1.
"Mới là tuần đầu của học kì thôi mà, có lý nào anh lại phải vào thư viện ngay giờ này chứ?" Jun cất giọng. "Thôi nào Joshua, anh trẻ và xinh đẹp thế này cơ mà! Người như anh đáng lẽ phải ra ngoài và tụ tập vui chơi thay vì nhốt mình ở kí túc và vùi đầu vào đống bài tập thế này. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại như thế."
Joshua húng hắng "Có nhiều người thuộc tuýp người chăm chỉ, và anh thì vô tình là một trong số đó. Còn em chính xác là kiểu người trái ngược hoàn toàn với hai cụm "chăm chỉ" và "trách nhiệm" đấy."
"Buồn cười thật, em nghiêm túc đó, Shua. Anh sắp sửa tốt nghiệp vào năm nay và suốt 3 năm qua điều mà em thấy ở anh là học, học và học. Đã đến lúc anh phải ra ngoài và kết thêm bạn mới rồi. Yêu đương, say xỉn và phạm lỗi, Shua." Jun tựa khỏi khung cửa và bước thẳng đến tủ đồ. "Tối nay, em muốn thấy anh tay trong tay, đưa đẩy và bị "bế" đi bởi một chàng Bạch mã hoàng tử."
Joshua im lặng.
Em ghét việc phải ra ngoài, việc đó không tệ chút nào nhưng vì bản thân em là người khiếm thị, cuộc sống của em đã đủ đau khổ rồi, em không muốn phải làm gánh nặng cho người khác nữa.
"Jun, làm ơn đừng ép anh." Joshua thở dài, cố gom hết nỗi buồn vào trong tông giọng cùng một cái bĩu môi nhằm khiến Jun cảm thấy tệ và từ bỏ ý định kia đi.
"Chiêu này sẽ không thành công được nữa đâu Shua, làm ơn mà, chỉ duy nhất một đêm này thôi?. Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, em thề sẽ không bao giờ nhắc đến bất cứ điều gì như thế này nữa. Được chứ?"
Joshua cố gắng hết sức để không bật ra tiếng rên rỉ nhưng bất thành. "Hứa?"
"Em có nói dối anh bao giờ chưa?"
"Anh biết, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với anh, anh sẽ không ngần ngại cắt giống em trong lúc em đang ngủ đâu." Joshua đe dọa.
.
Xe của cả hai dừng lại bên hông của tòa nhà và Joshua hoàn toàn có thể nghe được tiếng nhạc đinh tai dội thẳng vào trong cửa kính. Thêm một lí do khác mà em không muốn ra ngoài : 4 giác quan còn lại của em lại rất nhạy cảm. Joshua nhờ vào chúng để tìm đường, để hiểu được mọi người cũng như môi trường xung quanh. Nhưng tại các cuộc tụ tập như thế này, các giác quan ấy gần như vô dụng.
Jun vòng qua để mở cửa xe, Joshua ngập ngừng bước xuống cùng với cây gậy dẫn đường trên tay. Thật chứ, không còn điều gì có thể xấu hổ hơn việc đến quán bar với cặp kính râm và một cây gậy như thế này. Nhiều năm bị bắt nạt khiến em vô cùng tự ti trước khiếm khuyết của mình.
"Em đảm bảo hơn một nửa trong số họ đã say khước cả rồi. Đừng để ý đến họ, trông anh nóng bỏng lắm." Jun động viên.
"Anh thì không thấy thế. Anh cũng không hiểu vì sao em lại mặc cho anh những thứ này." Joshua phàn nàn, đưa tay định kéo sợi dây đỏ quấn xung quanh cổ xuống.
"Đừng quấy, Shua! Em mất rất nhiều thời gian để phối bộ này cho anh đấy." Jun thở dài và chỉnh lại vòng cổ cho Joshua. "Chiếc quần đen ôm sát chân và áo lụa đen với cổ áo xẻ chữ V chắc chắn sẽ khiến ai đó sẽ phải lòng...ngực của anh."
"Cảm ơn vì lời động viên nhưng anh không muốn bất kì ai yêu anh vì cơ thể này."
"Ughhhh em không có ý như vậy mà. Nào, đi tìm hoàng tử của đời anh thôi."
Joshua có thể cảm nhận được sức nóng khi bước vào cửa. Nhiều mùi hương thi nhau xộc vào khoang mũi, và em thực sự có cảm giác như mình vừa đi xuyên qua làn khói : Thật sự quá nóng và quá ồn ào. Khi được Jun dắt vào trong, em thấy như vừa bị cả nghìn người đụng vào cơ thể mình.
Chưa được một lúc lâu thì Jun dẫn đến một góc ở phía trong. Joshua thở dài ngồi xuống. Em nghe thấy giọng Jun nói gì đó và nhận ra một người bạn khác của họ cũng ở đây.
"Chào anh, Shua!" Minghao hét to.
Joshua bật cười và vẫy tay về phía phát ra tiếng hét. Giọng của người bạn này có một chút thô và pha lẫn chút lơ lớ.
Minghao ngồi cạnh Jun và hôn lên má người nọ. "Nhớ em à?"
"Lúc nào cũng nhớ." Jun cũng đáp lại bằng một nụ hôn.
"Ôi Chúa ơi, thuê một phòng rồi làm gì thì làm đi!" Joshua nghe thấy một giọng nói khác cất lên. Là Wonwoo, em nhận ra qua âm vực trầm và sâu trong tông giọng của người kia.
"Wonwoo! Anh ngạc nhiên là em cũng ở đây đấy, em cũng ghét những thứ như thế này cơ mà."
"Thực ra Jun đã cầu xin em đến đây." Wonwoo đáp.
"Ồ Jun, em có lời biện minh nào không? Không phải là để Wonwoo ở đây bầu bạn với anh trong lúc em đưa đẩy với Minghao không?"
"Nonononono...Không phải đâu, càng đông càng vui mà, đúng không?" Jun trả lời, tay vẫn ôm chặt lấy Minghao.
"Ôi ổn thôi. Chơi vui vẻ nhé mấy đứa. Anh sẽ không sao đâu." Joshua nói rồi đưa tay với lấy lon bia, "Anh ,cùng với lon bia này."
"Joshua, anh có chắc không? Em hứa là em đã định ở lại đây với anh cả đêm." Jun cố gắng an ủi.
"Anh biết em và Minghao thích khiêu vũ đến mức nào mà, chơi vui vẻ và quay lại đây khi thấy mệt nhé. Cả em nữa, Wonwoo, anh đã nghe thấy giọng của Mingyu rồi."
Wonwoo cười ngượng, đúng thật là cậu có mời thêm Mingyu nữa.
'Đi nào, anh không muốn ép buộc tụi em đâu." Joshua nói khi đẩy cả bốn đi, ở đây không có chỗ để tranh luận thêm.
Và Joshua cuối cùng cũng chỉ còn một mình. Em biết rằng mình không nên đến đây. Em chỉ là gánh nặng của mọi người. Không phải là Joshua không tự lập được, em có thể nấu ăn, có thể dọn dẹp và em có thể tự đi lại bằng đôi chân của mình. Nhưng việc cứ phải băng qua đường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ về nhà vào trời tối khiến em thật sự nản lòng. Thế giới vốn đã đen tối của em lại càng thêm mờ mịch. Em ghét ra ngoài vì ghét trở thành gánh nặng cho xã hội, bạn bè của em đều rất tốt bụng, luôn chăm sóc cho em nhưng những thứ rắc rối mà em gây đến cho họ đều không đáng có.
"Này," Giọng nói của ai đó cất lên cắt Joshua ra khỏi dòng suy nghĩ.
Joshua không nhận ra giọng nói này, nó mềm mại và cao độ hơn một chút, nhưng lại có gì đó rất "gai góc?."
"Chào? Liệu tôi có biết cậu không?" Joshua hỏi và nhấp một ngụm bia.
"Sẽ thật kì quặc nếu cậu biết tớ mà tớ lại không hề biết cậu, đúng chứ?" Người nọ trêu chọc.
"Xin lỗi nhưng tôi không phải kiểu người mà cậu tìm kiếm đâu, tôi là người mù."
"Tuyệt, tớ là Jeonghan. Rất vui được gặp cậu, Người Mù." Cậu chàng, Jeonghan, thản nhiên đáp lời như không có gì.
Joshua thấy tay mình bị Jeonghan nắm lấy và đong đưa, hơi do dự nhưng rồi cũng để Jeonghan tiếp tục.
"Và giờ, tên thật của cậu là gì?"
Em tự hỏi tại sao tên đối diện vẫn còn ở lại đây. "Joshua"
"Joshua, tại sao người như cậu lại ngồi một mình khi lý do để sống đang ở trước mặt thế này?"
"Ý của cậu là đụng chạm với hàng tá cơ thể đầy mồ hôi, nhầy nhụa và hít vào đống mùi hương phát ra từ bọn họ? Thôi, tôi kiếu."
Jeonghan thở dài, "Tớ ngồi được chứ?"
Joshua gật đầu và ra hiệu cho Jeonghan tiến lại gần hơn.
"Đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ, cậu trông như thế này chỉ vì bị khiếm thị sao?"
"Phải, Jeonghan, vì tôi bị mù nên tôi hoàn toàn không thuộc về nơi này."
"Tớ không hiểu tại sao điều đó lại là thứ cản trở cậu."
"Liệu tớ có thể gọi nước cho cậu không? Tớ đảm bảo sẽ tuyệt hơn những loại nước đóng sẵn trong chai thế này của cậu."
"Cảm ơn vì ý tốt, nhưng không cần đâu. Tôi chỉ uống nước đóng chai thế này mỗi lần ra ngoài thôi."
"Vì sao?" Jeonghan hỏi.
"Nếu lỡ có ai đó muốn chuốc thuốc tôi?"
"Cậu có tin tớ không?"
"Tôi không nghĩ tôi nên làm thế-" Jeonghan kéo Joshua đứng khỏi ghế.
"Lại đây, tớ có vài thứ muốn cho cậu xem, tin tớ."
Nếu có một tên lạ hoắc nào đó luôn miệng bảo hãy tin cậu ta, tôi dám chắc là sẽ không một ai dám làm thế. Nhưng Joshua thì khác.
Joshua cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, thầm đổ lỗi cho cồn làm em trở nên như thế này. Nếu mẹ em hoặc mấy đứa nhỏ thấy cảnh này, bọn họ sẽ chết vì sốc mất.
Joshua định với tay lấy chiếc gậy nhưng lại thấy Jeonghan cố lấy nó ra khỏi tay mình.
"Để lại đây đi, tin tớ nhé?"
Tay Jeonghan bọc lấy tay em dọc suốt đoạn đến quầy bar. Cậu để Joshua ngồi xuống ghế rồi ngồi vào bên cạnh.
"Xin lỗi," Jeonghan cất tiếng. "Tôi có thể gọi một ly Carat bản Special không? Cảm ơn." - "Cậu có thích đồ ngọt không, Shua?"
"Tôi có, sao thế?"
Chưa kịp để Jeonghan tiếp lời thì cậu trai batender đã quay lại với ly nước trên tay, Jeonghan nhấp lấy một ngụm rồi chuyển sang cho Joshua.
"Đây thử đi, món khoái khẩu của tớ đấy." Cậu đẩy ly nước vào tay Joshua.
"Cậu không nghe tôi nói à, tôi không-"
"Tớ biết, tớ biết. Tớ uống gần một nửa ly này rồi, nếu cậu mà chết thì tớ cũng đi theo thôi. Đây, tớ uống lại lần nữa cho cậu xem." Jeonghan cầm chiếc ly vẫn còn trong tay Joshua và nhấp thêm một ngụm nữa.
Joshua không hiểu vì sao, nhưng em hoàn toàn tin lời người nọ. Em chưa bao giờ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào từ bạn mình nhưng giờ đây lại chuẩn bị uống lấy ly nước từ một người lạ vừa mới gặp chưa đầy một tiếng.
Joshua ngửa đầu nhấp lấy một ngụm và hoàn toàn bất ngờ về cảm giác mà thứ nước này mang lại : Như cả triệu hương thơm, màu sắc rực rỡ chạm đến đầu lưỡi và hòa tan vào khắp khoang miệng. Em quay ngoắc về phía Jeonghan.
"Tuyệt lắm đúng không?" Joshua nghe được cả giọng cười pha trong tông giọng của Jeonghan.
"Đây là gì thế?"
"Thật ra thì, tớ cũng không rõ. Đây là loại đồ uống có cồn đầu tiên tớ từng uống, ngon tuyệt và tớ muốn cậu được thử nó."
"Ồ, cảm ơn cậu. Vì món nước và vì sẵn lòng chết cùng tôi." Joshua đùa.
"Tớ rất sẵn lòng." Một chút thích thú pha lẫn trong tông giọng của Jeonghan, nhưng có vẻ em không nhận ra điều đó. "Nhân tiện thì, bạn của cậu đâu?"
"Tôi bảo họ đi chơi vui vẻ và không cần để ý đến tôi, tôi không ngại ở đây một mình."
"Chà, giờ thì có tớ ở đây rồi. Đừng cứ lủi thủi một mình nữa, cuộc đời quá ngắn để mãi làm việc đó." - "Kể về bản thân cậu đi, Shua. Tớ vừa nguyện lòng chết vì một người, và tớ cần biết người đó là ai."
Joshua nhún vai, "Tôi là một người cực kì nhàm chán, Tôi bị mù từ khi lên 6-"
Không để Joshua nói hết lời cậu đã cắt ngang "Không, không phải chuyện đó. Là chuyện của cậu. Cậu là người thế nào? Khiếm khuyết không làm nên con người cậu. Tớ muốn biết về món khoái khẩu, bộ phim yêu thích, thú vui và về chuyên ngành học của cậu."
"Ồ, ra là cậu thích những câu hỏi sâu sắc ha." Joshua mỉm cười. "Thì... Pasta, Me Before You, chơi đàn guitar và Tâm lí học. Còn cậu?"
"Pasta, Avengers, ngủ và Nghệ thuật."
"Tôi hứa sẽ làm pasta cho cậu vào một ngày nào đó. Bạn tôi bảo món pasta của tôi là tuyệt nhất ở đây đấy." Joshua bật cười. "Nhưng trông cậu có vẻ không giống kiểu người đi theo con đường Nghệ thuật lắm, tại sao lại là Nghệ thuật?"
"Cậu nói đúng, nhiều người cũng bất ngờ về điều này lắm. Tớ sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành Y nên cậu có thể tưởng tượng được mọi người thất vọng như thế nào đấy." Mặc dù thế nhưng tông giọng của Jeonghan không có một chút buồn bã nào. "Cậu biết câu nói 'Một bức ảnh hơn cả ngàn lời nói' không?"
Joshua ậm ừ.
"Nghệ thuật chính là cách mà tớ thể hiện bản thân mình. Tớ không phải kiểu người giỏi ăn nói nhưng nếu cậu đưa tớ một tờ giấy và một cây viết, tớ sẽ kể cho cậu một câu chuyện và còn nhiều hơn thế nữa. Tất nhiên việc cứu người là điều tốt, nhưng tớ nghĩ tớ không có ý định trở thành anh hùng giải cứu thế giới như bố mẹ tớ. Tớ không thể chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng tớ có thể khiến các bệnh nhân trở nên vui vẻ hơn." Jeonghan trả lời. "Vậy tại sao lại là Tâm lí học?"
Joshua không khỏi bật cười trước viễn cảnh Jeonghan khoe với bệnh nhân các tác phẩm của cậu ta.
"Điều đó... Thật tuyệt." Joshua suy ngẫm một hồi, tay mân mê chiếc ly rỗng, "Trong vòng bảy giây kể từ lúc đầu tiên gặp ai đó, cậu sẽ bắt đầu có ấn tượng sâu sắc với người đó. Thời đại bây giờ điều đó gần như là hoàn toàn dựa vào ngoại hình của một người, nhưng tôi không thể làm điều đó. Điều duy nhất mà tôi làm được đó là lắng nghe. Việc họ muốn kể cho tôi nghe những điều tốt hay xấu về bản thân họ đều là lựa chọn của họ. Đó là lý do khiến tôi chọn theo tâm lí học. Bởi vì tôi không thể thấy, nên tôi không thể phân biệt đối xử với bất kì ai. Chỉ có tôi và lời kể của họ."
"Cậu quả thực là một người dịu dàng đúng như tớ nghĩ," Jeonghan khúc khích. "Tớ nghĩ điều này cũng thật đẹp, cậu biết đó, thế giới này cần những người như cậu."
"Này Joshua, ai đấy?" Joshua nghe thấy Jun bước đến gần.
"Cậu ấy là Jeonghan, là..." Joshua chưa biết mối quan hệ giữa họ là gì.
"Là bạn, tớ là bạn của Joshua." Jeonghan nhanh chóng tiếp lời.
Jun trông có vẻ cảnh giác nhưng cũng vui vẻ chào hỏi.
"Rất tuyệt khi được nói chuyện với cậu, Shua. Rất vui được gặp cả bạn cậu nữa. Gặp lại sau nhé."
"Ồ còn nữa, như tớ nói đấy, thế giới này cần người như cậu. Ra khỏi cái kén đấy đi, cậu xứng đáng được thể hiện và được lắng nghe." Jeonghan rời đi, nhanh như lúc cậu đến.
"Đó là ai thế, Shua?" Wonwoo lo lắng hỏi.
"Là Yoon Jeonghan. Mọi người không biết cậu ấy à?" Minghao hỏi. "Sao lại thế? Jeonghan là cậu trai nổi tiếng ở trường, anh ta bằng tuổi Joshua, em ngạc nhiên vì mọi người không biết đấy. Còn anh nữa, Shua. Em không biết anh là bạn của anh ta đấy."
"Anh mới gặp cậu ấy hôm nay, cậu ấy mời nước và bọn anh đã cùng nói chuyện một chút."
"Anh ta có gây rắc rối gì cho anh không? Em không thể tin những kẻ như anh ta." Jun đưa lại gậy dẫn đường cho Joshua khi rời khỏi quán.
"Không đâu, thật ra cậu ấy rất thân thiện." Joshua nói với nụ cười nhẹ trên môi.
"Hmm, thế thì tốt. Ít nhất là trông anh có vẻ hạnh phúc. Vậy...Anh có thấy vui không?" Jun hỏi, ánh mắt ngập tràn tia hi vọng. "Tuần tới anh đi nữa chứ?"
Joshua ngẫm nghĩ trong vài phút. Trong tâm trí em lúc này chỉ toàn là bóng hình của Yoon Jeonghan.
"Có thể." Có thể chỉ với mỗi mình Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top