02. Em nguyện quên anh đi

Đúng như dự đoán, vài phút sau trời bắt đầu đổ mưa. Tôi thích nghe tiếng mưa rơi nhưng phòng bệnh lại xa quá, tôi lại chẳng đủ sức để đi ra hành lang.

Bình truyền dịch vẫn nhỏ giọt đều đều, xung quanh im ắng đến đáng sợ. Lúc tôi định thiếp đi thì có người đi vào...

"Chị tỉnh dậy rồi sao?" Giọng Sehun vang vọng quanh phòng làm tôi thoáng giật mình. Anh ấy đứng bên giường nhìn tôi một cách ngại ngùng. "Xin lỗi chị nhé, điện thoại của tôi và cả của chị đều để lại chỗ công ty nên không thể liên lạc với ai được."

Tôi gật đầu. Tôi chỉ cần anh ấy ở đây.

Sehun quan sát gì đó rồi nói với tôi.

"Chị đọc số người yêu chị đi, tôi sẽ nhờ bệnh viện gọi cho anh ấy."

Tôi cười nhạt, "Người yêu tôi ư, anh ấy sẽ không đến đâu."

"Vì sao thế?" Sehun tròn mắt hỏi lại.

"Anh ấy mất tích cách đây ba năm rồi, tôi không thể tìm thấy anh ấy." Mọi câu trả lời từ miệng tôi đều trở nên nhàn nhạt như không muốn trả lời.

Sehun không vì thế mà làm lơ tôi, ngược lại còn nhiệt tình hơn trước, "Vậy sao, chiếc nhẫn trên tay chị ắt hẳn là anh ấy tặng nhỉ?"

Tôi nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn bạc năm đó anh tặng vẫn nằm đó.

"Ừ, đây là nhẫn cầu hôn của anh ấy." Tôi nở một cười hạnh phúc nhưng lại có phần chua chát.

"Chúng ta cùng công ty trước đây phải không? Có vẻ như chúng ta không thân thiết lắm nhỉ." Anh ấy ngồi lên giường, tay vê vê tờ giấy xét nghiệm, vẻ mặt có vẻ hơi buồn nhưng giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào.

"Chị là Yoona, chồng chưa cưới của chị mất tích cùng lúc với em thì phải. Em xuất hiện ở đây làm chị có chút đau lòng." Tôi không muốn nói dối nhưng lại không thể thành thật được.

Bây giờ tôi thật sự không ổn. Anh ấy ở ngay đây, ngay trước mặt tôi nhưng tôi lại không thể nói với anh rằng anh chính là người đó. Như cùng nhau đi một đoạn đường dài, bỗng nhiên nhận ra chúng tôi như hai đường thẳng song song, là có thể gần nhau nhưng tuyệt nhiên không thể ở bên nhau.

"Em xin lỗi, nhưng hình như em gặp chị đâu đó rồi thì phải, cảm giác rất quen thuộc."

"Chúng ta đã từng rất thân thiết mà."

Sehun bây giờ đã có người yêu, tôi không thể phá vỡ hạnh phúc của anh ấy. Trải qua sinh tử cùng nhau, tôi chỉ mong một điều duy nhất là anh ấy còn sống. Vì thế mà tôi cố ngăn bản thân mình nói ra sự thật.

"Em định sẽ ở đây bao lâu?"

"Chắc khoảng một tháng. Em còn phải lo cho công ty bên đấy."

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong để trò chuyện với anh.

"Người yêu em vẫn ổn chứ. Chị có xem chương trình đó."

"Hả, em chưa có người yêu. Cô ấy là bạn thân thôi, vì có một số chuyện nên mới giới thiệu như thế." Sehun cười lớ ngớ giải thích với tôi.

Đột nhiên tôi muốn nói với anh ấy mọi chuyện, nhưng trái tim tôi bỗng dưng bị bóp nghẹn lại khi nghe anh nói tiếp.

"Là em thích cô ấy, tình đơn phương chị ạ." Sehun đỏ mặt như những cô cậu trẻ tuổi khi nói về chuyện yêu đương.

Tôi cười chua xót, sau đó lẫn tránh ánh mắt của anh rồi rúc đầu vào chăn. Sehun thấy vậy thì lo lắng, tôi chỉ đáp rằng tôi buồn ngủ. Anh ấy kéo chăn cho tôi cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng, chắc có lẽ anh ấy quay trở lại bữa tiệc.

***

Mấy ngày sau tôi đều ở nhà nên không gặp Sehun. Tôi không muốn gặp anh ấy nên từ chối hết tất cả cuộc hẹn đi cùng anh. Tôi buộc phải cho mình một đường lui, tôi không thể đứng nhìn anh và cô gái đó hạnh phúc được, trái tim có thể không chịu đựng được mà vỡ ra mất.

"Yoona, cậu đến kí túc xá đi, Sehun đang ở đây. Cậu không nghĩ rằng nên nói chuyện với em ấy một lần à."

"Không, tớ không muốn gặp anh ấy. Cậu đừng gọi cho tớ nữa." Tôi dứt khoát trả lời.

"Cậu không nói thì tớ nói."

"Myeon, tớ không cho cậu cái quyền đó, hiểu không?"

"Mặc kệ cậu."

Tôi biết mình không thể ngăn cản nên đổi giọng van nài nói với Suho.

"Tớ sẽ đến, xin cậu đừng nói gì hết."

Kết thúc cuộc gọi, tôi thẫn thờ đứng dậy thay đồ rồi lái xe đến kí túc xá của EXO.

Xe để rất nhiều trước nhà, có lẽ là có rất nhiều người đến dự. Lúc lướt qua gương chiếu hậu, nhìn thấy đôi mắt sẫm lại trông vô cùng nhếch nhác nên tôi chạm phấn lại một chút rồi mới đi vào.

Khi Sehun nhìn thấy tôi ánh mắt anh dường như hiện lên vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại trở nên phấn khích, rồi cùng cô gái đó bước sang chào hỏi tôi.

"Chị đến rồi sao? Lâu quá không gặp."

Tôi và Sehun trước đây yêu đương rất kín đáo nên trừ các thành viên của hai nhóm và quản lý ra thì hầu như không ai biết. Vì thế mà không có chuyện ai đó sẽ kể cho anh ấy nghe về tình yêu của chúng tôi.

Mọi người ngày hôm ấy ngạc nhiên bởi vì trước đó bọn tôi cùng nằm trong một nhóm bạn thân thiết. Nhìn hành động của tôi như thế chắc hẳn họ cảm thấy rất lạ lùng.

Sehun dắt theo cô bạn người nước ngoài hôm ấy đến chào tôi. Tôi nhìn sang Myeon, mặt cậu ấy trông rất thảm hại, hình như cậu ấy cũng không biết có cô gái này đến.

Trước khi đến đây tôi đã dặn lòng phải thật bình tĩnh rất nhiều lần. Tôi cũng chuẩn bị rất nhiều câu nói khi gặp anh ấy nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi. Tôi bình thản nhìn Sehun đang đứng trước mặt, nói nhẹ nhàng "Cảm ơn em ngày hôm ấy."

Giới thiệu vài câu tôi liền đến chỗ EXO ngồi bên cạnh Myeon. Tôi nhéo cậu ta một cái, cậu ấy cũng biết lỗi nên cười trừ. Các thành viên khác cũng rất quan tâm đến tôi, họ luôn nhìn tôi một cách ái ngại.

"Chị không sao, mọi người đừng lo lắng." Tôi chẳng muốn ai đó vì tôi mà buồn lòng.

Tôi biết trong lòng của các cậu ấy cũng rất xao động. Khi tôi và Sehun còn hẹn hò, bọn tôi rất thân thiết với nhau, các cậu ấy còn hay đùa gọi tôi là "em dâu". Bây giờ nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh thế này các cậu ấy cũng chẳng thể vui nổi.

Hôm đó tôi ăn rất nhiều, đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn nhiều như thế này, dường như tôi đã bỏ quên bản thân mình rất lâu rồi. Tôi vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào trong.

Myeon hình như cũng nhận ra sự khác lạ của tôi nên cậu ấy khẽ cầm tay tôi an ủi. Nhưng cậu ấy không biết, nếu cứ để tôi như vậy mà không quan tâm có lẽ tôi sẽ không khóc. Bàn tay của cậu ấy làm tôi càng thêm mủi lòng.

Trên sân khấu Sehun vẫn đang phát biểu với cô gái ngoại quốc kia. Tôi không nghe thấy điều gì cả, chính xác là tôi không thể tập trung vào lời anh ấy nói.

Không chịu được cuối cùng cũng phải buông đũa, im lặng cúi đầu xuống khóc nức nở. Tôi tự hỏi rằng từ khi nào đã trở thành người không quan trọng với anh ấy như thế, chúng tôi từ bao giờ trở nên xa lạ như thế. Anh ấy còn nói với tôi rằng anh ấy đang thích một cô gái khác, còn tôi thì sao. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, là người anh ấy dành cả thanh xuân để yêu thương. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Vì sự bướng bỉnh của tôi ngày hôm đó sao? Phải rồi, tôi đã hại anh ấy mất trí nhớ, hại gia đình anh ấy không được gặp con, hại EXO ba năm không thể cùng nhau đứng trên sân khấu. Tôi không thể có được yêu thương từ những sai lầm của mình.

Mọi người đang chú ý lắng nghe Sehun phát biểu nên không một ai biết đến sự đau lòng lúc này của tôi. Tôi cố ngăn dòng nước mắt lại, bàn tay siết chặt đến nỗi chảy máu. Từng ngón tay đâm sâu vào da thịt một cách đau đớn.

Tôi gượng người đứng dậy đi về, vì ngồi khá gần cổng nên khi đi ra rất dễ dàng mà cũng không gây sự chú ý với ai.

Tôi đi đến một nơi khuất bóng để tránh đi ánh mắt của mọi người, có lẽ sẽ không có ai tìm đến đây.

Tôi dựa vào tường khóc đến lã người. Sự tham lam trong tôi không cho phép anh ấy yêu một ai khác ngoài bản thân mình. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực, một chút sức lực để đứng lên cũng chẳng còn huống hồ gì nghĩ đến việc giành lại anh ấy.

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến về phía mình nên ngẩng đầu lên.

Nhận ra người đó tôi liền quệt đi những giọt nước mắt trên mặt. Mỉm cười với anh ấy như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ít nhất tôi cũng không nên thể hiện sự đau buồn trước mặt anh.

Sehun quỳ xuống trước mặt khiến tôi thoáng ngẩn người. Anh ấy khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trong hốc mắt.

"Sao lại bỏ ra ngoài đây mà khóc một mình thế này?"

"..." Tôi biết nói gì với Sehun đây, chả nhẽ lại nói là vì anh ấy.

"Chị có tâm sự gì sao? Chị có thể nói với em." Sehun nhìn tôi rất dịu dàng, còn nở một nụ cười vô cùng xán lạn như để an ủi trái tim tôi.

Tôi lắc đầu không nói. Anh ấy cũng không hỏi nữa, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sehun, nếu một ngày nào đó chị biến mất, em có khóc cho chị không?"

"Vì sao lại biến mất?" Anh ấy phát hoảng hỏi ngược lại.

"Chị cảm thấy mệt mỏi quá, chị không muốn sống nữa." Tôi nói rất nhỏ, nỗi đau trong lòng không thể nén lại.

"Vì anh ấy sao, người yêu của chị ấy."

Tôi gật đầu. Là vì anh đó Oh Sehun.

"Em sẽ tìm anh ấy giúp chị." Sehun nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, còn nắm chặt tay lại như chắc chắn sẽ làm được.

Tôi nghe anh ấy nói như vậy thì mỉm cười.

"Nếu tìm ra anh ấy em nhớ đánh anh ấy một phát thật mạnh vì đã làm chị đau lòng nhé. Nói với anh ấy suốt ba năm nay chị đã rất đau khổ. Anh ấy trả thù chị như thế là đủ rồi."

Sehun cười với tôi. Anh ấy còn gật đầu thật mạnh với quyết tâm sẽ tìm được người tôi nói.

Tôi nhìn xung quanh mới nhớ ra rằng đang ở trong buổi tiệc, liền vội vàng nói.

"Em vào trong đi, buổi tiệc còn chưa kết thúc."

Sehun lại lắc đầu không bận tâm mấy. Anh ấy nhặt một chiếc lá vương vãi trên sân rồi tước nhỏ ra.

"Yoona, chị có biết trước đây em là người như thế nào không?" Lông mày Sehun rậm rạp đang chau lại, trong con ngươi hiện lên một vẻ u uất và sâu thẳm. "Dù đã nhận lại cha mẹ, nhận lại anh em và được mọi người đón tiếp nồng hậu nhưng em vẫn thấy thiếu một cái gì đó, một thứ rất quan trọng đối với em nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra."

Là tôi ư? Tôi thầm nghĩ. Sehun, nếu anh nhớ ra tôi thì tốt biết mấy.

Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên, tôi tình cờ lướt qua thì thấy là cô gái người ngoại quốc kia. Sehun đứng dậy đi ra một góc khá xa để nghe máy, nhân lúc đó tôi đứng dậy rời khỏi chỗ đó.

Tôi nên trả mọi thứ về vị trí ban đầu. Ba năm trước tôi đã hoàn toàn đánh mất tất cả mọi thứ. Tôi không xứng đáng để nhận bất cứ điều gì từ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top