Chương 1


"Tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân vậy. Khởi đầu là số không thì dù có ngàn vạn lần cố gắng kết quả vẫn cứ bằng không."

St.

Yêu một người không yêu mình, bạn mới cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng là nhường nào. Dù nụ cười của họ không hề dành cho bạn, đâu đó bạn vẫn thấy trái tim mình hạnh phúc. Dù nước mắt họ rơi không phải vì bạn, bạn vẫn thấy đau như chính bản thân mình trải qua. Dù chuyện gì xảy ra đều là một mình bạn chống chọi, một mình bạn chịu đựng. Tình yêu mà, ai nặng lòng hơn thì người đó thua. Yêu một người không yêu mình, cảm thấy bản thân như vừa có được cả thế giới, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì, lực bất tòng tâm.

Tình cảm của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi cũng tương tự như vậy. Là quay qua quay lại đều có thể nhìn thấy nhau nhưng lại không thể gần. Chính là trong tầm mắt nhưng lại ngoài tầm với, là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.

"Hôm nay anh lại đổi người mới rồi à?"

Lâm Duẫn Nhi nhã hứng ngồi xuống bên cạnh Thế Huân, bình thường cô là người rất nhạt nhẽo, chuyện liên quan đến chồng mình đều không muốn quan tâm, nhắc đến lại càng không. Không hiểu sao hôm nay lại có hứng thú hỏi thăm anh thế này.

Ngô Thế Huân vừa tan làm liền về nhà, công việc bận rộn khiến anh mệt mỏi cực độ, chỉ mong có thể quay về nhà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vợ anh hình như không hề muốn như vậy.

Mặc dù giữa bọn họ căn bản không có tình yêu nhưng anh vẫn luôn chuẩn mực giữ bản thân mình trong sạch. Nghe thấy vợ hỏi han quan tâm như vậy anh chỉ có thể cong miệng cười nhạt.

Nhớ đến người phụ nữ hôm qua trong lòng lại dội lên cảm giác thật nhàm chán. Một người phụ nữ ẻo lả chỉ biết nấp vào lòng đàn ông không đáng để anh bận tâm. Nhưng cô ta là đối tác làm ăn quan trọng, bọn họ cần có những cuộc nói chuyện xã giao để duy trì mỗi quan hệ giữa hai nhà. Vì bố đã ngỏ lời mong anh giúp, phận làm con như anh cũng không thể làm ngơ.

"Từ bao giờ em bắt đầu quan tâm đến anh thế?" Thế Huân vuốt nhẹ mi tâm, chán nản trả lời.

Biểu cảm của Duẫn Nhi từ đầu đến cuối đều không thay đổi, nét mặt vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững như vậy. Thế Huân nhìn cốc cà phê trên tay cô, định nhắc vợ không nên uống vào buổi tối nhưng cuối cùng lại không nói. Anh quay mặt đi, cố ngăn bản thân không để ý quá nhiều đến người phụ nữ lạnh lùng ấy.

"Chỉ là hôm qua em tình cờ gặp anh đi với cô ấy, nhìn thấy hai người rất vui vẻ."

Thế Huân nhếch môi cười nhạt nhòa. Vợ anh nhìn thấy anh đi cùng với người khác nhưng lại bình thản hỏi thăm như thế này có phải là quá ngược đời rồi không. Cái dáng vẻ ưu tư như không có chuyện gì của cô ấy khiến anh vô cùng chán ghét, chỉ hận không thể quăng cô ra khỏi nhà. Có đôi lúc anh đã lầm tưởng rằng bọn họ là một cặp vợ chồng thực thụ, đến với nhau vì tình yêu nhưng sự thật khiến anh vỡ lỡ không ít lần. Anh biết trái tim cô ấy không hề có anh, nhưng anh vẫn luôn mong một điều kì diệu nào đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời họ.

Chuyện này với anh mà nói thật sự quá mệt mỏi. Ngô Thế Huân lạnh lùng đứng dậy, không thèm liếc cô một cái quay người bỏ vào phòng. Vẫn ở chung một nhà, ngủ chung một giường nhưng khoảng cách giữa họ như cách biệt hai thế giới, hoàn toàn không có hi vọng. Câu nói "Chưa từng" của cô ấy anh vẫn nhớ rất kĩ. Anh là không nên quá đa tình, trái tim bây giờ cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa, nếu tiếp tục chỉ khiến nó càng ngày càng chết tâm mà thôi.

Duẫn Nhi thở dài một hơi nặng nhọc, khẽ nhếch môi tự cười bản thân mình. Bàn tay siết chặt tách cà phê dần buông lỏng ra, nếu như cô không nói lời cay nghiệt như thế anh ấy nhất định cũng sẽ không để ý đến cô. Duẫn Nhi luôn hiểu rằng những lời nói như thế có thể càng đẩy anh ra xa, càng khiến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên tồi tệ nhưng thật sự cô chẳng còn cách nào khác. Cô cũng biết ghen mà, nhìn chồng mình đi cùng người khác mà lại chẳng thể làm gì, cảm giác như đang cầm dao đâm ngược vào trái tim mình vậy.

Vì một người mà đau lòng đến mức tê tâm liệt phế thật sự có đáng không?

Duẫn Nhi rời xô pha, đổ tách cà phê vào bồn. Trong lòng muốn ra ngoài hóng gió một lát nhưng cuối cùng lại lười biếng nên quyết định đi ngủ luôn.

Lúc cô đang làm công tác dưỡng da buổi tối thì Thế Huân cũng vừa tắm xong, anh đi ra nhìn thấy cô thì quay mặt đi, vẻ mặt vô cùng chán ghét.

Không lâu sau Duẫn Nhi nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói vẫn kiên định nhưng bộ dạng lúc này khá chật vật. Anh ấy vừa nói vừa đưa tay xoa vai.

"Nói như vậy là cô ta không ưng thuận bản hợp đồng tôi đưa ra ư."

Đầu dây bên kia trả lời gì đó cô không nghe thấy, nhưng hình như rất dài dòng. Đôi lông mày của Thế Huân bắt đầu nhíu lại, anh vẫn trầm mặc lắng nghe người đó nói. Duẫn Nhi có thể đoán ra người đầu dây bên kia là ai, nếu là chuyện công việc chắc chắn chỉ có thể là Trần Quân, một trợ thủ đắc lực của anh ấy.

Cô gái bọn họ đang nói có thể nào là người cô đã gặp ngày hôm qua không nhỉ? Anh ấy muốn đầu tư cho cô ta sao?

"Vậy cậu cứ thử thuyết phục cô ta một lần nữa đi. Nếu cô ta vẫn cố chấp thì hủy việc hợp tác này, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu." Âm điệu của người này chỉ có một thanh ngang, cứ đều đều như vậy.

Lâm Duẫn Nhi quan sát mọi cử động của anh qua gương. Thế Huân lúc nói chuyện luôn dùng thái độ dứt khoát, rõ ràng như thế này, ngay cả việc hủy hợp tác cũng không hề thấy anh ta đắn đo một chút nào. Quả nhiên là phong thái của một chủ tịch tập đoàn lớn.

Duẫn Nhi ngay từ đầu vốn dĩ không hề muốn để tâm nhưng thấy anh đang lúc mệt mỏi lại gặp phải chuyện như vậy thì trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Sắc mặt cô trầm đi hẳn, không chú ý để hộp kem dưỡng trên tay rơi xuống vỡ vụn ra sàn.

Thế Huân từ đầu vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của vợ, trong nháy mắt liền phát hiện có chuyện không ổn. Anh mau chóng dừng cuộc nói chuyện lại, vội vã chạy đến bên cô. Duẫn Nhi còn chưa kịp cúi xuống nhặt lên đã bị anh ngăn lại.

"Đừng chạm vào, anh sẽ làm, em qua kia nghỉ đi."

Lâm Duẫn Nhi sững sờ một lát rồi nghe theo anh, nhanh chóng đi về giường, kéo chăn phủ kín đầu. Thế Huân lặng người vài giây, hôm nay rõ ràng cô ấy có gì đó rất khác lạ. Anh vội vàng dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ để nhanh chóng giải quyết tiếp công việc, còn phải lo cho ai kia nữa. Lần này anh ra ngoài ban công nghe máy, không nên phiền cô ấy nghỉ ngơi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Trợ lí Trần lo lắng hỏi thăm, anh với Ngô Thế Huân cũng coi như anh em nên những chuyện như vậy cũng không phải là vượt quá giới hạn của một nhân viên.

"Không có gì."

Trợ lý Trần vốn biết tên đó sẽ trả lời như vậy nên cũng không trông mong gì ở hắn.

"Chị dâu không khỏe sao?" Trần Quân vẫn gặng hỏi.

"Ừ, có lẽ vậy..." Thế Huân rời mắt khỏi người nằm trên giường, điềm tĩnh nói, "Cậu tiếp tục đi."

Duẫn Nhi vẫn cứ nằm trong chăn không chịu ra. Chỉ có thể nhìn thấy đôi môi cô bập chặt lại như muốn nghiền nát nó ra, mặt lặng ngắt như tảng đá. Nhìn không ra là cô ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt bắt đầu chùng xuống có vẻ rất muộn phiền.

Rất lâu sau Thế Huân mới đi vào, vì Duẫn Nhi nằm sát ngoài bìa nên anh chỉ có thể quỳ gối xuống nói chuyện với cô. Biết anh đang ở bên cạnh, Duẫn Nhi khẽ nép vào trong một ít, tay cầm chặt tấm chăn như sợ anh sẽ giật ra. Anh yên lặng nhìn cô một lúc lâu, thấy cô vẫn không cử động hay rục rịch gì liền vươn tay kéo tấm chăn ra khỏi người. Không ngờ cô ấy lại kịch liệt giữ lại, anh không còn cách nào liền buông tay.

"Em không khỏe chỗ nào à? Có cần anh đưa đi khám không?" Thế Huân từ trước đến nay đều đối xử với cô rất tốt nhưng thái độ vẫn luôn nhàn nhạt chứ không hề vồ vập như lần này.

"Em không sao." Duẫn Nhi nói rất nhỏ.

"Chắc không?"

"Chắc."

"Được rồi."

Cô cảm nhận được thân người anh đang đứng dậy, cảm giác nghèn nghẹn từ trong cổ họng lấp đầy mọi suy nghĩ. Duẫn Nhi từ từ buông tấm chăn ra khỏi người, đôi tay nhanh chóng níu anh lại, cô ấp úng nói.

"Huân... ngày mai em phải đến Thành Đô."

Gương mặt Ngô Thế Huân ngay lập tức tối lại. Hắn quay đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đang nắm lấy cổ tay mình. Đôi mày cau lại trông không hề vui vẻ.

Duẫn Nhi sợ sệt bỏ tay anh ra, khẽ nói tiếp. "Em đi quay phim."

Thì ra là vậy. Hèn gì buổi tối anh cứ thấy cô ấy đọc gì đó, vì sợ anh tỉnh giấc nên luôn lẻn xuống nhà đọc. Xưa nay chuyện của hai người đều tránh liên quan đến nhau, vì thế nên anh cũng không tiện hỏi.

"Em sẽ đến Thành Đô hơn hai tháng, anh tự mình chăm sóc bản thân."

"Em không cần lo. Nhớ quan tâm đến bản thân mình một chút."

"Vâng."

Bóng dáng cô đơn của anh ấy rời khỏi phòng. Một lúc sau còn nghe thấy tiếng xe di chuyển ra khỏi căn biệt thự. Trong lòng Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cô đã mong anh ấy biểu hiện gì đó hơn thế này.

Thế Huân kể từ ngày hôm đó đã không còn cười nữa. Nụ cười lung linh như ánh nắng mặt trời dường như đã bị bỏ quên ở đâu đó, thay vào đó chỉ có một biểu cảm lạnh lùng u tối đến nghẹt thở.

Nếu Thế Huân biết cô đã luôn yêu anh ấy sáu năm qua, liệu rằng anh sẽ chê cười cô ngu ngốc hay sẽ lại nắm tay cô một lần nữa. Liệu mùa hạ năm ấy có thể quay lại một lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top