16.


sau cuộc họp với seungcheol, mingyu bắt đầu nhiệm vụ theo dõi eunjae. anh nhận thấy ả có thói quen đến một quán bar sang trọng mỗi tối, nơi ả thường gặp gỡ những người có vẻ là cộng sự trong các kế hoạch của mình. mingyu cải trang khéo léo, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

một buổi tối, mingyu nghe thấy eunjae đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là một doanh nhân:

" chỉ cần tôi đạt được mục đích với jeonghan, ông sẽ có phần. đừng quên, tôi đã giúp ông bao che mấy chuyện trước đây "

mingyu khẽ cau mày, ghi lại đoạn hội thoại. anh biết rằng eunjae không chỉ đơn giản là kẻ thích quấy phá. ả còn có những mối quan hệ mờ ám trong giới kinh doanh, điều này có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

cùng lúc đó, wonwoo tiến hành phân tích các email mà anh đã lấy được từ tài khoản của eunjae. một email đặc biệt thu hút sự chú ý của anh, trong đó có kế hoạch tỉ mỉ về cách tiếp cận jisoo và jeonghan, thậm chí là những bức ảnh ghép để vu khống mối quan hệ của họ. wonwoo nhanh chóng gửi các tài liệu này cho seungcheol, đồng thời lên kế hoạch chặn đứng mọi động thái tiếp theo của eunjae.

ba ngày sau, wonwoo hoàn tất việc theo dõi toàn bộ dữ liệu của eunjae. anh phát hiện một chi tiết quan trọng: eunjae đang lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp mặt tại quán bar mà mingyu đang theo dõi, nơi ả dự định bàn bạc với đối tác về bước tiếp theo để phá hoại jeonghan và jisoo.

wonwoo gọi ngay cho mingyu:

" mingyu, tối nay eunjae sẽ gặp một đối tác quan trọng tại quán bar đó. em phải thu thập đầy đủ thông tin về cuộc gặp, đừng để ả phát hiện "

mingyu cười khẩy, đáp " yên tâm, em không để ả thoát đâu. em sẽ gắn thiết bị ghi âm và lấy hết bằng chứng "

buổi tối hôm đó, mingyu đóng vai một nhân viên phục vụ trong quán bar, khéo léo gắn thiết bị ghi âm vào bàn của eunjae. khi cuộc trò chuyện diễn ra, anh lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt sắc lạnh.

eunjae nói với đối tác:

" chúng ta cần nhanh chóng tung những bức ảnh này ra công chúng. một khi hình ảnh của jeonghan bị hủy hoại, jisoo cũng sẽ bị ảnh hưởng. cả hai sẽ chia tay, và tôi sẽ đạt được điều mình muốn "

người đàn ông đối diện gật đầu, giọng đầy mỉa mai " hy vọng lần này cô không thất bại. tôi không muốn liên quan thêm vào mấy trò trẻ con của cô nữa "

mingyu nhếch môi cười nhạt, nhanh chóng rời khỏi quán sau khi thu thập đủ bằng chứng. anh gửi đoạn ghi âm cho seungcheol và wonwoo ngay trong đêm.

tại căn hộ của seungcheol, cả nhóm tập trung để bàn bạc kế hoạch chấm dứt eunjae một lần và mãi mãi.

seungcheol đứng trước bàn, nhìn từng người trong phòng: jeonghan, mingyu, và wonwoo. giọng anh chắc nịch:

" chúng ta đã có đủ bằng chứng để hủy hoại kế hoạch của eunjae. wonwoo, em chuẩn bị khai toàn bộ dữ liệu này ra bên ngoài để cho họ thấy mặt thật của họ. mingyu, em tiếp tục theo dõi để chắc chắn ả không có cơ hội phản công "

jeonghan đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh:

" cheol, tao muốn đích thân đối mặt với eunjae. tao muốn nói rõ với ả rằng ả không bao giờ có cơ hội phá hoại cuộc sống của tao và jisoo nữa "

seungcheol gật đầu " được. nhưng để tao đi cùng, để đảm bảo mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát "

tại một quán cà phê yên tĩnh, eunjae nhận được lời mời gặp mặt từ jeonghan. ban đầu ả tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là nụ cười đắc ý. trong đầu ả, có lẽ jeonghan đã nhận ra sự hiện diện không thể thay thế của mình.

eunjae xuất hiện, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo và vẻ ngoài chỉnh chu như mọi khi. ả ngồi xuống ghế đối diện jeonghan, chống tay lên cằm và cười:

" anh rốt cuộc cũng nhớ đến tôi. tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau từ lâu rồi "

jeonghan nhìn eunjae, ánh mắt sắc lạnh. hắn chẳng nói gì mà chỉ đặt một tệp tài liệu xuống bàn. trong đó là toàn bộ những bằng chứng về hành vi thao túng, bịa đặt, và những kế hoạch thâm độc của ả.

eunjae khẽ nhíu mày nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh " anh định hù tôi bằng những thứ này à? anh không có bằng chứng nào chống lại tôi đâu "

Jeonghan nhếch môi cười nhạt:

" eunjae, cô nghĩ tôi không biết cô đã làm những gì sao? tôi để cô chơi trò của mình lâu như vậy không phải vì tôi không biết. tôi chỉ muốn xem cô đi xa đến đâu thôi. và giờ thì, cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi "

jeonghan hất cằm về phía góc quán. từ chỗ đó, seungcheol bước ra cùng mingyu. cả hai đều nhìn eunjae với ánh mắt lạnh băng. mingyu cầm điện thoại trong tay, đoạn ghi âm từ quán bar bật lên, rõ ràng từng lời eunjae nói.

eunjae tái mặt, đôi tay run rẩy. nhưng ả vẫn cố giữ bình tĩnh: " anh nghĩ những thứ này sẽ làm tôi sợ sao? jeonghan, chúng ta từng có một mối quan hệ đặc biệt. tôi nghĩ anh sẽ không làm quá lên như thế này chứ? "

jeonghan bật cười, nhưng giọng hắn lạnh như băng:

" mối quan hệ đặc biệt? cô nhầm rồi, eunjae. tôi chỉ muốn kết thúc mớ hỗn độn này, để jisoo không phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa "

eunjae nghiến răng, ánh mắt chuyển từ lo lắng sang căm hận. ả nhìn jeonghan đầy khiêu khích:

" vậy sao? anh nghĩ anh và thằng khốn kia sẽ hạnh phúc mãi mãi à? nó chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế, một trò chơi mới của anh thôi "

câu nói của ả ta như một cú đâm. jeonghan khẽ nheo mắt, nhưng hắn không để sự tức giận lấn át. giọng hắn trầm thấp nhưng đầy quyền uy:

" cô sai rồi. hong jisoo là người tôi chọn, là người duy nhất tôi muốn bảo vệ. và cô sẽ không bao giờ có cơ hội làm tổn thương em ấy thêm nữa "

seungcheol bước lên, đặt tay lên vai jeonghan như một lời trấn an. anh quay sang eunjae, giọng nói không lớn nhưng đầy sức nặng:

" eunjae, bọn tao đã phanh phui toàn bộ bằng chứng này ra công chúng và mọi người đều biết bộ mặt thật của mày, kể cả tên già kia, giờ công ty của hắn chắc cũng phá sản rồi. tao nghĩ mày sẽ có nhiều việc để lo thay vì tiếp tục quấy phá jeonghan và jisoo. chúc mày may mắn "

mingyu nhếch môi cười nhạt: " ồ, và đừng quên. lần tới nếu mày còn dám bén mảng đến gần jeonghan hay jisoo, tao sẽ không tử tế như hôm nay đâu "

eunjae không nói được gì nữa. ả đứng dậy, ánh mắt cháy rực sự thù hận, nhưng không dám cãi lại. ả biết lần này mình đã thua hoàn toàn.

khi eunjae rời đi, jeonghan thở phào, nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn đầy sự quyết tâm. hắn quay sang seungcheol:

" cảm ơn mày. giờ thì tao sẽ quay lại bên jisoo. đây là lần cuối tao để bất cứ ai xen vào giữa bọn tao "

seungcheol cười nhẹ " đi đi, lo cho em ấy. jisoo quan trọng với mày, và tao biết mày sẽ không để mất em ấy đâu "

buổi chiều hôm ấy, sau khi xử lý mọi chuyện với eunjae, jeonghan quay về nhà jisoo. trên tay hắn là một túi đồ ăn nhẹ mà em thích, cùng vài món đồ ngọt từ tiệm bánh mà hắn đã ghé qua trên đường về.

khi mở cửa, hắn thấy em đang nằm trên ghế sofa, cuộn mình trong chăn, đôi mắt lim dim như đang cố gắng ngủ. jeonghan khẽ bước đến, ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em:

" em mệt lắm đúng không? xin lỗi vì đã để em phải lo lắng vì anh "

jisoo mở mắt ra, đôi mắt nai long lanh nhìn thẳng vào jeonghan. em không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. nhưng cái cách em nhẹ nhàng nắm lấy tay jeonghan nói lên tất cả: em nhớ hắn.

jeonghan mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, giọng hắn dịu dàng:

" mọi chuyện xong rồi. eunjae sẽ không làm phiền chúng ta nữa. anh hứa từ giờ sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa "

jisoo khẽ cựa mình ngồi dậy, vẫn giữ lấy tay jeonghan. giọng em nhỏ nhẹ nhưng đầy sự tin tưởng " em biết. em tin anh "

hắn kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn của em, và trong khoảnh khắc ấy, jeonghan biết rằng không gì trên đời này quan trọng hơn jisoo.

" em đã ăn gì chưa? " jeonghan khẽ hỏi. jisoo lắc đầu, giọng em hơi ngượng ngùng " em chờ anh về... nhưng rồi em ngủ quên mất "

jeonghan bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. hắn xoa đầu jisoo, rồi đứng dậy, xắn tay áo:

" được rồi, để anh nấu gì đó cho em ăn. còn cả bánh kem anh mang về nữa. em sẽ thích cho xem "

jisoo khẽ mỉm cười, theo sau jeonghan vào bếp. em không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nhón lấy vài miếng nguyên liệu để nghịch ngợm. jeonghan nhìn thấy, nhưng thay vì trách, hắn chỉ cười dịu dàng:

" em nghịch nữa là lát ăn không đủ đâu đấy "

bữa tối ấm áp của cả hai diễn ra trong tiếng cười và những câu chuyện nhẹ nhàng. em đã có thể cười thoải mái hơn, và điều đó khiến jeonghan cảm thấy nhẹ lòng.

sau bữa ăn, cả hai nằm trên sofa xem phim. jisoo dựa đầu vào vai hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại. cảm giác bình yên lan tỏa trong căn phòng nhỏ.

jeonghan cúi xuống thì thầm bên tai em:

" jisoo, cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh. anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa, được chứ? "

jisoo mở mắt, nhìn thẳng vào jeonghan. em mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt má hắn " em chỉ cần anh luôn ở đây là đủ rồi "

jeonghan không nói gì, chỉ ôm chặt jisoo hơn. cả hai chìm vào không gian riêng, để lại mọi rắc rối và tổn thương phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top