02. Thật lòng muốn trốn khỏi em
Sehun suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho công ty, cuối cùng cũng phải bước đến đường này. Anh thông báo qua loa cho họ về chuyện sẽ bay sang Trung quay phim, dù sao cũng đã bàn bạc kĩ vài trước đó rồi. Chuyến đi lần này âu cũng là vì anh muốn trốn tránh chị.
Thật ra nhà sản xuất phim này chỉ liên lạc với anh vài tuần trước thôi, tuy thời gian gấp rút nhưng công ty đồng ý thì anh đành phải nghe theo, lợi nhuận lớn như vậy SM chịu bỏ qua thì thật không phải là SM. Lúc kí hợp đồng bên kia thông báo cho anh một tháng sau bắt đầu bấm máy, nếu có thời gian anh có thể đến sớm hơn để trao đổi kịch bản. Sehun cũng đã gật đầu, bảo sẽ đến trong tuần này.
Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, anh lái xe quay về kí túc xá dọn dẹp một số quần áo và dụng cụ cá nhân chuẩn bị cho chuyến bay trong đêm.
Đèn nhà tối om, mọi người dường như đã ngủ say từ lâu, anh không muốn làm họ thức giấc nên yên lặng soạn đồ rồi rời đi. Có gì ngày mai thông báo cho họ qua điện thoại cũng không vấn đề gì.
Sehun nhờ anh quản lí đến mua vé máy bay giúp mình, còn anh thì lái xe đến nhà Yoona. Đây là việc mỗi khi đi xa anh thường hay làm, lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh làm điều này.
Đèn phòng ngủ của cô ấy vẫn sáng trưng, có lẽ Yoona vẫn chưa về.
Anh châm điếu thuốc rồi ngồi thêm một lát, lúc định lái xe rời đi thì thấy có bóng dáng của một cô gái đang tiến lại gần. Bước đi loạng choạng như đang say, mái tóc bù xù khiến anh không thể nhận ra là ai.
Vừa kéo cửa xe xuống xem có thể giúp được gì hay không thì người đằng trước bỗng nhiên hét lên. "Oh Sehun là tên chết tiệt, là tên chết tiệt nhất trên đời này."
Sehun cứng đờ người trong phút chốc. Nhưng cũng ngay lập tức định thần lại, chầm chậm bước ra khỏi xe rồi tiến đến gần cô gái kia.
Anh nhẹ nhàng đỡ chị vào lòng, dìu chị đến cổng nhà. Đã lâu rồi cũng không còn nhớ mật khẩu là gì, Sehun thử bấm một dãy mật mã anh chợt nghĩ đến, sau hai ba lần gì đó cũng thành công, nhưng hình như chị ấy vẫn chưa đổi mật khẩu mới, vừa nãy là mật mã cũ anh vừa nhớ ra.
Sehun cởi giày Yoona ra để xuống sàn, cẩn thận đắp chăn lại cho chị, từng động tác đều nhẹ nhàng mang theo sự yêu chiều khó tả. Sau bao ngày xa cách nay anh mới được gần chị như thế này, Yoona lúc nào cũng rất nhẹ cân, như cả ngày cô ấy chỉ hít không khí để sống, nhưng mà Yoona lại là người ăn rất nhiều, thật không biết bao nhiêu thức ăn ấy chạy đi đâu nữa.
Sehun ngồi xuống bên chị, lặng lẽ nhìn gương mặt đã hốc hác đi nhiều của chị. Đã rất rất lâu rồi anh mới được nhìn chị ấy gần như vậy, Yoona vẫn luôn đẹp như thế, nhưng nỗi buồn chất chứa trong lòng dường như ngày càng nhiều hơn.
Khi Sehun đang thất thần nhìn tấm ảnh chị treo trong phòng thì Yoona tỉnh dậy mơ màng nói.
"Sehun, đừng đi... tha thứ cho em."
Anh nhìn đôi tay chị đang níu lấy áo mình, lặng người đi, sau đó khẽ cầm tay chị đặt lên má. Anh hôn nhẹ lên bàn tay chị, cúi đầu hôn lên đôi gò má đang đỏ ửng vì rượu của chị. Mùi rượu phảng phất quanh phòng dường như đã làm Sehun say. Anh tự nhủ với lòng mình như thế.
Yoona trong cơn say khẽ mở mắt ra, chị cảm nhận được hơi ấm của Sehun đang lan toả xung quanh mình, thật sự rất chân thực. Chị cố gắng hết sức bình sinh để ngồi dậy, thật sự muốn nhìn rõ người phía trước. Hình ảnh người ấy mờ nhạt tựa sương khói bao phủ, mắt chị dần mờ nhòa đi vì nước mắt. Hằng đêm chị vẫn hay mơ như thế này, nhưng hôm nay rất khác, chị cảm nhận được sự chở che và ấm áp từ người đàn ông ấy. Hơi ấm mang theo mùi hương của người đàn ông chị yêu, xúc cảm trong lòng bây giờ mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chị thấy Sehun đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt u buồn của anh đang thương xót chị. Hôm nay là ngày gì thế, được gặp anh ngoài đời lẫn trong mơ, may mắn thật, chị vẫn hay mong ước về điều này.
Người trước mặt đang hôn đôi tay chị, hôn vào gò má nóng ran của chị. Từng cử chỉ đều chân thực vô cùng.
Ngay lập tức Yoona bật dậy nhào vào lòng và ôm chặt lấy anh, đầu óc chị rối tung cả lên, chỉ biết rằng nếu chị bỏ tay ra, anh thật sự sẽ đi mất.
Yoona bật khóc như một đứa trẻ, càng lúc càng ôm chặt anh hơn.
Sehun khẽ luồng tay ra sau lưng ôm lấy chị, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.
"Là anh... là anh đây rồi." Yoona không kiềm được lòng mình, liền bật khóc nức nở.
"Ừ, là anh, đừng khóc nữa." Nhìn Yoona đau lòng như thế thì trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Trải qua ngần ấy đau thương, so với hận, anh chỉ thấy bản thân ngày càng luống sâu vào tình yêu này. Càng cố thoát ra càng siết chặt lấy, vết thương rỉ máu không ngừng nhưng con tim không cho phép anh bỏ cuộc.
Chị ấy đã từng nói rằng sẽ không rời bỏ anh, nhưng chị ấy lại không giữ lời hứa. Anh cũng không thể trách chị ấy được.
Những người chịu nhiều thương tổn như Sehun mới có thể hiểu được câu nói đó quan trọng với anh như thế nào. Nhưng cô ấy hoàn toàn không biết. Yoona đã phá vỡ mọi thứ rồi đi mất, chỉ còn mình Sehun ở đó. Anh sợ cô ấy sẽ nói rằng thời gian qua cô ấy yêu anh, như vậy anh càng không thể tha thứ cho cô ấy.
Như anh Xiumin đã nói, Yoona đã từng rất nhiều lần đứng dưới sân kí túc xá để chờ đợi anh. Nhưng anh ấy và Yoona cũng không hề biết cũng có một người đứng ở đó, lặng người nhìn chị ấy chờ đợi anh.
Anh biết Yoona luôn nhìn về phía anh khi họ chạm mặt nhau, anh cũng biết Lee Seung Gi cũng đã rất nhiều lần cụp mắt xuống đầy thất vọng khi nhìn thấy hình ảnh ấy.
Anh biết chị vẫn hay gọi tên anh trong những lúc say, và cũng biết anh ta cũng đã chịu tổn thương như thế nào khi nghe chị ấy nói như thế.
So với anh, Lee Seung Gi xứng đáng được nhận tình yêu từ chị hơn. Anh đã không can đảm trong cuộc tình này.
Yoona vẫn ôm chặt lấy anh, chị ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi nên mới nằm trong lòng anh ngủ thiếp đi. Anh đặt chị xuống giường. Ngắm nhìn chị một lần nữa rồi mới rời đi.
Ngồi máy bay khoảng 2 giờ đồng hồ thì đến Bắc Kinh.
Mới sáng sớm nhưng Bắc Kinh đã rất nhộn nhịp, xe cộ vô cùng tấp nập.
Sehun bắt xe đến khách sạn đã đặt sẵn, ngủ một giấc tới chiều mới thức giấc.
Khi tỉnh dậy bật điện thoại lên mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của các anh và bố mẹ.
Anh gọi cho bố mẹ trước, giải thích rằng anh đang ở Bắc Kinh để chuẩn bị quay phim, lúc ấy bố mẹ anh mới yên tâm, la mắng vài câu rồi cúp máy.
Đang tìm số anh Suho thì đúng lúc Chanyeol gọi đến. Sehun liền nhấc máy.
"Chú đã đi đâu thế hả." Chanyeol gào lên.
"Chú biết bọn anh lo thế nào không." Chanyeol mở loa ngoài cho cả hội cùng nghe.
"Khoan đã nào, để em nói." Sehun cắt ngang lời của các anh.
"Chú mày nói nhanh đi."
"Em đang ở Bắc Kinh."
"Sang đấy làm gì."
"Em có nói rồi mà, em được mời đóng phim. Em qua đây để thích nghi với thời tiết."
"Khi nào chú mày mới lớn đây hả." Baekhyun thở dài "Tối qua chú đã làm gì. Lúc sáng Yoona có đến kí túc xá, chị ấy hỏi chú có nhà không, nghe nói chú bỏ đi thì chị ấy liền như người mất hồn."
"Vậy sao." Sehun gật đầu như đã biết trước điều đó.
"Thái độ như vậy là sao. Còn nữa, anh Suho đang rất tức giận đấy, anh ấy còn đòi sang đấy cho cậu ăn đòn nữa này."
"Nói với mọi người em xin lỗi, lúc về sẽ mua quà bù đắp."
"Yoona vẫn chưa biết cậu sang đó, liệu mà suy nghĩ cho kĩ."
"Vâng, gặp cô ấy đừng nói gì cả nhé." Sehun nói xong liền cúp máy.
Bầu trời Bắc Kinh thật ảm đạm, nặng nề như sắp mưa.
Bắc Kinh rộng lớn vô cùng, dòng người tấp nập không một kẽ hở.
Sehun đi bộ đến phố cổ Hutong, nơi được mệnh danh là một mảnh linh hồn của thủ đô Bắc Kinh cho dù nó đã trải qua bao năm tháng. Những mái nhà cổ kính, rêu phong, với những nét xưa cũ còn sót lại, thêm việc tọa lạc bên Tử Cấm Thành khiến nơi này càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt du khách.
Khu phố cổ vẫn đông đúc nhưng không ồn ào, dòng người lặng lẽ di chuyển, chỉ có tiếng rao bán của những cửa hàng ven đường.
Sehun tiếp tục đi bộ đến Drum Tower, nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh khu vực này.
Anh lặng lẽ đi qua rất nhiều nơi, đến tối khuya mới trở về khách sạn.
Tắm rửa xong liền lên giường nằm, không biết phải làm gì nên cứ nhìn ra ngoài trời. Toà nhà phía trước treo banner của Châu Tấn sáng đẹp rực rỡ, sáng cả một góc phố. Ở Hàn Quốc, hình Yoona cũng rất đẹp...
Điện thoại đổ chuông, anh lười biếng nhấc nghe mà không thèm nhìn số.
"Xin chào." Chỉ là câu chào hỏi nhưng lại rất dõng dạc.
Một lúc sau người kia vẫn không nói gì, anh hoang mang nhìn lại dãy số hiện trên màn hình.
Tim anh ngừng một nhịp, Sehun không tắt máy mà tiếp tục áp tai nghe tiếp. Anh không nói gì thêm, người kia vẫn giữ im lặng. Nhưng hơi thở của chị ấy vẫn truyền đều đều qua điện thoại.
Sehun cầu mong chị ấy sẽ cứ mãi như vậy, sẽ không nói bất cứ điều gì, như thế anh mới không khó xử.
Rất rất lâu sau cả hai cũng không ai nói điều gì.
Buồn chán, Sehun đứng lên đi ra ban công hóng chút gió, mặc dù biết không khí ở Bắc Kinh chẳng trong sạch mấy.
"Tại sao lại không nói gì?"
Anh nghĩ mình nên mở lời trước thì hơn.
"Đang ở đâu vậy." Yoona khẽ nói.
"Có chút việc phải đi nước ngoài.
"Em đang tránh mặt chị sao." Chị lấp lửng.
"Đừng nghĩ linh tinh." Sehun có chút kích động, nhưng sau đó anh vẫn dịu dàng "Ngủ sớm đi nhé, đừng uống rượu nữa."
"Vậy em cũng ngủ ngon. Tạm biệt."
----------------------------------------------------
Yoona thẫn thờ đi về phía nhà mình, bước chân trở nên loạng choạng vì men rượu. Vì nhìn thấy có một chiếc xe hơi sang đỗ trước nhà mình nên cố gắng nhìn thử xem là ai.
Yoona đánh thật mạnh vào mặt mình, Sehun sao có thể ở đây được, chuyện này là không thể mà, chị thầm mắng bản thân mình điên rồ.
Bỗng nhiên có một bóng người cao lớn tiến lại gần, dịu dàng ôm chị vào lòng. Vòm ngực thật săn chắc và rộng lớn, như vòm ngực của Sehun vậy. Yoona mỉm cười hạnh phúc.
Mùi nước hoa nhẹ nhàng và nam tính thoang thoảng xung quanh, mùi nước hoa ấy rõ ràng là mùi Sehun vẫn hay dùng. Yoona tự mắng mình lần nữa. Có phải chị nhớ anh đến mù quáng rồi không. Thật tình....
Nhưng sự tò mò khiến chị phải bừng tỉnh dậy, trong mơ hồ chị thấy người đó đang nghiêng mình nhìn về phía bức ảnh.
Là Sehun thật rồi, chị thấy tim mình như thắt lại, thật sự rất chân thực, chân thực đến từng hơi thở. Chị lao vào lòng anh, cố gắng ôm thật chặt lấy thân hình ấy, chị nhớ người này quá, nhớ đến điên mất.
Vì nỗi nhớ kìm chặt bao lâu nay được giải toả, Yoona không thể kìm lòng mà bật khóc. Chị thổn thức hỏi anh.
"Là anh... Là anh đây sao."
Chị thấy eo mình bị siết chặt hơn. Giọng anh khàn khàn truyền đến thật ấm áp.
"Ừ, là anh, đừng khóc nữa."
Anh ấy cũng khóc, chị cảm nhận được sự ấm nóng như những giọt nước mắt trên vai mình.
Sáng hôm sau...
Yoona vẫn nhớ rõ cảm giác được sự yêu thương, hơi ấm và mùi nước hoa của người đó. Chị không nghĩ đó là một giấc mơ, xưa nay giấc mơ của chị chẳng hề đẹp đến thế.
Hôm nay chị phải bay sang Bắc Kinh.
Có một bộ phim ngỏ lời mời chị làm diễn viên chính, người ta chỉ mời gần đây thôi nhưng vì công ty đồng ý rồi nên cũng phải thuận theo. Thật ra thì bạn chị mới là người nhận vai này, nhưng cô ấy không may gặp tai nạn. Thế là cô ấy giới thiệu chị với nhà sản xuất bên đó, vì bộ phim này hợp với chị và cũng là bộ phim cô ấy tâm đắc nên cô ấy đã cầu xin chị rất tha thiết.
Yoona đọc kịch bản thấy cũng hợp với tính cách của mình, chỉ có điều phải cắt tóc ngắn. Chị cảm thấy rất tiếc, nhưng phải tạo cơ hội để bản thân thay đổi.
Yoona thay đồ, sắp xếp vali rồi đến kí túc xá của EXO. Chị muốn tạm biệt anh trước khi đi xa, vì là phim dài tập nên thời gian có thể rất lâu. Dù sao chuyện hôm qua cũng coi như là anh đã chấp nhận chị một phần nào.
Yoona bấm chuông rất nhiều lần nhưng không có ai mở cửa. Chị đành phải đứng đợi. Một lúc lâu sau thì thấy xe của Chanyeol và một vài thành viên khác về. Họ bước ra thấy chị thì hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Chị cũng không còn tâm trí bận tâm đến những điều đó, chị tìm kiếm xung quanh mãi vẫn không thấy Sehun ở đâu nên lên tiếng hỏi.
"Sehun cậu ấy không có ở đây sao?"
Các thành viên bối rối nhìn nhau, không một ai lên tiếng trả lời chị. Thái độ của họ làm chị cảm thấy vô cùng lo lắng, chờ rất lâu mà họ cũng không trả lời nên phải hỏi lại một lần nữa.
"Sehun không có ở đây sao."
Cuối cùng Suho cũng bước đến chỗ chị, cậu ấy gãi đầu một lát rồi ngập ngừng nói. "Sehun nó bỏ đi đâu từ tối qua, bọn em cố gắng liên lạc với nó nhưng mãi không được. Sáng nay đã tìm rất nhiều chỗ nhưng mà vẫn không thấy. Bố mẹ cậu ấy cũng đang rất lo lắng."
Hôm qua rõ ràng anh ấy vẫn còn đến tìm chị, đã ôm chị thật chặt mà, sao bây giờ có thể đi mà không nói một lời nào. Anh thật sự muốn trốn tránh chị ư.
Yoona cũng không làm phiền mọi người nữa, thất thần chào tạm biệt bọn họ rồi lên xe.
Chỉ còn nửa tiếng là cất cánh, đã đến giờ quản lý đưa chị đến sân bay. Lúc trên xe Yoona cố gắng gọi cho Sehun nhưng mãi vẫn không được. Chẳng lẽ lần này sẽ lại là một kết cục đầy tiếc nuối ư.
Đến Bắc Kinh đã bốn giờ chiều theo giờ Bắc Kinh. Chị đến khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước nghỉ ngơi. Vì trên máy bay mãi nghĩ về chuyện của Sehun mà chẳng thể ngủ được. Hôm qua lại mới uống say nên Yoona rất mệt mỏi, vừa đến nơi liền đi ngủ.
Sau khi thức dậy, cảm thấy có chút đói bụng, chị liền gọi một vài món từ nhà hàng.
Phong cảnh từ khách sạn nhìn ra rất đẹp. Bắc Kinh so với Seoul không khác nhau bao nhiêu, cả hai đều tấp nập và rực rỡ. Chỉ khác một điều là nơi đó có người chị thương, còn nơi đây chỉ một màu cô quạnh.
Các dãy nhà cao tầng ở đây đều treo áp phích của các nghệ sĩ nổi tiếng, như một cách truyền bá hình ảnh. Ở nơi nào thì cách PR này cũng rất phổ biến.
Cách khách sạn Yoona hai ba dãy nhà có một toà cao tầng vô cùng to lớn. Bức banner vì thế mà cũng đặc biệt to, chỉ có điều đó không phải là nghệ sĩ nước họ, đó còn là hậu bối của chị.
Vâng, chính là các chàng trai EXO.
Yoona cũng đã từng gặp rất nhiều tấm áp phích của EXO được treo ở các trung tâm như vậy. EXO thật sự rất được yêu thích ở đây. Ai là fan của EXO chắc hẳn cũng biết đến sự thành công của họ trên đất đại lục này.
Người phục vụ sau khi nhấn chuông thông báo thì đẩy xe thức ăn vào, thấy thế Yoona cũng vội quay người vào trong.
Vì khá tò mò nên Yoona hỏi người phục vụ.
"Toà nhà đó tôi thấy hình như chỉ để duy nhất hình của EXO thì phải." Chị đã ở khách sạn này rất nhiều lần, lần nào cũng chỉ có áp phích của EXO được treo ở đó nên mới thắc mắc.
Người phục vụ ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời.
"Vâng, con gái chủ tịch của tập đoàn đó rất hâm mộ bọn họ. Từ trước đến nay tôi chỉ thấy để hình mấy cậu đó thôi."
Yoona gật đầu cảm ơn, cô phục vụ xong việc cũng rời khỏi phòng.
Đã 12 giờ tối rồi, Yoona thử gọi cho Sehun một lần nữa, biết đâu lần này sẽ được. Điện thoại vừa kết nối anh liền bắt máy ngay, hình như là đang cầm điện thoại trên tay.
"Xin chào." Giọng Sehun truyền qua điện thoại thật ấm áp.
Yoona không nói gì, im lặng nghe từng hơi thở của anh. Sehun cũng không nói thêm một lời nào.
Rất rất lâu sau đó, chị nghe thấy tiếng bước chân, hình như là anh đang di chuyển đi đâu đó.
Giọng nói trầm ấm của Sehun lain truyền qua một lần nữa. "Tại sao lại không nói gì?"
Yoona thoáng ngẩn người ra, bây giờ mới nhớ đến mục đích gọi cho anh, chị thẹn thùng hỏi.
"Đang ở đâu vậy?"
Cuộc trò chuyện kết thúc chỉ sau vài câu thăm hỏi nhưng đối với chị như thế là quá đủ rồi. Yoona cảm nhận được Sehun đã mở lòng mình nhiều hơn.
Chin tin chắc rằng một ngày nào đó họ sẽ lại như lúc ban đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top