15. Kinh nghiệm thật sự không cần thiết trong lần đầu tiên
Sáng nay tôi và Sehun không có lịch trình nên ở nhà dọn dẹp lại đống quần áo và nhà cửa.
Đồ của nghệ sĩ thường rất nhiều nhưng lại rất ít khi mặc lần hai, bỏ thì tiếc nên tôi ngồi soạn ra cái gì không mặc nữa thì đem qua cho chị gái. Chẳng thấy sắm bao nhiêu mà tủ đồ cứ mỗi lúc một đầy, thẻ thì cứ vơi dần, rõ khổ.
Sehun không thích dọn dẹp nên thường để đồ rất ngăn nắp, cái gì ra cái nấy rất gọn gàng, nên bây giờ anh ấy chỉ dọn lại tủ để giày dép của cả hai để trước cửa ra vào.
Sehun thích dùng đồ hiệu, còn tôi thì thích đồ bình dân hơn. Nhìn tủ đồ của anh ấy thôi đã ngửi thấy mùi tiền, nhiều lúc phung phí làm tôi phát cáu lên. Nhưng tôi cũng không thể ngăn anh được, EXO dù sao cũng đang là nhóm nhạc thành công nhất hiện nay, mỗi cái quần cái áo đều bị người khác soi xét rất kĩ. Nếu không biết chau chuốt chắc chắn sẽ bị tế lên tế xuống trên mấy cái diễn đàn về idols.
Xếp xong tủ giày, Sehun không đi vào phòng mà đứng trước cửa nhìn tôi trêu ghẹo, "Chúng ta cũng nhiều đồ đôi phết nhỉ? Tổng cộng có hơn 16 đôi giày cùng hãng. Em mua theo anh đấy à."
Tôi thèm chắc. Là ai đã rủ rê tôi mua cùng, cứ mỗi lần lên mạng thấy đôi nào vừa mắt mà có cả nam lẫn nữ chắc chắn sẽ đặt hàng luôn cho tôi, cho dù trước đó chẳng hề hỏi ý kiến.
Tôi xếp cái váy cuối cùng vào vali rồi kéo khóa lại, sau đó hờ hững trả lời.
"Có cả quần áo đôi, đồ cùng màu cùng dáng cũng không ít, cả nhẫn đôi, đồ lót đôi, tất cả đều do anh mua, anh quên rồi à."
"Sao anh nghe như em đang trách anh vậy. Em không thích sắm đồ thì anh sắm giúp em, chẳng phải người phụ nữ nào cũng muốn điều đó ư." Sehun bỏ tay vào túi, dẫu môi lên cãi lại.
Tôi hừ một cái, đứng dậy mở cánh cửa trong cùng ra. Liếc mắt nhìn anh khinh bỉ, "Anh nghĩ em thích mấy cái này à. Em ra ngoài hở một chút anh cũng gọi vào thay cái khác, nhưng lại mua cho em toàn đồ ngắn củn cỡn thế này, trông khác gì mấy kẻ biến thái đâu chứ."
Sehun cũng không vừa, đi lại kéo một cánh cửa khác ra, "Em nói không thích mấy cái đó nên anh đã mua cho em mấy cái này còn trách gì nữa. Xem đi, hơn ba mươi tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đâu mà suốt ngày Doraemon, Minions, Hello Kitty..."
Dám chê tôi già sao, không chịu thua tôi quát lên "Anh thì sao, đi ra ngoài một tý cũng phải xem giữa Gucci và Prada nên chọn cái nào. Có phải là quá phô trương rồi không."
Vì mấy chuyện không đâu vào đâu như vậy mà chúng tôi cãi nhau một trận. Tôi không thèm nấu cơm, cứ thế nằm dài trên giường bấm điện thoại.
Đến gần trưa thì Sehun từ phòng khách đi vào lấy quần áo, không hề nói với tôi một lời nào. Chắc anh ấy muốn ra ngoài ăn. Tôi chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì, lẽ nào anh ấy mặc kệ việc tôi đang đói mà đi ăn một mình ư.
Tôi rời mắt khỏi màn hình, trộm nhìn sang chỗ anh đang đứng. Huhu, là thật rồi, anh ấy đến liếc tôi cũng chả thèm nữa. Tôi thầm xin lỗi cái bụng vì sự ngu ngốc của mình.
Năm, bốn, ba, hai,... tôi nhìn theo bước chân anh rời khỏi phòng, mỗi bước đi của anh ấy như một nhát phá tan hi vọng trong tôi. Bụng ơi, ngàn lần xin lỗi mày, dạ dày ơi ngàn lần cầu xin mày chấp nhận gói mì Samyang trị giá 2000 won tao sắp nấu.
Quái lạ, sao nãy giờ vẫn chưa ra khỏi phòng nhỉ. Tôi mở to mắt ra nhìn, thì ra anh ấy đã dừng lại trước cửa, xoay người vào nhìn vẻ mặt đau đớn đầy thất bại của tôi, lặng lẽ nói từng chữ.
"Anh cho em năm phút để chuẩn bị."
Tôi mặt dày phóng nhanh xuống giường, chỉ mất khoảng ba phút đã thay đồ xong. Sehun cũng chịu thua, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Lúc ở nhà hàng tâm trạng tôi dần trở nên hưng phấn, thật ra là vì anh ấy dẫn tôi đến đúng chỗ tôi thích mà thôi. Tôi còn giận chuyện lúc sáng nên gọi rất nhiều món, cốt yếu cũng chỉ muốn trả đũa. Sehun chỉ gọi một tô mì lạnh, chắc do nóng nực nên muốn ăn mì lạnh.
Tôi nhìn qua bộ đồ anh đang mặc, thật đúng với những điều tôi nói lúc sáng còn gì, ra ngoài ăn một bữa thôi đã xài nguyên một bộ Gucci. Tôi chậc lưỡi, tỏ vẻ châm chọc, "Ăn một bữa đã diện ngay bộ đồ gần triệu won, không phải phung phí thì là gì."
Sehun đang chăm chú nhìn ra ngoài trời, nghe tôi nói thì mặt tối sầm lại. Có lẽ anh ấy không muốn cãi nhau nên không thèm nói lại. Nhưng nhìn vẻ mặt vừa bất mãn vừa khinh khỉnh của tôi cũng đành phải lên tiếng giải thích, "Lát nữa anh đi sự kiện, không ăn mặc như vậy thì anh mặc gì đây."
Biết là sai nhưng tôi vẫn ngoan cố, "Sao không nói sớm, cứ tưởng đi với cô nào cơ."
"Có thể xem là em đang ghen không?"
"Không."
"Bướng quá nhỉ."
"Mặc kệ em."
"..."
"Em không thích mặc đồ đôi à?"
Sehun có vẻ rất coi trọng vấn đề này. Mà ai nói tôi không thích mặc đồ đôi chứ, lúc sáng muốn trêu anh ấy một chút lại thành ra cãi nhau, giờ tự mình cho rằng tôi không thích. Haiz...
"Nếu không thích em đã không mang."
"Có thể em lười mua nên mới mang của anh."
Tôi bất lực trước suy nghĩ trẻ con của Sehun nên không muốn nhiều lời, nhưng vẫn phải nói vài lời để nhanh chóng kết thúc vấn đề, "Tùy anh nghĩ."
***
Sehun về nhà lúc 3 giờ chiều.
Lúc đó tôi vẫn còn đang ngủ trưa. Trong lúc mơ màng thì có hơi thở ấm nóng phả vào tai, rồi lại có cảm giác như ai đó đang liếm láp tai mình, tôi rùng mình một cái ngồi bật dậy.
Sehun chống tay nằm trên giường nhìn tôi khiêu khích. Tự dưng mới ra ngoài về lại trưng ra vẻ mặt nguy hiểm ấy, tôi lấy gối đập vào mặt anh rồi lười biếng nằm xuống chỗ cũ, lại lười biếng mở miệng, "Không đi sự kiện à?"
"Nắng quá, anh hơi chóng mặt nên về sớm... Tối hôm qua bên Thụy Sĩ gửi cho anh cái hợp đồng nhờ giải quyết, thức đến 3 giờ sáng mới xong, sáng lại bị em hành nên không còn sức nữa rồi."
Tôi lo lắng xoay lưng lại. Mặt Sehun vừa nãy còn bình thường bây giờ đã trắng bệch, anh ấy mệt mỏi dựa vào người tôi rồi khẽ nhắm mắt lại. Tôi với lấy cái điều chỉnh tắt điều hòa đi, đứng dậy mở cửa sổ ra cho thoáng. Sehun bị say nắng nên không thể nằm điều hòa được, sẽ rất nguy hiểm cho anh.
Vì ở nhà nên tôi mặc đồ khá bạo, phần rãnh ngực khá sâu nên khi nằm bầu ngực lấp ló rất khiêu gợi. ~~Có ngực đâu mà khiêu gợi trời ơi..~~
Tôi có thói quen khi ngủ nằm xoay lưng về phía Sehun, còn anh ấy hay để cằm lên hõm vai tôi, tự dưng hôm nay lại áp mặt vào lưng làm tôi kích thích không chịu được. Lo sợ sẽ có chuyện xảy ra nên tôi buộc phải đổi tư thế, nằm thẳng người không dám nhúc nhích.
Một cô gái hơn ba mươi tuổi không thể không biết gì về chuyện đó được.
Chuyện không ngờ tới là bàn tay anh ấy vô tình để trên ngực tôi, tôi lại không mang áo ngực nên thoáng một cái liền có cảm giác, lại phải xoay người nằm đối diện với Sehun.
Cứ tưởng đã có thể an tâm, nào ngờ Sehun nghịch ngợm rút một bên dây áo của tôi ra, cả bầu ngực hiện ra sừng sững trước mắt, tôi ngại ngùng đưa tay kéo lên thì Sehun nhanh tay hơn, anh ấy vạch miếng vải duy nhất đang che đậy cái hạt đậu hồng hồng ấy xuống, tôi sợ đến mức cứng đơ người.
Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt anh nên hoàn toàn không biết anh đang muốn làm gì, chỉ cảm nhận được rằng Sehun đang rất chăm chú nhìn cái đó. Sau khi định thần lại tôi đưa tay lên che bầu ngực mình, Sehun ngay lập tức ngăn tôi lại, anh ấy cúi đầu nuốt mạnh cái vật thể hồng hồng ấy. Trong lúc sợ hãi tôi vẫn nghe được âm thanh trầm trầm từ anh phát ra, chỉ hai từ ngắn gọn "Thả lỏng..."
Tôi nghe lời thả lỏng cơ thể ra, nhưng anh ấy không hề dừng lại, động tác đúng kiểu lần đầu tiên. Điều đó lại làm tôi rất hài lòng. Một bên anh ấy đang dùng miệng để kích thích tinh thần tôi lên đến đỉnh điểm, một bên là dùng tay để duy trì sự kích thích ấy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi quá giới hạn như thế này.
Bây giờ tôi mới hiểu ra vì sao dạo gần đây trời rất nóng dù đang là mùa xuân. Chính những điều này mới là nguyên nhân đốt cháy tôi, cả cơ thể rạo rực không thể kiểm soát. Sống trên đời gần ba mươi năm nhưng lại là lần đầu trải nghiệm những chuyện như thế này, tôi đúng thật là kiểu phụ nữ son sắt a~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top