05. Chuyến thăm của những người bạn

Nghe nói hôm nay Lee Seung Gi bay đến Bắc Kinh thăm chị. Vừa xuống máy bay anh liền đến phim trường tìm Yoona, nơi toà soạn Mặc Sênh làm. Anh ta hình như vẫn chưa biết Sehun và Yoona cùng đóng phim này.

Hôm nay Sehun không có lịch quay nên không đến. Mấy cảnh quay ngày hôm nay chủ yếu là lúc Mặc Sênh ở toà soạn. Mọi người phải quay liên tục trong một tuần không nghỉ ngơi, vì gấp gáp nên cả hai phải thay nhau làm việc, ngày mai sẽ đến lượt cô ấy được nghỉ.

Lee Seung Gi đặt một vài xuất ăn đến mời đoàn phim, cốt yếu là để bày tỏ lòng mình với Yoona. Lee Seung Gi chỉ đứng một góc yên lặng xem Yoona diễn, trông cô ấy lúc nghiêm túc làm việc thật quyến rũ.

Thực hiện ba bốn cảnh gì đó thì đạo diễn cho nghỉ ngơi. Bây giờ cũng đã là giữa trưa nên mọi người giải tán đi ăn. Yoona đi ra nhìn thấy xe đồ ăn của Seung Gi thì không khỏi ngạc nhiên. Cô liếc nhìn xung quanh tìm kiếm anh, cuối cùng cũng thấy anh đang đứng dưới bóng cây vẫy tay chào chị.

Chị đi về phía anh, nở một cười rạng rỡ.

Mọi người trong đoàn cứ nhìn chằm chằm về phía họ nên Yoona cùng Seung Gi đến một quán cà phê gần đấy nói chuyện.

"Em dạo này thế nào rồi."

"Vẫn ổn, nhưng sao anh lại đến đây." Vì Seung Gi dành thời gian sang đây thăm chị nên trông Yoona rất vui vẻ.

"Anh đi du lịch thôi, biết em ở đây nên đến thăm một lát. Em không vui à." Lee Seung Gi làm mặt nghiêm trọng nhìn chị.

"Em bảo thế bao giờ đâu." Chị chu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Lee Seung Gi phì cười, Yoona cũng cười theo anh.

Tiếng leng keng của chuông gió ở cửa chính quán vang lên, Yoona theo đó nghiêng đầu nhìn ra. Bóng lưng cao gầy của người đó trông rất giống Oh Sehun đang bước vào. Yoona sững sờ vài giây. Không phải ai đó nữa mà chắc chắn là Oh Sehun. Yoona vội quay mặt đi như không nhìn thấy anh, cô thật sự không muốn anh nhìn thấy mình.

Đang đi trên đường đột nhiên Sehun lại thèm trà sữa, tình cờ thấy tiệm này trang trí khá dễ thương nên tiện đường ghé vào đây.

Trong lúc đứng chờ, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Lại không ngờ gặp được người đó ở đây...

Ánh mắt dừng lại ngay người đó, và cả người bên cạnh nữa. Trái tim anh như hẫng một nhịp, Sehun cúi thấp đầu, không nhìn về hướng hai người họ nữa. Trà sữa vừa được đem ra, anh liền rời khỏi quán.

Anh lên xe trở về lại khách sạn. Ban đầu còn nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày đặc biệt gì đó đối với anh, nhưng tình hình này thì không thể nữa rồi.

Yoona thấy bóng lưng Sehun rời khỏi quán cà phê vô cùng bình thản. Anh ấy thật sự không để ý đến chị sao.

Vị trà sữa thường ngày anh thích hôm nay trở nên đắng ngắt. Sehun lang thang một lúc rồi mới trở về phòng mình.

Nhưng hôm nay có cái gì đó rất lạ lùng, cảm giác như đang bị theo đuôi vậy.

Anh cảm thấy hơi ớn lạnh, đây là Bắc Kinh chứ không phải Seoul. Có nguy hiểm thì chết chứ chẳng chơi, vì thế mà anh liền đánh xe trở về khách sạn.

Lúc đi vào thang máy, cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện, đằng sau có hai người đàn ông trùm kín mít, họ đeo kính càng làm Sehun cảm thấy rất đáng sợ.

Anh ra khỏi thang máy bước nhanh về phòng mình, hai người kia cũng đi theo. Sehun vội vàng mở khoá đi vào phòng. Ngỡ như đã an toàn thì...

Bụp... bụp...

Tiếng pháo giấy làm Sehun chết điếng. Đang sợ xanh mặc thì cả đám EXO ở đâu lòi ra. Cười nắc nẻ khi thấy gương mặt tái xanh của em út.

Sehun tháo giày chọi vào họ, bọn này hết trò bày rồi hay sao. Cả đám tránh chiếc giày đang bay về hướng mình, chạy lại ôm lấy Sehun. Sehun bất lực đứng yên ở đó.

Ồn ào một hồi, Sehun mở tủ lấy ra vài cái chăn nữa cho mấy người kia. Ai nấy đều mệt rã rời, nằm la liệt trên giường.

Cũng may phòng anh là phòng đôi nên mới đủ cho cả đám bọn họ.

Anh liếc nhìn họ một cái.

"Sao lại kéo cả đám qua đây vậy."

"Lo cho em chứ còn gì." Đồng thanh trả lời.

Sehun cười hớn hở, anh có nên hạnh phúc không đây. Thấy Kyung Soo ở đây, anh vô cùng ngạc nhiên.

"Hôm nay anh không đi quay sao. Mấy hôm trước anh bận lắm mà."

"Vì mấy hôm trước bận không gọi cho em được nên hôm nay đền bù đây."

"Mọi người đừng làm thế chứ." Sehun thay đồ ra, lấy trong tủ cái áo thun mặc vào. Nghe Kyung Soo nói như thế thì sự cảm động trong anh tăng lên rất nhiều.

"Hôm nay chúng ta đi ăn, em khao."

"Để bọn anh nằm nghỉ một tý đã."

"Vâng."

"Hôm nay cậu không đi quay à."

"Đạo diễn cho em nghỉ ngơi một hôm. Khi nào các anh về lại thế."

"Một tuần. Xin chủ tịch mãi mới được đấy."

"Lâu vậy sao. Còn anh Kyung Soo thì sao."

"Anh cũng ở lại cùng mọi người."

"Nghe nói cậu đóng chung với Yoona thật à."

"Vâng."

"Hôm nào cậu đi quay dắt bọn anh theo với nhé."

"Để làm gì. Em ngại lắm."

"Bọn anh chẳng đến xem cậu đâu mà ngại ngùng."

"Ơ, thế đến để làm gì."

"Để xem thôi."

Sehun thật hết cách với mấy ông này.

Một lúc sau, cơn mệt mỏi đưa mọi người chìm vào giấc ngủ. Sehun đành ra ban công ngồi hóng gió.

Vừa nãy mọi người đến nên anh không còn tâm trí nghĩ đến chuyện lúc trưa. Bây giờ ngồi một mình thì một chút đổ vỡ bắt đầu xuất hiện nơi trái tim.

Dù hôm qua họ có hạnh phúc như thế nào thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.

Mọi thứ đều do anh cả thôi. Là anh quá cứng đầu, cứng đầu đến mức trái tim bị tê liệt.

Anh đã từng nói sẽ từ bỏ rất nhiều lần, nhưng mà chưa lần nào anh làm được cả.

Chuyện từ bỏ một ai đó, không phải cứ nói là có thể làm được. Trái tim này đành chịu thêm một vài vết xướt nữa, một ngày nào đó nó sẽ lành lại, chắc chắn là vậy. Nhưng tất nhiên không phải là bây giờ.

"Sao thế, có chuyện gì buồn sao?"
Suho ở đâu đi ra.

"Không có. Sao anh không ngủ đi." Sehun quay người lại.

"Anh không buồn ngủ." Suho lắc đầu. "Lúc nãy bọn anh thấy cả rồi. Em không cần giấu." Suho nhìn sang Sehun.

Sehun không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống phố.

"Em không sao."

"Chú muốn từ bỏ sao."

Sehun không trả lời.

"Trong ngành này, tìm được một tình yêu đích thực vô cùng khó. Tìm được rồi thì muốn được hạnh phúc và lâu dài còn khó hơn. Chú yêu cô ấy, cô ấy yêu chú, vậy thì sao cả hai không cho nhau một cơ hội. Chú nghĩ cho người khác và quên đi bản thân mình, cô ấy vì nghĩ cho chú mà hi sinh tình cảm của mình. Cả hai người đang làm gì với tình cảm của mình thế. Anh thật sự không thể hiểu nỗi." Suho nói trong tức giận.

"Hình như có chuyện gì đó mà em không biết." Anh không hiểu vì sao anh Suho lại nói cô ấy hi sinh vì anh, anh muốn biết Yoona đã làm gì.

"Anh không định nói chuyện này với cậu, nhưng mà chuyện đến nước này anh đành phải nói ra thôi..."

"Anh Suho." Cả bọn đang ngủ liền bật dậy chạy ra chỗ Suho và Sehun đang đứng.

"Jong In bị đau bụng thì phải."

Cả bọn chạy vào, mặt Kai trắng bệch, họ vội ôm anh ra ngoài, Suho tất nhiên đi theo.

Sehun định theo cùng thì Chen và Xiumin chặn cậu lại, bảo hãy ở nhà chờ điện thoại.

Cả ba người vào phòng, lòng Sehun như lửa đốt, nhưng cả bọn đã theo cùng rồi, đi nhiều chỉ thêm vướng víu.

Chen và Xiumin thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thành công rồi.

Ai mà nghĩ Suho lại nóng nảy đến mức muốn nói tất cả cho Sehun như thế chứ, may sao mà Chan dậy đúng lúc.

Và cũng may mắn là Kai nó giả bệnh được, mặt Kai lúc đó đến người bày trò như anh còn tin chứ nói gì Suho hay Sehun.

Xuống đến xe thì cả bọn như trút được gánh nặng.

Suho và Lay không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao tự nhiên Kai lại khoẻ mạnh thế kia, họ cứ ngơ ngác ra.

Suho thì không nói làm gì, còn Lay thì cứ ngơ ngơ. Lúc nãy anh nghe ồn ào mới tỉnh dậy, thấy Kai ôm bụng nên cũng nghĩ là Kai bệnh thật.

Chan đập mạnh vào trán mình một cái giữ bình tĩnh.

"Suho, sao anh có thể kể chuyện đó cho Sehun. Anh muốn mọi chuyện rắc rối hơn sao."

Suho hiểu ra, lúc này cũng bực mình.

"Thằng bé vì sao lại không được biết. Nó cũng nên hạnh phúc mà."

"Anh nghĩ Sehun biết chuyện đó thì hạnh phúc hay khổ đau hơn."

"Anh muốn Sehun biết người nó yêu vì muốn sự nghiệp của nó thuận lợi mà phải chấp nhận ở bên người mình không yêu sao. Anh nghỉ nó sẽ hạnh phúc sao, em chắc chắn một điều thằng bé sẽ chỉ cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn thôi."

"Nhưng bây giờ thằng bé cũng chẳng tốt hơn chút nào." Suho bất lực, ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

"Chúng ta chỉ có thể trông đợi vào một người duy nhất." Chanyeol nhìn các thành viên, dường như họ hiểu ý anh. Mọi người cũng gật đầu đồng ý.

"Xuống lầu đi, chúng ta đi ăn tối." Bàn bạc một lúc, khi đã thống nhất ý kiến họ mới gọi cho ba người còn lại.

Sehun lái xe chở Chanyeol và Baekhyun. Còn lại thì đi cùng với quản lý.

EXO đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Rất nhiều fan nhận ra họ, vì thế mà mất khá nhiều thời gian để vào được nhà hàng.

Một số món truyền thống được mang lên, các chàng trai ăn rất ngon miệng.

Vui vẻ được một lát thì đạo diễn gọi cho Sehun bảo anh phải đến trường quay ngay. Sehun đành phải đi, mọi người cũng đứng dậy đi theo anh.

Sehun lạ lùng nhìn họ.

"Cứ tiếp tục ăn đi, bao nhiêu em sẽ thanh toán hết."

Bọn họ quơ tay bảo không muốn ăn nữa, Sehun đành để họ đi cùng.

Vừa đến chỗ đạo diễn hẹn, ông ấy đã xin lỗi rất nhiều vì sự đường đột này. Ông ta nói hôm nay có tuyết, phải tận dụng thời cơ để khung cảnh lãng mạn hơn.

Sehun gật đầu như đã hiểu, anh đi vào chỗ hoá trang, thấy Yoona đã ngồi chờ ở đó.

Anh nghĩ thầm "Sao lại mặc mỏng thế kia, trời hôm nay lại đang có tuyết."

Chợt nghe bên kia rất rôm rả, anh nhìn sang thì thấy các thành viên đang cúi chào đoàn phim. Mọi người trong đoàn toàn mấy cô gái trẻ, thấy con trai đến ngay lập tức sáng mắt chạy ùa đến, không bận tâm gì đến công việc còn đang làm dở.

Anh thở dài một tiếng.

Yoona thấy EXO thì rất vui vẻ, chị vẫy tay chào họ, lại quay sang hỏi Sehun.

"Sao hôm nay bọn họ rảnh thế."

"Cũng chả biết nữa, cứ thích tùy ý thôi."

"Thế mà lại vui, chị đi mãi như thế này thành quen, các chị ấy cũng chẳng quan tâm nhiều nữa."

"Có lẽ là thế thật." Sehun gật đầu đồng ý.

Cảnh quay lúc này là lúc Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh trở về từ chuyến đi Bắc Đại trong đêm tối. Hôm nay lại phải hôn. Các đồng chí ngoài kia dường như rất mong chờ.

Sehun và Yoona đứng đối diện. Im lặng một lúc, Sehun bắt đầu vào thoại.

"Tôi... Tôi xin lỗi... Tối hôm qua.."

"Không sao. Tối hôm qua anh say mà."

Sehun chửi thầm trong đầu, cái quái gì mà trùng hợp thế này.

"Thật ư." Anh tiếp tục đọc thoại, đôi mắt trở nên tỉnh táo, giọng như đang giễu cợt người trước mặt.

Một lát sau, Sehun tiến về phía Yoona, áp chặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên chị.

Chẳng hiểu sao Yoona lại hôn đáp trả, còn ôm lấy anh nữa.

Đằng kia đạo diễn hô cắt ngay lập tức, anh cũng thức thời đẩy chị ra.

Tiếng đạo diễn ở đằng xa hét lên rõ to.

"Yoona, tập trung chú ý, là Sehun hôn cô, cô không đáp trả, nghe rõ chưa."

Yoona gật đầu với đạo diễn. Sehun lúc bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn, sững sờ nhìn chị. Khoé miệng Yoona cong lên, ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

"Oh Sehun, nếu thanh xuân của anh bị em phá hoại, hãy để em bù đắp cho anh bằng cả cuộc đời còn lại được không?"

Lần này Sehun không còn sững sờ nữa mà là hoá đá. Chưa kịp chạy lại dòng suy nghĩ thì đạo diễn đã hô chuẩn bị lại. Cũng may lần này rất trôi chảy.

Cả bọn đang bàn tán về nụ hôn của Sehun và Yoona, cười thoả mãn.

Baekhyun và Chanyeol nhái lại cảnh lúc nãy khiến mọi người cười to hơn.

Đạo diễn vừa hô nghỉ Yoona đã chạy vội vào phòng thay đồ.

Sehun cũng đi lại chỗ EXO, tình cờ anh nhìn thấy một bóng lưng đứng khuất bên đường, người ấy trông rất lạc lõng.

Anh khỏi đoán cũng biết là ai. Seung Gi nhìn về phía anh, đôi mắt anh ta đầy bi thương và tuyệt vọng, hình như anh ta biết Sehun đang nhìn, liền quay đầu bước đi.

Sehun không rời mắt khỏi dáng người cô đơn ấy. Cho đến khi anh ta khuất bóng khỏi con đường mới thu ánh mắt lại.

Các thành viên đang đùa giỡn với nhau nên không để ý đến sự khác lạ của Sehun. Anh cũng không nhắc tới chuyện đấy.

Sehun gọi mọi người đi về thì ai nấy đều lắc đầu. Chỉ về phía Yoona đang đứng.

Sehun bất lực với bọn họ, anh không biết họ sẽ bày trò gì nữa đây.

Nhưng nghĩ lại câu nói của Yoona lúc nãy, anh không khỏi ngượng ngùng và muốn lẩn trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top