14. Trong mắt em chỉ có anh
Hai tháng sau...
Hôm nay là ngày quay đầu tiên của bộ phim.
"Action." Đạo diễn hô to ra hiệu cho tôi bắt đầu.
Đoạn này khá dễ, chỉ là cảnh lang thang tìm nhà của Hae Ji nên tôi không phải mất quá nhiều thời gian để hoàn thành. Chỉ có điều nắng nóng làm tôi hơi chóng mặt. Vì là ngày quay đầu tiên nên không thể để sai sót được, kết thúc cảnh quay tôi liền uống vài viên vitamin để tỉnh táo hơn.
Đạo diễn lại chỗ tôi ngồi nói chuyện một lúc trong khi tôi chỉnh sửa lại đầu tóc và trang điểm lại.
"Đoạn này em làm rất tốt nhưng đoạn sau khi gặp bà Mok Ja em nên tỏ ra ngu ngơ một chút. Còn cảnh gặp Sehun thì anh sẽ nói sau, cảnh đó vào buổi chiều tối nên không cần lo."
"Vâng ạ... Vâng ạ..." Khi làm việc tôi rất tập trung, mọi điều người khác nhắc nhở hay dặn dò tôi đều sẽ ghi nhớ rất kĩ và cố gắng làm theo. Đó là quá trình học hỏi mà diễn viên nào bắt buộc cũng phải làm, điều đó sẽ trao dồi và tạo nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân.
Anh đạo diễn tính đi ra chỗ khác ngồi, đi được vài bước đột nhiên quay lại nói với tôi. "Mà không, một lát nữa Sehun đến thì chúng ta đóng cảnh số 6 luôn, mai khỏi làm ngoài trời."
Trong lúc ngồi chơi chờ Sehun đến để quay cảnh tiếp theo thì tôi nằm đọc lại kịch bản. Lòng hơi nôn nao nên nhắn tin cho anh.
"Anh đến chưa, đạo diễn đang chờ đấy."
Vài giây sau đã thấy cuộc gọi đến từ anh ấy, tôi đứng dậy ra chỗ khác nghe máy.
"Anh, đến chưa." Vì nắng gắt quá nên tôi khá khó chịu, giọng cũng có chút gắt gỏng.
"Chờ anh khoảng 5 phút nữa, anh mới ra khỏi đoạn đường kẹt xe."
"Vâng, vậy em cúp máy đây."
Điện thoại tắt rồi tôi mới thấy bản thân thật quá đáng, tự nhiên lại trở nên khó ở rồi bực bội với anh ấy. Tất cả đều là tại thời tiết, nóng chết mất.
"Em đến rồi ạ, xin lỗi đã để mọi người chờ."
Nghe giọng nói quen thuộc của anh tôi liền ngóc đầu dậy nhìn ra chỗ anh đứng. Tôi cố nén nụ cười mãn nguyện của mình lại, chăm chú nhìn anh.
Sehun quả nhiên rất đẹp a~~. Ở bên anh ấy lâu như vậy tôi không ngờ anh ấy cũng có phong cách ngầu như vậy. Áo sơ mi trắng vừa vặn, quần âu lửng đến mắt cá, đôi Chuck Taylor trắng, thêm thắt vài món phụ kiện như đồng hồ và kính râm, mọi thứ tạo nên sự năng động đến hoàn hảo. Nhưng Sehun mặc gì cũng đẹp mà, hay do tôi yêu anh ấy nên dần trở nên ngu muội nhỉ. Haha.
Ánh mắt anh dừng lại chỗ tôi một giây rồi quay đi mất. Chậc, còn không thèm chào tôi nữa cơ.
Ở nhà quê lên cũng không hẳn sẽ hoàn toàn quê mùa nên tôi mặc áo thun và quần jeans đơn giản để quay. Tóc uốn lọn nhỏ nhìn dễ thương và trẻ trung hơn, thật không nhìn ra tôi đã ngoài ba mươi.
Đạo diễn không yêu cầu Sehun thay trang phục nên chúng tôi phải ra quay luôn.
Đoạn này anh ấy không chấp nhận tôi sống chung nên mang hết đồ đạc của tôi quăng ra ngoài đường. Tôi với anh đứng cãi nhau một hồi thì bà Mok Ja, mẹ Sehun đến. Tôi bám víu bà ấy vào nhà, phim ảnh thì mô típ đã quá quen thuộc rồi, cuối cùng tôi cũng sống chung với anh ấy mà thôi.
Phim này thật sự rất dễ thương đó, lát nữa có quay một cảnh thế này, lúc Sehun về là buổi tối, tôi ngủ ở trong phòng nên hoàn toàn không biết có người vào nhà, trong nhà tắm có treo vài cái quần chip in hình Doraemon, Hello Kitty... tất nhiên nó là của tôi rồi. Cái gì diễn ra sau đó chắc ai cũng hiểu. Sehun la ầm trời và trận chiến nổ ra, đến sáng hôm sau thì đồ đạc tôi đều nằm ở ngoài.
Ở nhà rảnh rỗi tôi và anh ấy lại lấy kịch bản ra nghiền ngẫm rồi tập duyệt trước nên vào vai rất nhanh chóng. Cũng vì bộ phim này rất hài hước và gần gũi nên cũng dễ nhập vai. Đọc sơ qua thì có rất nhiều tình tiết lãng mạn, hôn nhiều lại có cả chuyện ấy nữa... Tôi biết chuyện này khó nói nhưng thật sự chúng tôi chưa thử lần nào a~~. Lẽ ra bảy năm qua tôi phải đánh dấu chủ quyền vài lần rồi chứ nhỉ, haha.
Thấy tôi cứ ngoác miệng cười như con dở nên anh lại gần vỗ vào bả vai tôi một cái, nhỏ giọng vừa đủ cho cả hai nghe, "Lát nữa anh đưa em đi ăn. Cẩn thận một chút nhé, xe đỗ ở cuối đường ấy."
Tôi lén đưa ngón trỏ lên ra hiệu đã biết, mắt vẫn dán vào kịch bản. Sehun sợ mọi người nghi ngờ nên liền rời khỏi chỗ tôi để đến chỗ đạo diễn bàn cảnh tiếp theo. Lâu lâu tôi lại lén nhìn sang anh rồi tự cười một mình. Thật sự tôi cũng không thể chịu nổi bản thân mình nữa rồi.
Đến 10 giờ tối mới kết thúc, tôi chào mọi người rồi lon ton chạy ra xe trước, Sehun nói anh ấy đỗ ở cuối đường nên có thể không bị ai bắt gặp. Tôi đứng mãi một hồi cũng không thấy xe đâu nên phải tìm chìa khoá để nhấn vào nút trên đó, xe sẽ nhấp nháy dễ tìm hơn.
Tôi nhìn lại chìa khoá trong tay mới thấy nó không phải là chìa khoá GLC Classic Sehun thường đi. Thay vào đó là một chiếc xe khá đắt tiền. Tôi sợ mình lấy nhầm của người khác nên vội gọi cho anh.
Sehun rất thoải mái trả lời. "Em thấy rồi à."
Tôi ngơ ngác một hồi, chậm chạp nói từng chữ, "Đừng nói anh mới mua nó nhé."
"Đúng rồi. Em lên ngồi thử đi."
"Bao nhiêu tiền vậy?" Tôi chỉ quan tâm đến giá tiền của nó mà thôi, tôi không rành về xe nên nhìn cũng như không nhìn, nhưng có vẻ êm thật.
"Top 7 xe đắt nhất thế giới, hơn 100.000 USD."
Con số lớn như vậy mà Sehun nói rất bình thản a, cũng phải, người ta đang sài blackcard mà.
Trong lúc chờ Sehun giúp mọi người thu dọn đồ thì tôi lên mạng tìm hiểu xem chiếc xe này như thế nào, nó thuộc dòng Porsche Panamera Sport Turismo. Dòng Porsche xưa nay có tiếng đắt đỏ và thường là đại gia thích chơi xe mới muốn sở hữu nó. Sehun thật biết sài tiền, mấy năm trước đã mua chiếc GLC Classic gần 70 triệu won dù mới vào nghề được vài năm, về nước vài tháng đã bắt đầu chán nó rồi tìm đến con Porsche này. Nghe nói hồi còn ở bên Thụy Sĩ anh ấy sử dụng Rolls-Royce Ghost nữa cơ. Tôi biết chút ít về các dòng xe này vì nó xuất hiện trong truyện Conan tôi hay đọc. Bây giờ mới có cơ hội chạm vào nó.
Tôi nhìn qua gương thì thấy thấp thoáng bóng dáng Sehun đang đi ra, liền cúi đầu vọt qua ghế bên cạnh ngồi.
Anh bước vào xe rồi nhìn sang tôi, mặt đầy gian tà, "Có muốn tạo kỉ niệm gì đó ở đây không, chẳng hạn như hôn kiểu Pháp..."
Tôi ngại ngùng cắt ngang lời anh, "Bớt đùa, em hiện tại không có hứng thú với anh."
Chết thật, tôi là đang tự hại mình. Không sai mà, càng không muốn anh ấy càng chèn ép tôi mà thôi. Lỡ rồi thì theo luôn vậy, tôi ôm lấy cổ anh bắt đầu đáp trả. Sehun đặt tay lên eo tôi, cả thân hình bắt đầu nóng lên, tôi phải rất cố gắng mới kiềm chế được bản thân.
Rất lâu sau anh ấy mới dừng lại, tôi đỏ mặt nấp vào ngực anh thở phào phào. Đúng lúc mọi người bắt đầu đi ra nên Sehun phải lái xe rời đi.
Đã khuya rồi nhưng nhà hàng nào cũng đông nghẹt người. Chúng tôi đành phải hóa trang một chút để vào ăn mấy quán bên đường. Mì tương đen ven đường rất ngon, tôi ăn thêm vài xiên cá và một đĩa tokbokki lớn rồi mới chịu dừng lại. Sehun chỉ ăn mì tương đen suất nhỏ, liền bị tôi bĩu môi khinh thường.
Kể từ hôm đến nhà mẹ Oh hai tháng trước bây giờ chúng tôi mới có thời gian ra sông Hàn hóng gió như thế này. Tôi cầm ly trà sữa Sehun mua cho, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Được một lát lại mỏi cổ nên nằm dài ra bãi cỏ.
Sehun nhìn tôi lắc đầu, còn mắng tôi là heo. Tôi không buồn quan tâm đến lời châm chọc của anh, nhiệt tình đếm sao.
Đếm đến ngôi sao thứ 94 thì dừng lại, khều khều tay anh. "Bầu trời trông nhiều như vậy nhưng sao chỉ có 94 vì sao nhỉ."
Sehun nhíu mày suy nghĩ, phát hiện ra gì đó, anh ấy nói với tôi với dáng vẻ rất ngây thơ "Giống số áo anh nhỉ. Trong nhóm số áo anh là 94, năm sinh của anh."
"Đúng rồi, vì Sehun mang số áo 94 nên em chỉ đếm đến 94 rồi dừng lại."
Đôi mắt anh ấy hiện lên ý cười. Chốc chốc lại cúi xuống hôn tôi. Tôi cũng không ngần ngại đáp trả, cả hai cứ quấn quýt nhau không rời.
Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi ở bên nhau như vậy, tất cả đều không phải do sắp xếp, đó chính là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top