01. Yếu ớt chống cự trước thế giới

Giống như thứ ánh sáng yếu ớt kia, tôi dần dần mất đi khả năng chống cự trước thế giới. Nỗi đau lòng tôi phải gánh chịu còn bi thương gấp hàng vạn lần nỗi đau thể xác tôi đang trải qua. Trái tim tôi như dần tan ra, tan ra rồi vỡ thành từng mảnh, mỗi mảnh vỡ rơi xuống tận ngục sâu.

Tôi ngã người xuống sàn. Đôi chân như buộc thêm vài tảng đá khiến tôi không thể bước thêm được nữa, chân bỗng dưng trở nên đau đớn lạ thường. Không bỏ cuộc, tôi vẫn cố dựa vào tường để đứng dậy, nhưng bao nhiêu lần vẫn thất bại. Mệt quá, tôi không muốn cố gắng nữa.

Tôi, Im Yoona của SNSD, debut được mười năm rồi, danh tiếng hay địa vị đều đã có nhưng một vài kẻ ngu ngốc vẫn không chịu chấp nhận sự thành công của tôi. Tôi không trách họ, chỉ trách bản thân không đủ năng lực làm bọn họ ngậm miệng.

Nghĩ đến cái tên "nhóm nhạc quốc dân", tôi biết mình không thể yếu ớt như vậy được. Thế giới đã mang anh ấy đi, cho nên tôi nhất định phải chiến thắng thế giới.

Tôi kiên cường đứng dậy, bắt đầu những bước nhảy khó nhằn biên đạo đưa ra. Chỗ đứng của tôi không chỉ thể hiện bản thân tôi, đó còn là bộ mặt của SNSD, tôi không thể gục ngã.

"Một.. Hai.. Một.. Hai.. "

Tôi cứ tập luyện như thế cho đến tối khuya, đến khi toàn thân không còn cảm giác gì nữa tôi mới chịu dừng lại.

Thềm nhà lạnh ngắt, nhưng nó giúp tôi tỉnh táo được phần nào.

Tôi bỗng nhớ đến anh ấy, nhớ gương mặt ấy đến phát điên lên được. Có những nỗi buồn bắt nguồn từ nỗi nhớ, tôi đã day dứt nhớ anh ấy hơn ba năm nay mà chẳng thể dừng lại.

Đứng dậy tắt điện rồi ra về, cơ thể rã rời đến nỗi tôi không biết được rằng tôi còn sống hay đã chết rồi nữa.

Liên tục nhắc nhở bản thân rằng phải cố gắng thật nhiều, tôi còn phải cố gắng sống cho cả anh ấy.

Dưới sảnh tòa nhà gió lồng lộng, tôi ngước mặt lên trời hít thở vài cái, theo thói quen lại nhìn lên phòng tập của EXO. Anh ấy năm ấy đã đứng ở đó vẫy tay với tôi, ngày nào cũng vậy.

Bỗng dưng tôi yếu đuối đến mức muốn khóc, nhưng bây giờ cũng chẳng còn sức để rơi nước mắt nữa. Gần ba năm nay khóc vẫn chưa đủ hay sao.

Rời công ty, tôi về nhà với cái bụng trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng. Từ khi anh ấy ra đi, tôi không còn là tôi nữa. Đã ba năm rồi cuộc sống vẫn đảo loạn, dường như nó sẽ không bao giờ trở lại quỹ đạo ban đầu.

Tôi thẫn thờ lấy chút bánh trong tủ, mở ti vi lên.

Hình ảnh trên màn hình di chuyển liên tục nhưng bản thân không thể tập trung xem được gì. Tiếng cô phát thanh viên của đài truyền hình Thụy Sĩ vẫn đều đều vang lên.

"Hôm nay chúng ta sẽ gặp một chàng trai đến từ Hàn Quốc, doanh nhân trẻ Oh Willis."

Nghe tiếng cô ấy giới thiệu tôi thầm nghĩ "Họ Oh cũng nhiều người phết nhỉ."

Tôi mệt mỏi ngước lên nhìn xem ai đã dám cả gan để tên anh ấy, cái tên ấy tôi trân quý vô cùng.

"Bịch", túi bánh rơi xuống sàn.

Tôi sững người mất vài giây, mắt dần nhòe đi, hoàn toàn không ý thức được mà quơ tay loạn xạ trước màn hình TV. Tôi muốn nhìn người trên màn hình thật rõ nhưng lại bị nước mắt che phủ, hình ảnh anh ấy chỉ còn mờ ảo trong mắt tôi.

Không, tôi phải thật bình tĩnh, tôi tự nhủ với bản thân mình như thế. Sehun của tôi đã không còn trên đời nữa. Anh ấy vì tôi mà đã ra đi...

Tôi quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trong hốc mắt, bây giờ đã có thể nhìn rõ hơn rồi.

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên sau màn hình TV. Chính xác rồi, là Sehun của tôi. Tôi bàng hoàng nhìn anh ấy, đường nét trên gương mặt đều không có một chút sai sót nào. Đôi môi ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, cả thần thái đều không thể lẫn vào đâu được.

Vụ tai nạn năm ấy từ từ tái hiện lại trong đầu.

"Aaaaaaaaa..." Tôi hét lên sung sướng khi nhìn thấy dòng nước xanh mát nằm dưới thung lũng.

"Hunnie, anh có thấy chiếc tàu kia không? Em muốn đến đó." Tôi hớn hở chỉ tay về phía chiếc tàu màu vàng nằm ở đằng xa.

Đó là chuyến đi kỉ niệm hai năm yêu của chúng tôi. Nào ngờ...

Con đường đến đó khá quanh co và nhấp nhô, nhưng tôi không quan tâm đến nó, lòng tôi chỉ mong đến đó thật nhanh mà chẳng hề suy nghĩ gì. Trước khi đối diện với cái chết, tôi còn rất hứng khởi hát vu vơ vài câu, bài hát cả hai chúng tôi rất yêu thích.

Sehun ngồi bên cạnh tập trung lái xe, anh ấy không nói gì với tôi suốt chuyến đi vì trước đó anh ấy đã ngăn cản tôi không được lên đây. Nhưng sau đó vẫn chiều tôi. Anh ấy là không muốn tôi thất vọng.

Chúng tôi đã đến giữa thung lũng. Con đường vốn nhỏ hẹp, đột nhiên lại xuất hiện thêm một chiếc xe phía trước khiến Sehun có chút lo lắng.

Ồ không, chiếc xe ấy đang mất lái, nó lao thẳng về phía chúng tôi.

Sehun dường như cũng nhận ra điều khác lạ từ chiếc xe kia, trông anh ấy vô cùng lo lắng, những giọt mồ hôi bắt đầu tuông ra.

Chỉ còn 50m, 30m, 20m. Sehun cố gắng chạy lệch qua một bên nhưng chiếc xe bên kia đang xuống dốc nên rất khó kiểm soát.

Là chết ư? Tôi lo lắng đến mức muốn khóc.

Sehun nói với tôi, là những lời cuối cùng anh ấy dành cho tôi.

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em đến cùng, nếu có chết chúng ta cùng chết."

Tôi nghe lời anh, nhắm mắt lại.

Tôi sợ đến mức ngất đi. Tôi không hề nghĩ đó là lần cuối được gặp anh ấy.

Sehun đã ôm lấy tôi cùng rơi xuống biển.

Cuối cùng tôi được cứu ngay sau đó, còn anh thì bặt vô âm tín. Anh ấy nói nếu chết cả hai cùng chết, thế mà anh ấy lại bỏ lại tôi và ra đi một mình.

Kí ức dừng lại ngay lúc đó, tôi nhìn lên màn hình, Sehun vẫn ngồi đó thong thả nói về chuyện đầu tư của mình. Hoàn toàn không biết có một người đang khổ sở thế nào vì anh.

Ba năm mất tích là ở Thụy Sĩ sao, từ Hy Lạp sao anh ấy có thể đến đó. Tôi chắc mẩm một khách du lịch người Thụy Sĩ nào đó đã cứu lấy anh ấy. Trong lòng thầm cảm thấy rất biết ơn họ.

Sau khi rơi xuống nước tôi phải mất hơn hai tháng mới tỉnh dậy, thời gian sau đó tôi và mọi người đều không thể tìm ra một chút tin tức nào về anh. Cứ ngỡ là Sehun đã chết. Ba năm dài như vậy, anh ấy đến một chút tin tức cũng không có mặc dù mọi người đã làm mọi cách để tìm kiếm, chúng tôi cứ thế cho rằng anh đã mất.

Nào ngờ hôm nay lại trở thành doanh nhân được Thụy Sĩ quan tâm như thế. Tôi mặc nhiên bỏ qua chuyện anh ấy dù tỉnh lại nhưng vẫn không về tìm tôi và gia đình, tôi không cần biết lý do nữa, chỉ cần anh ấy còn sống mọi thứ đều không còn quan trọng.

"Tôi thấy anh rất điển trai và tài giỏi, liệu anh đã có người yêu chưa." Cô phát thanh viên hỏi, một câu hỏi khá vô duyên.

Tim tôi đập thình thịch chờ đợi. Tôi chăm chú lắng nghe anh ấy trả lời. Sehun cười ngại, gãi đầu theo thói quen "Thật ra tôi có rồi, là cô ấy." Anh ấy chỉ tay về phía khán đài.

Máy quay lia xuống chỗ khán giả, là một cô gái người nước ngoài vô cùng xinh đẹp, cô ấy đang cười rất rạng rỡ.

Tôi lặng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mình. Đây là nhẫn anh ấy cầu hôn tôi. Trái tim tôi siết chặt lại vô cùng đau đớn, sâu trong tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh, tôi cố kìm chế để không khóc nhưng không thể, nước mắt rơi lã chã khắp cả mặt.

Có cuộc gọi từ Myeon, tôi lau nước mắt rồi nghe máy.

"Yoona, tìm thấy Sehun rồi." Cậu ấy có vẻ rất sốt sắng.

"Tớ biết rồi, Joon Myeon này, tớ chỉ cần anh ấy còn sống thôi, chúng ta đừng đến tìm anh ấy nữa."

"Cậu coi cái đó rồi sao. Yoongie, đừng khóc. Tớ sẽ lo giúp cậu."

"Kim Joon Myeon. Tớ nói là đừng tìm anh ấy nữa, đừng tìm nữa..." Tôi cố nén đau thương vào lòng để nói với cậu ấy.

Myeon hình như đã hiểu, cậu ấy đáp lại một cách buồn bã. "Tớ biết rồi."

Tôi biết cậu ấy chỉ trả lời thế thôi, Sehun còn phải về gặp mặt gia đình anh ấy.

Tiếng Sehun vẫn trầm ấm vang lên.

"Thật ra ba năm trước tôi gặp tai nạn và bị mất trí nhớ. Có vẻ như trước đây tôi từng là ca sĩ, tôi có tìm hiểu qua về quá khứ của mình. Sắp tới tôi sẽ bay về Hàn một thời gian để tìm lại gia đình."

Tôi vẫn lắng nghe từng lời anh nói. Sehun nói anh ấy bị mất trí nhớ, đó có thể là lí do anh ấy không về tìm chúng tôi. Sehun nói sẽ quay về, tôi nên làm thế nào đây.

***

Một tuần sau ngày hôm ấy.

Trông tôi vẫn không có sức sống, tâm trạng của tôi chưa thể nào tốt lên được.

Sảnh công ty có vẻ rất náo nhiệt, phải rất cố gắng mới có thể chen vào xem là chuyện gì.

"Tách."

Mắt kính rơi xuống đất. Tôi đứng sững nhìn người trước mặt.

Thân hình cao gầy của Sehun đang bị bao vây bởi đám đông vẫn hiện lên thật đẹp. Tôi vẫn nhớ anh ấy thường đùa "Sehun anh khí chất đầy mình, em có muốn con của em thừa hưởng một chút không."

Anh ấy đang trò chuyện cùng mọi người trong công ty, Sehun vẫn giữ nét đáng yêu và lịch sự như lúc trước chào hỏi mọi người. Lúc Sehun nhìn sang chỗ tôi, tôi bất giác quay mặt đi. Tôi là muốn trốn tránh anh ấy.

Bỗng nhiên anh ấy gọi tôi, bằng đại từ nhân xưng thường dùng giữa hai người xa lạ. Nghĩ mình không thể làm lơ được nữa, tôi chậm rãi quay đầu lại.

Sehun vui vẻ tiến đến chỗ tôi. Mỗi bước chân của anh như một đòn giáng vào trái tim yếu ớt đang gào thét lên gọi tên anh. Anh đưa cho tôi chiếc kính tôi làm rơi lúc nãy. Tôi hụt hẫng một chút, nhưng vẫn gượng gạo cảm ơn anh rồi quay đi.

Tôi nghe tiếng mọi người bàn tán ở phía sau "Sao thế? Yoona bị làm sao thế?". Đúng thế, tôi gặp phải tình huống quái quỷ gì thế này. Nước mắt lại rơi rồi.

Tôi ngồi ở phòng tập của mình mà không ra đón Sehun. Công ty tôi vài ngày trước có ra thông báo rằng sẽ tổ chức buổi tiệc mừng Sehun trở về. Bây giờ có lẽ đã bắt đầu.

Tôi mệt mỏi nằm gục xuống nền, bản thân không thể ngăn được nước mắt khi nghĩ về anh. Tính ra hơn ba năm nay tôi đều sống trong nước mắt. Bộ dạng của tôi lúc này chẳng thể thê thảm hơn.

Cạch, cạch, hình như có bước chân ai đó đang tiến về phòng tập. Tôi không còn sức để ngồi dậy xem là ai nữa.

"Chị ơi, chị có sao không?"

Là giọng của Sehun mà, anh ấy làm gì ở đây thế. Tôi cố hết sức ngồi dậy, dù đầu có hơi chao đảo nhưng vẫn có thể nhìn rõ anh ấy.

Đột nhiên trời đất tối sầm lại, mắt tôi không thể mở ra. Chẳng lẽ tôi lại ngất trước mặt anh ấy sao.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, tôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc nảy, có lẽ Sehun đã đưa tôi đến đây.

Căn phòng màu trắng hiu quạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Xung quanh tôi bây giờ không có một người nào, Sehun chắc đã về rồi. Tôi đảo mắt tìm kiếm rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy anh ấy. Đột nhiên lòng tôi dội lên một nỗi đau đớn kì lạ, tôi đã không còn là người quan trọng nhất với Sehun nữa rồi.

Buồn chán, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài, những đám mây xám xịt che lấp cả bầu trời. Hôm nay trời có thể sẽ mưa rất to.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top