Chap 7

Chiều hôm đó, cả nhóm 6 người quây quần bên bàn ăn ở Rosehill. Không khí ấm cúng, tiếng đũa chạm nhẹ vào bát đĩa, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Soonyoung được Vernon mời qua ăn cùng, khiến bầu không khí thêm phần rộn ràng.

Jun từ ở phía cửa chạy vào "Anh về rồi đây!",

Cậu đặt cặp sách xuống ghế, ánh mắt sáng lên đầy háo hức như một chú mèo con tò mò.

"Các cậu biết chưa, trường mình sắp tổ chức lễ hội Midnight Serenade rồi đấy!" Jun nói, giọng đầy phấn khích. "Anh sẽ đóng vai chính trong vở kịch Tristan và Iseult - một câu chuyện tình đầy bi thương và đam mê."

Joshua nhấp ngụm nước, nhìn Jun bằng ánh mắt tò mò. Jeonghan gật nhẹ đầu, nhưng ánh mắt lảng sang món ăn như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Anh cần bọn em giúp gì không?" Joshua hỏi.

Jun cười rạng rỡ "Tất nhiên rồi! Mingyu, cậu làm đạo cụ giúp anh nhé. Jeonghan và Joshua phụ trách phần âm thanh, hiệu ứng cho vở kịch. Vernon  giúp dàn dựng sân khấu, cả Soonyoung cũng có thể giúp nữa. Tại tụi mình sống chung nên anh mới dám nhờ, chứ tìm người khác khó lắm."

Cả nhóm cười vui vẻ, ai cũng hào hứng nhận lời giúp anh Jun.

"À, anh Woozi không giúp em được vì hôm đó có tiết mục piano solo đúng không?"

Woozi gật đầu, tay vẫn thong thả gắp thức ăn. Mọi người đều phấn khởi, ai nấy đều mong chờ đến lễ hội.

____

Một tuần sau, Joshua và Jeonghan trình bày bài tập nhóm trước lớp. Bản phối Twinkle Twinkle Little Star theo phong cách jazz của họ nhận được nhiều lời khen từ cô Katheryne và các bạn trong lớp. Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng nhưng sáng tạo, kết hợp khéo léo giữa kỹ thuật và cảm xúc - phản ánh đúng tính cách của hai người họ.

Kết quả, nhóm Vernon và Soonyoung với bản phối nhạc cổ điển theo phong cách hip-hop đạt điểm cao nhất, còn nhóm Joshua - Jeonghan xếp thứ hai, chỉ kém đúng một điểm.

Sau buổi học, khi cả lớp ra về trong tiếng cười nói rộn ràng, Jeonghan bước cạnh Joshua, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không tệ chút nào, Joshua. Cậu thật sự có khiếu đấy." Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia tự hào không giấu được.

Joshua chỉ cười, không đáp, nhưng gò má hơi ửng hồng vì lời khen lặng lẽ ấy.

____

Mới đó mà đã một tháng trôi qua. Cuộc sống chung trong ngôi nhà Rosehill dần ổn định, những gương mặt từng xa lạ giờ đã thân quen đến mức thuộc lòng từng thói quen của nhau. Và cùng với thời gian, không khí trong trường cũng bắt đầu thay đổi – háo hức, hồi hộp và nhộn nhịp hơn thường lệ, lễ hội Midnight Serenade đến gần. Jun vẫn miệt mài luyện tập cho vở Tristan và Iseult, nhưng rồi một tuần trước ngày diễn, bạn nữ đóng vai Iseult bị cảm nặng, phải nghỉ hơn mười ngày mới có thể trở lại.

Jun trở nên bối rối và lo lắng. Suốt cả tuần, anh tất bật đi khắp trường tìm kiếm người thay thế. Anh hỏi hết các bạn nữ trong lớp, rồi cả khoa khác nhưng đều bị từ chối. Có người không có kinh nghiệm diễn xuất, người thì ngại diễn chung với anh vì... "anh quá đẹp trai".

Buổi tối một tuần trước ngày công diễn, Jun trở về nhà với vẻ mặt căng thẳng khác thường. Áo choàng ướt mưa, cặp sách lộn xộn, cậu vừa bước vào cửa đã thở dài:

"Chết rồi... bạn nữ đóng vai Iseult bị cảm nặng. Bác sĩ bảo phải nghỉ ít nhất 10 ngày."

Mingyu ngẩng đầu hỏi:

"Vậy tức là không kịp hồi phục để diễn?"

Jun gật mạnh:

"Không ai chịu thế vai hết. Anh hỏi mấy bạn nữ trong lớp rồi, cả sinh viên khoa khác cũng từ chối. Người thì ngại diễn cảnh hôn, người thì... nói anh đẹp trai quá, không dám diễn chung'." Giọng Jun vừa buồn cười vừa bất lực.

Joshua đang pha trà thì khựng lại. Jeonghan đang chỉnh nhạc ở góc phòng cũng quay đầu nhìn Jun.

Jun ngồi xuống ghế salon, nghiêm túc nói:

"Thế nên đã nghĩ tới một người khác. Một người không có lý do gì để ngại, sống cùng nhà, lại thông minh, xinh đẹp, có giọng tốt và hợp sân khấu."

Cả phòng nhìn theo ánh mắt Jun – dừng lại ở Joshua.

Joshua chỉ tay vào mình, giật mình:

"Gì? Là em á?"

"Làm ơn, Joshua. Anh không còn ai khác. Chỉ cần cậu diễn một buổi. Cảnh hôn thì nhẹ thôi. Mà là diễn! Mọi người đều hiểu đó là sân khấu mà!"

Joshua lúng túng, tim đập nhanh, miệng lắp bắp:

"Em chưa... chưa từng diễn bao giờ..."

Jeonghan bỗng chen ngang, giọng trầm hơn thường ngày:

"Diễn thôi mà. Cậu cũng đâu phải lần đầu lên sân khấu, đúng không?"

Jun tiếp tục nài nỉ, ánh mắt long lanh như sắp rơi nước mắt:

"Nếu em không giúp anh thì chắc tụi anh phải hủy luôn màn biểu diễn này. Cả tháng luyện tập, mọi người đã đầu tư quá nhiều rồi vậy mà..."

Joshua mím môi. Cuối cùng, dưới áp lực ngọt ngào từ mọi người, cậu thở dài, gật đầu nhẹ:

"Chỉ một buổi thôi đấy..."

Tối hôm đó, cả nhóm rút về phòng của mình. Jeonghan đang ngồi ở bàn làm việc, nghe lại đoạn nhạc nền vừa chỉnh cho cảnh chiến đấu trong vở kịch.

Joshua bước vào, ngập ngừng định nói gì đó, nhưng Jeonghan cắt lời:

"Cậu luyện thoại với Jun chưa?"

"Chưa, mai mới bắt đầu."

Jeonghan không nói gì thêm. Nhưng khi Joshua quay đi, cậu bỗng lên tiếng:

"Cảnh hôn... cậu định diễn thật chứ?"

Joshua quay lại, hơi bất ngờ khi thấy Jeonghan có vẻ khó chịu:

"Cậu đang giận à?"

"Không. Tôi chỉ đang hỏi thôi."

"Là diễn thôi mà...Jeonghan."

Một khoảng lặng kéo dài. Ánh mắt của Jeonghan vẫn dõi theo Joshua, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Joshua. Jeonghan ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt, thở dài.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top