10. Bạn cũ + Ngoại truyện
Khi còn đi học, trong lớp có rất nhiều người không thích tôi. Mọi người hay nói tôi là "nữ thần" không một ai có thể ghét, nhưng thực ra có nhiều kẻ muốn hãm hại. Nhưng mà theo tôi nghĩ, sống trên đời mà không có ai ghét thì thật là tẻ nhạt và vô cùng vô vị. Tôi lại không thích tẻ nhạt. Phải có một chút sóng gió thì mới nhận ra được cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp hơn so với những gì mà cuộc sống bình yên ban cho, thật đấy.
"Im Yoona, cậu là đồ bỏ đi."
"Im Yoona, cậu là kẻ không mẹ."
Rất nhiều lời mắng chửi và sỉ vả tôi thậm tệ nhưng chưa bao giờ tôi cúi đầu với bọn họ. Việc họ luôn tồn tại chỉ để làm nền cho tôi, điều đó đã quá khổ sở với họ rồi. Tôi không hiền, chỉ là tôi biết đối nhân xử thế, tôi biết bản thân mình đứng ở đâu. Trong cái showbiz đầy khắc nghiệt như thế này sẽ chẳng ai dám nhận mình hiền.
Giả tạo? Không, không, tôi không hề giả tạo, tôi chưa từng phải xu nịnh một người nào, cũng chưa từng nói xấu một ai, tôi xưa nay đều thể hiện đúng với cảm xúc của mình. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có cái nhìn lương thiện đối với kẻ muốn chà đạp mình rồi.
Vài ngày trước lớp cũ của tôi có hẹn họp lớp. Ban đầu tôi không muốn đi, vì trước đây đa số tất cả mọi người đều muốn tẩy chay tôi, chỉ bởi vì tôi không có mẹ. Bây giờ gặp lại, chúng tôi sẽ huyên thuyên về chuyện họ đã nhẫn tâm bắt nạt tôi ra sao ư. Trần đời làm gì có chuyện khôi hài như vậy.
Nhưng sau đó tôi nghe nói có cả Kim Mi Rin đến, liền thay đổi ý định. Cô ta phải nhìn thấy tôi, phải cho cô ta thấy tôi đã sống tốt như thế nào.
"Nữ thần của Đại Hàn Dân Quốc đến rồi sao.. Mời ngồi, mời ngồi."
Vì buổi tiệc ngày hôm nay tôi đã phải bỏ tiền ra mua một chiếc váy hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của mình, nó có vẻ rất sexy a. Cũng vì chuyện này mà tôi đã bắt Sehun ra khỏi nhà từ sớm, tuy anh có chút cau có nhưng vẫn làm theo. Tôi thật sự sợ anh ấy sẽ mắng tôi trẻ con.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô gái ngày xưa cũng rất thân với tôi. Từ khi debut, bạn bè thân thiết hồi đó cũng chẳng còn ai, tôi dường như chỉ thân thiết với SNSD và một vài người trong công ty. Giờ cảm thấy hối hận vì đã không kiên trì giữ bọn họ lại, nhưng công việc và thời gian của tôi phủ kín, đến khi nhớ đến họ thì đã quá trễ rồi.
Cố ấy thấy tôi thì rất vui, cứ hỏi thăm ríu rít.
"Dạo này cậu thế nào rồi, gần đây ít thấy cậu xuất hiện nhỉ?"
"Tớ muốn nghỉ ngơi sau mấy năm trời cày cuốc thôi. Chẳng lẽ danh tiếng của tớ suy giảm lắm sao."
"Không, làm gì có, tượng đài thì sao mà phá vỡ được. Tớ không thấy cậu nên lo lắng thôi."
"Myung Ae à, cảm ơn cậu nhé."
Myung Ae vẫn ấm áp như ngày nào. Cậu ấy luôn ở bên tôi khi tôi cần, vậy mà... bản thân thật có lỗi.
Tôi ngồi một lát thì có người đi vào, cả bàn ăn đều hướng ánh mắt về phía người đó. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo, suýt thì không nhận ra đó là Kim Mi Rin. Có vẻ cô ấy đã vội đến đây nên tình trạng mới bù xù như thế. Đầu tóc chải qua loa, mặt cũng không trang điểm nên mấy vết sạm nổi bần bật trên da mặt, cô ấy còn đang tất tả điệu con trong lòng.
Tôi nghĩ mình đã quá trẻ con rồi, sao bản thân có thể nghĩ đến mấy chuyện trả thù nhảm nhí đó cơ chứ. Dù sao lúc đó chúng tôi vẫn còn quá trẻ con, vẫn chưa biết đúng sai phải trái. Tôi tự cảm thấy bản thân thật hài hước.
Tôi kéo ghế giúp cô ấy, Kim Mi Rin sững người nhìn tôi một lát rồi mới ngồi xuống. Tôi nhìn đứa bé trong lòng cô ấy, thằng bé rất đáng yêu. Tôi tìm một thứ nó có thể ăn được rồi đưa cho nó, thằng bé ngay lập tức mở miệng cười toe toét.
"Yoona, dạo này cậu thế nào rồi."
Có ai đó hỏi, tôi vội quay đầu nhìn lại. Mọi người dường như rất để ý đến tôi, một hành động nhỏ cũng có thể lọt vào mắt bọn họ. Tôi cũng lờ đi không quan tâm, cứ tự nhiên mà trả lời.
"Tớ đã thong thả hơn rồi, không còn phải chạy show nhiều như trước nữa."
"Cậu năm nay cũng hơn 30 rồi, sao còn chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Cũng chẳng thấy cậu có scandal tình cảm nào."
Tôi vội đưa chiếc nhẫn trên ngón áp út mình lên, hạnh phúc nói "Tớ sắp kết hôn rồi." Dù gì cũng phải công khai, thôi thì cứ nói ra cũng không sao. Cả tôi và anh ấy đều đã sẵn sàng để đối mặt.
Lúc tôi đưa tay qua lại để mọi người nhìn thấy chiếc nhẫn, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người thương, liền sợ hãi mà cúi đầu nhìn xuống đất. Nhưng không may là anh ấy đã nhìn thấy tôi. Tại sao bọn họ lại chọn ngay chỗ này để ăn cơ chứ?
Hết cách, tôi vội vơ cái áo khoác mặc vào. Sehun dẫn EXO vào ngồi gần chỗ bàn tiệc, anh ấy đã phát hiện ra tôi nên cứ nhìn chằm chằm mãi. Sợ quá nên tôi cúi đầu ngại ngùng ăn hết thức ăn trong chén. Lúc lén nhìn sang vẫn thấy anh đang nhìn mình, thật khóc không ra nước mắt, tại sao Sehun lại xuất hiện ngay lúc này nhỉ, ông trời thật nhẫn tâm với tôi mà.
EXO nhìn thấy tôi thì vui vẻ vẫy tay liên tục, còn anh ấy vẫn cứ trưng bộ mặt lạnh lùng nhìn tôi, tay còn chỉ vào ngực ý nói vì sao tôi lại ăn mặc như vậy. Lòng tôi đột nhiên gào thét rất dữ dội.
"Yoona làm sao thế, cậu có chuyện gì à?"
Chắc họ thấy tôi cứ làm mấy hành động kì quặc nên lên tiếng hỏi. Tôi không thể nói rằng chồng chưa cưới mình đang ở đây nên đành cười trừ nhìn bọn họ.
Bỗng nhiên Kim Mi Rin khều khều tay tôi, tôi liền quay sang nhìn cô ấy, đứa bé trên tay cổ đã ngủ từ lúc nào.
Cô ấy cứ ngại ngùng nhìn mà không nói, tôi đành phải lên tiếng trước. "Sao thế?"
Mi Rin hít thở một cái thật mạnh rồi mới trả lời tôi. "Cậu, cậu vẫn còn giận chuyện ngày xưa sao?" Đôi mắt cô ấy đầy sự hối lỗi. Tuổi trẻ bồng bột của cô ấy tôi đã không còn quan tâm đến nữa rồi, ngay từ giây phút gặp cô ấy hôm nay tôi mới nhận ra bản thân mình đã quá ích kỉ.
Không vội trả lời, tôi nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc của cô ấy vỗ về, nhỏ giọng để không đánh thức thằng bé. "Tớ đã quên chuyện đó rồi, cậu đừng nghĩ đến nó nữa."
"Tớ thật xấu hổ, tớ còn nói với thằng bé rằng cậu là bạn của tớ trong khi tớ làm sai với cậu bao nhiêu chuyện. Tớ đến đây ngày hôm nay cũng chỉ để xin lỗi cậu. Tớ thành thật xin lỗi cậu, Im Yoona."
Thấy cô ấy xúc động như thế tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm cô ấy một cái an ủi.
Tôi liếc nhìn sang chỗ Sehun, anh ấy ra hiệu kêu tôi ra ngoài, tôi liền làm theo.
Chưa kịp để anh ấy tức giận, tôi đã vội sà vào lòng Sehun òa khóc. Cảm giác bây giờ rất tệ, tôi cảm thấy bản thân mình không phải là người tốt. Lí do tôi xuất hiện ở đây thật kinh tởm, tôi tự giận bản thân mình rất nhiều.
Sehun không hiểu chuyện gì nhưng nhìn tôi như vậy cũng thấy bất an. Anh nắm bờ vai tôi, sửa lại tóc cho tôi rồi mới gặng hỏi, "Em bị làm sao thế, nói cho anh biết đi."
Tôi vẫn đứng đó khóc mãi, một lúc sau không chịu được, Sehun mới bực mình quát nhỏ "Phải nói cho anh biết anh mới giúp em được chứ, ai đã ăn hiếp em. Nói anh nghe."
Lúc đó tôi mới chịu ngừng khóc, quệt đi những giọt nước mắt vươn trên mặt, lí nhí trả lời "Em thật xấu xa. Vì xấu xa nên mới xuất hiện ở đây để trả thù người ta."
Sehun nhíu mày, tôi biết anh ấy không hiểu tôi nói gì. Lại lắp bắp giải thích, "Cô gái điệu con đến ngày hôm nay từng bắt nạt em hồi còn trung học. Vì biết cô ấy sẽ đến nên em mới ăn mặc như thế này, mục đích cũng chỉ muốn cô ấy nhìn thấy em sống tốt như thế nào. Bây giờ nhìn thấy cô ấy em mới nhận ra bản thân ích kỉ như thế nào."
Sehun nhìn ngực tôi không rời mắt, hoàn toàn không để ý tôi nói gì, nghĩ anh ấy đang dở trò biến thái nên tôi đánh vào bả vai anh một cái, quát lên "Anh nhìn cái gì thế, anh có nghe em nói không vậy?"
Anh ấy giật mình nhìn tôi, khẽ xoa xoa chỗ tôi vừa đánh "Anh còn nghĩ em là muốn khoe khoang, nhưng nghĩ lại thì không phải, ngực bé quá."
Tôi vội kéo áo khoác che người lại. Cả người bừng bừng ngọn lửa, tức giận quá tôi tính bỏ ra ngoài. Vì lúc này chúng tôi đang đứng trong lối thoát hiểm. Nhưng anh ấy ngay lập tức giữ tôi lại từ phía sau, thì thầm vào tai tôi.
"Thực ra anh biết, anh quan sát em một lúc đã hiểu ra mọi chuyện. Người em phải xin lỗi lúc này phải là anh, em biết chuyện gì mà đúng không?"
Tôi ngơ ngác chẳng biết anh nói gì, vội hỏi "Em đã làm sai điều gì vậy?"
"Lúc anh hỏi cái váy này ở đâu ra, em trả lời là mua để mặc ngủ. Không ngờ váy mặc ngủ có thể mang đi tiệc."
Tôi nhớ ra rồi. Lúc bưu kiện được gửi về Sehun đã nhận nó, cứ tưởng là đồ lặt vặt trong nhà nên anh ấy mở ra. Nào ngờ thấy cái váy này mới hoảng hốt hỏi tôi, tôi sợ quá nên nói là mua về mặc ngủ. Anh ấy liền tươi cười bỏ qua.
Hôm nay thật sự chết chắc rồi.
***
Ngoại truyện 1: Kim Mi Rin
Từ khi sinh ra tôi chưa hề thấy mặt mẹ một lần nào. Tôi sống cùng bố và chị gái.
Tôi vẫn nhớ dáng vẻ ngơ ngác của mình khi ai đó hỏi về mẹ, khi đó tôi đều sẽ bật khóc. Tôi liên tục hỏi bố về bà ấy nhưng không bao giờ ông ấy trả lời. Những ngày hội trường đều chỉ có bố hoặc chị tôi đến. Những lần như thế tôi đều vô thức nhìn ra cửa chờ đợi, dù lần nào cũng đều là thất vọng.
Bạn bè bắt đầu dè bỉu tôi là kẻ không mẹ. Những lần như vậy tôi đều chỉ im lặng nhìn họ. Không biết từ bao giờ không có mẹ lại trở thành kẻ đáng khinh của xã hội.
Đến năm trung học, họ vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Cộng thêm việc tôi được nhận vào SM, một công ty âm nhạc có tiếng lúc bấy giờ, điều đó càng làm bọn họ thêm ganh ghét tôi.
Dù đã trở thành thực tập sinh của SM nhưng tôi vẫn luôn học hành rất chăm chỉ. Hàng ngày đi học đều phải hứng chịu trò mới của bọn họ. Khi thì rác nhét đầy tủ, quần áo bị cắt nát, giày bị đổ sơn lên trông rất tởm. Tôi bị mãi thành quen, mặc dù luôn tìm cách để bọn họ không phá được nữa nhưng lần nào cũng bất thành. Sau đó SM tăng cường luyện tập, tôi bắt đầu vắng học nhiều ngày, đồ đạc cũng chẳng để ở đó nữa.
Nếu xảy ra những chuyện đó không thì đã không đáng nói.
Vì cùng công ty nên tôi quen biết rất nhiều tiền bối nổi tiếng. Một lần vì luyện tập cả đêm nên sáng hôm sau tôi đã dậy trễ, thấy tôi chạy một cách vội vã mà không hề nhìn trước nhìn sau nên một tiền bối đã lái xe đưa tôi đến trường. Nào ngờ gặp phải mấy đứa cùng lớp, bọn họ nhìn tôi như muốn thiêu sống. Bọn nó không cho phép tôi gặp gỡ người bọn nó hâm mộ. Bọn nó sợ bẩn anh ấy.
Chúng lôi tôi ra sau trường, bắt đầu đấm vào người tôi. Từng cái đạp của bọn chúng đều kèm theo lời mắng chửi tôi thậm tệ. Đến lúc tôi không còn sức để đứng lên nữa, máu từ miệng bắt đầu chảy ra, bọn chúng mới chịu quay đi. Tôi nghĩ mình đã thoát, không ngờ Kim Mi Rin đến.
Kim Mi Rin và tôi từng là những người bạn thân thiết với nhau. Chúng tôi hay giúp đỡ nhau trong học tập, cô ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt.
Chuyện bắt đầu xảy ra khi SM nhận tôi làm thực tập sinh, cô ấy lúc đó cũng đi thi nhưng không đạt. Cô ấy cho rằng tôi đã đút lót để được vào, cho rằng không công bằng với cô ấy. Cô ấy chê tôi bẩn thỉu, mắng tôi là kẻ không mẹ, không xứng đáng được vào SM. Nếu là người khác tôi đã chẳng bận tâm mấy nhưng vì là Kim Mi Rin nên mới thấy tổn thương.
Kim Mi Rin đứng trên cao vòng tay nhìn xuống tôi, với thân hình thanh mảnh của Mi Rin sẽ không ai nghĩ rằng cô ấy đã đánh tôi đến mức tôi phải nhập viện mất mấy ngày.
Cô ta lôi tôi đứng dậy, bắt đầu tát vào mặt tôi, mạnh dần, mạnh dần rồi dùng hết lực. Cơ thể tôi rũ rượi, chỉ vì cô ta đang nắm cổ áo nên mới có thể đứng vững. Sau khi dùng hết sức để tát tôi một bạt tai như trời giáng, cô ta thả tay ra để tôi ngã xuống nền. Mắt tôi sưng húp lên, mặt cũng sưng to ra, tôi cảm nhận được sự bỏng rát trên mặt mình.
Kim Mi Rin đứng vặn tay vặn chân một hồi rồi lại nhún nhảy lấy đà, cứ lờn vờn như thế. Tôi còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám người vừa nảy, bọn họ vẫn đứng đó xem trò vui. Đến khi tôi không để ý, Mi Rin liền sút chân vào mặt tôi, tôi đã nghĩ cổ mình gãy ra. Rồi bọn họ rời đi. Tôi không thể ngồi dậy nên cứ nằm đó, cho đến khi có người phát hiện và mang tôi đến bệnh viện.
Bố tôi bấy giờ đã là một nhà chính trị gia. Ông ấy muốn làm lớn chuyện này lên nhưng tôi ngăn ông lại. Dù có kiện thì bọn họ cũng sẽ tìm cách trốn thoát, bọn chúng còn chưa đủ tuổi. Suốt mấy đêm tôi ở bệnh viện ông ấy và chị đều đến túc trực. Sau đó ông quyết định chuyển trường cho tôi. Tôi liền đồng ý, dù sao cũng chẳng lưu luyến gì ở đó nữa.
Sau này, tôi còn phải đối đầu với một Bae Suzy, đều là kẻ ngốc như Kim Mi Rin.
Tôi cảm thấy bản thân mình rất kiên cường, xảy ra bao nhiêu chuyện như thế đều trải qua rất tốt. Chỉ có chuyện liên quan đến Sehun mới khiến tôi mất đi lí trí và có ý nghĩ không muốn tồn tại. Bởi vì tôi cho phép anh ấy làm tôi tổn thương mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top