hoa

giờ cứ chạm mặt thầy hoàng là trí tú lại hóa thân thành ninja.

cơ mà khuôn viên trường có to cách mấy thì suy cho cùng, so với vũ trụ cũng chỉ bé bằng hạt cát, đi mười bước là gặp thầy hoàng ở đâu đó gần bạn, cứ cái trò cũ giả vờ nhấc máy nghe điện thoại rồi lảng đi chỗ khác mà bạn xài hoài không chán.

đến hôm thứ ba, trí tú lại gặp thầy ở trước cửa phòng giáo viên, cứ trò cũ mà xài, thế nhưng lần này không may mắn cho bạn vì thầy hoàng chạy đến chặn ngay trước mặt.

"cậu có vẻ bận rộn nhỉ? mỗi lần trông thấy cậu toàn những lúc cậu nghe điện thoại."

"d-dạ, mẹ em gọi hỏi thăm thôi thầy ạ, em xin phép."

"cậu tính đi đâu?" - bỗng dưng thầy hoàng nắm lấy cổ tay bạn trong lúc bạn đang chuẩn bị tư thế để chuồn đi.

"em...em tính đi..."

"đi đâu còn không biết?"

"DẠ EM TÍNH ĐI..."

lúc này trí tú chỉ mong có ai đó chạy tới cứu mình khỏi ông thầy "già" này, nếu không sẽ mọc cánh bay lên trời mất.

'ĐỜ CỜ MỜ THA CHO TUI ĐI CÁI ÔNG NỘI NÀY ARGHHHH.'

nội tâm trí tú gào thét trong vô vọng, hai gò má sắp thành dung nham núi lửa tới nơi, đối phương chạm vào liền có thể cảm nhận cái sự nóng phừng phừng của cặp má phính này.

như thể chạy vào đá thẳng hai từ đối phương ra chuồng gà, thầy dùng hai bàn tay áp sát vách vào cặp má của trí tú, còn cố tình đẩy qua đẩy lại làm cặp má phúng phính hơn ban đầu.

"mặt cậu nóng thế?"

"nóng ạ?"

bất chợt như có thứ gì đó thúc đẩy, thầy hoàng đặt lên má bạn một nụ hôn.

chụt một cái thật nhanh, ngay sau đó thầy hoàng cũng ý thức được bản thân mình đang làm gì, đẩy nhẹ trí tú ra rồi chạy đi mà chẳng nói một câu, phóng đi với tốc độ mà người ta còn chẳng tin người tuổi đã đầu ba.

bạn ngớ hết cả người. vừa rồi là hành động gì vậy? có cái gì đấy chạm lên má của bạn ư? MÔI CỦA THẦY HOÀNG SAO?

'TÚ ƠI BÌNH TĨNH LẠI, MÀY PHẢI BÌNH TĨNH.'

nếu không phải đang là con người thì trí tú trông như cái ấm nước sôi đang hú, chỉ khác cái việc hú nằm trong nội tâm, gào thét đến nỗi sắp chạm mức chịu đựng mà đòi xé toạt ra làm trăm mảnh.

thật may vì bây giờ đã tan học, không thì chẳng đứng lớp nổi để mà dạy cho ra hồn.

trở ra trạm dừng xe bus bằng con đường quen thuộc, chỉ thiếu mỗi cái vẫy tay với thầy hoàng. tuy vậy trí tú lại chẳng thấy thiếu thốn gì, bởi cái môi chạm má của thầy hoàng khi nãy lấp tràn đầy cái khoảng trống này lên gấp trăm gấp ngàn lần.

phần thầy hoàng, dù đã cố gắng vừa bước đi vừa mở nhạc nhẹ nhàng để giúp bản thân bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại đang chơi nhạc rock giật mạnh vô cùng. thể xác và tinh thần như đang cự lộn, người chịu không ai khác là thầy hoàng.

tiếng cửa nhà mở chấm dứt quãng đường lê lết về đầy mệt mỏi của thầy hoàng, vệ sinh cá nhân còn chẳng làm nổi, thế là leo thẳng lên giường định nhắm mắt ngủ một giấc.

"CHẾT TIỆT HOÀNG ƠI MÀY LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY JSHJWQJIWJDNNQF."

sau khoảng mười lăm phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lí trí đã chiến thắng. không nghĩ nhiều nữa, quyết định chợp mắt rồi sáng sớm dậy tắm.

ngay trong tối hôm đó, trí tú mơ phải "ác mộng".

thật ra không phải ác mộng, chỉ là bạn mơ thấy bạn và thầy hoàng cùng nhau hóng gió tối ở công viên gần trường.

hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó thầy hoàng hôn lên môi bạn.

nhấn mạnh lần này là hôn môi chứ không phải hôn má, nhưng trông bạn bình tĩnh lắm, khác xa với vẻ ngại ngùng ban chiều. rồi người ghé vào tai bạn thì thầm nói: "anh yêu em."

cảnh tượng sến sẩm hết sức, thế quái nào lại xuất hiện trong giấc mơ của trí tú. đã vậy cái tên trí tú kia còn ở thế giới song song nữa, bởi hắn không biết ngại, bạn cũng không tìm ra bằng cách nào hắn lại lẻn vào giấc mơ đêm tinh vi như thế.

đến sáng trí tú choàng tỉnh dậy, hôm nay bạn không có tiết dạy ở trường nên rảnh cả ngày. nhớ lại cơn mơ vừa qua, bạn vừa ngại vừa rùng mình.

do trí tú vốn không thích những kẻ thổ lộ tình
cảm lộ liễu như thế, bạn cho rằng càng nói ba từ "anh yêu em" thì tình yêu của cả hai sẽ phai dần, chung quy là thà chẳng nói câu đấy còn hơn.

mọi yếu tố trong giấc mơ đều quá phi thực tế (mơ mà...). bạn đã sớm bỏ qua, nhưng chỉ chú ý đúng một hành động xảy ra duy nhất.

hôn môi.

nó lâu ơi là lâu, tầm hai phút. nghĩ lại thì hôm thầy hoàng làm một cái 'chốc' lên má bạn còn chưa tới ba giây, thật là trái ngược đi mà...

còn chưa rời khỏi giường vì đang bận chìm trong giấc mơ hôm đêm mất rồi, cái đoạn hôn môi chắc phải tua đi tua lại trong đầu trí tú trăm lần hay sao mà bạn giãy tay giãy chân cả lên vì quắn quíu.

'eo ơi tú ơi, mày mà quen thầy hoàng thật chắc aiiajwndjwkkdcnw, nhưng thôi dẹp suy nghĩ ấy đi, ảo tưởng quá.' - trí tú cố gắng thôi miên bản thân để dẹp ngay cái hành động ảo tưởng kia. nhưng sao nó vô vọng quá...

*ding dong*

tiếng chuông gõ cửa vang lên ba lần, bạn hăng hái chạy ra mở cửa vì tưởng shipper giao đồ ăn tới nơi.

"CHỜ CHÚT ẠAAAAAA."

mở cánh cửa ra, bạn chợt tắt đi cái vẻ hăng hái đấy vì người đứng trước mặt không có mặc đồng phục làm việc của shipper, mà là áo phông oversize trắng cùng với chiếc quần cạp màu đen, trên tay người đó còn xách theo hai bịch cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi.

đoán xem là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top