01. Vừa gặp đã hoảng sợ

"Cho tôi một ly trà sữa socola 50% đường."

"Cho tôi một ly trà sữa socola 50% đường."

Cô nhân viên nhìn lên, để chắc chắn mình không nhầm lẫn, cô ấy hỏi lại. "Là hai ly trà sữa socola 50% đường đúng không ạ?"

Hai người phía trước nhìn nhau qua lại rồi gật đầu ngượng ngùng.

Nói thế nào nhỉ, khí chất vương giả của hai người phía trước khiến cô nhân viên có chút sững sờ. Cô thật sự choáng ngợp trước khí chất của hai người trước mặt, đôi mắt sâu thẳm của họ như muốn hút cả thế giới vào trong. Cô cảm thấy họ rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai vì hai người họ che mặt rất kĩ càng. Trông như những cặp idol đang hẹn hò với nhau và đang cố tránh cánh nhà báo vậy.

Cô từng gặp qua nhiều trường hợp như thế này rồi, nhưng cặp này có lẽ là ngượng nghịu nhất trong những cặp đôi đã từng đến đây.

Cô nhân viên suy nghĩ kĩ rồi đánh một tờ hoá đơn cho chàng trai rồi đưa ra. Cô gái đứng bên cạnh ngay lập tức cúi xuống lấy tiền trong túi xách nhưng chàng trai đã nhanh chân lấy ví ra trả trước. Từng hành động của họ thật khó để lọt khỏi ánh mắt tinh tường của cô nhân viên.

Cô nhân viên chu đáo trả lại tiền thối rồi chỉ tay về chiếc bàn dài bên cạnh. "Mời quý khách đến đó nhận thức uống."

Cả hai người di chuyển về phía cô nhân viên yêu cầu, hai ly trà sữa họ yêu cầu đã đặt sẵn ở đó.

Đang trong giờ hành chính nên quán không có nhiều khách. Vì quán không lớn nên có nhiều chỗ bị khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, chỗ này rất hợp cho những cặp đôi hẹn hò.

Cô gái đứng nhìn xung quanh tìm kiếm một lát rồi đi đến một chiếc bàn bày trí khá kín đáo, sau đó quay người lại vẫy tay ra hiệu cho chàng trai đến đó. Giọng cô gái rất dịu dàng.

"Chúng ta ngồi đây nói chuyện một lát."

Chàng trai ban đầu toan bỏ đi, nhưng vẫn chần chừ nhìn về phía cô gái với ánh mắt không nỡ. Lúc cô gái đó gọi anh, chàng trai hơi giật mình, bước chân có ý định quay đi nhưng sau đó anh ta vẫn đi về phía cô gái. Không nói một lời nào, ngồi xuống đối diện với cô ấy.

Cuộc nói chuyện và hành động gượng gạo của họ làm cô nhân viên cảm thấy suy đoán của bản thân thật quá sai lầm. Thế mà vừa nãy cô chỉ đưa hóa đơn cho chàng ta, tuy hai người không có vẻ là thân thiết nhưng vẫn có thể cho là quen biết, như vậy là được rồi.

"Hôm nay không có lịch trình gì chứ?

Cô gái ngồi đối diện với chàng trai đồng thời quay lưng về phía trong nên thật khó để xác định đó là ai, cô ấy còn chưa nhấp một ngụm trà sữa nào cả, đôi bàn tay để dưới bàn đan vào nhau có vẻ rất xúc động.

Bề ngoài chàng trai vẫn rất bình thản. Nhưng phảng phất sau cái mũ che gần hết gương mặt là nỗi buồn vô vọng, bàn tay đặt trên ly nước với dây gân nổi rõ, tay anh ta vô thức siết chặt lấy cốc trà sữa.

"Ừ." Nhẹ tay xoay xoay ly trà sữa, khẽ đáp lại.

Cô gái gật đầu, tiếp tục nói.

"Em vẫn ổn chứ."

"Em có bao giờ không ổn đâu ạ."

Chàng trai cười cười, mắt vẫn chăm chú nhìn ly nước đang cầm trong tay. Đôi mắt chàng trai cụp hẳn xuống, người ngoài vẫn có thể nhận ra trong ánh mắt ấy chất chứa một nỗi buồn rất sâu sắc. Bọng mắt của anh ta khiến đôi mắt trông khá đờ đẫn, không tập trung.

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng. Một khoảng không im lặng bao trùm xung quanh hai người, khiến bầu không khí dần trở nên cứng ngắc, trông rất mất tự nhiên.

Một lúc lâu sau, khi ly nước vơi dần, cuộc gặp gỡ dần đến hồi kết thúc, chàng trai mới lên tiếng.

"Chị với anh ấy vẫn hạnh phúc chứ." Anh ta ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cô gái chờ đợi.

"À, Lee Seung Gi sao, bọn chị kết thúc lâu rồi." Cô gái nở nụ cười nhẹ như không, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nhưng chuyện cô ấy vừa nói rõ ràng là một câu chuyện buồn.

"Vậy sao." Chàng trai gật đầu như đã hiểu. "Chúng ta đã không liên lạc với nhau kể từ ngày đó nhỉ." Chàng trai tiếp tục nói bằng chất giọng trầm ấm của mình.

"Ừ, đã rất lâu rồi."

"Em đã luôn mong rằng chị sẽ hạnh phúc."

"Thật sao." Cô gái ấy đang mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.

"Thật đấy."

***

"Hôm nay, em đã gặp Yoona." Sehun vắt chân lên bàn, khẽ nói.

Trong phút chốc, bàn ăn liền trở nên im lặng, một luồng khí lạnh nào đó tràn vào nơi họ đang ngồi. Các thành viên buông đũa xuống, nhìn nhau rồi nhìn sang anh.

"Cô ấy nói đã chia tay với anh ta." Sehun tiếp tục nói ý mình muốn nói nhất.

"Chú định tiếp tục theo đuổi chị ấy sao?"

"Không, khoảng thời gian vừa qua đã quá đủ với em rồi." Sehun cau mày, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn miệng, "Cô ấy và em như hai ranh giới hoàn toàn khác biệt vậy, em dù cố gắng thế nào cũng không hề xứng với cô ấy."

Trong lời nói của Sehun như có tiếng thở dài, đôi mắt có phần nhoè đi.

"Trong tình yêu thì làm gì có chuyện xứng hay không xứng." Chanyeol liếc mắt nhìn Sehun, uống hết ly rượu trên tay, hậm hực nói. "Là chú không tự tin vào bản thân mình thôi."

Chanyeol lại ra hiệu cho mọi người cạn ly.

Sehun vẫn nằm đó, không nói gì, nhưng mắt của anh dần trở nên đỏ hoe, những giọt nước mắt như chực chờ lăn xuống gò má. Anh ngửa mặt ra ngoài sau để ngăn nó rơi xuống, nếu mọi người nhìn thấy thì thật ấu trĩ.

Mọi hành động của Sehun mọi người đều thấy rõ nhưng không nói gì. Chỉ im lặng nhìn anh.

"Hôm nay cô ấy đã khóc, không phải vì chuyện chia tay, mà vì cô ấy thấy có lỗi với em." Giọng Sehun dần trở nên nghẹn ngào.

"Sau ngày hôm ấy, cậu có gọi điện hay nhắn tin cho chị ấy không? Có hỏi đầu đuôi mọi chuyện như thế nào không?" Baekhyun ngồi bên lấy miếng mực bỏ vào miệng Sehun, không ngừng chất vấn.

"Cậu ta trốn Yoona không hết, chả nhẽ mọi người không nhận ra sao." Kai lười biếng nói.

"Vì trước đây cô ấy là điều cấm kị với chú nên anh không nhắc. Nhưng Yoona không phải như chú nghĩ đâu. Anh từng thấy cô ấy đứng trước kí túc xá của chúng ta, đứng im nhìn về phòng cậu, rất lâu luôn, thời tiết khi đó cũng rất lạnh, nhưng mà lúc đó cậu đi ra ngoài rồi." Min Seok nhớ lại.

"Min Seok nói mới nhớ. Hôm nay là Sehun chủ động nhắc tới nên anh mày mới kể, chứ thật ra anh vẫn tôn trọng điều cấm kị của chú lắm. Cách đây không lâu anh có đi uống rượu với bạn. Tình cờ Yoona cũng ở đó, nhưng chỉ một mình, cổ uống rất nhiều rượu. Cổ ngồi ở chỗ khá tối nên không ai để ý cả, khi cô ấy gọi tên cậu tôi mới quay lại nhìn rõ xem thử ai. Cũng không ngờ là cô ấy, nhìn cô ấy thật sự rất đau khổ. Anh vẫn không tin được là cô ấy luôn." Jongdae cũng muốn kể câu chuyện mình chứng kiến.

"Chú có thấy chuyện này có uẩn khúc gì không. Anh không nghĩ cô ấy hẹn hò với Lee Seung Gi mà lại như thế với chú đâu. Yoona là người thế nào chúng ta đều rõ mà phải không?" Suho mơ hồ nói.

Mọi người cũng gật đầu đồng ý.

"Này, có khi người hiểu lầm lại là cậu đấy nhé."

Sehun không nói năng gì bỏ ra ngoài.

Mọi người cũng không ngăn cản, tiếp tục cạn ly.

"Không biết thằng nhóc có chạy đến chỗ Yoona không nữa." Kyung Soo nhìn ra ngoài sân, xe Sehun không còn ở đó nữa.

"Chắc chắn không." Chanyeol cười, anh hiểu rõ bản tính của Sehun như thế nào mà.

"Anh cũng nghĩ như vậy, thằng bé chắc cũng không dám tha lỗi cho bản thân nó. Cứ để tự nó quyết định." Suho lắc đầu chán nản.

"Những kẻ yêu nhau thường thích giày vò nhau nhỉ, bọn họ còn giày vò nhau hơn hai năm." Lay thở dài.

"Mọi người có để ý mỗi lần tham gia sự kiện chung, Yoona đều nhìn về phía Sehun rất nhiều lần không. Tôi tin Yoona yêu Sehun chứ không phải anh chàng kia." Chanyeol nhún vai.

*****

Sehun lái xe đến sông Hàn.

Sông Hàn gió thổi lồng lộng, các cặp đôi ngồi phía trước ôm lấy nhau để che chắn đi cơn gió lạnh cho người kia, trônghạnh phúc nhỉ. Sehun thở dài một hơi, thật buồn chán.

Radio trên xe đang phát bài Someone Like You của Adele. Không biết Adele lúc hát bài này có khóc không nhỉ, nhân vật trong bài hát thật sự đang rất đau lòng đấy. Nhưng mà anh sẽ không như cô ấy, anh không thể yêu một ai đó giống người trước đây được, với anh cô ấy là duy nhất trên đời này.

Hai năm qua, anh sống trong nỗi đau bị chị bỏ rơi, anh dùng sự lạnh lùng của mình để xây lên toà thành kiên cố không một ai chạm vào được. Anh lẩn tránh tất cả mọi thứ về chị. Yoona trở thành một điều cấm kị anh không cho một ai nhắc đến.

Mãi cho đến sau này chị cũng không thể biết sự việc của ngày hôm ấy đã xảy ra như thế nào.

"Này, sẽ thành công chứ."

Các thành viên vì buổi tỏ tình lãng mạn của Sehun mà hủy hết công việc, đến giúp đỡ anh.

Mọi người cùng nhau rải hoa trên cát theo hình trái tim, mắc điện xung quanh một dải thông rất dài.

Sehun đến chỗ hẹn đón Yoona, nghe mọi người nói chị ấy đang ở trong phòng tập nên Sehun đi thẳng đến phòng tập của SNSD.

Vừa tới cửa thì thấy cả nhóm đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Yoona của anh đang ngồi ở giữa, quay lưng về phía anh nên anh không biết biểu hiện của chị lúc đó như thế nào. Nhưng câu chuyện họ đang nói trong vui vẻ kia anh thật sự không muốn nghe chút nào. Có lẽ chuyến đi lần này rất sai lầm.

"Yoona, chúc mừng em đã có người yêu nhé."

"Lee Seung Gi đã theo đuổi em lâu như vậy bây giờ cũng toại nguyện rồi nhỉ."

"Thằng bé Sehun chắc đang đau khổ lắm đấy?"

"Thằng nhóc ấy chỉ kéo sự nghiệp em xuống mà thôi."

"Trước đây chị đã khuyên em không nên dính dán đến nó rồi mà không chịu nghe. Bây giờ thì tốt rồi, nó sẽ tự khắc tránh xa em thôi."

"Lee Seung Gi vừa có tiền, vừa có tài, vừa có địa vị..."

Sehun thất thần quay đi, anh không thể nhớ được trái tim mình lúc đó vụn vỡ như thế nào nữa. Sự tức giận trong anh bùng nổ nhưng anh bắt buộc phải kiềm chế lại.

Anh cũng không biết lúc đó mình đã đi đâu, đã suy nghĩ gì trong đêm hôm ấy. Mọi kí ức anh trải qua trong ngày hôm đó dường như bị xoá sạch, chỉ còn văng vẳng những câu nói mà SNSD đã nói.

Anh đã trốn tránh Yoona suốt hai năm trời, nhưng vết thương lòng không vì hai năm ấy mà chấm hết. Từng ngày từng ngày cào xé anh đến hao gầy.

Sau ngày hôm đó anh đã trở thành một Oh Sehun thực sự. Sehun thay đổi tất cả mọi thứ, từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn, dường như chẳng còn là cậu nhóc thanh xuân vườn trường luôn đứng ở phía sau nhìn trộm cô gái ấy nữa.

Oh Sehun của bây giờ mới thật sự là Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top