09. Gia đình
"Mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé!"
Sehun nằm dài trên giường gõ gõ cái gì đấy trên máy tính, tôi vừa từ nhà tắm đi ra thì nghe anh nói như thế. Chúng tôi mới chỉ chính thức quay lại với nhau vài tiếng trước mà Sehun đã bảo ngày mai đi đăng kí kết hôn, thật sự rất muốn hỏi anh thần kinh có ổn không.
Tôi đá anh một cái, ra lệnh "Đi tắm đi, suốt ngày linh ta linh tinh thì giỏi."
Sehun uể oải ngồi dậy. Tôi lén nhìn vào máy tính xem anh ấy đang làm gì. Sehun thật đúng là không nói nổi, anh ấy đang tìm hiểu "Đăng kí kết hôn ở Hàn Quốc cần những gì?".
Một email của anh được gửi đến, tôi nhấn vào thì thấy thông tin xác nhận nhà cửa gì đó, địa chỉ chính là căn nhà của hai chúng tôi. Tôi nhớ lại ngày hôm ấy gặp anh trên đường, lúc tôi đến nhà dọn dẹp với Vivi, đúng là không phải tình cờ.
Sehun lấy đồ ở ngoài xong đi vào, thấy tôi nhìn chằm chằm vào máy của ảnh nên lại gần trêu. "Nhìn gì kinh thế, không cẩn thận rớt tròng ra ngoài mất."
Mồm thối thật. Tôi đanh đá liếc mắt nhìn sang, Sehun liền vọt vào nhà tắm, tôi chỉ biết lắc đầu cười. Bản tính thích chọc ghẹo của anh ấy không thể nào bỏ được.
Tôi chờ anh ấy tắm xong để hỏi rõ chuyện căn nhà, nhưng mắt cứ hiu hiu nhắm lại. Cuối cùng tôi cũng ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Thấy có hơi ấm phả vào mặt tôi mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Sehun.
Đã rất lâu rồi nhỉ, cũng gần năm năm rồi chúng tôi mới lại ở bên nhau như thế này, tôi lại được nằm trọn trong vòng tay anh ấy ngủ một giấc thật ngon.
Tôi khẽ cựa mình để ngồi dậy thì bị Sehun giữ lại. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì tôi lại cố gắng ngồi dậy, lần này cũng không thành công. Sehun dần mở mắt ra, nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó lười biếng nói, "Không hôn anh thì không được xuống."
Tôi biết bản thân không thể chống đối, liền chồm dậy hôn anh. Nào ngờ anh ấy xoay người đè tôi xuống dưới. Đôi môi cũng bắt đầu áp đảo lấy tôi. Một nụ hôn kiểu Pháp vào buổi sáng thật không phù hợp a~~
Đến khi tôi không thở nổi nữa anh mới buông tôi ra, nhưng vẫn không có ý định rời khỏi người tôi. Sehun nhìn tôi mê luyến. Tôi liền sợ hãi nhìn đi chỗ khác. Thấy tôi như con khờ cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ anh ấy liền phì cười rồi bước xuống giường.
Lúc đến cửa nhà tắm mới ngoái lại nhìn tôi nói, "Chuẩn bị đi, anh đưa em đến chỗ này." Nghĩ gì đó, anh ấy nói tiếp "Đến chỗ ba mẹ anh."
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, tìm một bộ đồ nào đó lịch sự một chút rồi qua chỗ Vivi. Hôm nay cũng nên dắt thằng bé theo.
Tôi trang điểm nhẹ một chút để trông tươi tắn hơn. Nhìn hình ảnh trong gương của tôi lúc bây giờ hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh trong chuỗi kí ức đau thương ấy. Có anh ấy bên cạnh, cuộc đời tôi như được chiếu sáng sau trận bão kéo dài.
Thấy tôi lơ đễnh, anh ấy khẽ vỗ vai, "Đừng lo lắng nhé, bố mẹ nói rất nhớ em."
Hôm nay Sehun ăn mặc rất chỉnh tề, khác hẳn với phong cách thường ngày của anh ấy. Bộ suit đen càng làm anh ấy thêm lịch lãm. Tôi nhìn lại quần áo của mình, chỉ có áo sơ mi và quần jeans, liền cảm thấy lo lắng "Em mặc bộ này được không? Hay lại thay bộ khác nhé."
Lúc dầu sôi lửa bỏng, Sehun trả lời một câu xanh rờn "Thay trước mặt anh thì được, còn không thì khỏi cần."
Tôi tức giận không thèm nói với anh nữa. Người gì mà lúc nào cũng có thể đùa được. Thấy tôi không vui, anh ấy vội dỗ dành, còn hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Lời hứa này anh ấy đã nói không dưới hai mươi lần rồi, liệu có tin được nữa không.
***
Tôi ngần ngại đứng trước nhà không chịu vào, Sehun năn nỉ mãi cũng không được đành dùng đến kế sách là bế tôi vào. Đến trước cửa mới bỏ tôi xuống, đôi tay thoăn thoắt mở cửa rồi đẩy tôi vào không một chút do dự.
Tôi nén cơn run rẩy, vội vàng cúi chào hai bác. Mẹ Oh thấy tôi liền chạy ra đón rất niềm nở, bà ấy xưa nay đều dành cho tôi một tình cảm rất lớn. Lòng bỗng chốc nhớ đến người mẹ đã bỏ rơi mình, cảm thấy thật ghen tỵ với Sehun.
Đây không phải là lần đầu tôi đến đây, nhưng đã năm năm rồi, mọi thứ cũng thay đổi ít nhiều. Sehun nói anh ấy có chút việc phải ra ngoài nên tôi ở lại với hai bác.
"Con dạo này thế nào rồi? Bác đến tìm con mãi nhưng chẳng thấy." Mẹ Oh xoa xoa vai tôi rất trìu mến.
Ông Oh từ nảy giờ vẫn nhìn tôi rất chăm chú, ông ấy có một gương mặt phúc hậu và điển trai, làm người khác có cảm giác rất quý mến. Nhưng ông ấy rất kiệm lời, như Sehun vậy, anh ấy chỉ nói nhiều khi ở bên những ai thân thiết với mình.
Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, câu hỏi của mẹ Oh thật khiến tôi đau lòng. Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng "Con xin lỗi bác."
Mẹ Oh đánh tôi một cái, khẽ trách mắng "Cái con bé này, có biết chúng ta lo thế nào không. Nhìn đi, người gì mà ốm tong teo thế này, sao có sức mà làm việc."
Tôi vì cảm động mà bật khóc, bà ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi như thế. Bà ấy luôn quan tâm và đối xử với tôi như con gái trong nhà. Bà ấy ôm tôi vào lòng, cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo tôi. Bà ấy cho tôi cái gọi là tình mẹ mà kể từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ trải qua.
Sehun vừa về đã chạy vào bếp. Thấy tôi đang loay hoay giúp mẹ Oh nấu cơm liền chạy lại ôm lấy tôi. Tôi liền đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh, có mẹ Oh ở đây mà anh ấy dám làm bậy với tôi.
Mẹ Oh thấy tôi ngại nên cười xòa, "Hai đứa cứ tự nhiên, ta cũng không lạ gì."
Dù bà ấy nói như thế nhưng tôi nhất quyết không để anh ấy làm càn. Sehun ủ rũ đi ra phòng khách xem tivi với bố. Miệng còn lanh lảnh hát cái gì mà "Vợ tôi rất đanh đá, lại rất thích ăn cá...", tôi đứng trong bếp cười đến run người.
Dù thời gian trôi qua bao lâu, chúng tôi vẫn luôn ở đó như thuở ban đầu.
Lúc đi về tôi có hỏi anh chuyện căn nhà, Sehun ban đầu hơi bất ngờ, sau đó anh đánh tay lái về phía ngược lại, là đường dẫn đến nhà chúng tôi.
"Em biết rồi thì anh đưa em đến."
Trông anh có vẻ hớn hở, tôi lại thấy rất thắc mắc.
"Sao anh biết căn nhà đó, em chưa nói với anh bao giờ mà."
"Những gì liên quan đến em, anh đều tìm hiểu rất kĩ."
Sehun lại sến nữa rồi, lúc nào cũng có thể đánh chết ngất trái tim tôi. Ở gần anh lâu ngày, tôi cũng quên luôn việc phải xấu hổ.
Tôi khẽ luồng tay mình vào tay anh, anh ấy chỉ cười cười không nhìn tôi.
Vivi ngồi trong lòng tôi kêu ư ư, thằng bé cũng đang cười rất vui vẻ. Vivi đối với tôi rất quan trọng, nó là người bạn ở bên tôi trong những lúc khó khăn nhất, tôi thật lòng xem nó như tri kỉ của mình.
Căn nhà đã hoàn toàn mang một sắc thái khác. Nó đã được thay lớp áo mới, màu xám xanh u tối đã được thay thế bằng màu trắng trang nhã. Chỉ vài ngày trôi qua thôi mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Anh dẫn tôi vào trong. Mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp, dường như không một chút gì của ngày xưa còn sót lại. Duy chỉ có phòng của chúng tôi là vẫn như thế, chỉ có điều xuất hiện thêm nhiều tấm ảnh mới.
Là những lần hoạt động của tôi ở nước ngoài, ở sân bay, ở công ty, ở ngoài đường, rất nhiều. Tôi nhìn kĩ từng tấm, đều không phải ảnh của fansite. Hình ảnh không quá xuất sắc nhưng bắt rất đúng khoảnh khắc. Tất cả đều là lúc tôi cười, dù nụ cười có phần gượng gạo. Tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó không thể nói thành lời.
Sehun vẫn luôn đứng ở sau lưng tôi, anh ấy cũng chăm chú nhìn thành quả của mình, miệng cứ nhếch lên. Tôi dựa vào lồng ngực anh, nói nhỏ "Anh thật biết cách làm người khác cảm động."
"'Người khác' mà em nói chỉ có Im Yoona thôi."
"Khi nào thì dọn đến đây được."
"Bất cứ khi nào em muốn."
"Ngày mai, ngày mai chúng ta chuyển đến nhé, em nhớ nơi này lắm rồi."
"Được, ngày mai sẽ chuyển đến."
Cuối cùng tôi cũng có thể quay trở lại đây cùng với anh ấy. Tôi sẽ lại lười biếng chờ anh ấy chuẩn bị bữa sáng, chúng tôi sẽ cùng chơi với Vivi, cùng ngắm bầu trời mỗi khi đêm về,... Chỉ có ở đây chúng tôi mới có thể cùng nhau vui vẻ, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc không phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top