20. Bên nhau thật lâu nhé!

Hôm nay Sehun không có lịch trình nên ở nhà chăm sóc cho tôi. Những tưởng sẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời của chúng tôi, nào ngờ trời vừa sáng công ty đã gấp rút gọi tôi đến để bàn về việc kí hợp đồng.

Cuối cùng thời khắc tôi không muốn xảy ra nhất cũng đã đến rồi. Nhưng mà dù có quyết định như thế nào thì bọn tôi vẫn mãi là SNSD, vẫn mãi là chị em thân thiết của nhau. Tôi chắc chắn các chị ấy cũng nghĩ như thế.

Làm việc với nhau đến tận trưa thì mới có quyết định cuối cùng, rốt cuộc bốn người chọn rời đi để thực hiện ước mơ của mình. Jessica chọn thời trang, Tiffany, Soo Young, Seohyun thì đi theo con đường diễn xuất. Tôi hiểu rõ một điều rằng cho đến cuối cùng ai cũng phải có một con đường riêng cho mình, thay vì trách móc thì hãy chúc họ thành công hơn trong sự nghiệp họ lựa chọn, đó mới chính là điều chúng tôi cần làm ngay lúc này. SNSD mãi mãi vẫn là SNSD, vạn vật có đổi dời cũng không thay đổi được điều này.

Buồn ư. Sao mà không buồn được, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên cái tên SNSD hơn mười mấy năm rồi, không phải nói từ bỏ là từ bỏ được. Lòng tôi bây giờ thực sự rất trống rỗng, nhưng tôi nghĩ, đã xem nhau là chị em thì nhất định phải coi trọng quyết định của nhau, nhất định phải như vậy.

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi tòa nhà SM, loáng thoáng nghe Sehun hỏi thăm gì đó nhưng không bận tâm mấy.

Tôi để túi xách qua một bên, mệt mỏi tựa đầu vào xe, gần đây mọi việc không được như ý muốn nên tôi thật sự rất mệt mỏi. Vốn nghe thấy anh hỏi nhưng lại không muốn trả lời, tôi sợ mình sẽ khóc nếu như bây giờ tôi nói ra điều đau lòng ấy.

Sehun thấy tôi im lặng cũng không hỏi nữa, cẩn thận lái xe đưa tôi về.

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình vang lên, mặc dù không muốn nghe máy nhưng tôi vẫn lười biếng lấy nó ra khỏi túi xách rồi nhấc máy. Sau màn chào hỏi qua loa thì Taeyeon mới chịu đi vào vấn đề, chị ấy nói chậm rãi như thăm dò ý kiến, "Yoona, một lát nữa mọi người đến nhà em được không?"

Tôi nhìn qua Sehun, anh ấy cũng đang nhìn tôi, tôi đưa điện thoại ra xa một chút rồi khẽ nói cho anh nghe lời của Taeyeon đã nói. Sehun vừa nghe xong liền gật đầu đồng ý, tôi cũng an tâm trả lời chị, "Được, nhưng mà hôm nay có cả chồng em ở nhà, sẽ không sao đấy chứ."

"Tất nhiên rồi, cả EXO cũng sẽ đến mà." Thì ra bọn họ lên kế hoạch cả rồi.

"Yoona, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, bọn chị mua đồ xong sẽ qua ngay đấy." Hình như có ai đó gọi chị ấy nên Taeyeon nói nhanh rồi cúp máy.

Điện thoại tắt rồi, tôi lơ đễnh để nó về chỗ cũ, đồng thời bắt đầu lại chuỗi suy nghĩ dang dở vừa nãy bị cắt ngang.

"Anh có từng nghĩ về kết thúc bao giờ chưa?"

Trong đáy mắt Sehun phút chốc như gợn sóng, có một chút hốt hoảng, có một chút bi thương hiện rõ. Nhìn biểu hiện của anh tôi biết anh cũng rất sợ hãi vì điều đó. Con người mà, đứng trước sự chia ly, lúc nào người ta cũng cảm thấy thật sợ hãi.

"Anh đã thử nghĩ về điều đó rồi."

"Thật sao? Khi nào vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Khi anh lựa chọn công khai tình cảm với em. Nếu mọi người không đồng ý, hay vì anh mà xúc phạm em, anh sẽ lựa chọn kết thúc con đường này để bảo vệ em thật tốt."

"Sehun, có một điều em chưa bao giờ hối hận," tôi nhìn sâu vào mắt anh nói từng chữ chắc chắn "...đó chính là yêu anh."

Sehun chỉ nở nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt tít lại nhìn rất rạng rỡ.

Chần chừ một lát tôi nói tiếp, "Jess, Tiffany, Sooyoung và cả Seohyun đã lựa chọn dừng lại rồi."

"Tuy em biết rằng đến cuối cùng ai cũng phải có con đường riêng của mình nhưng không sao ngăn nỗi cảm giác thất vọng đang hiện hữu trong lòng. Cảm giác như em vừa đánh mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời vậy, em hoàn toàn bất lực trước điều đó. "

Sehun nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua khiến tôi thấy được an ủi hơn rất nhiều.

----------------------------------------------------------

Trong lúc chờ đợi mọi người đến thì tôi nảy sinh buồn chán, không biết phải làm gì đành mở TV lên xem phim. Sehun thì đã đi ra ngoài từ nãy để mua một ít bia và thức uống cho mọi người.

Nói mới nhớ, gần đây tôi rất thích mấy anh nam thần bên Trung Quốc, còn mặc dày tham gia fan club của mấy ảnh, ngày nào cũng lội Weibo vài lần xem có động tĩnh gì không. Haha, nói ra thì có vẻ không có tiền đồ mấy, nguyên nhân là do tôi tình cờ nhìn thấy một đoạn teaser của phim "Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ" của Hàn Đông Quân đóng, liền bất chấp điên cuồng mà gọi ảnh là chồng. Công nhận cậu ta đẹp trai thật đấy, lại còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa chứ, chính xác là một tiểu thịt tươi tôi thích. Mặc dù hay bị Sehun liếc mắt khinh thường nhưng tôi mặc kệ, anh ấy còn chưa giận thì sợ cái gì, huống hồ từ rất lâu rồi tôi chưa được nhìn ngắm trai đẹp, nhân thời gian rảnh rỗi lúc mang thai này tôi nhất định sẽ tận hưởng thật tốt.

Không biết đã coi bao lâu rồi mọi người mới chịu xuất hiện, tính ra tôi đã ngồi lì xem hơn bốn tập phim rồi chứ không ít. Đúng là lề mề hết sức.

Cả bọn đem đến rất nhiều thức ăn, tôi mặc kệ bọn họ có phá tan nhà bếp của mình hay không mà tiếp tục coi phim, phim còn đang hay sao tôi dám bỏ dở, như thế thật có lỗi với Hàn Đông Quân a.

Nhưng mà khi tôi muốn giúp thì bọn họ cứ đuổi tôi ra ngoài, đến một cọng rau cũng không cho động vào, rõ ràng là kì thị người mang thai. Thật ra tám người thôi đã đủ bận rộn và chật chội lắm rồi, thêm tôi vào chỉ tổ mệt nhọc. EXO vì một vài người còn bận lịch trình nên đến sau, Sehun đi về cũng ở trong phòng làm dự án giúp bố.

Lúc đang đến khúc kịch tính nhất thì có tiếng hét rất to gọi tôi, "Yoona, tắt TV cho anh." Giọng nói cáu gắt của Sehun từ đâu vọng ra làm tôi giật thót tim. Tôi bướng bỉnh không nghe lời, cứ thản nhiên ngồi coi tiếp. Một lúc sau cũng không nghe anh nói gì nữa, những tưởng Sehun đã không còn quan tâm đến mình, nào ngờ vừa lén lút quay đầu lại nhìn đã thấy anh đứng đằng sau hằm hằm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Em lì lợm đúng không?" Sehun vừa giận dữ mắng vừa bế tôi ra khỏi ghế. "Đã qua giờ uống sữa rồi mà em còn ngồi đó được à."

Tôi bĩu môi, cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm.

"Được rồi, bỏ em xuống. Em đi uống ngay đây."

Sehun nghe lời đặt tôi xuống ghế, còn anh thì đi pha sữa.

"Yoona, em nhàn nhã thật đấy." Sunny đang thái hành cũng nhìn tôi châm chọc.

"Này Taeyeon, bà cũng mau mau đi. Nhìn Yoona thế này không thấy ghen tỵ à." Yuri làm điệu bộ hối thúc.

"Taeyeon là muốn chờ cậu Byun kia lớn thêm tý nữa đó mà."

"Này, mấy người rảnh lắm à." Taeyeon giận dữ liếc xéo chúng tôi một cái.

"Hai người lại có chuyện gì à?"

Cứ mỗi lần Taeyeon bực dọc như thế này thì chỉ có một lí do duy nhất, đó chính là cãi nhau với Baekhyun, dù chuyện to hay nhỏ chị ấy cũng luôn quan trọng hóa vấn đề lên, nhiều lúc chúng tôi không hiểu vì sao Baekhyun có thể chịu đựng được lâu như vậy.

"Hừ, nói ra chỉ thêm giận thôi."

"Hai người cứ dăm ba bữa lại giận nhau, không thấy mệt chút nào à?" Sooyoung nhăn mặt khó chịu.

Taeyeon tắt vòi nước, thở dài một hơi rồi nặng nhọc trả lời. "Tình yêu trong bóng tối như thế này thì làm sao tránh khỏi mấy việc cãi nhau."

"Anh ấy muốn công khai nhưng tớ lại thấy chưa phải lúc. Thế là cãi nhau. Anh ấy không nghĩ tớ làm như thế là vì muốn bảo vệ anh ấy cũng như bản thân tớ."

Tôi nghe chị ấy trả lời như thế thì không đồng ý, chuẩn bị khuyên chị thì có người bước vào, Byun Baekhyun đứng trước nhà bếp kiên định trả lời,

"Taeyeon, anh đã chuẩn bị hết tất cả rồi, vì vậy em đừng lo anh tổn thương rồi tự làm mình đau lòng nữa. Anh đã sẵn sàng đi cùng em đến chân trời cuối bể rồi, chỉ còn... chờ em đồng ý nữa mà thôi."

"Taeyeon, nếu em sợ thì phải nắm tay anh thật chắc vào, nghe rõ không." Baekhyun bước đến ôm lấy chị vào lòng, còn chị ấy thì đứng rơm rớm nước mắt.

Chúng tôi quay mặt đi, thật không hiểu hai cái người này đang diễn tuồng gì nữa, chỉ giỏi làm người khác thấy ớn lạnh mà thôi. Tôi vừa uống hết ly sữa đã cảm thấy buồn nôn rồi, thật không tốt, thật không tốt.

Mặc kệ hai người bọn họ ân ân ái ái trước mặt, chúng tôi tranh thủ bày thức ăn ra bàn. Tuy hôm nay có chuyện buồn nhưng dường như mọi người chẳng hề để ý đến nó, như thể điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi.

Chúng tôi chính là SNSD, dù mười năm hay hai mươi năm sau, hay có lâu hơn nữa vẫn sẽ ở bên nhau. 💓💓

-----------------------------------------------------------

Nhớ ủng hộ cho đứa con bé nhỏ "Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông Tay" của tôi nhé. Chân thành cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho fic 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top