chuyện gì đang xảy với cậu ấy không?"

Nghe giọng Trần Quân hốt hoảng hỏi về người đó, cả thân người Duẫn Nhi như bị hàng vạn cây kim đâm vào, cô không giữ được bình tĩnh, gấp gáp hỏi lại.

"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"

"Cậu ta đột nhiên muốn đến Thành Đô. Ban đầu em nghĩ là chủ tịch đi tìm chị, nhưng sực nhớ đoàn phim của chị đã chuyển đến Vân Xuyên. Chẳng lẽ cậu ấy lại không biết điều đó, với cả dạo gần đây công ty không có mối làm ăn nào ở đó, em không thể đoán ra lí do là gì. Hơn nữa chủ tịch chuyển giao toàn bộ công việc cho nhân viên rồi lên máy bay, còn nói sẽ không về kịp nên xảy ra chuyện gì mọi người cứ gửi mail cho ảnh. Trước đây cậu ta chưa từng như thế này bao giờ."

Duẫn Nhi suy nghĩ một lúc, dường như cô đã đoán ra được lí do. Mặc dù cõi lòng đang dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản trả lời.

"Có thể anh ấy đi tìm người đó, cô ấy cũng đang ở Thành Đô."

"Ý chị là... A, tôi xin lỗi. Chị dâu, chị vẫn ổn chứ."

"Tôi không sao... Dạo gần đây anh ấy thế nào, nghe mẹ nói anh ấy đang ốm." Duẫn Nhi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất.

"Vâng, gần đây sức khỏe của chủ tịch có chút không tốt."

"Cậu để ý chăm sóc anh ấy giúp tôi. Sẵn tiện khi nào anh ấy trở về cậu thông báo với tôi một tiếng."

"Chị dâu, nhất định tôi sẽ không để chị thiệt thòi." Trần Quân hiểu rõ cô đang cảm giác như thế nào, liền gửi lời an ủi.

"Được rồi, được rồi. Tôi vô cùng biết ơn cậu."

Trần Quân cúp máy, Duẫn Nhi thẫn thờ đọc tiếp tài liệu nhưng không tài nào nuốt nổi một chữ. Cuối cùng mọi thứ cũng đi quá giới hạn chịu đựng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ướt đẫm trang giấy.

Một bàn tay chìa ra, Lâm Duẫn Nhi nhìn lên thấy Minh Tuấn đã đứng đó tự bao giờ.

Hắn cứ chìa tay ra như vậy, lúc sau bắt đầu thiếu kiên nhẫn nên hối thúc.

"Cứ lau nước mắt vào đó. Nếu vẫn thấy không ổn tôi sẽ cho cô mượn tạm bờ vai quý giá của mình."

"Cảm ơn nhưng..."

Dương Minh Tuấn chậc lưỡi, mặc kệ thái độ e dè của cô, trực tiếp ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt đang vương trên gương mặt kia. Hắn cười nhẹ một cái như đang dỗ dành, khẽ nói.

"Cô gái ngốc, sao phải cố gồng mình như thế chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top