nửa dưới,

gạt hết mọi suy tư, jeonghan lại cắm đầu vào vẽ. nhưng dù cho đã có chàng thơ, một thiên thần trước mặt, thì anh vẫn không thể hoạ nên bức nào tử tế. rõ là đã có được những điều mình cần rồi, thế mà lại chẳng có kết quả.

à, cũng kết được vài quả đấy. 

điển hình là quan hệ giữa hai người, không phải hoạ sĩ và người mẫu, cũng không phải chủ tớ, lại càng chẳng giống kiểu sở hữu. nó trở thành một mối liên kết gọi là tình bạn, hoặc hơn chăng?

ý tôi là, không có bạn bè nào lại lo cho nhau từ chân tơ kẽ tóc, không có bạn bè nào thân tới mức ôm nhau chặt cứng trên cái giường đôi to uỵch - jeonghan không giàu nhưng vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua cho mình giấc ngủ ngon. và cũng chẳng có kiểu bạn nào lại nhìn nhau đắm đuối đến vậy, bạn biết cái ánh mắt của kẻ si tình mà?

xin một chàng thơ, lại hoá ra một người thương.

jisoo cũng thương người hoạ sĩ lắm, thương những nỗ lực không thành công của anh. hơn cả thế, cậu yêu cái khoảnh khắc bàn tay anh lướt cây cọ trên khung vẽ, trong khi cậu ngồi im như bức tượng trước mặt anh. jisoo yêu lắm cái nheo mắt ước lượng, lại càng yêu hơn khi người ấy tới sát bên cậu sửa thế ngồi, vào khắc ấy lồng ngực của jisoo như muốn nổ tung. phải rồi, hong jisoo đâu có thật, nhưng chỉ mình jeonghan biết điều đó. về phần cậu, cậu vẫn tin rằng mình và anh giống nhau, và đều đáng được có quyền dành tình cảm cho ai đó.

jisoo đến từ một nơi diệu kì, giữa thiên nhiên tươi đẹp là một cánh cửa gỗ. ở nơi của cậu, tất thảy mọi thứ trên đời đều có, và khi một vật biến mất thì ngay lập tức đã có thứ thay thế. mới đây cậu đã chứng kiến một bộ màu vẽ vụt biến trước mắt, rồi đến hàng đống đồ linh tinh. trước giờ chuyện chỉ xảy ra có một khoảng thời gian ngắn ngủi, vào tầm trăm năm về trước rồi. và dường như sau hàng thiên niên kỉ, những sự tan biến đang lặp lại, ngay trong tầm mắt jisoo.

hong jisoo đã sống từ bao giờ, chính tôi còn chẳng biết, nhưng cậu không già đi, từ thời khai sinh ra vũ trụ chăng? hay là lúc thiên chúa sáng tạo thế giới? có lẽ ngài đã làm một vài phép nho nhỏ vào ngày thứ bảy sáng thế, và để lại một vùng tách xa với thực thế. chỉ có duy nhất một cánh cổng nối giữa hai thế giới mà nếu không phải vật được chọn, hoặc người được chọn, thì sẽ không thể bước qua, đó sẽ chỉ là một cánh cửa đơn thuần trên bãi cỏ.

một ngày nọ, cái tên hong jisoo được xướng lên trong không gian. cậu ngậm ngùi tạm biệt những người bạn ở vùng thần tiên, rồi bước qua cánh cửa. trong một tích tắc, đứng trước cậu là một người lạ, xem chừng không khác gì người ở bên kia. jisoo đã được dạy, nơi đó cũng có trường học chứ, rằng tất cả những gì ở miền đất này đều thuộc về chủ nhân của cánh cửa, vì thế nên jisoo thuộc về jeonghan. 

"đang nghĩ gì thế?", jeonghan chạm ly sữa ấm nóng vào một bên gò má jisoo, dịu dàng hỏi.

"chẳng gì cả. hôm nay anh không ra ngoài à?"

"cậu cần mua gì hả? cứ nói tôi, tôi đi mua cho."

"anh muốn nghe chuyện kì diệu không?", hong jisoo đột nhiên nghiêm túc đến lạ.

"kể đi, dù gì thì cũng cần vài điều kì lạ cho đời thêm vui chứ nhỉ?", jeonghan cười đùa, ngồi xuống bên cạnh jisoo.

"có một vùng đất, ở nơi đó mọi thứ đều hoàn hảo, tốt đẹp đến hoàn hảo. chúng tôi cũng có nhà cửa, có công ty, có nhà máy, có cả trường học. chúng tôi được giáo dục rất tốt, không có thất nghiệp, cũng không có tệ nạn hay nghèo khổ. tất cả là một màu hạnh phúc.", jisoo lim dim mắt, nhớ về chốn cũ của mình. "và chúng tôi không chết đi ở đó, chúng tôi sống hàng vạn, hàng triệu năm. nhưng hiếm có ai đạt tới mức đó."

"ở đó rộng đến thế sao?"

"không. nơi đó có một lỗ hổng. cái thứ duy nhất có thể duy trì sự cân bằng của xứ sở ấy, cũng là nơi tôi bước ra ngoài. đó là mối liên kết giữa thế giới và vô giới - tên vùng đất của chúng tôi."

"vậy ra không phải cái gì cũng là tự nhiên mà có, nhỉ?", jeonghan buông lỏng giọng nói, cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất. anh linh cảm sắp có chuyện gì xảy đến, một chuyện rất khủng khiếp.

"tôi không biết cái này có được không nữa, vì nó không nằm trong cuốn những điều tuyệt cấm dài hai ngàn hai trăm lẻ năm trang. đó là việc có tình cảm với người truyền gọi.", jisoo thở dài, rồi như sợ người hoạ sĩ không hiểu, cậu giải thích. "nói cho đơn giản thì anh chính là người truyền gọi, anh gọi tôi tới đây bằng mong muốn của mình. và dễ hơn nữa thì yoon jeonghan ạ, phải làm sao khi tôi lỡ thích anh mất rồi?"

"hong jisoo này, hỏi tôi thì có ích gì đâu? tôi cũng chẳng biết phải làm sao, vì tôi cũng đã thích cậu rồi."


---------------------------

quên mất sợi tình mn ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top