04. Rung động thuở ban đầu
Thấm thoát đã đến lúc Sehun trở về Thụy Sĩ.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng mùa xuân bắt đầu len lỏi khắp ngỏ ngách thành phố. Tôi lái xe đến sân bay để tạm biệt Sehun trước khi anh về nước.
Từ khi xuất viện tôi không còn khóc nhiều nữa. Bắt đầu chăm lo lại cho bản thân, nhưng hôm nay tôi không biết mình nên biểu hiện như thế nào. Tôi sợ mình sẽ khóc đến ngất mất, nhưng nhất định sẽ chỉ khóc sau lưng anh ấy.
Mùa xuân nên sân bay rất chật chội, phải chen lấn rất lâu tôi mới đến được chỗ hẹn. Vừa đến nơi đã nghe thông báo chuyến bay của anh sắp cất cánh. Tôi chỉ được nhìn anh một lát nên cảm thấy hối hận vì đã không đến sớm hơn. Tôi luôn bỏ lỡ những điều tuyệt vời trong cuộc đời.
Sehun lần lượt ôm mọi người tạm biệt, đến lượt tôi anh ấy không ôm ngay, chỉ cầm tay và chăm chú nhìn. Tiếng thông báo vào phòng chờ lại vang lên, ngay lúc đó anh ấy ôm tôi vào lòng, nói nhỏ vào tai tôi rõ ràng từng chữ "Chờ em, nhất định phải chờ em."
Tôi thẫn thờ nhìn anh, Sehun nói tôi chờ anh ấy.
Rốt cuộc tôi cũng không khóc, chỉ vì câu nói chờ của anh ấy tôi đã không khóc. Chỉ cần như vậy tôi cũng đủ hiểu tình cảm của anh rồi.
***
Mùa xuân năm sau.
Hôm nay lịch trình của tôi rất bận rộn, chỉ có thể cắn vội miếng bánh mì rồi lại chạy lên sân khấu biểu diễn.
Tính ra chúng tôi đã không gặp nhau một năm rồi. Trong thời gian đó tôi dần đưa mọi thứ quay trở lại vị trí ban đầu. Cuộc sống lại trở nên náo nhiệt với hàng loạt sự kiện diễn ra. Mọi người có vẻ rất hài lòng với sự thay đổi của tôi.
Nhưng có một điều dần trở thành thói quen sau ngày hôm ấy, đó là dù tối mệt như thế nào tôi vẫn sẽ bật đài truyền hình của Thụy Sĩ lên xem. Chỉ là muốn nghe một chút tin tức về nơi anh sống, theo đó mà cũng tìm hiểu được nhiều điều tại đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp, tôi còn học được một số chiêu trong kinh doanh từ các chuyên gia và doanh nhân nước họ. Cuộc trao đổi vẫn diễn ra hàng tuần trên đài này và tôi chưa bao giờ bỏ sót.
Như thường lệ đến tối thứ tư giờ này tôi đều ngồi trước ti vi chú ý lắng nghe.
Hôm nay là ai, tôi vô cùng mong đợi.
Một năm rồi, một năm tôi đã không liên lạc với anh ấy dù Sehun có thông qua mọi người tìm kiếm tôi, tôi vẫn lạnh lùng từ chối không tiếp chuyện. Tôi thực lòng muốn anh ấy quên tôi đi.
"Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với một nhân vật khá quen thuộc, anh ta đã từng xuất hiện tại đây vào năm trước. Chúng ta hãy cùng chào đón anh ấy, ngài Oh Willis."
Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng.
Rốt cuộc tôi cũng chờ được rồi.
Tôi với lấy remote, bật âm lượng to lên một chút, tôi thật sự muốn nghe giọng anh nói. Vì quá hạnh phúc mà đôi mắt cũng dần ngấn lệ.
"Công ty của anh bây giờ đang rất lớn mạnh, thế tại sao anh lại quyết định nhượng lại toàn bộ cổ phần cho nhà Pele. Phải chăng anh muốn trở về Hàn Quốc, quê hương anh không?"
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe MC nói như thế. Sehun anh ấy muốn trở về Hàn sao?
Sehun nghiêm túc nghe câu hỏi của MC, anh ấy chậm rãi trả lời.
"Thật ra công ty này trước đây là gia đình Pele nhờ tôi quản lí giúp. Bây giờ nó đã có chỗ đứng vững chãi, tôi cũng nên về Hàn chăm sóc bố mẹ."
"Công ty này từng đứng bên bờ phá sản, không ngờ anh có thể thay đổi tình hình và phát triển nó tốt như thế."
"Là nhờ sự giúp đỡ của gia đình Pele, tôi mang ơn họ rất nhiều."
"Dự định tiếp theo của cậu khi trở lại Hàn Quốc là gì?"
"Tôi muốn thực hiện lời hứa với một người, không biết cô ấy có nghe thấy không nhưng tôi muốn nói rằng tôi rất nhớ cô ấy."
Tôi bĩu môi, "Lần trước là dẫn người yêu theo, bây giờ là nói nhớ người khác, để xem anh có bị ăn gạch không?" nhưng trong lòng lại rất muốn gào lên hạnh phúc. MC gật đầu thấu hiểu. Tôi không biết cô ta có chửi thầm anh ấy trong lòng không nữa.
Họ trao đổi với nhau thêm về cách hoạt động sao cho hiệu quả rồi kết thúc chương trình. Tôi cũng tắt ti vi đi ngủ.
Chanyeol có nhắn cho tôi một tin, vì mải xem nên không để ý.
"Sehun nói sẽ về Hàn Quốc vào ngày mai, là ở luôn chị ạ."
Tôi thở dài một cái, cũng đến lúc đối diện với anh rồi.
Tôi thực lòng không biết anh ấy suy nghĩ gì về tôi. Là tình yêu bất chợt nảy sinh trong lúc chăm sóc tôi, nhìn thấy sự yếu đuối trong tôi làm anh muốn bảo vệ hay một chút tình cảm trước đây còn sót lại. Tôi yêu anh, tôi yêu Sehun rất nhiều, nhưng tôi muốn tình cảm của chúng tôi phải là tình cảm đơn thuần dựa trên sự yêu thương và chân thành của cả hai chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác.
Tôi nên nói cho anh sự thật rằng tôi là vợ chưa cưới của anh không? Còn cô gái ấy thì sao...? Tôi thực muốn biết anh và cô ấy nghĩ gì.
***
Một buổi chiều lộng gió bên sông Hàn, người người tấp nập qua lại.
Tôi và Sehun rất thân thiết với nhau nên việc cậu ấy hay chở tôi ra sông Hàn hóng gió là điều bình thường.
Bọn tôi cùng nhau huyên thuyên về công việc, về cuộc sống của cả hai. Chưa từng có ai hợp với tôi một cách lạ lùng như thế. Tôi chia sẻ với cậu ấy về những điều thầm kín nhất, cậu ấy cũng thế, không ai trong chúng tôi lo sợ sẽ bị đối phương phản bội.
Một buổi chiều mùa hạ, cái nóng làm tôi phát điên lên. Ở trong máy lạnh mãi khiến da tôi trở nên khô sạm, thiếu sức sống nên tôi gọi Sehun đưa tôi đi biển. Không hiểu sao chúng tôi lại quyết định đi đến đảo Jeju, cuộc hẹn hò chỉ có hai người chúng tôi. Sehun thuê một căn nhà nhỏ dành cho khách du lịch không muốn chen chúc trong khách sạn, trông nó rất tuyệt.
Tôi và cậu ấy tất nhiên đều ở phòng riêng.
Quả nhiên là Jeju, thiên nhiên tươi mát hơn thành phố rất nhiều, không gian cũng rất yên tĩnh. Tôi và Sehun cứ chìm mình trong dòng nước biển xanh ngát bên cạnh nhà trọ, nói là bên cạnh chứ thật ra chúng tôi phải xuống một đoạn dốc khá xa mới đến được đây.
Cơ thể cường tráng của Sehun ẩn hiện dưới mặt nước làm tôi thoáng đỏ mặt. Tắm được một lúc thì tôi nhờ cậu ấy dạy bơi cho mình. Dù bản thân rất mẫn cảm khi ai đó chạm vào người mình nhưng hôm đó tôi lại chẳng có cảm giác gì là không muốn khi cậu ta liên tục chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi.
Sau khi bày tôi những động tác đơn giản xong thì cậu ta để tôi tự mình tập với chiếc phao, còn cậu ấy lặn ngụp một quãng khá xa. Lúc quay lại chỗ tôi, nước trên tóc Sehun lăn tăn chạy xuống đường rãnh giữa ngực, trông cậu ấy như một pho tượng được chạm khắc tỉ mỉ khiến tôi thất thần mất mấy giây. Tôi cứ nhìn cậu ấy mãi mà không hề biết có một con sóng lớn sắp ập đến chỗ mình.
Tôi thấy Sehun lo lắng nhìn về phía mình nhưng không kịp nữa rồi, tôi hoảng loạn quay đầu lại và nó đã ở ngay sau lưng tôi. Đột nhiên tôi bị nhấc bổng lên, cả cơ thể nằm gọn trong lòng cậu ấy. Mũi cậu chạm mũi tôi, Sehun còn dùng đôi mắt của mình quyến rũ lấy tôi, tôi không biết cậu ấy là cố ý hay vô tình nhưng khoảnh khắc đó tôi thật sự đã chìm trong mộng ảo không thể thoát ra.
Đôi môi hờ hững như chạm như không càng làm tôi điên cuồng muốn chiếm lấy. Giây phút đó tôi không biết mình đã lấy can đảm từ đâu ra mà lại hôn cậu ấy.
Ánh mắt Sehun thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức chìm trong mê đắm. Cậu ấy đáp lại nụ hôn của tôi một cách điên cuồng. Trong vô thức tôi mới nhận ra tình cảm tôi dành cho Sehun không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nó đã đi quá xa mà tôi thì lại ngu ngốc không hề hay biết.
Tôi mạnh mẽ ôm chặt lấy cổ anh hôn đắm đuối, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời, đôi lúc anh ấy còn khẽ cắn lưỡi tôi một cái khiến tôi rên lên một tiếng rồi sau đó lại tiếp tục đuổi nhau không ngừng nghỉ. Cả cơ thể tôi cũng nóng rực lên, lần đầu tiên tôi có những cảm xúc mãnh liệt như thế này.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, dù lúc ban đầu chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng sau đó đã trở nên cuồng nhiệt đến khó cưỡng.
Kết thúc nụ hôn, Sehun không bỏ tôi xuống ngay mà cứ ôm và nhìn tôi chằm chằm. Hai cơ thể gần như trống trơn dán chặt vào nhau càng khiến độ mờ ám tăng lên gấp ngàn lần.
Sau khi đầu óc trở lại bình thường thì mặt tôi đã đỏ lên như quả gấc, không có cách nào xoa dịu nó. Tôi vọt xuống biển rồi chạy nhanh lên bờ. Sehun cũng chạy theo sau.
Sau ngày hôm đó chúng tôi dành nhiều nụ hôn cho nhau hơn nhưng mặc nhiên không có lời yêu hay lời tỏ tình nào được nói ra. Tôi lại trở thành người chủ động vì người hôn trước là tôi.
Tình cảm giữa chúng tôi ngày một lớn dần. Các thành viên trong nhóm cũng bắt đầu nhận ra sự khác lạ giữa chúng tôi, thật may là tất cả bọn họ đều ủng hộ cả hai đến với nhau.
Chỉ sau năm tháng yêu nhau chúng tôi đã mua một căn nhà riêng. Căn nhà đứng tên anh ấy vì tôi không thích đi làm giấy tờ, nó rất rắc rối và tốn nhiều thời gian.
Bọn tôi yêu nhau trong im lặng, chủ tịch Lee cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi nhưng ông ấy không ngăn cấm, chỉ yêu cầu chúng tôi tập trung cho công việc và không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến nhóm.
Chúng tôi sống như những cặp vợ chồng son. Buổi sáng ai dậy trước sẽ chuẩn bị thức ăn, hầu hết Sehun đều làm vì tôi ngủ dậy khá trễ. Buổi tối thì chờ nhau về cùng ăn cơm, chúng tôi cùng nuôi cún Vivi. Khi anh ấy đi công tác tôi sẽ giúp anh sắp xếp đồ đạc, chọn cho anh trang phục đẹp nhất để biểu diễn nhưng stylist gần như đã chuẩn bị sẵn hết tất cả.
Sehun là một người đàn ông tốt. Anh ấy không nói nhiều mà thường hay làm hơn. Sehun chưa từng nói yêu tôi nhưng tôi biết tình cảm anh ấy dành cho tôi là như thế nào. Trừ những lúc có lịch trình hay đi cùng EXO thì anh đều ở nhà, anh cũng hay ra ngoài nói chuyện, làm này nọ với bạn bè nhưng khá ít và thường là những lúc tôi bận. Chỉ cần cả hai cùng rỗi thì sẽ không ai ra khỏi nhà.
Tôi trước đây luôn sợ yêu người trong ngành vì tôi không đủ tin tưởng họ. Hàng ngày họ có thể ở cùng các cô gái khác nhau, thả thính cô này đến cô kia. Nhưng Sehun thật đặc biệt. Trước đây hay bây giờ, người khác giới anh ấy thân thiết và hay tiếp xúc duy nhất cũng chỉ có tôi.
Chúng tôi cứ thế trải qua những ngày tháng êm đềm bên nhau. Tôi và anh đã từng hạnh phúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top