03. Nỗi buồn của Sehun
Bộ phim cả hai cùng nhau tham gia được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn, là một cuốn ngôn tình rất được đón nhận hiện nay.
Đạo diễn hẹn Sehun lúc 9 giờ sáng nhưng anh đến khá sớm. Một phần vì muốn chào hỏi và làm quen với mọi người, một phần vì ở khách sạn quá chán, ở đây nhiều người có lẽ sẽ có cảm thấy ấm áp hơn.
Chắc các bạn cũng biết tính người Trung Quốc rất rôm rả và hiếu khách, Sehun ở đây cũng thấy an ủi được phần nào, mọi người đều rất gần gũi.
Đạo diễn và anh bàn bạc một số chuyện trong khi chờ mọi người tập trung đông đủ. Họ trao đổi với nhau một lúc thì nữ chính đến.
Vì đang tập trung tìm hiểu kịch bản nên Sehun không bận tâm mấy. Trước đó đạo diễn có nói với anh là đã thay diễn viên nhưng lại không nói tên cô ấy với anh, Sehun cũng không tò mò làm gì.
Nghe mọi người trầm trồ ca ngợi nhan sắc của nữ chính khiến Sehun cũng tò mò mà quay lại nhìn. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, mọi cảm xúc đều không thể nói nên lời.
Sehun sững sờ mất vài giây, tập kịch bản đang cầm trên tay cũng suýt rơi xuống đất, anh không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra với hai người họ.
Yoona cúi chào tất cả mọi người. Lúc nhìn thấy Sehun, chị cũng vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng quay đi chỗ khác. Gương mặt thoáng chốc trở nên ngại ngùng, trong lòng không tránh khỏi sự kích động.
Vị đạo diễn đứng lên đi về phía Yoona, anh ta lịch sự bắt tay chị. Sau đó anh ta giới thiệu chị với mọi người.
"Đây là cô Yoona đến từ Hàn Quốc. Cô Lâm Nhiên trước khi quay không may gặp tai nạn nên cô Yoona sẽ thay cô ấy. Còn đây là Sehun, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO, sẽ là nam chính trong bộ phim này. Mọi người làm quen với nhau đi."
Yoona và Sehun cúi gập người trang trọng, mọi người liền đứng dậy vỗ tay chào đón rất nhiệt liệt. Đúng là không khí của người Trung mang lại.
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập thoại." Đạo diễn đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
Cả phòng ngay lập tức tập trung chú ý.
Mở đầu là cuộc chạm trán đầu tiên của hai nhân vật chính lúc ở siêu thị sau những năm xa cách.
Sehun rất ấn tượng với nhân vật Hà Dĩ Thâm này, một người đàn ông chung tình, có yêu có hận, rất sâu sắc. Vì muốn tìm hiểu thêm về nhân vật này nên anh có lên mạng đọc qua, tự cảm thấy Hà Dĩ Thâm và bản thân có nhiều nét rất giống nhau.
Anh và Yoona đều dẹp cảm xúc qua một bên, cả hai đi vào kịch bản rất nhập tâm, họ không phải cố gắng hay diễn quá nhiều, bởi vì câu chuyện diễn ra cũng rất giống những cảm xúc hiện tại của họ.
Sau khi làm liên tiếp vài phân đoạn, đạo diễn mới dõng dạc hô cắt. Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, gương mặt ai nấy đều thể hiện sự khâm phục.
Đạo diễn cười rất tươi, sau khi tất cả đã im lặng mới lên tiếng khen ngợi.
"Cả hai làm tốt lắm, vô cùng xuất sắc."
Anh và chị nhìn nhau ngượng ngùng, trong giây phút họ thấy hình ảnh của đối phương trong mắt nhau. Cô đọng và rõ nét.
"Nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục nhé." Đạo diễn và những người khác đều đi ra khỏi phòng, chỉ còn Sehun và Yoona ở lại. Sehun không hề chú ý đến chị, chỉ im lặng xem tiếp kịch bản. Một lúc sau tiếng điện thoại anh vang lên, anh thờ ơ nhìn lướt qua rồi nhấc máy.
"Sao thế?" Sehun miễn cưỡng trả lời một câu, nhưng người bên kia lại có vẻ rất hào hứng.
"Nhớ chứ gì nữa. Cả tuần rồi chẳng thấy gọi về." Chanyeol nũng nịu với em nhỏ.
"Thôi đi. Có ai ở cùng đó không?" Sehun vừa tỏ ra lạnh lùng cũng phải bật cười vì câu nói của Chan.
"Mọi người đều ở đây, Kyung Soo thì bận đi quay phim rồi." Chen cầm máy trả lời.
"Đã ăn gì chưa, hay còn chơi game." Sehun dường như đã quá rõ công việc hàng ngày của họ. SM rất ít khi cho nhóm đi show này nọ, vì thế mà họ rất ít khi đi đâu trừ những lịch trình riêng.
"Mấy hôm nay ở nhà chán lắm, cậu về nhanh đi."
"Khi nào có thời gian sẽ quay về ngay." Sehun cúi đầu buồn bã, hình như đây là lần đầu anh đi xa một mình.
Suho vẫn còn giận chuyện ngày hôm ấy nên anh hét lên cảnh cáo Sehun.
"Về đây mà ăn đòn nhé."
Sehun nghe anh nói vậy thì cười lớn, anh biết anh Suho chỉ đùa thôi, nhưng có Yoona ở đó nên anh cũng không muốn đôi co.
"Hunie à, Yoona cũng đi Trung đó, cậu có liên lạc với cô ấy không?"
Baekhyun đang ăn cũng chạy nhanh đến thông báo tình hình.
Sehun nhìn sang Yoona đang ngồi đối diện, một chàng trai trong đoàn mang cái hộp gì đó tặng cho chị thì phải.
Sehun không nhìn nữa, nói vào điện thoại.
"Em biết rồi. Có thời gian em sẽ gọi lại. Giữ gìn sức khỏe nhé."
"Chú cũng vậy, tạm biệt." Mọi người đồng thanh nói.
Sehun vừa tắt máy thì mọi người trong đoàn cũng quay lại.
Anh liếc nhìn chị một cái. Chiếc hộp vẫn để ở bên cạnh, chị ấy hình như không quan tâm đến nó. Sehun cười thầm trong lòng.
*
Bắc Kinh đã bắt đầu có tuyết. Chỉ còn vài ngày nữa là bấm máy, có lẽ sẽ có chút khó khăn.
Sehun mặc áo khoác đi ra ngoài, tình cờ gặp Yoona ở trước cửa khách sạn. Chị ấy mới đi đâu về thì phải.
Anh cúi đầu chào chị rồi đi thẳng. Họ vẫn chưa nói với nhau câu gì kể từ khi gặp nhau ở đây, chỉ trừ những lúc làm việc.
Yoona quay đầu lại nhìn bóng lưng Sehun đang khuất dần, chị lặng lẽ đi lên phòng.
Yoona rất muốn nói chuyện với anh, chị cũng tìm đủ mọi cách để trò chuyện cùng anh nhưng anh luôn tránh mặt chị, Yoona cũng không còn cách nào.
Sehun lại đến Drum Tower, anh đặc biệt thích nơi đây. Vì ở đây hợp với những tâm tình của bản thân.
Sehun gọi cho Jongdae, trong tất cả tám người ấy, Jongdae là người rất tốt bụng, anh ấy thích lắng nghe, và cũng là người giàu tình cảm nhất trong nhóm. Anh ấy có lẽ là người đáng tin tưởng để tâm sự nhất.
Vừa kết nối Jongdae đã bắt máy ngay.
"Anh đây." Giọng Jongdae vô cùng ấm áp, anh ấy có thể chữa lành mọi vết thương nhờ giọng hát của mình.
"Anh còn thức sao."
"Ừ, anh và anh Minseok đang nói chuyện với nhau."
Sehun gật đầu, một lúc sau mới trở lại câu chuyện.
"Mọi người vẫn khoẻ chứ."
"Vẫn khoẻ . Em đang ở ngoài sao."
"Vâng, em đang ở Drum Tower... Ở đây thật sự rất trống trải đó anh." Sehun buồn bã nói.
Thật ra mọi người đang ngồi uống rượu với nhau thì Sehun gọi đến.
Sehun từ trước đến nay rất ít khi chủ động gọi điện cho họ. Nhưng hôm nay lại gọi giữa đêm như thế này, chắc hẳn phải có chuyện gì đó.
Sehun gọi cho Jongdae, họ liền hiểu Sehun đang gặp chuyện gì. Vì thế mà Jongdae phải nói dối rằng đang ở cùng với Minseok.
Những năm qua, Sehun đi đâu đều có người theo cùng, không phải vì anh không lo được cho bản thân, mà suốt thời gian qua anh đã quen với sự phụ thuộc. Là em út nên mọi người rất chú ý, quan tâm anh, điều đó lại trở thành yếu điểm của anh.
Lần này Sehun đi mà không nói với mọi người lời nào, thêm chuyện tình cảm không suôn sẻ, một mình nơi đất khách làm ai nấy đều lo lắng.
Nhưng ai rồi cũng phải lớn, Sehun cũng thế, phải đặt thằng bé vào những hoàn cảnh như vậy mới có thể trưởng thành.
Mọi người nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Sehun mà cũng thấy đau lòng thay.
Jongdae không nói gì cả, hiện giờ Sehun đang cần một người lắng nghe hơn là chia sẻ.
"Bây giờ em mới hiểu vì sao em đi đâu cũng phải có người đi cùng. Lúc đi chụp ảnh ở Pháp, anh Suho cũng phải đi cùng. Em đến biển, mọi người đều bận thì anh quản lý đi cùng em. Em đi đến đâu cũng không cô đơn. Em ở đây gần một tháng rồi mà vẫn chưa quen, nhớ các anh nhiều lắm."
"Bắc Kinh tuyết bắt đầu rơi rồi, ở Hàn đã có tuyết đầu mùa chưa nhỉ?"
"Hôm nay đã bắt đầu rơi." Jongdae nhìn ra cửa sổ rồi trả lời anh.
"Có kịp làm một chuyến trượt tuyết không đây? Năm nào anh em mình cũng đi cả." Sehun dần trở nên hứng khởi.
"Bọn anh chờ em về cùng đi." Jongdae cười. "Sehun à, mọi người đều rất lo lắng cho chú... Có thời gian hãy gọi về, chú không biết mọi người mừng như thế nào khi chú gọi về đâu. Chú có lớn thế nào, chú vẫn là em út của các anh."
"Được." Sehun cũng cười. "Em về đây, tuyết rơi nặng hơn rồi."
"Khoan. Chú hãy nói chuyện với cô ấy đi, đừng tự làm mình khổ sở nữa."
Sehun ngần ngại một lúc mới trả lời "Vâng". Sehun cúp máy, anh quay về khách sạn.
Trên đường về anh thấy có khoai nướng nóng hổi bán ven đường, anh ghé lại mua vài củ.
Trước khi đi còn chúc người kia bán nhanh hết để về với gia đình. Người bán khoai cười tươi cảm ơn anh.
Sehun gõ cửa phòng đối diện, đưa mấy củ khoai cho cô gái, dặn dò "Còn nóng đấy, mau ăn đi" rồi nhanh chóng xoay người quay về phòng.
Yoona sững sờ một lát mới định thần lại, chị gọi với theo.
"Chị sẽ ăn thật ngon."
Sehun không vội đóng cửa, anh nhìn sang cô gái đang cười rất tươi phía đối diện kia.
"Ăn ít thôi, không tốt cho dạ dày đâu."
Yoona gật đầu. "Ngủ ngon nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top