oneshot: blues

*YOKOHAMA Blues là tên bài hát đầu tiên trong album Lip của nhóm Sekai no Owari







Có những nơi chốn ta không thể quay về. Nhưng với họ, thành phố ấy luôn là chốn thiêng liêng chôn chặt dưới đáy lòng. Yokohama, xinh đẹp trong làn gió biển phảng phất hương mằn mặn của muối. Và họ đã quay về, sau lần chia ly tại ngã rẽ mà họ chọn. Tại Yokohama, lễ đường thiên liêng được đặt cạnh bờ biển theo mong muốn của chú rể, vì người ấy thích mùi gió. Tiếc thay, hôm nay nắng đẹp và gió cũng chẳng rì rầm về câu chuyện phiếm của chúng nó. Nhưng  tiệc bắt đầu lúc hoàng hôn kéo dài tới tận tối.



"Có lẽ những cơn gió sẽ quay về nhanh thôi, anh nhỉ?"



Jisoo khẽ cười. Rahan, cô dâu nhỏ đáng yêu trong tà váy trắng. Em là một người bạn của Jisoo, cùng Jisoo rong ruổi những ngày tuổi trẻ. Một người đệm nhạc bằng cây guitar cũ, một người có giọng hát trong trẻo như sớm mùa xuân. Hôm nay, họ tái hợp. Jisoo sẽ dùng cây guitar ấy cùng giọng hát của mình để chúc phúc cho cặp uyên ương. Bài hát do chính tay Jisoo sáng tác cho riêng họ.


"Lớn rồi, sắp lên xe hoa rồi. Đừng có nói những lời đáng yêu như vậy chứ Rahan. Anh không nỡ gả em đi mất"

Hôm nay là đám cưới của Rahan. Khác với vẻ xuề xòa thường ngày của một nghệ sĩ, hôm nay Jisoo đặc biệt diện vest đen và cài nơ cổ khiến những người bạn cũ ai gặp cũng trầm trồ. Jisoo ngoài ba mươi rồi chứ cũng có ít tuổi gì đâu, đấy cũng chỉ là một chút trưởng thành nên có của người sắp vào tuổi trung niên mà thôi. Mà sao người làm nghệ thuật cứ trẻ hoài, trẻ mãi. Jisoo sắp lên đến đỉnh cuộc đời, bánh xe sự sống của anh sắp thả trôi qua con dốc thoai thoai để đến với năm tháng trung niên. Nhưng Jisoo vẫn cứ trẻ trung như vậy.



"Và sau đây xin mời anh Hong Jisoo, người bạn của cô dâu chủ rể có đôi lời chúc phúc cho cô dâu chú rể của chúng ta"



Tiếng người dẫn chương trình cắt ngang mạch nghĩ của Jisoo. Anh vội vàng bước lên sân khấu cùng cây đàn. Mặt trời lặn, kéo dài vệt ấm cuối ngày qua đuôi mắt cong. Jisoo nhíu mày vì thứ ánh sáng ấy, khi anh đang đứng quá gần bạch nguyệt quang của đời mình. Như đôi cánh bằng sáp của Icarus tiến gần đến mặt trời, Jisoo dường như cảm nhận cơ thể tan chảy thành từng dòng nước.


"Xin chào mọi người, tôi là Hong Jisoo. Cô dâu và chú rể đây là những người bạn thân nhất của tôi, cùng tôi đi qua những ngày mới bắt đầu công việc sáng tác. Hôm nay, nhân ngày hạnh phúc này, tôi xin gửi tặng cô dâu chú rể cùng các vị quan khách đây một khúc ca nhỏ do tôi tự sáng tác"

Có những lời nói dối ta buộc phải lựa chọn. Jisoo, không hề hạnh phúc. Anh khẽ nhắm mắt lại như bao lần trình diễn trước đây, cốt là để lấy tinh thần. Theo những ngón tay mảnh khảnh, dây đàn ngân nga một khúc ca để Jisoo chạy theo từng nốt trầm bổng.


"Yokohama blues, trong làn gió biển vẫn phảng phất mùi nước hoa của em"


Giọng hát Hong Jisoo như muốn tan vào sóng biếc dập dìu trên bờ cát. Lâu lâu anh lại hít thật sâu để cảm nhận được hương mằn mặn của biển. Xuất thân từ phố cảng, những đứa trẻ nghịch ngợm luôn mang theo mùi gió, mùi muối. Nụ hôn đầu của Jisoo cũng bị cướp theo chàng trai yêu mùi gió biển. Và có lẽ là cả trái tim anh nữa. Tình cứ vậy mà đơm hoa, dưới sự chứng kiến của gió biển. Gió biển Yokohama là nhân chứng duy nhất cho mối tình của hai người. Nó chứng kiến tất cả những lần đầu của mối quan hệ chẳng tả được bằng lời. Rồi cũng chính nó, chứng kiến họ chia ly. Mộng tỉnh, tình tan. Jisoo biết được, họ chẳng thể ngọt ngào mãi trong một mối quan hệ nguy hiểm. Khi đã trong vòng nguy hiểm, buộc ta phải giữ bí mật. Nhưng một khi đã là bí mật của người kia, ta chẳng thể nào đường hoàng tay trong tay ra ngoài thế giới. Bởi vậy, Jisoo chọn ra đi, để cả hai cùng an toàn giữa ánh sáng. Jisoo đi khỏi Yokohama. Bởi vì anh biết sẽ không thể đi tiếp nếu cứ vẫn vơ mãi những kỉ niệm mỗi khi gió nổi.



"Ta lao vào và cuốn lấy nhau thật chặt trong lòng

Môi em vẫn vậy, kèm vị mằn mặn của nước mắt

...

YOKOHAMA blues

Trong làn gió biển vẫn phảng phất mùi nước hoa của em

Quay lại nhìn nơi ấy nhưng không còn em nữa rồi"



Cùng với tiếng vỗ tay, Jisoo về lại chỗ ngồi của mình tại hàng ghế khách mời. Rahan tươi cười nhìn theo anh, quay xuống nói nhỏ:


"Jisoo ngày càng sâu sắc quá, chắc em phải tìm cho Jisoo một cô vợ nếu không anh sẽ lão hóa nhanh thêm mất thôi"


Giọng nói Rahan cứ vang vọng mãi trong đầu. Jisoo lựa chọn không lập gia đình, một phần vì công việc âm nhạc quá bấp bênh, phần vì không muốn mất cuộc sống tự do anh đang có. Còn lại là vì năm tháng tuổi trẻ ấy đã mang đến cho anh một ký ức không thể xóa nhòa, khiến Jisoo bất lực đến độ chỉ biết khóa chặt nó dưới tầng sâu nhất của tâm khảm. Mặt trời lặn sau mặt nước óng ảnh sắc cam hồng, giờ đang ngả dần về tím. Đúng như Rahan nói, cơn gió biển Yokohama đã quay về sau cả ngày rong ruổi, vừa kịp lúc cô dâu chú rể đọc lời thề nguyền.




"Chú rể Yoon Jeonghan... khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan, dù giàu sang hay lúc nghèo hèn, dù lúc bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe con sẽ ở bên cô dâu Rahan để yêu thương và quý mến cô ấy suốt cuộc đời chứ?"

"Con đồng ý"


Jeonghan đảo mắt xuống hàng ghế khách mời, đôi ngươi chạm nhau qua hàng nước. Jisoo khóc. Nước mắt không tự chủ lăn xuống rồi tan biến trên vạt áo. Jisoo cứng đơ người trước tiếng hò reo dồn dập xung quanh. Nỗi buồn là kẻ biệt lập, lẻ loi giữa hạnh phúc của mọi người. Jisoo cố trốn thật nhanh khỏi đó, trước khi cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn. Chỉ tránh đi lúc đấy thôi, để bản thân anh không chịu tổn thương nữa.





Và có những sự thật ta không thể chối bỏ...

rằng, Jisoo yêu Jeonghan vô vàn.







End.

Mình xin lỗi sau một thời gian dài thì khả năng viết lách của mình không còn được như xưa nữa và cảm xúc mình đang khá hỗn độn nên các bạn sẽ thấy câu chuyện không được trau chuốt. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top