08. Sự bao dung của Sehun

Lúc tôi về đã thấy Sehun ôm Vivi ngủ trên salong. Để không đánh thức anh ấy, tôi cố bước thật khẽ vào nhà. Lúc lên lầu thay quần áo thì thấy vali của anh để giữa nhà, chắc anh ấy không biết mình sẽ ở đâu nên đã để bừa ở đó.

Suy nghĩ một lát thì thấy hình như nhà tôi cũng không còn phòng dư nào. Mấy tháng trước tôi đã biến tất cả thành phòng để quần áo và phòng tập thể dục cả rồi. Chả nhẽ để anh ấy ngủ ở salong. Trời đang bắt đầu vào thu nên rất lạnh, sẽ bị cảm mất.

Dì Hwang xưa nay buổi tối đều về nhà nên cũng không có phòng để đổi cho Sehun được. Tôi đành lên gác mái lấy cái nệm hơi xuống đặt trong phòng mình cho anh.

Sau khi bơm nên lên xong tôi nghe tiếng anh hỏi dì Hwang "Yoona về chưa dì?"

Không thấy dì ấy trả lời nhưng lại có tiếng bước chân lên cầu thang. Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại để anh ấy không nhìn thấy việc tôi đang làm. Tôi không thể tỏ ra nhiệt tình như vậy được. Vừa hay Sehun chỉ mới đến đầu cầu thang, anh ấy nhìn tôi khó hiểu.

Tôi ấp úng, vừa quơ tay loạn xạ vừa nói "Xuống ăn cơm... ăn cơm thôi."

Sehun gật đầu rồi quay đầu lại đi xuống dưới.

Tôi không hỏi gì về chuyện tại sao anh ấy lại muốn đến ở nhờ nhà tôi. Có hỏi cũng chẳng có câu trả lời, tôi biết anh ấy là mặt dày muốn ở gần tôi.

Dì Hwang chuẩn bị thức ăn xong thì về. Chỉ còn tôi và anh ấy ngồi ăn với nhau.

"Ăn xong cùng ra sông Hàn hóng gió nhé." Sehun gắp một miếng mực bỏ vào bát tôi.

"Ừ, dù sao cũng không có việc gì làm."
Tôi đáp.

Vừa ăn xong thì Vivi cũng thức dậy. Tôi lên lầu lấy áo khoác, còn Sehun ở dưới nhà mặc áo cho Vivi. Giây phút đó tôi thấy chúng tôi như đang trở lại khoảng thời gian năm năm trước ấy. Như một gia đình nhỏ, tôi bế Vivi, anh ấy lái xe, chúng tôi cùng nhau tận hưởng những ngày đầu thu.

Trời bắt đầu se lạnh nên không nhiều người đến đây. Chúng tôi chọn một chỗ khá thoải mái và vắng vẻ rồi ngồi xuống. Vivi uể oải nằm dài trên bãi cỏ.

"Có muốn uống gì đó không?" Thấy tôi cứ im lặng nên Sehun quay sang hỏi.

Tôi lắc đầu, vừa mới ăn cơm xong nên bụng còn rất no.

Tôi suy nghĩ nên nói chuyện gì với anh ấy đây, chắc anh ấy cũng rất buồn chán, đám cỏ dưới chân đã bị anh phá đến tả tơi rồi.

"Dạo này em có liên lạc gì với gia đình bên Thụy Sĩ không?" Tôi chọn bừa một chuyện để nói.

"Có, Vanilla có hỏi thăm em đấy." Sehun bâng quơ trả lời.

Tôi không hề nhận ra việc anh ấy đã bắt đầu thay đổi xưng hô.

"Là cô gái em thích đó à?"

"Gì thế, cô gái em thích nào ở đây? Vợ của anh đang ngồi trước mặt đây còn gì."

Sehun mấy ngày nay rất lạ. Anh ấy liên tục gọi tôi là vợ, như cái cách anh ấy luôn gọi tôi vào năm năm trước. Lẽ nào Sehun anh ấy....

Ánh mắt Sehun nhìn tôi rất trông đợi, anh ấy chờ đợi tôi sa vào cái bẫy anh bày ra. Điều đó càng làm sự nghi ngờ trong tôi thêm chắc chắn. Tôi không biết nên nói gì cho phải. Ngay chính bản thân tôi cũng chưa chuẩn bị cho việc này.

"Lúc trước em nói thích cô ấy còn gì", tôi lờ đi câu nói của anh. Cố tỏ ra là mình không hiểu.

Tôi thoáng thấy vẻ thất vọng hiện trên gương mặt anh. Sehun ủ rũ cúi đầu nhìn xuống đất.

Một lúc sau anh ấy mới lên tiếng, "Thôi bỏ đi."

Lòng tôi chùng xuống, tôi dù chưa chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn muốn nghe anh ấy nói. Hai năm nay tôi chỉ mong chờ thời khắc này xảy ra. Chẳng lẽ đến cuối cùng anh ấy cũng muốn chính tôi nói ra mọi chuyện.

Tôi tức giận đứng dậy toan bỏ đi thì Sehun đã kịp cầm tay tôi lại. Tôi bực mình đến mức phát khóc. Anh ấy vì lẽ gì mà bắt tôi phải chờ đợi lâu như thế.

Sợ tôi đi mất, anh ấy đứng dậy ôm lấy tôi. Tôi không ngờ Sehun cũng khóc, anh ấy khóc còn to hơn cả tôi. Cảm thấy khóc trên vai tôi chưa đủ, anh ấy ngồi gục xuống đất khóc rất đau khổ. Ở bên anh ấy bao nhiêu năm tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của anh. Chắc hẳn Sehun cũng có nỗi khổ riêng của mình.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo anh lại để anh dựa vào vai mình. Sehun ngoan ngoãn ôm lấy eo tôi.

"Nói em nghe." Tôi nói không đầu không đuôi nhưng anh ấy hiểu.

Sehun nhìn tôi, hốc mắt anh ấy vẫn còn đọng nước nhìn rất đáng thương.

"Chồng chưa cưới bị mất tích của em... có phải là anh không?"

Cái gật đầu của tôi nhẹ như không. Sợ anh ấy không thấy nên tôi đã nói thêm, "Anh nhớ lại mọi chuyện rồi sao."

Sehun lắc đầu, anh ấy lấy trong túi ra tấm ảnh hôm trước mà tôi ngỡ đã mất, chỉ cho tôi điểm làm anh ấy nghi ngờ. Tôi xem xong chỉ biết há hốc mồm. Trên chiếc bánh kem có ghi "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu" và ngày sinh của anh ấy, chính tôi cũng chưa bao giờ để ý đến điều đó.

"Nhưng sao anh có tấm hình này." Tôi nhớ rất kĩ là đã để nó trong túi xách, chẳng lẽ Sehun lục túi tôi.

"Anh thấy nó trong nhà của Vivi. Hôm đưa em từ bệnh viện trở về ấy."

Thì ra là vậy. Có lẽ lúc tôi lấy đồ trang điểm đã lấy nhầm cái hình đó ra, bằng cách nào đó Vivi đã đem về nhà nó.

"Nhưng tại sao bây giờ anh mới nói?"

Sehun cúi thấp đầu như đang nhận lỗi. Giọng anh lí nhí "Anh sợ. Anh hoàn toàn không chắc chắn nên muốn tìm hiểu kĩ rồi mới quyết định nói với em."

"Anh còn biết được chuyện gì nữa." Tôi lạnh nhạt hỏi.

Sehun rất thành thật trả lời.

"Lúc mới quay về mẹ anh có hỏi em. Anh lúc đó cũng không biết em là ai nên anh nói không nhớ. Thấy bà ấy buồn buồn nhưng vội quá chẳng kịp hỏi thêm. Sau khi nhìn thấy tấm hình này anh mới chạy về hỏi bà ấy rõ ràng mọi chuyện. Rồi hành động kì lạ của tất cả mọi người, sự vui mừng của Vivi, sự lo lắng của em khi dì Hwang lỡ miệng gọi tên anh. Ngay từ đầu anh đã có cảm giác anh với em có gì đó rồi, rốt cuộc là có thật."

Tôi quên mất việc mẹ Oh đã từng xem tôi như con gái. Lúc trước bà ấy cứ mong chúng tôi mau mau cưới nhau để còn sinh em bé cho bà ấy. Thấm thoát đã năm năm rồi. Có vài lần bà ấy đến nhà nhưng tôi từ chối không tiếp chuyện. Tôi sợ bà ấy nhìn thấy hình ảnh tôi lúc đó, cũng sợ bà ấy trách mắng tôi.

Sehun thấy tôi thẫn thờ nên quơ quơ tay trước mặt thu hút sự chú ý.

"Tại sao ngay từ đầu em không nói với anh mọi chuyện?" Anh ấy ôm tôi hỏi.

"Vì em sợ. Vì cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với anh." Tôi nói với anh một cách bình thản nhất.

"Yoona, ngay cả khi tinh thần anh tỉnh táo hay đầu óc anh có vấn đề, người duy nhất trong lòng anh cũng chỉ có em." Sehun để cằm mình nằm trên vai tôi, anh ấy huyên thuyên nói. "Mỗi lần nhìn em tự hành hạ bản thân mà anh chẳng làm được gì, khi đó anh đều luôn có ý nghĩ sẽ giết chết tên khốn bỏ rơi em. Không ngờ người đó lại chính là anh."

Anh cầm tay tôi giơ lên, nhìn rõ từng vết sẹo. Sau đó dịu dàng hôn lên từng cái một.

Tại sao trong lúc lãng mạn đầy yêu thương như thế này tôi chỉ cảm nhận được sự dằn vặt, mặc cảm của bản thân mình đang lớn dần lên.

Tôi nghĩ anh ấy không biết việc tôi chính là nguyên nhân trong vụ tai nạn của anh ấy nên mới như vậy. Tôi giật mạnh tay mình lại trong sự ngơ ngác của anh.

Tôi nhắm mắt, thở dài một cái, lấy hết can đảm của mình để nói với anh.

"Oh Sehun, vậy anh có biết ai là người làm anh ra nông nổi này không?" Tôi rời khỏi vòng tay anh ấy, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất. Sehun không thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy được, tôi hoàn toàn không xứng đáng để được tha thứ.

Sau đó tôi vừa nói vừa lấy tay đập vào ngực mình. "Là em, là Im Yoona đã hại anh đây. Anh biết không, anh như thế này chỉ khiến sự dằn vặt trong em lớn dần lên. Ai cho phép anh dễ dàng tha thứ cho em như vậy hả? Không được tha thứ, cả đời này anh đừng bao giờ tha thứ cho em."

Tôi đau đớn nói ra từng lời, nước mắt trên khóe mi làm tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc đó.

Tôi nhìn xuống cánh tay chằng chịt vết thương của mình. Dùng ngón tay này cáu thật mạnh vào cánh tay còn lại, trong phút chốc đã đầy những vệt đỏ dài.

Con tim tôi thổn thức đến nghẹn lại.

"Nếu người mất tích là em anh cũng sẽ như thế thôi, trong khi chuyện xảy ra là do em gây ra. Em làm sao có thể ăn ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra với anh được. Trái tim em không cho phép, người mất tích là anh, là Oh Sehun em điên cuồng yêu thương. Làm sao em có thể, có thể..."

Lời nói của tôi bị chặn đứng lại bởi nụ hôn của Sehun. Tôi cố gắng thoát ra nhưng với sức mạnh của mình tôi chẳng thể làm được gì. Tôi càng vùng vẫy anh ấy còn mạnh bạo.

Một lúc lâu sau anh mới bỏ tôi ra, Sehun nhìn rất nghiêm túc. Sau nụ hôn giọng anh khàn đi ít nhiều, "Em nghĩ anh không biết điều đó sao. Anh biết hết, nhưng anh chưa bao giờ trách em thì tại sao em lại tự trách mình như thế. Em nghĩ nhìn thấy em như thế anh thỏa mãn sao, không hề, anh chỉ cảm thấy bản thân mình tồi tệ và ngu xuẩn mà thôi. Anh đối với em chỉ có tình yêu, nghe rõ chưa."

Sau khi nói với tôi một hơi dài như thế anh lại dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

Nhìn cánh tay tôi đầy những vệt đỏ dài, anh nhìn tôi bất mãn, "Đã bảo em không được làm tổn thương bản thân mình mà em lại làm gì vậy hả?."

"Yoona, đã đến lúc em bỏ tảng đá đang đè nặng trong lòng mình xuống rồi. Hứa với anh là sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa, được không?"

Sehun hoàn toàn đánh gục trái tim tôi. Anh ấy làm tôi thấy mình thật ngu ngốc và ấu trĩ trong suốt những ngày tháng đó. Rốt cuộc chỉ có duy nhất anh ấy là có thể cứu tôi khỏi vũng lầy đã dìm chết tôi bao nhiêu năm qua.

Bằng tình yêu và sự bao dung của mình, Sehun biến trái tim đầy vết xước của tôi dần lành lại. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu cái tên Oh Sehun rất nhiều.

Tôi như một chú cún nhỏ nằm trong lòng anh, tôi vẫn có thể cảm nhận lồng ngực anh đang đập thình thịch, và còn cả hơi ấm từ cơ thể anh truyền vào. "Sehun, cho đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở Thụy Sĩ mà không phải là Hy Lạp?"

"Em nói đến vụ mất tích của anh sao?" Sehun cúi đầu xuống nhìn tôi dịu dàng.

"Ừm."

"Là anh trai của Vanilla đã cứu anh. Lần đó anh ấy đang đi lặn thì tình cờ nhìn thấy một xác người bị nước cuốn trôi, sau đó anh ấy vớt anh lên thuyền rồi đưa anh đến bệnh viện gần đó. Nhưng bác sĩ nói là không cứu được, anh ấy không bỏ cuộc phải lấy chuyên cơ của mình đưa anh về nước ngay lập tức. Nhờ có anh ấy mà anh vẫn còn sống."

Tôi chăm chú nghe từng lời anh ấy, mỗi lời anh kể đều khảm vào tâm can tôi một cách đau đớn, thật sự không hề dễ dàng để quên đi.

"Bây giờ anh ấy ở đâu rồi? Sao em không thấy anh liên lạc với anh ấy."

"Anh ấy là người rất tài giỏi, vì quá tài giỏi nên đã bị người ta hãm hại phải vào tù. Lúc ở Thụy Sĩ anh đã thay anh ấy vực công ty dậy, khi anh quay về Hàn cũng là lúc anh ấy được minh oan. Bây giờ chắc hẳn là rất bận rộn để củng cố lại vị trí rồi, anh ấy nói khi nào rảnh sẽ gọi điện sang, có dịp sẽ đến chơi. Vì thế muốn hỏi thăm tin tức của anh ấy chỉ có thể thông qua Vanilla hoặc bố mẹ nuôi mà thôi."

"Tài giỏi thế nào cũng sẽ có lúc sơ suất mà đúng không?", tôi bâng quơ nói, "Mà tên anh ấy là gì nhỉ?"

"Patrick Pele. Có thể hiểu như là một nhà quý tộc vậy." Đột nhiên nhắc đến quý tộc Sehun lại nở nụ cười rất tươi sáng, sáng hơn cả ánh sáng của Mặt Trăng kia. "Anh ấy rất thích anh nên cũng muốn đặt cho anh một cái tên y hệt vậy, mọi người ở Thụy Sĩ đều biết đến anh với cái tên Willis Oh chứ không phải là Oh Sehun."

"Em xem chương trình đó rồi, nhìn anh rất hợp với một doanh nhân đấy."

"Vậy sao, anh thì chỉ cần ở gần em là được rồi."

"Bản chất của anh từ xưa đến nay vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Ý em là sao?"

"Là khéo nịnh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top