12. Chìm đắm trong tình yêu (2)
Lúc tôi đi làm về đã thấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn, nhà cửa cũng rất tươm tất. Cứ tưởng là Sehun làm nên tôi gọi điện hỏi anh ấy, nhưng Sehun nói cả ngày nay rất bận nên chưa thể về nhà. Tôi thật không nghĩ ra là ai đã làm.
Đang loay hoay hâm lại thức ăn thì có điện thoại, tôi liền ra ngoài nghe máy.
"Alo, mẹ." Tôi nghiêng mình cúi đầu như có bà ấy trước mặt.
"Này Yoona, mẹ dẫn Vivi đến nhà chơi nhưng không có ai. Mẹ nghe nói con bị bệnh nên đã giúp con dọn dẹp lại nhà cửa, nấu cả bữa tối rồi đấy. Ăn xong nhớ uống thuốc nhé con." Mẹ Oh nói chuyện luôn dùng ngữ điệu ôn hòa, rất dễ nghe và gần gũi.
"Con đã làm phiền mẹ rồi."
"Phiền gì mà phiền, cái con bé này. Ăn uống đầy đủ ta đã mừng lắm rồi. Thằng bé Sehun suốt ngày bận bịu, lúc nào nó về ta sẽ mắng nó một trận." Bà ấy là đang an ủi tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ai đó bảo vệ mình như một người mẹ thế này, tôi gọi bà ấy một tiếng mẹ, là tiếng gọi thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi biết bà ấy chỉ đùa nhưng vẫn đứng ra bênh vực cho anh, "Sehun đối xử với con tốt lắm ạ." Tôi nghe tiếng bà ấy cười rất vui vẻ trong điện thoại.
Nhớ đến Vivi đã lâu rồi không gặp. Từ lúc bọn tôi chuyển qua đây cũng không thuê người làm, Dì Hwang xưa nay đều ở nhà tôi, ở đó có cả bố và chị gái tôi sống nên không thể mang dì qua đây được. Vivi đành đưa cho bố mẹ Oh nuôi.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi nói với bà ấy, "Lát nữa con ghé nhà, con có chút việc cần làm ở đó, sẵn ghé vào mẹ một lát."
Chỉ nghe giọng mẹ Oh trầm trầm trả lời, "Mệt thì nghỉ ở nhà đi con, sao cứ đi đi về về thế."
Mắt tôi bắt đầu rơm rớm, tôi kéo ghế ra ngồi. "Con đỡ nhiều rồi mẹ ạ. Bây giờ con ăn chút cơm rồi qua mẹ. Thôi mẹ nhé."
"Đi cẩn thận nghe con."
"Vâng ạ."
Mẹ Oh tắt máy, tôi gọi lại cho Sehun, anh ấy nói gần về đến nhà rồi nên tôi dọn thức ăn lên bàn.
Suốt bữa ăn thấy tôi không nói gì, Sehun liền hỏi.
"Em sao vậy? Có chuyện gì buồn à."
Tôi nhìn miếng thịt anh ấy mới bỏ vào bát, khẽ nói "Lát nữa ăn xong thì đến nhà mẹ. Em nhớ Vivi."
Câu nói của tôi khác hoàn toàn những gì tôi nghĩ. Nhưng câu nói đó đúng là không nên nói ra. Tôi là đang nghĩ về mẹ ruột.
Sehun chỉ ậm ừ, không trả lời. Tôi cũng không nói gì nữa.
Mãi đến khi ngồi trên xe chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện.
"Em có muốn về nhà không? Sắp tới anh sẽ bận rất nhiều, lịch comeback, tour concert và nhiều chương trình nữa. Em ở nhà một mình anh không an tâm."
"Em cũng có rất nhiều lịch trình, có khi tối chỉ về nhà ngủ thôi nên không cần dọn về."
"Dạo này anh không nghe em kể về công việc nữa, mọi thứ vẫn ổn chứ." Sehun nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi.
"Gần đây lịch trình kín mít, nhưng em quen rồi."
"Nhớ chú ý đến sức khỏe. Xin lỗi vì không thể ở bên em nhiều được."
"Cả hai chúng ta đều hiểu mà."
*
"Đến rồi đấy à."
Mẹ Oh vừa mở cửa ra Vivi đã lao ra ôm lấy chân Sehun quấn quýt không rời. Tôi khẽ đá nhẹ vào mông nó, tỏ ra tức giận "Suốt ngày chỉ biết ba thôi, mẹ con vứt rồi à Vivi."
Nó như hiểu tôi nói gì, liền ngoe nguẩy cái đuôi nịnh nọt.
"Cả hai đứa về à, mẹ cứ tưởng mỗi con dâu đến." Mẹ Oh hoàn toàn làm lơ Sehun, bà ấy choàng tay kéo tôi vào nhà.
Trong nhà còn có cả bố và anh trai anh ấy. Tôi lễ phép chào hỏi rồi vào bếp giúp mẹ Oh làm ít thức ăn, thật ra là làm cho tôi đem về.
"Yoona, dạo này thấy con ốm nhiều đấy."
"Con tăng tận 2 kí mẹ ạ." Trong mắt người lớn thì con cái lúc nào cũng nhỏ bé và nhẹ cân. Ngày xưa bố tôi cũng hay mắng tôi ốm nhưng thực ra tôi ăn rất nhiều, bao nhiêu thứ để trong nhà đều không đủ no bụng.
Nhắc đến bố lại thấy buồn, gần cả tháng nay ông ấy đi công tác ở nước ngoài. Lúc ông ấy gọi thì tôi không thể nghe máy, gọi lại thì không được. Thật không biết phải làm sao.
Mẹ Oh quay lại nhìn tôi cười, "Thằng Sehun suốt ngày cứ ở ngoài đường thôi, chẳng thấy nó về nhà ăn cơm như trước?"
"Thời gian này Sehun rất bận mẹ ạ. Suốt ngày ở trong phòng tập rồi lại phòng luyện hát, Sehun nói với con là còn phải tập gym để chuẩn bị cho concert. Con chỉ lo anh ấy không để ý đến sức khỏe."
"Ừ nhỉ, mẹ quên mất nó cũng rất bận. Xa nó lâu như vậy mà bây giờ đến gặp nó cũng khó." Gương mặt bà ấy có chút buồn bã, tôi cảm nhận được tình thương bà dành cho anh lớn đến mức nào.
Sehun ở ngoài đi vào uống nước, thấy hai mẹ con trầm ngâm không nói lại tưởng có chuyện gì, liền đi lại hỏi.
"Hai người làm sao thế?"
"Tao đang trách mày đó, mãi không thấy về nhà." Mẹ Oh hậm hực nói. Tôi im lặng nhìn hai người họ.
"Mẹ sao thế, lịch trình con bận thật mà." Sehun để li nước xuống bàn rồi ôm lấy bả vai mẹ Oh, trông rất nũng nịu.
"Mày để con bé ốm thế kia, tao không trách mày không được."
Ở ngoài phòng khách cũng có tiếng vọng vào gọi anh, tôi nhìn ra thì thấy anh trai anh ấy vừa vẫy tay vừa gọi,"Sehun, ra đây anh bảo."
Sehun liền xoay người đi ra ngoài.
Mẹ Oh nhìn hai anh em họ rồi quay qua nói với tôi, "Sehun rất nghe lời anh trai. Ngày xưa bố mẹ không hay ở nhà nên hai anh em nó tự chăm sóc nhau. Minguk nó chăm em rất tốt, đến lớn cũng còn quấn quýt nhau."
Tôi ngồi im lặng nghe mẹ kể.
"Sehun cũng là gặp may. Thằng bé chẳng thích học hành gì, suốt ngày vòi tiền ăn ở mấy quán bên lề. Rồi cái công ty SM này rượt theo nó, đuổi nhau gần nửa tiếng mới bắt được, đến xin thẳng mẹ cho Sehun thực tập ở đó. Ban đầu mẹ cũng không muốn nhưng Sehun nó thích nên mẹ đồng ý, giờ thì ổn rồi." Mẹ Oh tay vừa đập mấy quả óc chó vừa nói.
"Sehun ngày xưa chắc hẳn rất đẹp trai mẹ nhỉ."
"Ừ, hồi còn nhỏ đã bắt đầu nhận thư tình. Đến khi vào công ty thì mấy chị em gái đến nhà suốt, có khi chúng nó ở đây mấy ngày mấy đêm chỉ để nhìn thấy Sehun. Bây giờ thì lực lưỡng, nam tính vậy đó." Suốt cuộc nói chuyện bà ấy đều cười rất vui vẻ và đầy tự hào.
"Haha, nhưng Sehun rất nhát gái, lúc trước con hay gặp vài thực tập sinh nữ tặng quà cho ảnh nhưng ảnh cứ sợ, nấp sau lưng Joon Myeon chạy mất."
Nhớ năm đó Sehun với cái má phúng phính búng ra sữa được hội chị em điên cuồng, nay đã mất đi vẻ dễ thương ấy rồi, nhưng Sehun bây giờ vẫn rất đáng yêu. Anh ấy nói muốn thay đổi để hợp với tôi. Dù sao Sehun cũng thua tôi bốn tuổi nên đứng gần nhau sẽ rất dễ chênh lệch.
Chúng tôi ngồi chơi thêm một lát rồi ra về, Sehun không đưa tôi về ngay mà lái xe đến sông Hàn hóng gió.
Tôi ngồi yên trong lòng anh ấy, mặc kệ Sehun đang gặm nhấm môi tôi đến bỏng rát. Một lúc sau anh không vờn tôi nữa, tôi liền vùi đầu vào lồng ngực rồi siết chặt eo anh.
Sehun dịu dàng vuốt lưng tôi, lâu lâu lại hôn lên đầu tôi một cái.
"Nhớ Yoona quá."
"Em cũng nhớ anh" ngập ngừng một lát lại nói tiếp "trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh thôi."
"Em buồn anh nhiều lắm phải không?" Sehun cúi xuống nhìn tôi, giọng anh khàn khàn rất ấm áp.
"Buồn vì nhớ anh, chứ không phải vì trách anh." Tôi nở nụ cười nhẹ, cảm giác như giọng nói mình rất yếu ớt, khiêu gợi.
Tôi cảm nhận được vòng tay anh siết chặt hơn, đôi mắt nhìn tôi không rời. Lại chìm vào nụ hôn, hai đôi môi như không muốn rời khỏi nhau. Tôi thoáng nghĩ, "Hay cứ hôn như vậy nhỉ, tôi rất thích cảm giác này. Được ở bên anh ấy đã là điều tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top