05. Tôi chỉ giỏi làm anh tổn thương
Thời gian nghỉ ngơi tôi đã xem Hậu duệ mặt trời và rất thích cảnh trời Hy Lạp. Tôi quyết định đến đó vào ngày kỉ niệm của hai chúng tôi. Nói là ngày kỉ niệm nhưng thực ra anh ấy chọn ngày sinh nhật tôi để đánh dấu cho dễ nhớ. Lần đầu tiên hôn nhau ấy cũng vào mùa hạ nhưng thật khó để nhớ chính xác là ngày nào. Thế là quyết định lấy ngày sinh của tôi.
Chuyện ngày hôm đó xảy ra tại bờ biển Myrtos nằm ở phía Tây Bắc Kefalonia, bờ biển nổi tiếng với màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp của nước biển cùng những bãi cát mịn và vách đá.
Chúng tôi thuê một chiếc xe với ý định ban đầu là sẽ chỉ lên một đoạn nhỏ rồi quay về.
Chuyến đi này thật sự không an toàn vì chúng tôi không quen địa hình, con đường lại ngoằn ngoèo, đường đi cũng rất hẹp. Có những đoạn đường nếu như không tập trung lái sẽ rơi xuống vực ngay, biển xanh sẽ ôm bạn ngay lập tức. Dù là thế nhưng nơi đây thật sự rất tuyệt vời. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi tại Hy Lạp nhưng rất khó để nói địa điểm nào là tuyệt nhất.
Sehun dừng lại một chỗ khá an toàn, xe có thể di chuyển theo hai chiều. Chúng tôi ngồi bên vách đá hóng gió một lát.
Trong lúc nghỉ ngơi tôi vô tình nhìn thấy con tàu banana rất to đậu ở phía xa. Nó như một quả chuối khổng lồ và tôi không thể cưỡng lại ý nghĩ đến gần đó. Tôi nhìn sang Sehun mè nheo, "Anh, chúng ta lái xe đến đó đi."
Sehun nhìn theo hướng tôi chỉ, anh quan sát gì đó rất chăm chú rồi trả lời một cách hờ hững "Không được."
Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, xưa nay anh ấy chiều tôi quá nhiều nên tôi bắt đầu sinh hư, còn tỏ ra giận dữ với anh "Em muốn đi."
Sehun không quan tâm, hậm hừ vài cái càng làm tôi phát cáu. Như vậy càng làm ham muốn đến gần nó trong tôi lớn lên. Tôi bướng bỉnh giật lấy chìa khóa trên tay anh rồi ngồi lên xe. Sehun nhíu mày nhìn tôi, tôi chua ngoa trừng mắt nhìn lại. Cuối cùng Sehun cũng phải chiều theo ý tôi mà lái xe lên đó.
Trong suốt đoạn đường lên đó Sehun không nói với tôi câu gì, chỉ im lặng chăm chú lái xe. Cặp lông mày cứ nhíu lại không thỏa mãn.
Càng lên cao đường đi còn nhỏ lại, càng khấp khuỷu hơn. Tôi lại không hề bận tâm đến những mối nguy hiểm có thể xảy ra vào lúc đó.
Đi được nửa đường thì chúng tôi nhận ra có một chiếc xe ngược chiều đang tiến lại gần, trông nó loạng choạng như mất lái. Lúc này chúng tôi đang ở đoạn đường nguy hiểm nhất, bất cứ tình huống nào xảy ra lúc này đều có thể dẫn đến con đường chết. Đường hẹp, bờ vực lại gần trong gang tấc, tôi nghĩ đã đến lúc số phận mình kết thúc rồi.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, chân run rẩy không kiểm soát được. Tôi nhìn anh, Sehun cũng lo lắng không kém, mồ hôi trên trán anh bắt đầu túa ra. Cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, anh khẽ nói. "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em đến cùng, có chết chúng ta cùng chết."
Chuyện này là do tôi mà ra, tôi đã bướng bỉnh đòi lên đây. Tôi có chết cũng đáng nhưng Sehun có lỗi gì mà bắt anh ấy phải cùng tôi tạ tội.
Bỗng chốc chiếc xe trước mặt đã đến gần hơn. Sehun cố lách sang một bên nhưng không thể. Xe chúng tôi bây giờ đang ở sát mép vách đá. Anh hét to lên "Mở cửa." Hồn vía tôi dù đã bay hết nhưng vẫn có thể nghe anh nói, tôi nhanh tay mở cửa ra. Vòng eo bị siết chặt bởi cánh tay anh. Sehun ôm tôi nhảy xuống biển trước khi hai chiếc xe bắt đầu va chạm.
Trong lúc gần như ngất đi, tôi nghe tiếng uỳnh nổ ra. Có lẽ hai chiếc xe đã cùng rơi xuống vực.
Khi tôi tỉnh dậy đã là hai tháng sau. Bố nói rằng tôi được cứu sống bởi các nhân viên bảo hộ. Còn Sehun thì không thấy đâu, có lẽ anh ấy đã mất.
Tôi chết lặng, sốc đến mức không thể nói được gì.
Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi như bóng ma vất vưởng, sống không bằng chết. Ông trời thật biết cách hành hạ tôi, ông ấy bắt tôi phải sống để chuộc lỗi.
Mất rất nhiều thời gian tôi mới dần trở nên ổn hơn nhưng không thể trở lại như lúc xưa. Nét rạng ngời ngày đó của tôi dần mất đi, thay vào đó là sự trưởng thành đến già nua. Rất nhiều lần tôi muốn chết đi, dùng nhiều cách để kết thúc cuộc đời nhưng nhìn đứa con nhỏ Vivi chúng tôi đã cùng nhau nuôi nấng thì không tài nào tôi làm được. Mỗi lần tôi có ý định như thế Vivi đều sẽ sủa ầm lên dù bình thường thằng bé chẳng bao giờ sủa một tiếng nhỏ nào.
Chắc hẳn nó thấy sợ hãi lắm khi thấy tôi như vậy.
Cánh tay của tôi đầy các vết cứa, nhỏ đến lớn đều có. Hàng ngày tôi đều tự hành hạ bản thân mình như thế.
Tôi quyết định mang Vivi về nhà mình. Tôi không thể chịu nổi khi mọi thứ trong nhà đều có hình bóng của anh ấy, điều đó càng khiến tình trạng của tôi trở nên tệ hại hơn.
Báo chí liên tục đưa tin về chúng tôi, hầu hết bọn họ đều nghi ngờ tôi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Nhưng công ty ra sức bịt miệng, bố tôi cũng không phải dạng vừa, mọi thứ liền trôi vào quên lãng. Tôi thì mặc kệ bọn họ nói gì vì đó là sự thật, một sự thật mà tôi đến trăm cái miệng cũng không thể chối cãi.
Một năm sau tôi bắt đầu trở lại hoạt động ráo riết. Làm việc nhiều đến mức tiều tụy, tôi là muốn bản thân kiệt quệ mà dẫn đến chết.
Không có Sehun tôi mất đi phương hướng, chỉ biết sống cho qua ngày. Ngày nào tôi cũng có ý định chết đi, đó là lối thoát duy nhất cho tôi lúc này.
Ngày nhìn thấy anh trên TV thật sự là một điều may mắn, tôi không có thói quen xem TV nhưng hôm ấy trời xui đất khiến thế nào lại ngồi xem và chọn đúng ngay kênh ấy. Phải chăng là ông trời cho tôi cơ hội. Nếu như thế thì ông trời đã quá ưu ái với tôi, đó có thể là phúc lợi dành cho tôi sau những ngày bị hành hạ đến tả tơi.
***
Tôi không ra sân bay đón Sehun mà lên đường đi Trung Quốc. Lịch trình của tôi không thể hoãn, một phần là do tôi không dám đối diện với anh ấy.
Ngày hôm ấy điện thoại tôi reo liên tục, chắc bọn họ muốn quở trách tôi vì đã không đến. Tôi cố tình trốn tránh nên không bắt máy.
Lần quay trở về này của Sehun SM làm rất lớn. Nhiều kênh tin tức đã đến đưa tin ngay tại sân bay. Đến Bắc Kinh rồi vẫn không tha cho tôi, dọc đường sân bay đều phát tin tức về Sehun như một chấn động lớn.
Bọn họ chủ yếu muốn làm đẹp cái tên dân tộc khi nghe Sehun trở thành doanh nhân lớn tại Thụy Sĩ. Họ không hề nhắc đến chuyện anh ấy từng mất tích trước đây. Tôi chán nản không muốn xem.
Chuyến đi này của tôi không dài, chỉ vài ngày là quay về. Tôi chỉ đến đây để chuẩn bị cho một show truyền hình thực tế.
Tôi nhớ trước đây Sehun đã nổi tiếng ở thị trường Trung Quốc như thế nào, lúc đó anh ấy có lẽ là thần tượng nước ngoài nổi tiếng nhất tại đây.
Hôm nay fan của Sehun cũng lập rất nhiều dự án mừng anh trở về. Tôi có thể cảm nhận được điều đó khi tất cả mọi thứ có thể chiếu tin tức đều đang phát tin về anh. Từ áp phích, banner, máy chiếu của thành phố đều xuất hiện hình ảnh của anh. Ở Hàn cũng thế.
Tình cảm họ dành cho Sehun bây giờ như một cái tát thẳng vào mặt tôi. Yoona tôi chính là kẻ trực tiếp gây ra tổn thương cho họ.
Tôi cũng muốn chào đón anh ấy, nhưng tôi lại sợ phải nhìn thấy anh ấy.
Điện thoại cứ kêu suốt, tôi cũng không thể trốn tránh mãi được. Nhìn tên hiện trên màn hình, là Myeon đang gọi, tôi chần chừ mãi mới bắt máy.
"Alo, tớ nghe."
"Tại sao lại tránh mặt em?" Giọng nói của Sehun buồn bã truyền qua điện thoại.
Trái tim tôi dội lên một cảm giác vô cùng đau đớn. Tôi khẽ đặt tay lên ngực.
"Chị có lịch trình không thể hoãn được."
"Vậy sao, nhưng chị đã không chịu nói chuyện với em... Em đã làm sai gì sao?" Mỗi lời nói của Sehun phát ra đều làm trái tim tôi đau đớn vạn lần.
Nước mắt bắt đầu xuất hiện nơi khóe mi. Chỉ cần là liên quan đến anh ấy đều khiến tôi trở nên yếu đuối.
Tôi không trả lời, ngoài im lặng tôi không biết nói gì cho phải cả.
"Vì sự trở về của em làm chị không vui sao?"
"Đúng. Chị không muốn nhìn thấy em nên mới trốn tránh." Tôi muốn Sehun chấm dứt hết tất cả mọi ý nghĩ về tôi.
"Được rồi. Em đã hiểu ý chị rồi. Sau này em sẽ không làm chị khó xử nữa." Giọng Sehun nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng tút dài trong điện thoại. Không biết tôi có nghe lầm không nhưng tôi nghe tiếng nấc nghẹn của anh ấy. Tôi lại làm anh ấy đau lòng rồi. Cả cuộc đời tôi chỉ giỏi làm tổn thương Sehun mà thôi.
Tôi lấy cuốn album trong túi ra lật từng trang. Lúc ở nhà vô tình nhìn thấy nó nên đã mang theo.
"Sehun đang nhìn tôi một cách rất ấm áp." Đây là tấm hình Myeon đã chụp cho chúng tôi tại một buổi tiệc nào đó tôi không còn nhớ rõ. Tôi ôm eo anh ấy, còn Sehun đang hôn mái tóc tôi, ánh mắt rất dịu dàng.
"Bữa sáng quý hiếm Yoona chuẩn bị cho tôi." Sehun chụp lại bữa sáng tôi dậy sớm chuẩn bị cho anh. Chắc hẳn thời khắc ấy anh đã rất hạnh phúc.
"Vợ tôi ngủ gật cũng rất đáng yêu phải không?" Lời chú thích dưới một bức ảnh các thành viên SNSD đã chụp lại nhằm dìm hàng tôi đã được anh ấy in ra để lâu lâu lại lấy ra trêu tôi.
"Gia đình hạnh phúc: tôi, Sehun và Vivi." Tấm hình này được chụp lúc Vivi mới cạo lông, trông thằng bé thật đáng thương.
Tôi đã hỏi Sehun vì sao anh ấy chỉ in những tấm hình chẳng đâu vào đâu như thế. Anh ấy chỉ nhún vai trả lời rằng vì nó tự nhiên, không gượng gạo, dễ nhìn thấy sự hạnh phúc. Tôi vô cùng hài lòng với câu trả lời đó.
Hôm nay tôi không khóc nữa, là không khóc được nữa. Dù cố gắng đến mấy tôi cũng không thể khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top