Ngoại truyện 1
Ngày hôm ấy Sehun đã ở lại chăm sóc cho Yoona khá lâu.
Sâu trong đôi mắt anh ấy tôi cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho chị rất nhiều.
Nhìn cái cách anh ấy giúp chị cởi áo khoác, giúp chị thay giày, giúp chị hâm nóng thức ăn sẽ không ai nghĩ họ đã chia tay.
Tôi cười nhạt một cái, cách họ yêu nhau sao chẳng giống ai, cứ tự làm mình đau, tự cho là sẽ bảo vệ được đối phương nhưng cả hai chẳng ai thoát khỏi nỗi dằn vặt ấy. Thật là một chuyện tình đầy buồn cười, một câu chuyện cười nhưng thấm đẫm nước mắt.
Tối hôm đó, sau khi Sehun quay về, tôi giúp Yoona dọn chén đĩa. Nhìn cách chị ấy cười mãn nguyện như thế làm tôi cũng hạnh phúc lây.
"Chị, chị có biết chị rất khác với những gì em biết không, chị không giống như cái cách bọn em luôn nghĩ về chị."
"Bọn em nghĩ về chị như thế nào?"
"Mạnh mẽ và trưởng thành, cảm thấy chị rất hiểu biết, hoàn hảo không chỗ chê."
"Chị vẫn vậy mà."
"Nhưng tình yêu của chị làm em thay đổi suy nghĩ đấy rồi."
Chị ấy nhíu mày nhìn tôi như bảo tôi nói tiếp.
"Yếu đuối, mù quáng, lụy tình..." Tôi nói.
Chị ấy mỉm cười với tôi. "Chị chỉ như thế với Oh Sehun."
"Chị yêu anh ấy nhiều thế sao?"
"Đúng rồi. Đó là người cứu vớt cuộc đời chị. Chị đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai phù hợp với chị, không phải về địa vị, độ nổi tiếng hay vẻ ngoài, mà chính là tâm hồn. Anh ấy dùng sự chân thành cảm hóa chị, anh ấy ngốc đến nỗi trao hết trái tim mình cho chị, chị nợ anh ấy rất nhiều."
Yoona ngẩn ngơ một lát rồi nói tiếp.
"Sau này rồi em sẽ gặp được người khiến em muốn yếu đuối, sẽ cưng chiều em như công chúa, mặc kệ bản thân anh ta đau thế nào anh ta vẫn nhất nhất hướng về em. Chị mong em sẽ gặp được người như thế."
"Phải chăng đó là người chị muốn nương tựa cả đời."
"Chị đã tuyên bố rằng Sehun với chị là trời định, bằng cách nào cũng phải ở bên nhau."
"Sehun... thực sự tốt như vậy sao?"
"Sao thế, mọi người nghi ngờ anh ấy sao. Bọn em không thấy Sehun và chị rất xứng đôi sao."
"Em nghĩ anh ấy rất xấu tính, anh ấy làm chị khóc rất nhiều."
"Ừ, đúng là xấu tính thật. Nhưng mấy đứa không biết, chị khóc là vì thương anh ấy, từ trước đến nay chỉ có chị làm tổn thương anh ấy thôi."
"Sehun lẽ nào đủ để chị dựa dẫm."
"Bậy nhé, từ trước đến nay đều là nhờ anh ấy quan tâm chăm sóc chị, nếu không chị sẽ chẳng thể cười nói với bọn em như bây giờ được."
"Chị tin tưởng anh ấy như vậy sao? Sehun là một người rất được săn đón, anh ấy có hàng ngàn cô gái bao quanh, vẻ ngoài của anh ta cũng đủ giết chết người khác."
"Vậy chị là người may mắn duy nhất sở hữu anh ấy rồi. Sehun đúng là cực phẩm."
"Chị mù quáng quá rồi đấy ạ."
"Thôi chị phải đi ngủ, tạm biệt em."
Yoona đi lên phòng, chỉ còn tôi ngồi đó.
Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Sehun cúi xuống tháo giày cho chị, khẽ xoa chân vài cái mới đặt xuống làm tôi rất cảm động.
Yoona đã chịu đựng rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có lẽ chị ấy đã không khen thừa, Sehun đúng là đã chăm sóc cho Yoona rất tốt.
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, gọi với lên phòng Yoona.
"Sehun thích chị như thế sao lại không công khai. Anh ta không sợ chị bị cướp mất à."
"Em là chê Sehun hay mỉa mai chị đấy. Là chị không cho anh ấy công khai, được chưa. Nhưng bọn chị tung thính hơi bị nhiều đấy, mấy đứa ráng tìm hiểu nhé."
Tôi mỉm cười, Yoona đúng là rất hào hứng khi nói về Sehun. Gần nửa năm nay chị ấy không cười nhiều, không muốn nói chuyện với tôi, nhưng hôm nay vì Sehun xuất hiện chị ấy liền trở nên tươi tắn, tôi thật sự cảm động.
Chị ấy nói "Phụ nữ nên yêu người làm mình hoàn toàn khác với những gì bản thân mình hay thể hiện. Phải yêu một người làm mình lộ ra bản chất yếu đuối dù bản thân mạnh mẽ như thế nào, vì phụ nữ được yêu sẽ không cần phải kiên cường. Phải yêu người mà luôn cho ta có cảm giác ngưỡng mộ, đừng để người ấy cảm thấy mình vĩ đại, khiến người ấy tủi thân mà sinh ra khoảng cách."
Yoona nói thứ ở Sehun chị ấy ngưỡng mộ nhất là tình yêu anh ấy giành cho chị.
Tôi cũng thế, tình yêu của Sehun đúng là có thể làm động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top