10. Thế giới muốn anh rời bỏ em

"Alo"

Sehun vừa chợp mắt một lát thì ai đó gọi đến, anh buồn bực tắt đi nhưng điện thoại cứ sáng lên, Sehun đành ngồi dậy nghe máy.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Lee Seung Gi."

"Có việc gì sao?" Sehun hờ hững trả lời, anh không hứng thú trò chuyện với người này.

"Chúng ta có thể gặp nhau được không, chắc cậu cũng biết tôi đang ở Bắc Kinh."

"Để làm gì?" Sehun nghi ngờ hỏi lại, anh và anh ta chẳng liên can gì nhau.

"Chuyện anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết."

Sehun buồn chán ngồi dậy, hôm nay không thể ngủ ngon được rồi.

Sehun đến quán "Vivi" mà Seung Gi hẹn, đó là một tiệm cà phê nhỏ nhắn nằm ven đường.

Ôi, anh không thích nơi này. Sao có thể hường phấn đến mức này cơ chứ, chẳng những vậy đây còn là cuộc hẹn giữa những người đàn ông.

Lee Seung Gi đã chờ sẵn ở đó, Sehun đi vào, lịch sự kéo ghế ngồi xuống.

Lee Seung Gi chăm chú nhìn anh, từng hành động của Sehun đều lọt vào mắt anh ta.

Sehun đi thẳng vào vấn đề.

"Anh gọi tôi đến đây là muốn nói chuyện gì?"

"Cậu đừng nôn nóng quá." Lee Seung Gi cười nhẹ, đôi mắt u ám đầy khó hiểu.

"Tôi còn có việc." Sehun lạnh lùng trả lời, anh ta dù sao cũng là tình địch của mình.

Seung Gi nhấp một ít trà, điềm tĩnh nói "Yoong hình như vẫn chưa kể cho cậu nghe mọi chuyện."

Sehun không trả lời.

"Cô ấy đã rất yêu cậu." Seung Gi siết nhẹ cốc trà, "Cậu có đủ tự tin rằng cậu có thể lo cho cô ấy cả đời không."

"Có nhất thiết nói với anh điều đó không." Sehun nãy giờ vẫn lắng nghe từng lời nói của anh ta.

"Cậu thích cô ấy nhiều như thế, tại sao năm đó cậu không giữ lấy cô ấy." Lee Seung Gi cảm thấy tức giận vì thái độ kiêu hãnh của Sehun nên âm vực có chút cao.

"Cô ấy yêu cậu nhiều hơn tôi nghĩ, Yoona đã hi sinh rất nhiều."

"Cậu biết chuyện cô ấy vì cậu mà chống đối công ty và gia đình trong một khoảng thời gian dài không. Cậu chẳng có gì trong tay ngoài vẻ ngoài của cậu cả."

Lee Seung Gi dường như gầm lên, anh ta đã rất tức giận.

Sehun vẫn không biểu hiện gì ngoài mặt, nhưng lòng anh thổn thức đến khó chịu.

"Tôi nói như thế chắc hẳn cậu hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhỉ. Tôi với Yoona chưa từng hẹn hò, vở kịch được bày ra chỉ để bảo vệ cậu."

"Nhưng anh đã rất thích Yoona."

Sehun ngước mặt lên nhìn anh ta, mặt anh có chút cau có không vui.

"Đúng vậy."

"Ồ, tôi đoán đúng rồi sao. Hèn gì anh bỏ hết công việc để chạy sang đây."

"Thật không may tôi trở thành người thừa của hai người."

"Cảm ơn vì đã đối xử tốt với cô ấy."

"Hôm nay tôi đến không chỉ để nói những chuyện ấy thôi đâu. Có một người cũng rất hứng thú với cậu."

*

Sehun đến phòng Yoona sau khi quay về. Ngay từ đầu anh đã lờ mờ đoán được việc gì đó không ổn. Nào ngờ không ổn thật.

Yoona khoác hờ chiếc áo, bước ra mở cửa cho anh.

Bây giờ đã 12 giờ nhưng anh ấy vẫn sang phòng chị, trang phục cũng rất chỉnh chu.

Yoona chắc mẩm anh đã đi đâu đó, chị quan tâm hỏi han anh.

"Anh đã ra ngoài sao?"

Sehun ngồi xuống ghế, mệt mỏi ngả đầu ra sau, vuốt mạnh mi tâm. Yoona thấy lạ liền đi đến chỗ anh, mắt Sehun nhắm chặt, chị lo lắng "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Một lát sau, Sehun ngước đôi mắt lên nhìn chị, khẽ thì thào. "Yoong, em có hận anh không?"

"Anh làm sao thế?"

"Em có hối hận vì đã yêu một người như anh không?"

Sehun gác tay lên trán, thẫn thờ nói với chị. "Tại sao lại không nói với anh những gì em đã trải qua? Tại sao lại yêu anh, anh thật lòng muốn biết?"

Yoona thất thần nhìn anh, chị vội nắm lấy bàn tay Sehun đang đặt trên ghế.

Ngay lập tức anh hất tay chị ra, Sehun quay mặt đi, anh không thể ngăn được sự đau đớn đang hiện hữu trong lòng mình.

Từ phía sau Yoona có thể thấy rõ cơ thể anh đang run lên.

Yoona vô cùng đau lòng khi thấy anh như thế này. Chị chạm nhẹ vào vai anh, nói nhỏ.

"Sehunie, có thể tha thứ cho em không.... Anh không tha thứ cũng được, chỉ cần anh đừng đau lòng nữa."

"Chúng ta... dừng lại thôi."

Chị sững người, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, hai bàn tay chị siết chặt vào nhau.

"Chúng ta không thể ở bên nhau như những ngày qua sao. Anh cũng hứa sẽ không để quá khứ trở thành lí do rồi mà."

Sehun không trả lời. Anh đặt một tập giấy lên bàn.

Yoona cầm tập giấy lên xem, ngay lập tức mặt chị tái đi, chị không thể nói thêm một lời nào nữa.

"Chị xin lỗi."

"Chị không có lỗi, người có lỗi là ông ta."

Sehun đứng dậy rời khỏi phòng.

Hôm nay chị bị Sehun bỏ rơi rồi. Chuyện này dù chị đã biết trước nhưng mà nó có lẽ nó đã diễn ra quá sớm. Chị vẫn chưa thể chấp nhận được.

Chị hoảng loạn chạy ra cửa níu kéo Sehun nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn hờ hững của anh.

Tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi.

"Em đừng khóc nhé, dù có căm ghét em thế nào anh vẫn không muốn thấy em khóc."

Thì ra anh rất căm ghét chị, ngay cả nước mắt, cái anh ấy luôn lo sợ nay cũng làm anh ấy chán ghét. Chị phải làm sao đây.

*

"Cắt. Quay lại."

"Cắt. Quay lại."

"Yoona, cô làm ơn tập trung giúp tôi."

Từ sáng đến giờ Yoona đã quay đi quay lại cảnh bị hắt nước này không biết bao nhiêu lần.

Chị không thể tập trung được sau chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Sehun nãy giờ vẫn không nhìn chị một lần nào hết. Nếu như là mấy ngày trước chắc chắn anh ấy sẽ ở bên cạnh an ủi chị nhưng mà từ nay về sau chắc sẽ không được nữa.

Áo chị ướt nhem, cái lạnh thấm vào tim chị.

Yoona cố gắng tập trung để kết thúc cảnh quay ngày hôm nay.

Hôm nay ông Im bố chị đến thăm con gái nên chị phải về sớm để chuẩn bị.

Rời trường quay, Yoona thấy chiếc SUV của Lee Seung Gi đỗ ở trước đường, còn anh ta đã bước ra vẫy tay với chị rất lâu.

Có lẽ bố chị gọi anh ấy đến. Yoona không nghĩ ngợi gì liền theo Lee Seung Gi lên xe.

Sehun chờ chiếc xe phía trước khuất hẳn rồi mới nổ máy.

EXO đã về Hàn sau bữa tiệc Giáng sinh hôm ấy. Chỉ còn Jongdae ở lại vì ảnh còn muốn đi chơi, lịch trình tháng này của ảnh cũng rất thảnh thơi.

Sehun mua về hai chai rượu rủ Jongdae cùng uống. Jongdae thấy Sehun hơi buồn nên đồng ý. Hai người cùng ra ban công hóng gió.

Vừa hay ở phía dưới tòa nhà có một chiếc xe đỗ dưới tiền sảnh. Cả hai cùng nhìn xuống dưới.

Jongdae có hơi bất ngờ, anh nhìn qua Sehun. Sehun cười ngượng, cúi thấp đầu.

"Rơi từ đây xuống có đau không nhỉ. Em muốn được bay một lần, ngay tại đây."

"Em bị làm sao thế."

"Em mệt mỏi quá."

"Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với hai người."

"Em nói ra cũng chẳng được gì hết."

"Em trở nên hèn nhát từ bao giờ thế."

"Đúng, em bây giờ còn thua một kẻ hèn nữa. Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho tất cả."

"Hai người chia tay rồi sao?"

"Lẽ ra không nên bắt đầu."

"Lần này lại vì chuyện gì. Cả hai đâu còn trẻ nữa."

"Vì trưởng thành nên mới lựa chọn từ bỏ. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn với một người nào đó khác em."

"Em chắc chứ, anh không tin em có thể từ bỏ được."

"Điều đó là chắc chắn rồi. Nếu 5 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 20 năm. Em sẽ làm mọi thứ để tách quá khứ ấy ra khỏi mình...." Sehun thở dài một cái "Nói thì dễ nhưng thật sự rất khó để làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top