end

-ba ngày trước sinh nhật yoon jeonghan.

trong phòng tập cùng những tiếng đế giày va chạm vào sàn nhà, những giọt mồ hôi thấm đẫm lên áo thun ma sát dính vào da thịt. mọi người ngồi bệt xuống đất đưa lưng vào bức tường nghĩ ngơi.

"chúng ta đi ăn cái gì đó đi hyung." dino ngồi bên cạnh lên tiếng, "joshua huyng đã chuẩn bị..."

joshua hoàn hồn, ngẩn đầu lên đón nhận chai nước từ trong tay dino ực một ngụm nước lớn. cậu móc điện thoại từ trong túi quần của mình ra nhìn thấy thanh thông báo đang hiển thị trên màng hình khoá liền đứng dậy từ chối lời mời của dino rời khỏi phòng tập.

dino đành nuốt từng chữ một ngược lại vào trong "quà sinh nhật cho jeonghan hyung chưa?"

joenghan tựa lưng vào ghế nhìn cậu chạy ra khỏi phòng tập, anh cũng dần nhận ra những thay đổi của cậu bạn thân dạo gần đây. cậu không còn dành thời gian cho mọi người nữa, joshua sau mỗi lần tập luyện xong sẽ xin phép rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"yêu một chàng trai thẳng có phải là mệt mỏi lắm hông hyung?" mingyu không nhịn được liền lên tiếng.

mọi sự chú ý lúc mày đều đỗ dồn lên jeonghan. năm nay anh và cậu cũng đã hơn 25 tuổi, đương nhiên muốn tìm một người bầu bạn, tâm sự hay dẫn đến yêu đương cũng là một chuyện bình thường.

anh cũng đã từng hỏi cậu về hình mẫu lý tưởng hay là đã từng thích thầm ai chưa rồi đấy chứ. nhưng những câu trả lời chỉ vỏn vẹn như là: tớ chưa hề suy nghĩ đến việc yêu đương, tớ chỉ cần có cậu bên tớ là đủ rồi. tớ muốn lo cho sự nghiệp của chúng ta. tớ sẽ không yêu đương lung tung đâu nên cậu cứ yên tâm...

jeonghan liếc nhìn s.coups rồi khựng lại : "tớ cũng xin phép được tan làm." anh nhặt lấy áo khoác của mình cùng với của joshua để quên ở lại mang về ký túc xá.

-

jeonghan anh giật mình thức dậy đi ngang qua phòng joshua nhìn thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, anh dụi mắt nhìn lấy thời gian bây giờ đã quá hơn bốn giờ sáng.

joshua vẫn còn đang nói chuyện điện thoại? cậu ấy không hề ngủ mà vẫn đang tán gẫu?

hoshi nhìn thấy anh bước xuống lầu cũng hiểu ý rót cho anh một ly nước đầy; " joshua hyung hình như là vừa về tới ký túc xá." jeonghan sửng sốt một chút rồi trầm thấp giọng " ừm" một tiếng.

"..."

hoshi đặt cốc nước trên tay mình xuống bàn,

"em lên phòng trước đây, nếu có thích thì hãy nói ra. đừng cố giấu trong lòng nữa, hyung nói ra cho anh ấy biết chắc sẽ nhẹ lòng hơn đấy."

jeonghan nhướng mày, đôi môi có chút cong lên tay đặt lên bàn tay của hoshi xoa xoa "em nghĩ cậu ấy ngốc như vậy có nhận ra tình cảm của anh không chứ?"

nhắc đến đều này cả hai rơi vào trầm tư im lặng cùng nhau quay về phòng ngủ.

-hai ngày trước sinh nhật jeonghan.

sáng hôm sau, joshua tỉnh dậy cũng đã gần 3 giờ chiều, cậu cảm thấy tay mình đau, cậu đã cầm điện thoại ngủ lúc nào không hay.

ký túc xá lúc này hình như mọi người đã đến công ty hết cả rồi chỉ còn mỗi cậu và anh, joshua lê từng bước chân xuống phòng bếp thấy một bóng dáng quen thuộc. "cậu ăn mì trứng có được không?", không đợi cậu trả lời anh đã bưng bát mì cùng ly sữa nóng đặt xuống bàn.

joshua gật đầu đồng ý đón nhận bát mì, cậu vừa nuốt mì vừa hỏi: "sao cậu không cùng mọi người đi làm?"

"tớ đợi cậu." jeonghan đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn mỉm cười nhìn lấy joshua.

luyên khuyên vài câu, joshua thả đũa xuống, lấy giấy ăn lau khô miệng. nâng mí mắt lên nhìn anh rồi hạ xuống nhìn cốc cà phê trước mặt joenghan, anh hiểu ý đẩy cốc nước trước mặt mình sang phía cậu. joshua đón nhận bằng hai tay đưa lên khoé miệng niếm thử.

joshua bị nhìn ngại ngùng cố gắng nuốt những giọt cà phê đắng xuống cổ họng, "sữa của tớ vẫn là ngon nhất, trả cho cậu nè."

jeonghan khẽ nhướng mày nhìn cục bông nhỏ trước mặt mình. anh đứng dậy dọn dẹp bát dĩa trong lúc đợi joshua chuẩn bị cùng đi làm.

"tớ xong rồi, chúng ta..." tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, joshua vẫn thần thần bí bí rời khỏi cuộc trò chuyện để lại một mình jeonghan đến công ty.

mọi người tan làm đến đêm muộn quay về ký túc xá nhưng hong jisoo vẫn chưa quay về.

- bốn tiếng trước sinh nhật yoon jeonghan.

"tan làm thôi, aaa em sắp mệt chết rồi." dino cười ha hả nói, cậu vừa nói vừa liếc mắt đảo quanh phòng tập: "hay là chúng ta đi ăn chúc mừng sinh nhật jeonghan hyung luôn đi, em cũng đang rất đói bụng."

mọi người đồng ý vời lời mời gọi của dino, sẵn phòng tập cũng có đông đủ thành viên chỉ ngoại trừ một người, nhưng có vẻ mọi người cũng dần quen với việc thành viên này thường xuyên không xuất hiện những ngày gần đây.

mười hai người quay quần trong phòng tập chúc mừng sinh nhật cho anh đến khi kết thúc quay về ký túc xá cũng là một giờ sáng.

cả ký túc xá tối mờ, chỉ vài ánh đèn hành lang được mở. thế nên khi mọi người vừa bước lên lầu liền nhìn thấy một bóng đen đứng sừng sững trước cửa phòng jeonghan.

chàng trai chỉ mặc một áo phông đơn giản, một bên tay cầm theo túi đồ nhỏ nhắn, tay còn lại liên tục cầm di động cúi đầu bấm gọi, âm thanh thông báo: 'không liên lạc được.' không ngừng vang lên. một lúc lâu sau cậu nghe thấy tiếng động phía sau lưng liền quay đầu lại, hai khoé mắt cậu ửng đỏ, khoảng khắc ánh mắt mọi người đối diện với nhau cũng là lúc di động trên tay joshua rơi xuống đất.

cậu nhào tới ôm chặt lấy cổ anh: "jeonghan sinh nhật vui vẻ, jeonghan chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

"tớ-tớ ở đây đợi cậu từ rất lâu rồi, mọi người vừa mới đi đâu về à? sao mọi người không rủ tớ đi cùng." giọng cậu nghèn nghẹt làm mọi người cảm thấy xấu hổ khi quên mất một vị anh cả của nhóm.

"sau khi tan làm bọn tớ cùng nhau ăn uống một chút, xin lỗi vì đã quên gọi cậu theo." anh lên tiếng xoa xoa đỉnh đầu cậu.

"nh-nhưng tớ không gọi được cho mọi người, tớ- tớ đã gọi cho tất cả mọi người đều không được." cậu càng cọ sâu vào hõm cổ anh hơn, xương quai xanh đầy mẫn cảm của jeonghan đang nóng dần, những giọt nước mắt của joshua tất cả đều rơi ra ướt đẫm vạt áo anh.

"bọn tớ xin lỗi, hai cậu cứ nói chuyện. tụi tớ xin phép về phòng trước, ngày mai còn phải tập luyện sớm." s.coups nói xong liền khéo ra hiệu cho mọi người quay về phòng.

trước khi rời đi seung-kwan nhét vội hai tờ khăn giấy vào tay cậu: "đừng khóc nữa, không ai bỏ rơi anh nữa đâu. tụi em xin lỗi."

"anh không khóc, hôm nay là sinh nhật jeonghan mà. là ngày vui của cậu ấy làm sao anh khóc được." joshua vừa nói vừa đưa tay lên lau đi khéo mắt đỏ hoe của bản thân mình. những lời nói đến ma quỷ cũng không tin nổi thì làm sao có thể dụ con nít, không khóc mà giọng lại thay đổi.

cửa phòng anh lúc này cũng đã mở ra, cục bông vẫn bám chặt trên cơ thể anh không chịu buông, trên tay vẫn cầm chắc túi quà nhỏ. jeonghan nhẹ nhàng đặt cục bông của anh xuống ghế sô pha, anh khẽ cúi đầu cởi áo khoác mình đang mặc đưa cho cậu : "lạnh không? mặc cái này vào đi."

môi joshua mấp máy, nghẹn một lúc mới lôi khăn quàng cổ từ trong túi nhỏ đang siếc chặt trong tay mình quấn quanh cổ anh.

"cái này tặng cho cậu, tớ không có yêu đương, tớ thật sự không có yêu đương như mọi người nghĩ. tớ tìm em ấy để học đan cái này cho cậu. tớ không có yêu đương nên cậu và mọi người lần sau đừng bỏ rơi tớ nữa. tớ chỉ có mọi người bên cạnh thôi."

trái tim jeonghan như sắp nổ tung.

anh im lặng nhìn cậu, thấy cậu không lên tiếng anh mới nói : "cậu dành tất cả mọi thời gian rảnh là để làm cái này cho tớ?" cục bông nhỏ gật đầu ngước lên nhìn anh. "cậu thức đến tận sáng là cũng để đan cái này sao?"

joshua bị hỏi đến ngẩn người, giọng có đôi chút ấm úng trả lời: " sao cậu biết? tớ..."

cậu chưa kịp nói xong hai bàn tay của mình lúc này đã bị bàn tay của người kia nắm chặt hà từng hơi nóng phảng phất lên lòng bàn tay, tay lớn xoa nắn tay cậu làm nó ấm dần lên. khoảng cách của hai người chưa bao giờ lại gần gũi thân thiết như lúc này, trái tim joshua đập loạn đến mức không thể khống chế được nữa.

cậu giật mạnh tay mình về luồn vào bên trong áo khoác "cậu đừng làm như vậy, tớ ngại."

môi jeonghan ấm nóng, joshua niếm được vị soju từ bên trong khoé miệng anh.

jeonghan và joshua vừa mới hôn nhau.

anh biết nếu anh chọn cách mở cánh cửa này thì giới hạn của hai người sẽ không còn như trước nữa nhưng anh không muốn nhìn thấy người của mình bên người khác, anh muốn cất hong jisoo bên cạnh mình chỉ muốn hong jisoo luôn luôn bên cạnh yoon jeonghan anh mà thôi.

" joshuji, anh yêu em." anh chọn cách nói ra, mọi người đều nói rằng hong jisoo của anh rất ngốc sẽ không biết được tình cảm của anh dành cho cậu đâu nhưng anh cũng không thể nào trốn tránh hay giấu tình cảm này được, anh cũng đã thử xem hong jisoo như một người bạn bình thường nhưng anh không kiềm chế được bản thân, ánh mắt hay những cử chỉ luôn luôn dõi theo cậu.

"anh hôn em lại có được không?" cả khuôn mặt joshua đỏ lên, hô hấp có hơi khó khăn nhưng giọng nói rõ ràng từng chữ một thốt ra từ miệng cậu.

" em, em cũng yêu anh. jeonghannie, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top