16. Thật muốn đánh Oh Sehun một trận
Tôi nghe thấy tiếng mình rên rỉ bên tai anh, cực kì nhỏ và yếu ớt.
"Tối nay.. chúng ta còn phải quay phim.."
Sehun cắn môi tôi một cái thật mạnh, giọng trở nên khàn đặc, "8 giờ mới quay, em lo cái gì."
"Nhưng sẽ rất đau a, đây là lần đầu tiên..."
Sehun nghe đến đó thì khựng người lại, anh ấy thẫn thờ suy nghĩ gì đó rồi rời khỏi người tôi, đứng dậy ra khỏi phòng. Tôi không hiểu hành động của anh ấy là ý gì, cứ nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn rồi mới ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo.
Một lát sau Sehun đi vào, trên tay cầm theo một bộ đồ mới, chắc anh ấy muốn đi tắm, vẻ mặt không một chút biểu cảm làm tôi có chút rối bời. Cả không gian yên ắng không có một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân anh tiến lại gần.
Huỵch...
Sehun bước lên giường ngồi đối diện với tôi, miệng nhếch lên một cái trông rất vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vẻ mệt mỏi thoáng hiện qua đôi mắt anh nhưng Sehun nhanh chóng giấu đi. Anh ấy không muốn tôi nghĩ nhiều nữa nên đưa tay lên má bảo tôi hôn, tôi ngoan ngoãn chồm người về phía trước hôn vào má anh một cái thật mạnh. Sehun đắc ý nhéo má nựng nựng sau đó vuốt nhẹ tóc tôi như đang an ủi một chú cún nhỏ.
Anh ấy đi vào phòng tắm rồi tôi vẫn ngồi yên ở đó, dù thế nào tôi vẫn thấy rất hụt hẫng. Tôi thật sự muốn cùng anh ấy làm điều đó.
Một lát sau tôi gọi với vào phòng tắm, "Em nấu cơm nhé, lúc trưa đã ăn ở ngoài rồi."
"Tối đi quay anh phải mặc quần âu, không ăn cơm sớm được đâu. Bụng to lắm."
"Vậy phải làm sao đây?"
"Anh ra ngoài mua cho em, anh đang tập gym nên không thể ăn khuya được."
"Vậy sao được, em sẽ làm ức gà để sẵn cho anh."
Tôi loay hoay đứng dậy đi ra ngoài, giọng Sehun từ phòng tắm phát ra nghe rất hài hước, như một đoạn nhạc trầm đột ngột lên tông vậy.
**
"Sao không mặc áo vào."
"Em làm sao thế, làm như chưa bao giờ thấy ấy."
"Nhưng mà... nhưng mà..." Tôi vẫn không thể hết ngượng, cứ đứng che mặt xấu hổ.
Sehun chỉ mặc độc nhất một cái quần ngắn đi ra, phần trên không hề mặc gì, còn có vài giọt nước trên mái tóc rũ xuống vòm ngực săn chắc của anh trông vô cùng quyến rũ. Đây chính hình ảnh chiều hôm ấy ở Jeju khiến tôi không thể cưỡng lại mà bất chấp hôn anh.
Nhưng lần này tôi không hề chủ động.
Sehun đi lại bế tôi đặt lên một chỗ trống trên bếp, với tay tắt nồi ức gà đang sôi, rồi nhìn tôi một cách rất biến thái.
"Lúc nãy còn dang dở, em có muốn tiếp tục không."
"..."
"Chuyện này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm."
"Em đã làm gì sai đâu." Tôi hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì để phải chịu trách nhiệm với anh.
Sehun không nói nhiều, cúi đầu xuống hôn tôi một cách cuồng nhiệt, bàn tay bắt đầu sờ mó lung tung. Khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, Sehun mới dùng miệng giật mạnh cái dây buộc trên vai tôi, bầu ngực lập tức hiện ra. Hai tay tôi bị anh giữ ở đằng sau nên không thể làm được gì, đành cắn răng chịu đựng. Đầu bên kia cũng được giật ra nhanh chóng. Cả cơ thể phía trên đã được phô bày ra trước mắt, phần phía dưới thấp thoáng vừa kín vừa hở. Sehun lại bế tôi lên giật mạnh chiếc váy ra khỏi người, bây giờ thì hoàn toàn bắt đầu rồi.
Sehun tạo một cái hickey trên bầu ngực trắng nõn của tôi khiến tôi đau đớn rên lên, tay siết chặt eo anh hơn. Tôi không nhớ đây là cái hickey thứ mấy trong ngày hôm nay nữa, dường như tôi đã hiểu ra việc anh ấy vừa nói.
Lần này có đánh chết anh ấy cũng sẽ không dừng lại, Sehun cứ thế chiếm lấy tôi. Lần đầu tiên của một cô gái hơn ba mươi và một chàng trai đã quá tuổi để cho rằng đây là lần đầu của anh ta, dù không hề có kinh nghiệm nhưng vô cùng ngọt ngào, cả tôi và anh ấy như hòa làm một.
Triền miên một hồi tôi mới nhớ ra việc phải đi quay, Sehun mặc kệ chuyện đó mà tiếp tục. Đến khi kết thúc anh ấy mới chịu nói cho tôi hay rằng đoàn phim đã đổi lịch từ tuần trước, đáng nhẽ ra tuần sau mới quay, trước đó đạo diễn có nói qua anh ta có việc phải về quê vài ngày. Sehun cũng chỉ biết khi anh quản lý nhắn tin rủ làm vài ly. Sehun không thể bỏ qua một ngày thiên thời địa lợi như hôm nay nên đã từ chối.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mấy cái vết hôn này không thể ngày một ngày hai mà biến mất, nhỡ đâu có ai đó nhìn thấy thì thật không hay.
Lúc nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ tối. Toàn thân tôi ê ẩm đến mức không thể ngồi dậy, cứ thế nằm trên giường. Sehun nằm ôm tôi một lát rồi tắm lại một lần nữa, lúc đi ra thấy tôi nhăn mặt đau đớn thì không khỏi lo lắng.
"Vợ, em bị làm sao vậy. Anh làm em đau chỗ nào à."
Wtf, còn hỏi câu đó ư. Là do ai đã làm tôi ra nông nỗi này, bây giờ đến ngồi dậy cũng không thể. Tôi mệt mỏi hất tay anh ra, nhắm mắt chịu đựng cơn đau từ hai bên hông đang ập tới.
"Vợ, anh xin lỗi. Anh thật sự không nghĩ sẽ tệ đến mức này... Em.. em có cần anh tắm giúp không?"
Tôi hé mắt nhìn anh ấy đầy căm phẫn, nghiến răng nói, "Nhất định sẽ không có lần sau."
Sehun liền thay đổi thái độ "Thế em cứ nằm đó đi, chắc chắn từ đây đến khuya em sẽ bị phạt vài lần nữa."
"Vô sỉ, anh đi cho khuất mắt em."
Đáp lại tôi là giọng cười hả hê đến rùng rợn. Tôi thề thù này sẽ trả.
Anh ấy đi rồi tôi mới lê người ngồi dậy đi tắm, thấy Sehun đã để sẵn bộ đồ pyjama dưới chân giường, có cả khăn tắm và đồ lót. Tôi nghe loáng thoáng tiếng thái thức ăn ở ngoài, chắc anh ấy đang chuẩn bị bữa tối. Nghĩ đến đó tôi không thể giận được nữa, thật sự Sehun rất dễ thương và chu đáo a~~.
Tắm xong tôi tỉnh táo hơn vài phần nhưng toàn thân vẫn đau nhức ê ẩm, nhất là phần hông. Người mũi to rất giỏi mấy chuyện đó thì phải, nhưng giỏi hay không thì cũng chỉ mình tôi thấy đau đớn.
Suốt bữa ăn tôi nằm gục trên bàn không cử động được gì, đến gắp miếng thịt cũng rơi lên rơi xuống. Lòng hận thù Sehun trong tôi trỗi dậy và ngày càng tăng cao, đầu tôi cứ nghĩ đến việc làm sao để đánh chết anh ấy mà không phải chịu bất kì hành động pháp lý nào.
"A... "
Tôi có phải trẻ con đâu mà đút cho tôi hả trời. Tôi cố đẩy tay anh ra nhưng Sehun vẫn kiên quyết đưa thìa cơm vào miệng, tôi đành há miệng ăn một miếng. Rồi miếng thứ hai, thứ ba, ... cho đến khi hết chén cơm. Sehun hài lòng đi về chỗ ngồi.
"Yoona, nếu có dấu hiệu nhớ báo cho anh."
Câu nói của anh làm tôi tỉnh hơn vài phần, nhớ ra lúc nãy chúng tôi không hề dùng dụng cụ bảo vệ. Chẳng lẽ anh ấy ngốc đến mức muốn lần đầu đã trúng ngay, cái tên đần này thật muốn đánh cho một trận.
Tôi bực dọc đứng dậy đi về phòng, nhìn ra thấy anh ấy vẫn đang ăn cơm liền lén lút lấy ra hộp thuốc ngừa thai tôi đã mua sẵn. Cái này có sẵn là do lúc tôi đi kiểm tra kinh nguyệt ở bệnh viện, bác sĩ bảo tôi dùng cái này để làm cái gì đó lâu rồi tôi cũng không còn nhớ. Thật may là tôi vẫn cất giữ cẩn thận.
"Em định làm gì vậy?"
Sehun giận đùng đùng đi vào, anh giật lấy hộp thuốc trên tay tôi định vứt đi thì tôi ngăn lại.
"Em làm sao thế hả?" Anh ấy tức giận quát tôi.
"Hiện tại chưa thể." Tôi trả lời ngắn gọn như vậy càng làm anh ấy tức giận hơn.
"..."
"Anh bị đần à, ai lại muốn có con ngay lần đầu tiên như anh không chứ?" Tôi cũng tức giận không kém.
Mặt Sehun ngay lập tức đần thối ra, chắc anh ấy cũng không nghĩ đến việc tôi sẽ bạo dạn nói ra như vậy.
"..."
Mặc kệ anh ấy tôi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Với lại chúng ta không thể có con trước khi cưới, bố em không chấp nhận đâu. Anh cũng biết việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến công việc của chúng ta, cả bố em và gia đình anh nữa.... Anh nên nhớ, đây là lần đầu tiên thôi, anh có thể chịu được không khi mới được bóc tem đã phải chờ đến gần một năm sau để có cơ hội lần hai. Bộ anh điên rồi sao, đến em còn không ngốc như anh."
Thử hỏi trên đời này có tên nào ngốc như anh ấy không chứ. Mắng một trận vẫn không thấy hả dạ.
"Nhưng cái này không tốt cho em."
"Đừng lo, em biết mình nên làm gì."
Tôi lấy ra một viên, ngước lên thấy Sehun vẫn còn rất lo lắng, tôi đành gợi chuyện cho anh quên đi. "Sao anh không hỏi em vì sao có cái này."
"..."
"Biết anh sẽ không chuẩn bị sẵn cái đó nên em đã chuẩn bị trước. Sehun rất ngoan, không hề có ý định đen tối với ai hết nhỉ."
"Thật ra.. anh cố ý không mang đấy. Anh muốn kết hôn."
Tôi đã quyết định tối nay cho anh ấy ngủ ở ngoài ngay sau khi anh kết thúc câu nói. Mặc kệ anh ấy có năn nỉ ỉ ôi như thế nào tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình , anh ấy đáng bị phạt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top