Chap 9


Buổi sáng thứ Năm - ngày cuối cùng trước lễ hội Midnight Serenade.

Căn bếp nhỏ ở Rosehill thơm lừng mùi sữa nóng và ngũ cốc. Mọi người ngồi quây quần quanh bàn ăn, không khí nhộn nhịp.

"Mai là ngày diễn chính thức rồi đó nha," Mingyu vừa nhai vừa nói, giọng nói có chút phấn khích. "Tôi mà là khán giả chắc sẽ ở đó đợi sẵn cả buổi để dành hàng ghế đầu "

Jun cười khúc khích, đang ăn bánh mì nướng cũng phải chen vào: "Tiếc thật, nhưng em phải giúp anh trong lúc diễn nên chuyện ngồi ở dưới xem là không thể."

Vernon nhai ngũ cốc thong thả, mắt lướt qua kịch bản dựng sân khấu để trên bàn. Woozi thì không xuống ăn sáng, vẫn đang ở phòng nhạc, cắm cúi chỉnh lại phần piano solo cho tiết mục của mình.

Jeonghan ngồi bên cạnh Joshua, im lặng khuấy tách trà. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ - trời hôm nay nhiều mây, hơi âm u, gió nhẹ thổi qua hàng cây dọc con phố nhỏ trước nhà.

Sau bữa sáng, cả nhóm di chuyển ra hội trường chính của trường Sebong - nơi sẽ diễn ra vở kịch. Hội trường rộng lớn như một nhà hát nhạc kịch thu nhỏ. Cả tòa nhà mang phong cách kiến trúc cổ điển, với mái vòm cao, tường và trần sơn những họa tiết cầu kỳ bằng tay, những đường viền mạ vàng ánh lên dưới ánh đèn sân khấu.

Ghế khán giả chia thành hai tầng. Tầng trệt trải dài từ sát sân khấu đến tận cuối khán phòng, còn tầng hai là dãy ghế vòng cung, uốn lượn mềm mại, giống như khán đài trong những nhà hát opera cổ điển ở châu Âu. Những bức tường ốp gỗ sẫm màu, điểm xuyết các bức phù điêu chạm khắc tinh xảo.

Không gian nơi đây mang đến cảm giác trang nghiêm, nghệ thuật vừa khiến người ta hưng phấn, lại vừa khiến những ai chuẩn bị bước ra sân khấu có chút hồi hộp. Joshua đứng giữa sân khấu rộng, cảm giác vừa háo hức vừa hơi sợ. Jun lúc nào cũng ở bên cạnh chỉ dẫn, chỉnh sửa những đoạn thoại, tư thế đứng, ánh mắt, cách nhấn nhá câu chữ.

Vernon và Mingyu ở khu vực âm thanh - ánh sáng. Mingyu hì hục bê đạo cụ, Vernon chỉnh mixer cùng các bạn kỹ thuật khác. Jeonghan cũng bận bịu không kém, phụ trách phần nhạc nền cho toàn bộ vở kịch, đi tới đi lui kiểm tra xem âm thanh có khớp với các cảnh chuyển đoạn hay không.

Buổi diễn tập trôi qua suôn sẻ hơn mong đợi. Mặc dù Joshua vẫn còn hơi lúng túng ở một vài cảnh gần gũi với Jun, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của Jun và sự động viên từ mọi người, cậu dần bắt nhịp tốt hơn.

Khi tạm nghỉ, cả nhóm tụ lại ngồi bên bậc thềm sân khấu.

"Không ngờ diễn tập lại mượt vậy đấy," Vernon cười, đưa chai nước cho Joshua.

Mingyu ngồi phệt xuống đất, thở phào "Mai diễn thật chắc sẽ còn tốt hơn."

Jun uống một ngụm nước, vỗ vai Joshua "Joshua làm tốt lắm. Chưa đầy một tuần mà đã nhập vai được vậy, anh không nghĩ em có năng khiếu diễn xuất đâu."

Joshua chỉ cười gượng, tay lau nhẹ mồ hôi trên trán. Trong lòng cậu vẫn còn lăn tăn một điều - cảnh hôn.

Không phải cậu sợ... chỉ là cảm giác kỳ lạ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Kỳ lạ hơn nữa là ánh mắt của Jeonghan mỗi lần cậu tập cảnh thân mật với Jun. Có điều gì đó mà Joshua không thể hiểu rõ.

Jeonghan ngồi phía xa hơn một chút, vừa kiểm tra lại kịch bản nhạc nền, vừa thỉnh thoảng lặng lẽ liếc nhìn về phía Joshua.

Họ diễn tập xong thì cả đám kéo nhau qua phòng nhạc để xem Woozi chuẩn bị màn biểu diễn của mình đến đâu. Mingyu tông cửa vào làm Woozi có hơi giật mình "sao tới đây cả đám luôn vậy?"

"Tại bọn em lo cho anh nên muốn đến đây xem thử."Mingyu tinh nghịch trả lời

Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mấy đứa nhỏ, Woozi chỉ biết bất lực"Được rồi, mấy đứa ngồi đó đi anh diễn trước cho xem, chỉ riêng mấy đứa mới có đặc quyền này thôi đấy."

Cả đám ai cũng háo hức vì được xem màn trình diễn của Woozi trước khi lễ hội chính thức diễn ra, xem xong ai cũng cảm thán, còn Mingyu thì cảm động sắp khóc luôn rồi.

____

Tối đến, Jun dặn dò mọi người phải ngủ sớm để dưỡng sức cho ngày mai, dù lễ hội diễn ra lúc gần chiều tối nhưng sáng vẫn phải dậy sớm đi học.

Joshua đang ngồi ở bàn học, lật qua lật lại kịch bản. Đèn bàn hắt xuống, phủ ánh sáng ấm áp lên làn da trắng ngần của cậu. Đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì đọc từng lời thoại.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cửa mở ra, Jeonghan đứng ở đó, áo thun oversize trắng, mái tóc hơi rối, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi, nhưng không giấu được chút ngập ngừng.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Joshua cười nhẹ, đặt kịch bản xuống.

"Ngày mai diễn rồi, tôi muốn chắc chắn hơn một chút."

Jeonghan bước vào, đóng cửa lại, tay đút túi, đi vài vòng trong phòng rồi ngồi xuống mép giường.

"Diễn với Jun ổn chứ?"

"Ừ. Ổn hơn tôi nghĩ. Jun giúp tôi nhiều lắm và anh ấy diễn cũng rất tốt."

Jeonghan khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay không cười.

"Cảnh hôn thì sao?"

Joshua chớp mắt.

"Cậu hỏi gì kì vậy?"

"Tôi hỏi thật. Cảnh hôn sao rồi?"

Joshua gãi đầu, hơi đỏ mặt.

"À... chưa có. Ý tôi là... Jun tập dừng ở khoảng cách gần thôi. Đến hôm diễn chính thức mới hôn thật."

Jeonghan nhướn mày, lặp lại, chậm rãi:

"Vậy là... hai người chưa hôn nhau?"

"Ừ."

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp một, nghe rõ mồn một trong không gian nhỏ bé này.

Một lúc sau, Jeonghan ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Joshua, không trốn tránh, không ngập ngừng:

"Cậu từng hôn ai bao giờ chưa?"

Joshua tròn mắt.

"Hả? Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?"

"Thì tôi tò mò thôi." Jeonghan dựa lưng ra sau, một tay chống lên mép giường, dáng vẻ lười biếng thường ngày, nhưng đôi mắt lại tối hơn, sâu hơn, và... khó đoán hơn.

Joshua cắn môi dưới, cúi đầu lí nhí:

"Chưa."

"Vậy là..." Jeonghan cúi sát người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Joshua có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của cậu ấy phả vào da mình. "... hôm diễn, nụ hôn đầu tiên của cậu sẽ dành cho Jun à?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng giọng điệu lại nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, khiến lòng Joshua bỗng chao đảo.

Joshua mím môi, má đỏ bừng:

"Chắc... chắc vậy."

Im lặng.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi Jeonghan. Cậu nghiêng đầu, nói bằng giọng thấp hơn hẳn:

"Tôi lại không nghĩ thế."

Rồi, không cho Joshua kịp phản ứng, Jeonghan khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

Không vội vã, cũng chẳng mạnh bạo.

Chỉ là một sự chạm khẽ - dịu dàng, tinh tế, và cũng đầy thẳng thắn.

Môi cậu ấy mềm, mát lạnh như buổi đêm ngoài kia. Mùi hương quen thuộc phảng phất quanh Joshua, khiến cậu hoa mắt, tim đập loạn lên trong lồng ngực.

Joshua ngơ ngác, muốn lùi lại, nhưng cơ thể lại như bị giữ chặt ở đó bởi chính sự dịu dàng ấy.

Jeonghan rời khỏi nụ hôn đầu tiên trước, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản.

Cả hai không ai nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập hỗn loạn xen lẫn nhịp thở bất ổn.

Jeonghan đứng dậy, như chưa có chuyện gì xảy ra, quay lưng bước về phía cửa.

Trước khi mở cửa, cậu dừng lại, nghiêng đầu về phía Joshua, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng:

"Ngủ ngon. Mai diễn cho tốt vào."

Cửa khẽ khép lại, để lại Joshua ngồi thẫn thờ tại chỗ, ngón tay bất giác đưa lên chạm môi mình.

Lần đầu tiên trong đời, Joshua không chắc thứ đang đập thình thịch trong ngực mình là hồi hộp, ngạc nhiên... hay là thứ cảm xúc mơ hồ nào khác.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top