15





Jeonghan đưa mắt nhìn Jisoo ngồi ở góc bàn bên tay phải, đôi mắt trĩu nặng cụp xuống rồi tiếp tục gắp đồ ăn. Chả là đạo diễn mời cả đoàn phim đi ăn mừng vì phim lên báo liên tục, được nhiều lời đánh giá tốt cũng như hiệu ứng phim vô cùng nổi bật. Đạo diễn vì vui mừng nên nổi hứng muốn uống rượu. Cho nên mới có cảnh như hiện tại, Jeonghan ngồi đầu bàn Jisoo ngồi ở cuối bàn. Hắn không có đủ can đảm tiến lại ngồi cạnh cậu nên chỉ có thể ngồi ở đằng xa.

"Quả nhiên dù gì cũng phải cảm ơn Yoon Jeonghan nhất, nhờ cậu mà bộ phim được biết đến nhiều. Hong Jisoo cũng học hỏi được nhiều điều từ cậu nữa" Như mọi khi, đạo diễn lại uống đến đỏ bừng mặt, vỗ vỗ vào vai Jeonghan khen ngợi nhăn cả mũi lại.

"Đạo diễn lại nói quá rồi, nhờ công sức của tất cả mọi người nữa ạ" Jeonghan nghe lời khen của đạo diễn không biết bao nhiêu lần, chỉ biết bất lực đáp lại.

"Hahaha đương nhiên rồi. Nhất là tôi nữa đúng không?"

"Vâng, đạo diễn là đỉnh nhất"

Jeonghan cười khổ, cùng quản lý uống rượu ăn mừng. Không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt khiến cả Jeonghan và Jisoo đều cảm thấy không thoải mái, chỉ im lặng ăn uống.

"Em ấy ngồi ở xa quá.."

"Chán ghê, chưa kịp nghe em ấy chấp nhận hay đồng ý đi ăn với mình.."

"Quản lý đáng ghét!"

"Muốn cùng Jisoo đi ăn riêng quá.."

Jeonghan cứ vu vơ nghĩ trong đầu, ánh mắt thi thoảng đảo sang về phía cậu đang cúi gằm mặt ăn uống. Hắn nhận ra Jisoo cũng không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt như này, từ này đến giờ cậu chỉ im lặng không nói gì ngoài cười mỉm. Jeonghan cũng để ý đến cách ăn uống của Jisoo nữa, cậu mỗi khi ăn đều nhai rất chậm, từng miếng từng miếng nhỏ, đôi môi chu lên như con sóc chuột. Đến cách ăn uống cũng đáng yêu một cách lạ thường, sao trước đấy hắn không thấy được những điểm đáng yêu này của cậu nhỉ?

Thì ra chỉ cần có tình cảm, bao nhiêu xấu xa đáng ghét mà hắn từng gán cho cậu nhanh chóng biến mất. Trong mắt hắn lúc này Jisoo đáng yêu đến mức Jeonghan chỉ muốn bắt cóc về nhà.

"Eh...mà có cùng em ấy đi ăn riêng, mình cũng không biết phải nói gì nữa"

Hẩy qua hẩy lại miếng thịt trong bát của mình, Jeonghan cảm thấy tâm trạng mình chán nản vô cùng, chỉ muốn được về nhà nằm ngủ.

"À em xin phép đi vệ sinh chút"

Hắn nghe thấy giọng của cậu vang lên, sau đấy Jisoo rời đi. Jeonghan nhìn theo bóng lưng cậu, trong đôi mắt lóe lên sự tò mò.

"Ồn ào quá...mình cảm thấy đau đầu ghê"

Jisoo đi vào trong nhà vệ sinh với cái đầu đau điếng, nãy giờ cậu được mời rượu cũng không ít, uống vào trong người một số lượng chất cồn đủ để Jisoo cảm thấy cơ thể không thoải mái. Nhưng cậu không dám từ chối mọi người mà chỉ dám nhấp môi uống.

Jisoo cũng chẳng hào hứng gì với những bữa tiệc như vậy, không phù hợp với tính cách của cậu. Vì là đạo diễn mời nên Jisoo đành chấp nhận đi theo, chứ cậu cũng muốn về nhà nằm ngủ cho khỏe người.

Bật vòi nước để rửa mặt, Jisoo không nhận ra từ đằng sau lưng mình có người đang tiến lại gần.

"Ê? Đây chẳng phải là diễn viên nổi tiếng hay sao? Xinh quá.." Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên.

Jisoo nghe thấy thì giật mình quay ra sau nhìn, chỉ trông thấy một người đàn ông cao to, mặt mũi béo phình cùng bộ râu rậm. Tên đó nhìn cậu với ánh mắt thèm muốn, Jisoo đoán tên này đã uống say đến mức không còn giữ nổi tỉnh táo. Bỗng dưng trong lòng cậu nổi lên một cảm giác sợ hãi vô định, thôi thúc Jisoo mau chóng rời khỏi đây.

"Này em trai, sao mà vội vàng thế? Có muốn cùng anh tận hưởng chút chứ?" Đối phương thấy Jisoo chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng chặn cửa nhà vệ sinh lại.

"Tôi không có thời gian, xin phép anh cho tôi đi nhờ?"

"Anh nói mà em không hiểu hả? Gương mặt của em khiến anh hứng thú quá, nếu được nằm dưới thân anh thì em sẽ thấy sung sướng lắm"

Đối phương nói xong thì tiến lại gần phía Jisoo, cậu tròn mắt nhìn tên biến thái đang lại gần thì lùi lại về sau, đưa tay để phòng thân. Khuôn mặt của gã tràn đầy ham muốn dục vọng, hai tay dang ra chuẩn bị vồ lấy con mồi trước mắt mình. Jisoo đưa tay định đấm vào mặt gã thì bị gã giữ tay cậu lại đẩy vào tường.

"Dám đấm anh sao? Em hư thân quá đó. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt hay sao?"

"Buông tôi ra, tên biến thái!"

"Em mà không ngoan thì đừng trách anh mạnh tay" Gã ghim chặt hai tay cậu lên tường, Jisoo giãy giụa trong vòng kiềm hãm của gã.

"Buông ra! Tên khốn, tôi la lên đó" Jisoo giơ chân lên đạp vào giữa háng của gã. Tên biến thái la lên một cái đầy đau đớn, buông lỏng tay cậu ra.

"Mày! Mày dám đánh tao sao?"

Gã giơ tay lên định đánh vào mặt cậu thì có ai đó giữ chặt tay hắn lại vặn ra đằng sau. Jisoo vẫn bàng hoàng chưa hiểu vấn đề gì thì đã thấy một màn đánh nhau giữa gã với một chàng thanh niên cao ráo nào đó mà cậu không hề quen biết.

"Chỗ công cộng mà anh dám làm chuyện đồi bại như vậy sao? Không sợ bị báo cảnh sát à?" Cậu thanh niên vật gã nằm xuống sàn la lói quằn quại vì đau.

"Mày...mày nhớ mặt tao đấy! Đừng để tao gặp lại mày"

Tên biến thái mặt mũi đã đầy máu chảy be bét, gã sợ hãi lùi lại vài bước rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Jisoo thở dốc, từ nãy đến giờ cậu rất sợ hãi nhưng cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng để đối phó với hắn. Cậu ngồi khụy xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không xảy ra điều gì cả.

"Cậu có làm sao không?" Người vừa giải cứu cậu tiến lại gần hỏi.

"Tôi không làm sao, cảm ơn anh nhiều nhé" Jisoo vội vàng đứng dậy cúi đầu cảm ơn đối phương.

"Haha, có chuyện gì đâu. Giải cứu người đẹp là chuyện nên làm thôi"

Đối phương nhìn cậu bối rối như vậy thì bật cười, nhìn Jisoo trên người chỉ có một chiếc áo phông mỏng thì cởi áo khoác của mình ra. Tiến lại gần Jisoo, anh từ từ khoác áo cho cậu.

"Cậu nên ăn mặc kín đáo hơn chút. Như vậy mới không gặp được kẻ xấu, cậu xinh đẹp nên dễ bị để ý"

"C-Cái này...đây là áo của anh mà" Jisoo bối rối trước hành động của đối phương.

"Không sao, cậu cứ mặc đi"

Jisoo nhìn người vừa cứu mình, nhận ra đây là một chàng trai cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, cách nói chuyện cũng ân cần dịu dàng. Được đối xử tốt như vậy, Jisoo bỗng cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

"Anh cứu tôi như vậy tôi cảm ơn anh rất nhiều. Để tôi..mời anh một bữa để cảm ơn nhé?"

"Eh..tôi được người đẹp mời đi ăn sao? Quả là một vinh dự với tôi quá"

"Được không?"

"Tôi nào dám từ chối. Hình như..cậu có phải là diễn viên đang nổi dạo gần đây đúng không?"

"À...tôi là Hong Jisoo, anh đừng ngại vì tôi là diễn viên nhé"

"Vậy thì tôi không ngại nữa. Có thể cho tôi xin tài khoản KakaoTalk của cậu không?"

Đối phương chìa điện thoại của mình về phía cậu, Jisoo cũng mỉm cười bấm tài khoản của mình cho anh.

"Yang Seon Jun?"

"Đấy là tên của tôi đấy. Người đẹp đừng quên nhé"

"Haha làm sao mà dám quên được chứ"

"Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé, tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian cho cậu"

Seon Jun nói xong thì đưa tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu của cậu rồi rời đi ngay sau đó. Jisoo có chút ngẩn ngơ, nhìn chiếc áo trong người mình thì mỉm cười.

Toàn bộ cảnh đấy đều được Jeonghan nhìn thấy toàn bộ, ban nãy nghe được âm thanh la hét của cậu, hắn nhanh chóng định chạy đến xem tình hình của cậu bị sao. Trong lòng vừa lo lắng vừa sợ cậu gặp phải chuyện thì đã thấy một cảnh Seon Jun đang giải cứu Hong Jisoo. Jeonghan thấy vậy thì mắt cũng trĩu xuống, thấy bản thân mình thật thừa thãi thì cũng rời đi ngay sau đó.

"Khó chịu thật..."

____


"Đau đầu quá.."

Jisoo tỉnh dậy sau bữa tối ngày hôm qua, vì uống rượu không ít nên nó cũng ảnh hưởng không ít gì đến sức khỏe của cậu ngày hôm nay. Jisoo vốn là người không có tửu lượng cao nên không uống được quá nhiều, cứ uống nhiều hơn mọi khi là cậu cảm thấy đau đầu. Cũng may mắn thay hôm nay không có lịch quay phim nên cậu có thể ở nhà để nghỉ ngơi đôi chút. Chứ Hong Jisoo không muốn đi làm trong tình trạng bản thân mình uể oải như hiện tại.

"Quản lý ơi..có thể mua cho em nước giải rượu được không?"

Jisoo mở điện thoại lên, gọi điện cho anh quản lý của mình.

"Anh đang phải trông con ở nhà, không tiện đi mua cho cậu được đâu"

"Eh....nhưng mà em đau đầu lắm rồi! Tối qua uống nhiều hơn tửu lượng của em.."

"Cậu không nhờ được người khác hay sao?"

"Anh biết em chỉ quen mỗi anh thôi mà.."

"À, phải rồi! Hôm nay cậu Jeonghan cũng được nghỉ, để anh gọi điện nhờ cậu ấy mua cho em nhé"

"Từ từ anh ơi, không c-"

Tút tút tút!

Chưa kịp để Jisoo đáp lại, quản lý thân yêu của cậu đã dập máy ngay sau đó. Để lại Jisoo với biết bao là ngỡ ngàng, nhờ ai sao lại nhờ Jeonghan chứ? Jisoo mếu máo đập đầu xuống gối không muốn nghĩ tới nữa. Cậu vẫn chưa có đủ can đảm để tiếp xúc với Jeonghan như bình thường chứ đừng nói gì tới việc ở chung với hắn một chỗ riêng tư. Chưa kể là cậu còn chưa từ chối đi ăn với hắn nữa.

Vò đầu bứt tóc, Jisoo càng nghĩ càng cảm thấy rối não, càng không biết phải cư xử như thế nào với Jeonghan cho phải lẽ. Cậu không để ý đến việc thời gian đã trôi đi rất lâu kể từ cuộc gọi với quản lý.

Ding dong!

Jisoo nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình reo lên, biết rằng Jeonghan đã tới nơi thì càng hồi hộp hơn. Cậu nhảy bật ra khỏi giường của mình, vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh để chỉnh trang lại đầu tóc đang bù xù của mình. Trong lòng ngực cảm thấy căng thằng tụt độ, Jisoo thầm nghĩ cậu chỉ cần nhận đồ từ Jeonghan là xong, không cần phải dây dưa với hắn quá lâu làm gì.

Thở phào một hơi, Jisoo từ từ đi ra mở cửa nhà mình. Trông thấy một Jeonghan đời thường ở trước mặt, trên người hắn mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai.

"Jisoo, quản lý của em gọi cho tôi đến đây"

"À..tại anh ấy bận quá mà tôi cũng hơi đau đầu"

"Em ổn không? Vào trong phòng nằm nghỉ đi kẻo lạnh, hôm nay trời chuyển mùa đó" Jeonghan hối hả đẩy cậu vào trong nhà trước sự ngơ ngác của Jisoo.

"Hả? Nhưng mà-"

"Đau đầu vậy rồi thì phải nằm nghỉ ngơi đi chứ"

Jeonghan đẩy cậu ngồi xuống giường, trên tay hắn có một bịch thuốc cùng hộp cơm giữ nhiệt. Jisoo vẫn ngẩn ngơ nhìn hắn, Jeonghan đưa tay sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Jisoo có chút rùng mình vì tay hắn lạnh quá, cậu theo phản xạ tự nhiên rụt đầu lại.

"Ah..xin lỗi em. Ban nãy tôi đi ngoài đường nên tay tôi hơi lạnh"

"Tôi không có ốm đâu, chỉ có chút đau đầu vì rượu mà thôi"

"Vậy sao? Vậy em uống một chút nước giải rượu đi rồi còn ăn cháo cho ấm bụng nữa. Tôi có mua cháo cho em, rất ngon"

"Không cần đâu. Như vậy làm phiền anh quá.."

"Không có phiền, tôi tình nguyện chăm sóc em mà"

Jeonghan vừa nói vừa mở lọ nước giải rượu ra, người ngồi xuống đối diện với cậu. Đưa lọ nước chạm vào môi cậu, muốn đút cho Jisoo uống thuốc. Cậu bối rồi chặn hành động của hắn lại.

"Tôi..tôi tự làm được"

Jisoo cầm lấy lọ thuốc từ tay hắn rồi ngửa cổ uống xuống. Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy, Jeonghan bật cười rồi mở hộp cháo mà mình vừa mua ban nãy. Hắn cẩn thận đổ cháo ra bát, nhìn bát cháo nóng hổi tỏa ra khói ngào ngạt, Jeonghan xúc một thìa cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đưa về phía cậu.

"Nào..ah!"

"Anh không cần phải làm vậy câu..tôi có thể tự làm được" Jisoo ngại ngùng, không dám mở miệng nhận lấy thìa cháo từ tay Jeonghan.

"Ngoan nào! Ăn rồi em có thể nằm nghỉ"

Jisoo bặm môi mình chần chừ một lúc rồi mới mở miệng ăn lấy thìa cháo. Đôi lông mày của Jeonghan giãn ra, tiếp tục đút cháo cho cậu ăn. Cháo nóng làm cơ thể cậu cảm thấy ổn hơn, đầu cũng bớt đau lại. Jisoo cứ thế mặc cho Jeonghan đút cậu ăn không khác gì một em bé, Jisoo không quan tâm điều đấy nữa. Cơ thể cậu quá mệt để có thể tự mình ăn uống rồi, vả lại, Jeonghan tình nguyện đút cháo cho cậu ăn mà.

"Lần sau em đừng uống nhiều như vậy, tửu lượng của em không tốt" Jeonghan vu vơ nói, trong câu nói có biết bao là ngữ khí quan tâm.

"Biết rồi"

Một lúc sau, Jisoo cũng ăn hết bát cháo, Jeonghan cầm lấy bát cháo cùng hộp cơm mang đi rửa. Quả nhiên, căng da bụng trùng da mắt, vì mệt mỏi nên Jisoo nhanh chóng thiếp đi trên giường ngay sau đó.

Lúc Jeonghan quay lại phòng cậu đã thấy Jisoo nằm ngủ yên trên giường. Hắn mỉm cười, tiến lại kéo chăn cho cậu, ánh mắt chứa biết bao nhiêu là ôn nhu. Sáng nay nghe được cuộc gọi của quản lý cậu, Jeonghan đang ngủ say cũng vì lo lắng mà bật dậy, mặc đại một chiếc áo ấm rồi phóng xe đến nhà cậu. Trên đường đi mua cho Jisoo hộp cháo cùng thuốc, hắn đã hỏi nhân viên bán hàng rất kĩ mới dám mua, thậm chí còn mua cho cậu loại đắt tiền nhất.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu sang một bên, Jeonghan cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Đến tận giây phút này, hắn mới nhận ra việc được chăm sóc cho người mình yêu thương hóa ra lại khiến người ta hạnh phúc như vậy. Jeonghan cho phép bản thân mình hôm nay tham lam muốn chiếm ít thời gian của cậu để được ở gần Jisoo hơn một chút, từ từ quan tâm cậu để Jisoo dần nhận ra giờ hắn đã thay đổi.

Cẩn thận đặt thuốc trên tủ đầu giường, Jeonghan thủ thỉ một câu với cậu rồi mới yên tâm rời đi.

"Em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top