13. Dư vị ngọt ngào

"Chủ tịch."

"Tới rồi à. Ngồi xuống đi."

Tôi và Sehun chào hỏi xong thì tiến đến bàn tiếp khách của chủ tịch Lee.

Hôm nay ông ấy gọi chúng tôi đến có lẽ là vì chuyện vai diễn.

"Hai đứa dạo gần đây thế nào rồi?" Chủ tịch Lee vu vơ hỏi một câu xã giao, thu dọn đồ trên bàn cho ngăn nắp rồi mới rời khỏi bàn làm việc đi về phía chúng tôi.

"Chúng cháu vẫn ổn ạ."

Chủ tịch Lee nhìn tay tôi và Sehun đan vào nhau thì cười hiền. "Mấy đứa có cần thể hiện vậy không?"

Chúng tôi không biết nói gì, đành cười trừ.

"Tuy chuyện này không thuộc trách nhiệm của bác nhưng mà có nhiều vấn đề cần xử lí nên ta gọi hai đứa lên đây."

Nhắc đến công việc chủ tịch Lee liền trở thành một con người khác. Theo tôi nghĩ thì là một con cáo mưu mô và hiểm độc.

Ông ấy đưa chúng tôi hai tập giấy dày, nhìn qua cũng biết là kịch bản phim. Tiêu đề phim khá ngắn gọn, "Cùng anh ấy". Đọc trích dẫn thì thấy có vẻ rất dễ thương. Vai của tôi là Hae Ji, còn Sehun thì biên kịch vẫn để tên anh ấy.

" Hae Ji là một cô gái sống ở vùng nông thôn lên thành phố học đại học. Oh Sehun là một doanh nhân lớn sống ở nước ngoài, anh ta rất giàu có và sở hữu một căn biệt thự ở phố Hongdae. Chuyện xảy ra khi mẹ Sehun treo bảng cho thuê nhà, mục đích của bà là kiếm một cô gái cho con trai. Nếu vừa ý bà sẽ lấy giá rẻ, còn không thì sẽ cho giá trên trời để người kia từ bỏ. Trong lúc đi tìm phòng trọ Hae Ji tình cờ gặp mẹ của Oh Sehun, bà dẫn cô đến nhà Sehun và cho thuê với giá 10.000 won một tháng. Hae Ji như vớ được vàng, liền đồng ý. Hae Ji dọn đến được một thời gian thì Oh Sehun cũng quay về Hàn định cư, chuyện bắt đầu từ đó..."

"Hai đứa thấy thế nào? Có muốn nhận phim này không?" Chủ tịch Lee chăm chú quan sát chúng tôi rồi đưa ra câu hỏi.

"Cháu đồng ý." Sehun gấp tập giấy lại, đắn đo một hồi mới trả lời ông ấy.

Tôi cũng gật đầu đồng ý.

"Ta nghĩ họ sẽ tìm cách PR cho phim bằng cách ghép cặp cho hai đứa, chuyện này thì chắc hẳn hai đứa đều biết rồi, nhưng hiện tại ta vẫn chưa muốn công khai."

Ở đây ai cũng hiểu lý do đó là gì.

Lúc tối khi công ty liên lạc tôi có nói qua với Sehun chuyện này rồi. Cả hai đều quyết định sẽ không công khai mà sẽ thông báo cho mọi người khi chúng tôi kết hôn. Nên việc Lee Soo Man yêu cầu cũng khá dễ dàng.

Chủ tịch Lee không thấy chúng tôi trả lời cũng ngầm hiểu rằng cả hai đều đồng ý. Ông ấy nở nụ cười hài lòng.

"Ta cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn nhưng hình như ta nhầm rồi. Cả hai đều rất thông minh khi quyết định như vậy."

Tôi không hiểu ông ấy nói gì, liền hỏi. "Tại sao bác lại nghĩ sẽ khó khăn?"

"Gì thế Yoona, con khoe với mọi người là con sắp kết hôn. Làm ta khốn đốn bịt miệng bọn chúng và cánh nhà báo mấy ngày nay." Lee Soo Man nửa đùa nửa thật.

"À, bác nghĩ con muốn kết hôn bây giờ nên đem sẵn hợp đồng ra đó ạ." Tôi liếc mắt về phía mấy cái bản hợp đồng màu vàng nhạt để trên bàn làm việc của chủ tịch. Ông ấy đã sẵn sàng hết tất cả nếu chúng tôi không nghe lời, có vẻ đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn.

"Về lợi nhuận thì như cũ, 2:8."

"Vai phụ là ai vậy? Đừng nói với cháu là Bae Suzy nhé."

"Đúng rồi. Không biết vì sao JYP lại chấp nhận cho cô ta đóng vai phụ phim của cháu nữa. Nhưng đừng khinh thường Bae Suzy, có thể cô ta sẽ dùng nhiều thủ đoạn để hại cháu. Quan sát kĩ rồi cho cô ta một vố trước khi cô ta bắt đầu hành động. Ta tin tưởng Im Yoona sẽ làm được."

Tôi không đồng ý với chủ tịch nhưng cũng không phản bác, tôi tự có suy nghĩ riêng của mình.

So với việc dành thời gian để nghĩ đến những con người như Bae Suzy thì tôi muốn dành nó để ngủ hơn. Cô ta xưa nay đều không có trọng lượng.

"Vì hai đứa đã đồng ý nên đạo diễn muốn hai tháng sau bắt đầu. Chuẩn bị rồi làm cho tốt." Lee Soo Man nói xong liền đứng dậy đi về bàn làm việc.

Tôi và Sehun cũng đứng dậy ra về.

"Anh thấy phim này thế nào?"

"Có vẻ ổn, nhưng có lẽ sẽ rắc rối nếu phim trường ở đại học." Sehun một tay lái xe, một tay để bên cửa sổ trông rất ngầu.

"Có lẽ phải đi mua vài bộ đồ trông quê quê một chút."

Tôi hào hứng quơ tay quơ chân diễn tả những bộ trang phục tôi nghĩ đến.

Sehun lắc đầu ngán ngẩm như không quen tôi. Tôi mặc kệ, bắt đầu nói về những chuyện sẽ làm để chuẩn bị cho vai diễn.

"Em có vẻ rất thích phim này nhỉ."

"Vâng, rất thích... Này Sehun, chắc anh sẽ tốn rất nhiều tiền để trở thành một doanh nhân đấy."

"Em quên mất anh cũng từng là doanh nhân à. Trang phục để trở thành một quý tộc anh không thiếu đâu nhé."

Sehun không nói tôi cũng không nhớ anh ấy từng là Oh Willis lừng danh. Tôi cũng quên rằng chúng tôi đã từng xa nhau hơn năm năm trời, thì ra chỉ cần có anh ấy ở bên, mọi đau khổ tôi trải qua năm đó đều biến mất không một dấu tích.

Tôi quan sát anh một lát, làm mặt nghiêm túc đánh giá bộ đồ anh đang mặc, cuối cùng lại bật ngón trỏ khen ngợi, "Oh Sehun lúc nào cũng thật quý tộc."

"Đa tạ nhà ngươi đã quá khen."

Giây phút ở bên Sehun thật sự rất vui vẻ a~~

"Cái này cho em và mẹ đi sắm đồ hay ăn uống gì đó." Sehun đưa cho tôi cái thẻ blackcard của anh. Tôi cầm lấy nó trong sự sững sờ không nói nên lời.

"Làm doanh nhân thật sự rất giàu a~~"

Sehun móc trong túi ra vài cái thẻ nữa, nhưng không phải thẻ blackcard.

"Cái đó cho em. Mấy cái này anh sài, cũng không nhẹ đâu."

Tôi thu hết tất cả lại bỏ vào túi anh, lắc đầu nói, "Em cũng có tiền mà, em giàu đâu thua anh đâu."

Để chứng minh tôi móc trong túi xách ra rất nhiều thẻ ATM. Giơ từng cái lên nói với anh.

"Cái này dùng để mua quần áo, cái này dùng để mua trang sức và phụ kiện, cái này để lo cho bố, cái này nhiều tiền nhất để mua thức ăn."

"Giàu ghê ta." Sehun trầm trồ khen ngợi nhưng tôi lại thấy như đang cười cợt mình vậy.

Tôi hài lòng cất mấy cái thẻ vào rồi nhìn đồng hồ. Mới đó đã 12 giờ trưa, có lẽ bữa trưa sẽ không nấu kịp. Tôi nhìn xung quanh xem xe đã đi đến đâu, thấy cũng gần quán chị gái nên tôi đề nghị Sehun đến đó.

Lúc chúng tôi đang ăn thì có người mở cửa đi vào, tôi lo lắng nhìn ra, thì ra là chị gái tôi.

Chị ấy đi lại ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, "Con bé Suzy và Lee Min Ho đang ăn ở trước đấy."

Tôi suýt thì phụt thức ăn ra ngoài, bản tính tò mò trỗi dậy làm quên cả việc lau miệng. Sehun ở bên liền lấy giấy lau cho tôi.

"Hẹn hò sao?"

"Đúng rồi, đến đây hai ba lần rồi." Chị ấy cũng nhiều chuyện không kém tôi, "Thấy nắm tay rất tình cảm, còn có cả mấy cái hành động như chồng em vừa làm ấy."

Bà ấy huyên thuyên một lúc rồi mới chịu ra ngoài, đồ ăn cũng nguội cả rồi. Sehun thấy vậy liền đứng dậy cầm đĩa mỳ ra ngoài cho nhân viên hâm lại. Lúc quay lại cũng chỉ im im không nói gì, tôi tưởng anh ấy giận nên liền hỏi.

"Anh sao thế?"

"Bae Suzy là tình địch của em à." Anh ấy nói bằng giọng lạnh tanh làm tôi có chút hoảng sợ.

"Cũng không hẳn. Chỉ là không ưa cô ta vì ngày xưa công ty cô ta tung tin đồn em với một tiền bối làm ảnh hưởng đến bố, nhưng mà em đã đến làm một trận rồi. Bây giờ chỉ dám giảm giá cf xuống để hớt tay trên mấy bản hợp đồng của em thôi." Tôi vội vàng giải thích.

"Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Em ăn đi."

"Vâng."

"Nếu em rỗi thì rủ mẹ đi mua sắm hay làm đẹp gì đó. Chiều nay anh phải bay sang Nhật tổ chức concert." Anh ấy nói rất nhẹ nhàng nhưng lòng tôi chùng hẳn xuống.

"Em biết rồi. Một lát về em xếp đồ giúp anh."

"Ở nhà ngoan rồi anh mua đồ ăn về cho em."

Tạm thời chấp nhận, nếu là đồ ăn thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Haiz, một chút tiền đồ cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top