Chap 22

Sáng hôm đó, Joshua dậy sớm hơn mọi ngày.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh nắng nhạt còn chưa đủ xuyên qua khung rèm cửa sổ. Phòng ngủ chìm trong màu xanh xám của sớm tinh mơ. Joshua ngồi lặng lẽ trên giường, tay ôm gối, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt.

Trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi mà suốt đêm qua chưa thể có đáp án:

"Mình có nên nói cho mọi người không? Có nên nói với... Jeonghan không?"

Điện thoại vẫn đặt trên đầu giường. Cậu vươn tay, mở màn hình – tin nhắn gửi cho chủ khách sạn vẫn nằm đó, trơ trọi mà nặng nề. Dòng chữ nhỏ ngắn ngủi kia dường như đang khắc sâu vào ngực cậu một vết thương chưa kịp lành.

"Cháu có thể thuê lại phòng không ạ? Cháu cần chỗ ở mới vào tuần tới."

Ngón tay cậu khựng lại ngay nút "gỡ", rồi lại thả xuống. Chẳng hiểu vì sao, dù chỉ cần một cái chạm, tin nhắn đó sẽ biến mất... nhưng Joshua vẫn không làm được.

Dưới bếp, Jeonghan đang lục lọi làm cà phê sáng như thường lệ. Cậu chẳng bao giờ nói ra, nhưng mỗi sáng đều dậy sớm hơn một chút, chỉ để pha đúng loại cà phê mà Joshua thích.

Hôm nay cũng vậy.

Mùi cà phê quyện trong không khí ấm áp của căn nhà. Mọi người lần lượt xuống ăn sáng, cười nói vui vẻ, rôm rả chuyện lớp chuyện trường. Không ai biết, trong cái khoảnh khắc tưởng chừng bình yên đó, lại có một quyết định sắp sửa khiến nhịp sống nơi đây đổi khác.

Joshua bước xuống với nụ cười nhạt quen thuộc, nhưng ánh mắt cậu thiếu đi sự vui vẻ thường ngày. Cậu ngồi vào bàn, im lặng ăn sáng, không buông lấy một lời. Jeonghan ngồi cạnh, liếc qua, mày khẽ nhíu lại. Cậu nhận ra, Joshua không uống cà phê sáng nay. Ly cà phê cậu pha, vẫn còn nguyên.

Trên lớp, tiết học kéo dài trong im lặng.

Joshua ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt mơ hồ dõi theo từng cơn gió nhẹ lay động tán cây bên ngoài. Giọng giảng bài đều đều của giáo viên như trôi tuột ra khỏi tâm trí cậu, để lại một khoảng trống lặng lẽ đầy bối rối.

Jeonghan quay sang khẽ đẩy cánh tay cậu:

"Cậu sao vậy? Hôm nay trông cậu lạ lắm."

Joshua quay đầu lại, cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy thiếu đi chút tinh nghịch thường ngày:

"Không có gì đâu. Tối qua tôi ngủ muộn chút thôi."

Jeonghan nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không hoàn toàn tin tưởng. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi ngập ngừng. Trong lòng Jeonghan dấy lên một thứ cảm giác mơ hồ – như thể một thứ gì đó đang trượt ra khỏi tầm tay cậu, rất chậm... nhưng không cách nào giữ lại.

Buổi chiều, sau khi tan học, Jeonghan chờ Joshua ở cổng trường như mọi ngày. Cả hai cùng đi bộ về Rosehill trên con đường quen thuộc... nhưng hôm nay, không ai nói gì.

Jeonghan đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, thỉnh thoảng quay sang nhìn Joshua như định hỏi gì. Cuối cùng, cậu dừng lại, chân đứng khựng giữa đường:

"Joshua này... nếu cậu có chuyện gì giấu tôi, thì tôi sẽ giận thật đấy."

Joshua đứng lại, quay sang, ánh mắt hơi sững lại. Một giây ngập ngừng thoáng qua, như thể cậu định nói điều gì đó... nhưng rồi cậu chỉ nhếch môi, lắc đầu:

"Tôi mà giấu gì được cậu chứ."

Jeonghan nhìn cậu, môi mím chặt. Không hiểu sao, câu trả lời ấy chẳng khiến cậu yên lòng chút nào.

Tối muộn hôm đó.

Joshua đang đứng trong bếp, đun nước pha trà. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nước lách tách trong ấm và ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt cậu.

Trên bàn phòng khách, điện thoại cậu vẫn còn đó, sáng màn hình do có tin nhắn phản hồi từ chủ khách sạn.

Jeonghan vừa tắm xong, tóc còn ướt, bước xuống nhà với ý định tìm Joshua trò chuyện. Cậu không ngờ lại bắt gặp màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn:

"Phòng 202 vẫn còn, cháu có thể chuyển vào từ thứ Hai."

Jeonghan đứng khựng lại.

Tay cậu run nhẹ. Cậu cầm lấy điện thoại như bị thôi miên, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.

Chuyển nhà? Joshua?

Tiếng bước chân Joshua vang lên khiến Jeonghan ngẩng đầu. Cậu nhìn thấy điện thoại trong tay Jeonghan, mặt tái đi.

"Jeonghan! Cậu..." – Joshua lao tới, giật lại điện thoại, cổ họng nghẹn ứ.

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thấp, đầy gấp gáp:

"Cậu định chuyển đi mà không nói với ai? Không nói với tôi?"

Joshua siết chặt điện thoại, mắt tránh đi:

"Ừ. Chuyện này... không liên quan đến cậu."

Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Jeonghan. Tim cậu nhói lên.

"Sao có thể không liên quan dược chứ!" – giọng Jeonghan run rẩy pha lẫn chút tức giận, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi đau. "Cậu thấy không thoải mái khi ở đây sao? Hay ai đã làm cậu phiền lòng? Joshua, cậu nói gì đi chứ..."

Joshua im lặng.

Jeonghan tiến lại gần hơn:

"Cậu cứ im như vậy thì tôi phải làm sao? Tôi không thể... cứ đoán mãi được!"

Một lúc lâu, Joshua mới cất lời, giọng thấp như một cái bóng:

"Chuyện riêng của tôi. Cậu đừng quan tâm."

Joshua quay người, định bước đi. Nhưng lần này, Jeonghan nắm chặt lấy cổ tay cậu, lực tay mạnh đến bất ngờ.

"Buông ra."

Joshua cố hất tay ra, nhưng Jeonghan lại vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"Đừng đi..." – giọng Jeonghan run lên, nhẹ như một lời cầu khẩn. "Xin cậu đấy..."

Joshua đứng hình. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Ánh mắt cậu đỏ hoe. Cậu vừa muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng cũng vừa không muốn phải rời khỏi cảm giác ấm áp từ cơ thể của người kia. Cậu quay lại, đối diện với Jeonghan:

"Tất cả là tại cậu..."

Jeonghan ngẩn ra:

"...Tại tôi?"

"Cái tên Jeonghan nhà cậu..."

Giọng Joshua nghẹn lại. Cậu rơi nước mắt – từng giọt lặng lẽ mà nặng nề.

Jeonghan hoảng hốt, từ từ buông tay ra

"Joshua..."

Joshua lấy tay lau nước mắt, cậu xoay người lại đối diện với Jeonghan.

"Đáng ghét... nếu cậu chỉ xem tôi là bạn thì đừng khiến tôi thích cậu như vậy..."

Joshua dụi đầu vào vai Jeonghan, bàn tay đấm nhẹ vào ngực cậu, từng cái đau đớn:

"Yoon Jeonghan, tôi thích cậu chết đi được..."

Jeonghan khựng lại. Trái tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Cậu siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lưng Joshua như dỗ dành một đứa trẻ.

"Xin lỗi... tôi làm cậu khó xử đến vậy sao..."

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Joshua ngước lên, mắt vẫn còn hoe đỏ:

"Mai tôi sẽ đi... tôi đã phá hỏng mọi thứ rồi."

Jeonghan giữ lấy hai bàn tay cậu, siết chặt:

"Tôi sẽ không để cậu đi đâu hết."

"Vì tôi... cũng thích cậu."

Joshua sững sờ. Mắt mở to.

"Hả...?"

Jeonghan mỉm cười, ánh mắt chân thành:

"Tôi thích cậu. Từ hồi cậu lần đầu cho tôi mượn ô dưới mưa... từ lúc đó đến giờ, chưa từng thay đổi."

Joshua như trút hết gánh nặng bao lâu nay. Cậu bật cười qua hàng nước mắt, rồi để mặc Jeonghan vuốt nhẹ gương mặt mình, lau từng giọt lệ.

Jeonghan cúi xuống, đặt lên má Joshua một nụ hôn rất nhẹ.

Joshua nhắm mắt, để mặc cảm xúc cuốn đi. Khi cậu mở mắt ra, nụ cười nhẹ hiện lên, rồi bất chợt... cậu chủ động nghiêng người hôn Jeonghan – lần này là một nụ hôn sâu, nồng nàn, chứa đựng tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt bao lâu nay.

Môi họ chạm nhau giữa ánh sáng dịu dàng từ bếp nhỏ, giữa không gian mà giờ đây đã không còn ngột ngạt nữa.

Một cái ôm kéo dài. Một nụ hôn tha thiết. Một tình cảm cuối cùng cũng được nói thành lời.

Joshua đưa tay lên, áp nhẹ vào hai bên má Jeonghan. Ngón tay cậu khẽ lướt qua gò má, rồi dừng lại một chút ở phần xương quai hàm sắc nét, như thể đang khắc ghi từng đường nét ấy vào tâm trí. Ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt người đối diện, nơi chứa đựng quá nhiều dịu dàng thầm lặng mà cậu từng bỏ lỡ.

"Thích tôi lâu như vậy sao tới giờ mới nói?"

"Tại vì tôi sợ nếu như nói ra sẽ đánh mất cậu..."

"Vậy thì... đừng để tôi đi nữa, nhé?"

Jeonghan khẽ cười, thì thầm:

"Ừ. Không đi đâu cả. Ở lại đây với tôi."

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top