07. Đã đến lúc cho bản thân cơ hội

Thức ăn vừa được bày ra thì Sehun đi xuống, miệng còn huýt sáo trông rất vui vẻ. Tôi nhìn anh ấy một lúc, Sehun có gì đó rất lạ nhưng tôi nghĩ mãi cũng không biết là ở điểm nào.

Dì Hwang bảo tôi ngồi xuống, lúc ấy tôi mới hết thất thần. Sehun từ xa chạy vội lại kéo ghế cho tôi rồi mới sang ghế bên cạnh ngồi. Đúng rồi, trông anh có vẻ đang có chuyện gì đó rất vui. Tôi còn để ý thấy suốt bữa ăn anh ấy đều mỉm cười một mình.

"Dì Hwang, sao dì biết con thích ăn mấy món này mà chuẩn bị thế." Sehun vừa nói vừa gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng.

Tôi lấy đũa khẽ vào tay anh, quát nhỏ "Ăn xong hẵng nói."

Dì Hwang nhìn bọn tôi cười cười, tôi biết dì ấy cũng rất nhớ Sehun. Tôi bảo dì ấy xem như không quen biết anh thật đúng là làm khó cho dì.

Tôi sợ dì ấy lỡ miệng làm anh ấy nghi ngờ nên vội nói, "Đây là những món chị thích."

Sehun gật gù như biết trước việc tôi sẽ trả lời. Để ý anh ấy một lúc, tôi cảm thấy dáng vẻ lúc này của anh như vừa khám phá ra chuyện gì đó rất đặc biệt. Đầu tôi liền nghĩ đến việc anh ấy phát hiện ra được gì đó khác lạ trong phòng tôi, nhưng tôi nhớ đã dọn dẹp rất cẩn thận và không hề để lại dấu vết gì.

Ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi.

"Hun, tập trung ăn cơm." Không thể để anh ấy cứ nhún nhảy làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi nên tôi ra lệnh.

Sehun ngay lập tức ngồi im không động đậy. Còn bày ra vẻ mặt bị ức hiếp nhìn dì Hwang. Tôi thật không biết nói gì với anh.

Anh ấy ngoan ngoãn ăn hết chén cơm rồi mới nói chuyện.

"Yoona, bác sĩ nói lần sau chị còn vào viện vì chuyện như hôm trước thì ông ấy sẽ không khám nữa. Ông ấy nói dù là làm ra tiền nhưng cũng không thể khám cho ai đó một cách quen mặt như thế được." Sehun nói một hơi dài mới dừng lại. Anh nói gì tôi đều nghe hết nhưng không buồn trả lời, chắc mấy lời này là tự anh ấy bịa ra để uy hiếp tôi mà thôi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ăn ngon như thế này. Sehun nhìn thấy tôi liên tục gắp thức ăn thì bật ngón cái khen ngợi.

"Chắc vài ngày sau sẽ không thể đến thăm chị, đừng buồn nhé. Phải nhớ những gì đã hứa với em, biết chưa." Trước khi về anh ấy không quên nhắc nhở tôi.

Tôi gật đầu. Sehun dịu dàng vuốt tóc tôi vài cái rồi mới ra về.

***

Vài ngày sau đúng là không thấy Sehun xuất hiện thật, tôi không biết anh ấy bận gì mà cả công ty cũng chẳng thấy đến. Hỏi Myeon thì cậu ấy nói Sehun đi tìm cái gì rất quan trọng mà không nói rõ, cậu ấy cũng chỉ biết qua loa như thế.

Không gặp anh ấy tôi bỗng có chút buồn phiền. Tôi bảo quản lí không nhận lịch trình cho tôi nguyên một tháng sắp tới, công ty cũng không có ý kiến gì.

Tôi dẫn Vivi về căn nhà trước đây ba chúng tôi cùng ở. Mọi thứ đã bám bụi ít nhiều mặc dù lúc nào rảnh tôi cũng đều chạy đến đây lau dọn.

Phòng ngủ treo đầy hình của tôi và Sehun, cả hình của Vivi nữa. Tôi rất thích kiểu trang trí như vậy. Thật buồn khi tôi chỉ có hình dìm, Sehun thì toàn tự anh ấy dìm mình, có lẽ hình Vivi là đẹp nhất.

Nhớ ra một chuyện, tôi vội lục tìm vài thứ trong túi xách. Hình tôi và Vivi chụp cùng nhau trong buổi tiệc sinh nhật của anh đã không cánh mà bay. Đó là tấm hình tôi thích nhất, tấm hình đó chính tay Sehun đã chụp cho tôi. Bây giờ nó không còn nữa, tôi vẫn nhớ rõ ràng đã để nó trong chiếc túi này, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Không bận tâm đến nó nữa, tôi bận bịu dọn lại căn nhà. Vivi rất ngoan, tôi bảo nó lên ghế nằm là nó nằm im trên đó không nhúc nhích, bảo nó tìm giúp tôi cái khăn nó liền vọt xuống ghế rồi chạy nhanh đến chỗ cất khăn lấy cho tôi. Nhìn nó lăn xăn như thế cũng đủ làm tôi vui vẻ.

Thoáng chốc đã đến chiều, tôi phải dắt Vivi đi bộ về nhà.

Đang nói chuyện với thằng bé thì có chiếc xe nào đó đỗ sát bên cạnh làm tôi hoảng hồn, cứ tưởng là ăn cướp. Thấy Sehun tinh nghịch lò đầu ra khỏi xe,tôi không kiềm chế được mà bật cười. Không phải vì trò đùa của anh ấy, tôi cười vì sự xuất hiện của anh.

"Vivi đi đâu về thế con." Sehun bước xuống xe ôm lấy Vivi.

Tôi trừng mắt nhìn anh, "Từ khi nào nó trở thành con em thế."

Sehun không để ý đến tôi, mặt phụng phịu kể lể với Vivi, "Mẹ con chua ngoa quá Vivi nhỉ?"

Tôi giơ tay định đánh anh một cái thì Sehun đã mau chóng cầm lấy tay tôi đưa lên miệng hôn, sau đó còn liếc mắt đưa tình với tôi như mấy thằng cha biến thái hay làm, giọng ỡm ờ "Mẹ Vivi có muốn về cùng bố nó không?"

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, không biết hôm nay anh ấy đã uống phải thuốc gì nữa. Chưa để tôi hết ngạc nhiên Sehun đã vội lôi tôi lên xe. Trong lúc lái xe còn vui vẻ hát vu vơ vài câu.

"Mấy ngày nay ai làm em chập mạch hả?" Buồn chán nên tôi ngồi đùa với anh.

"Nhớ em rồi sao?"

Tôi quay ngoắt sang nhìn anh, mặt trông rất đanh đá "Điêu, có mà điên mới nhớ."

"Em nhớ chị." Sehun nói một cách rất thong thả nhưng lại làm tôi đứng hình mất cả mấy phút. Tôi đỏ mặt nhìn xuống Vivi đang ngủ trong lòng mình, một chút can đảm nhìn anh cũng không có.

"Dạo gần đây tròn lên một chút rồi đấy, làm rất tốt." Sehun đưa tay sang xoa đầu tôi.

Ngay lập tức tôi gỡ tay anh xuống, mặt giả vờ nghiêm nghị "Nên nhớ em nhỏ hơn chị bốn tuổi đó nhé. Có ai làm em mà sờ đầu chị mình như con vậy không hả?"

Sehun ra vẻ rất sợ tôi rồi tập trung lái xe.

Sehun không thể dứt khỏi tôi, tôi cũng không thể quên được anh ấy. Tôi hạnh phúc, anh ấy cũng sẽ hạnh phúc. Cảm giác của tôi bây giờ rất yên bình, lòng không còn nhiều vướng bận nữa. Có anh ấy, có Vivi, chúng tôi lại trở lại là một gia đình.

Đã đến lúc cho bản thân cơ hội để hạnh phúc rồi.

***

Nghỉ ngơi lâu ngày lại sinh ra mệt mỏi nên tôi quyết định đến công ty một chuyến.

Cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào đây. Cũng đúng, hơn bốn năm nay tôi chưa bao giờ ngẩng cao đầu như hôm nay. Khí chất ngày xưa lại quay về, cả cơ thể tràn đầy sinh khí, bước chân cũng đặc biệt nhanh nhẹn.

Tôi vui vẻ chào tất cả những ai đi qua mình. Thật tuyệt vời, cảm giác này rất lâu rồi mới quay trở lại.

Lúc này tôi mới nhận ra các cô cậu thực tập sinh ngày xưa hay chào hỏi tôi nay đều đã trở thành ca sĩ cả rồi. Quầy cà phê tự động cũng đã chuyển đi chỗ khác rộng rãi hơn. Xung quanh dường như đã thay đổi rất nhiều.

Hôm nay Taeyeon có luyện thanh ở đây nên tôi đến tìm chị. Có cả Tiffany, Seohyun ở đó. Đã rất lâu rồi tôi không gặp họ, bây giờ lại có cảm giác nhớ nhung.

"Òoooo, hôm nay lạ quá nghen." Thấy tôi đi vào cả ba người họ đều ồ lên.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ như lúc xưa, nụ cười tôi đã đánh mất trong gần năm năm qua.

Ngồi nói chuyện một lát thì các thành viên còn lại cũng đến. Bọn tôi ngồi huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Từ thời còn là thực tập sinh, lúc mới debut, khi bắt đầu lên ngôi nữ hoàng và giữ vững cho đến bây giờ, bao nhiêu chuyện đều được bọn tôi kể lại một cách hài hước.

"Này, còn nhớ đến cái đầu tóc giả con Na đội lên mà lúc nó cười đã làm rơi ra không?"

"Em nhớ, hồi đó còn đen nhẻm, chẳng biết gì."

"Bây giờ nó đã trở thành meme để đời của mày rồi Yoong ạ."

"Thật sao?" Tôi ngạc nhiên thốt lên.

"Nói dối mày làm gì."

"Thế chị có nhớ cái lúc đi xem phim với Yuri chị khóc nức nở chưa Sooyoung. Mặt đúng thảm hết chỗ nói."

"Con ranh này dám khơi lại." Sooyoung tiến đến ám sát tôi. Cả bọn thì vỗ tay ủng hộ chị ấy, tôi dù đang bị hành hạ nhưng vẫn cười chẳng ngưng lại được.

Điện thoại tôi reo nên phải ra ngoài nghe máy, là dì Hwang gọi.

"Alo dì."

"Yoona này, Sehun tự dưng nó xách va li đến nhà rồi nói sẽ ở nhờ vài hôm. Dì nghĩ dù sao cũng phải nói với con một tiếng nên mới gọi con."

"Có Sehun ở đó không, dì đưa máy giúp con."

"Được được." Tôi nghe cả tiếng dì Hwang gọi anh.

Tôi tưởng tượng ra dáng vẻ anh lon ton chạy tới nghe điện thoại rồi bị tôi mắng một trận sẽ thế nào đây, chắc lại phụng phịu làm như vô tội.

"Nghe đây vợ ơi."

Cơn tức giận trong tôi bỗng nhiên tan biến. Tôi lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần. Dù đang mắng nhưng giọng nghe ngọt hẳn ra, tự thấy mình thật ấu trĩ.

"Vợ gì? Ai cho gọi như thế?"

"Về sớm nhé vợ, anh đang bận cho Vivi ăn." Sehun không hề quan tâm đến sự giận dữ của tôi, cứ thế cúp máy.

Thật hết chỗ nói mà. Tôi cất điện thoại rồi đi vào trong, miệng cứ toe toét cười.

Một tiếng "vợ" nghe thật ngọt ngào. Không nghĩ nhiều nữa, cứ hưởng thụ những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này đã, mọi thứ với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, dù thế nào cũng cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top