06. Thật không có tiền đồ
Đúng như lời Sehun nói, anh ấy không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Sehun trở lại vị trí ban đầu là thành viên maknae của EXO. EXO bước vào thời điểm comeback nên anh ấy rất bận. Vì đã ba năm rồi anh ấy không nhảy nhót hay luyện hát nên quá trình trở lại sẽ rất khó khăn.
Tôi không đến tìm anh. Lỡ vô tình gặp nhau anh ấy cũng xem như không quen biết tôi, Sehun thật biết cách làm người ta không nói nên lời.
Thời điểm cuối năm có lẽ chúng tôi sẽ chạm mặt nhiều vì hầu hết các chương trình đều mời EXO và SNSD đến như một cách thu hút fan.
Nhưng khoảnh khắc đó diễn ra sớm hơn tôi nghĩ.
Tôi và Bo Gum được mời đến một sự kiện có tiếng nên chúng tôi hẹn nhau cùng đi. Tôi xem Bo Gum như em trai của mình, cậu ấy đối với tôi cũng chỉ xem như chị gái. Như những cặp đôi khác, tôi khoác tay cậu ấy bước lên thảm đỏ.
Đã lâu không còn nghe tin tức về anh nên tôi không hề biết đến việc Sehun cũng tới đây hôm nay. Anh và Myeon đang đứng trên bục thảm đỏ nhìn xuống chỗ tôi. Anh ấy nhìn thoáng qua rồi quay đi như không hề quen biết người nào tên Yoona vậy. Tôi cười chua xót, tự thương hại chính bản thân mình. Đã đành lòng dứt tình như thế mà lại mong anh ấy vẫn đối tốt với mày sao. Mày quá tham lam Im Yoona ạ.
Bo Gum cầm chặt tay tiếp sức cho tôi. Hơn ai hết cậu ấy hiểu tôi đang trải qua chuyện gì. Tôi nhìn cậu ấy nở nụ cười ngượng ngùng rồi tiếp tục bước đi.
Myeon không hề biết chuyện xảy ra giữa chúng tôi nên cậu ấy hồn nhiên kéo tôi lại ngồi cùng. Hoặc cậu ấy biết và cho rằng đó là cách để giúp tôi.
Sehun từ nãy giờ không hề nhìn qua tôi một lần nào, tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa. Đó là lựa chọn của tôi và tôi buộc phải chịu trách nhiệm với nó.
Có người đến đưa cho tôi một chiếc thẻ giới thiệu của công ty anh ta. Tôi vô thức đưa ta ra nhận lấy nhưng ngay lập tức bị Bo Gum giữ lại. Tôi lại quên mất vết thương trên tay. Tôi rụt tay lại, Bo Gum giúp tôi lấy cái thẻ trên tay người đó, hình như là phóng viên. Tôi lo lắng đến run rẩy, tôi sợ ông ta nhìn thấy nó và biến điều đó thành một scandal. Nếu ngày mai trên mặt báo có tin "Yoona (SNSD) đã tự tử bằng cách cắt cổ tay" thì tôi chết chắc.
Bo Gum đan tay cậu ấy vào tay tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không rút tay lại, Bo Gum không để ý đến cái nhìn lạ lùng của tôi, cứ chăm chú nhìn lên sân khấu.
Cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, tôi vội ngẩng đầu lên. Sehun anh ấy đang nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ, trong ánh mắt của anh tôi cảm nhận được bản thân mình trở nên tệ hại như thế nào.
Một lát sau, Bo Gum phải lên làm MC nên tôi ngồi đó một mình. Tôi không dám nhìn xung quanh vì sợ chạm mắt với anh. Tôi cúi đầu suốt cả buổi tối hôm ấy.
Thức thời cánh tay tôi bị ai đó nắm lấy, vết thương gần như bị rách ra. Tôi đau đớn nhìn anh, Sehun hung hăng nhìn lại. Nhân lúc mọi người không chú ý đã kéo tôi ra một chỗ khá xa hội trường.
Anh dắt tôi đến lối thoát hiểm và chốt cửa lại. Tôi biết mình không thể làm được gì nên ngoan ngoãn đứng yên ở đó.
Anh đứng trên bậc tam cấp, ánh mắt nhìn tôi chỉ có sự thất vọng. Sehun vò đầu ngồi xuống nền, một lúc sau lại thò tay vào túi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút.
Tôi hoàn toàn bất ngờ với hình ảnh của anh bây giờ, nó khác hẳn với hình ảnh Sehun lúc ban đầu tôi biết. Anh ấy bắt đầu hút thuốc từ khi nào, chẳng lẽ lại là vì tôi. Sao tất cả mọi thứ tôi làm đều không thể có kết cục tốt đẹp thế này. Tôi chính là sao chổi tàn phá cuộc đời anh ấy.
"Bắt đầu hút thuốc từ khi nào?" Tôi nghe giọng nói của mình còn thấy chán ghét huống hồ là anh ấy.
Sehun nghe tôi hỏi nhưng không trả lời, anh rít một hơi hài rồi quăng nó xuống sàn, lấy chân dẫm lên.
"Hun, chị hỏi là hút thuốc từ khi nào?"
Anh ngước lên nhìn tôi, cười nhạt.
"Chị quan tâm làm gì."
Tôi khựng người lại. Đúng rồi, tôi có quyền gì mà bắt anh ấy trả lời.
Tôi cảm nhận được cánh tay của mình có sự ẩm ướt. Mặc dù biết là vết thương đã bị hở miệng và máu đang tuông ra, nhưng tôi mặc kệ. Cố giấu cánh tay về phía sau để Sehun không nhìn thấy.
"Tôi cứ nghĩ chị vì chồng chưa cưới mà từ chối tôi, nhưng xem ra không phải." Sehun khinh thường nhìn tôi.
Máu bắt đầu tuông ra nhiều hơn, môi tôi bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Tôi hoảng sợ cầm chặt cánh tay mình ngăn máu chảy ra nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Sehun dường như cảm nhận được sự khác lạ của tôi nên đứng dậy, giật lấy cánh tay đang giấu đằng sau. Anh ấy cũng hoảng loạn không kém, Sehun không nói gì mà ôm tôi chạy nhanh ra xe.
Tôi dần lịm đi, sợ sẽ không kịp nên cố gắng nói với anh, "Chị vẫn một lòng chung thủy với anh ấy."
Đây là lần thứ ba anh ấy đưa tôi đến bệnh viện kể từ khi quay về Hàn.
Sehun thất thần ngồi bên giường nhìn tôi. Bàn tay tôi đang nằm gọn trong tay anh. Thấy tôi tỉnh dậy, anh dịu dàng nói, "Sau này đừng làm những điều dại dột này nữa. Cả người chị hôm nay sẽ bắt đầu do em quản lí, một vết thương nhỏ cũng không được xuất hiện. Nghe rõ chưa."
Tôi mỉm cười gật đầu với anh. Sehun vuốt vài lọn tóc vướng víu trước mặt tôi ra đằng sau, tiếp tục nói "Mỗi ngày phải ăn hai bát cơm để tăng cân, người không thể mỏng như vậy được."
Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ cần là anh nói tôi đều sẽ làm theo.
"Xin lỗi, vì em mà chị mới thành ra như vậy."
"Không phải do em, đừng tự trách mình." Kèm theo đó là một nụ cười để anh yên tâm.
"Yoona, hà cớ gì phải sống đau khổ như vậy?"
"..." Đây quả là một câu hỏi khó.
"Được rồi, không nói nữa. Em xuống mua cháo." Sehun đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, dáng vẻ vô cùng cô đơn.
Tôi tự hỏi mình vì lẽ gì mà không nói ra mọi chuyện. Ban đầu là vì anh ấy nói thích cô gái người ngoại quốc kia. Bây giờ thì là vì lí do gì? Sự mặc cảm, dằn vặt trong tôi sao. Đến bao giờ tôi mới có thể tự tha thứ cho chính mình, mới ngưng hành hạ bản thân đây.
Câu trả lời có lẽ là không bao giờ.
***
Tôi ở bệnh viện hai ngày thì Sehun cũng ở đó hai ngày.
Anh tắt nguồn điện thoại của anh và cả của tôi để không ai liên lạc. Tôi sẽ không thấy phiền mà chú ý chăm sóc bản thân.
Sehun đưa tôi về nhà. Không hiểu Vivi ở đâu chạy ra, trước đó tôi đã gửi nó ở chỗ chị gái.
Vivi nhìn thấy Sehun liền sủa ầm lên, thằng bé rất nhớ bố thì phải. Cứ bám lấy Sehun không rời.
Sehun giúp tôi mang đồ lên phòng rồi mới bế nó, Vivi liên tục liếm má anh. Tôi đi lấy chút bánh cho Sehun, khi quay trở lại đã thấy Vivi nằm trong lòng anh ngủ thiếp đi. Sehun ra hiệu cho tôi im lặng.
"Em không hiểu vì sao nó lại nhìn em rồi khóc. Trông nó hạnh phúc như đã lâu không gặp em vậy."
Tôi chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
Dì Hwang nấu cơm xong thì lên gọi chúng tôi xuống ăn. Dù đã nhắc nhở trước là phải làm như không hề quen biết Sehun nhưng hình như dì ấy quên mất nên cứ gọi theo thói quen "Sehun, Yoona, xuống ăn nào con."
Sehun nhìn dì ấy ngạc nhiên, "Sao cô biết tên con."
Cảm thấy tình hình không ổn, tôi liền đứng ra nói đỡ, "Nảy dì ấy có hỏi và chị đã giới thiệu em với dì."
Sehun gật đầu như đã hiểu, vẻ mặt không một chút nghi ngờ nào.
Anh ấy nói phải để Vivi vào nhà của nó rồi mới đi xuống được. Tôi đành xuống trước dọn đồ giúp dì Hwang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top