14
Trong suốt quá trình quay phim, mọi người đều nhận ra bầu không khí ngượng nghịu giữa Jeonghan và Jisoo. Cảnh quay còn không đạt yêu cầu bằng hôm qua, cả hai người đến cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, cứ lảng tránh đi khiến đạo diễn cảm thấy càng ngày càng sôi sục trong lòng vì giận.
"Hôm qua tôi dặn hai người như nào mà giờ lại diễn như này? Mất nhiều thời gian quá mà hai người cứ bối rối như vậy. Có thực sự nghiêm túc không?"
Đạo diễn nói to sau khi phải hô cut lần thứ 10. Jisoo thở dài một cái, cậu biết vì chuyện cãi nhau buổi tối hôm qua nên cậu có chút không thoải mái khi tiếp xúc cơ thể với Jeonghan. Lúc hắn hôn cũng mím chặt môi lại, toàn thân cứng đơ ra không tự nhiên. Cậu biết lần này là sự thiếu xót của bản thân khi để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Ngay khi định mở miệng xin lỗi, cậu đã thấy Jeonghan nói trước.
"Bọn tôi xin lỗi đạo diễn nhiều. Do tôi hơi căng thẳng một chút mới khiến cảnh quay trở nên như vậy" Jeonghan cúi đầu xin lỗi.
"Jeonghan à, cậu cũng làm diễn viên lâu rồi, cũng quen với máy quay. Sao chỉ mấy cảnh như vậy mà lại trì trệ đến thế chứ?"
"Tôi thành thật xin lỗi"
Hắn một lần nữa cúi người xuống, Jisoo lén nhìn hắn, trong lòng có chút áy náy đôi phần. Dù gì cũng là do cậu mà mỗi Jeonghan bị nói, ít hay nhiều thì Jisoo cũng cảm thấy có lỗi.
"Được rồi, nốt lần này thôi nhé. Hai người cố gắng lên" Đạo diễn nhìn thấy Jeonghan xin lỗi như vậy thì cũng nguôi giận, nhanh chóng quay lại việc quay phim.
Lúc này, Jeonghan mới đưa mắt nhìn Jisoo đang nằm ở sofa, trong đôi mắt chứa bao nhiêu là ngượng nghịu. Vì chuyện hôm qua nên hắn cũng không dám hôn cậu say đắm, một phần vì ngại, phần còn lại chủ yếu là sợ cậu ghét bỏ, sợ hãi hắn. Thấy cậu cũng nhìn mình, Jeonghan mới nhỏ giọng nói.
"Em yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không làm điều gì quá đáng với em nữa. Tin tôi nhé"
Cậu không đáp, chỉ điều chỉnh tư thế của mình lại. Jeonghan đưa tay cài lại cúc áo cho Jisoo, toàn bộ hành động đều cẩn thận, nhẹ nhàng lạ thường.
"Được rồi. Hai người chuẩn bị nhé. Action!"
Jeonghan cúi người về phía cậu, đưa một tay áp vào má Jisoo nâng cằm lên. Cậu ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt của Jeonghan phản chiếu lại hình bóng mình, chỉ một mình Hong Jisoo trong đó. Jeonghan vẫn luôn nhìn dịu dàng cậu như vậy khi diễn xuất, chỉ có điều lần này không phải hắn diễn. Hắn mơ màng, nhìn hai cánh môi của Jisoo, sau đấy cúi xuống áp nhẹ môi mình lên môi cậu.
Toàn bộ quá trình, Jeonghan đều rất cẩn trọng, môi hắn mớn nhẹ nhàng hai cánh môi mỏng, tay nâng niu khuôn mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay mình. Jeonghan cảm thấy trái tim mình đập loạn hơn mỗi khi chạm vào cậu, được hôn cậu, được yêu thương cậu trong vòng tay của mình.
Bởi hắn biết rất khó để sau này có thể một lần nữa hôn Jisoo. Đây là cảnh hôn cuối cùng của hai người trong bộ phim, bộ phim đánh giấu sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai người, lần đầu trải nghiệm những xúc cảm khó tả trong tình yêu. Cho nên, Jeonghan đã hôn cậu bằng cả tình cảm của mình, nâng niu và yêu thương những gì mà hắn quý trọng nhất.
"Đây là lần cuối anh được hôn em...cho nên Jisoo cho anh tham lam chút nhé?"
Jisoo dường như cũng bị cuốn theo đôi môi của hắn. Cậu đưa hai tay chạm lên má cùng cổ, đôi môi hé ra để Jeonghan chủ động làm. Cậu cũng biết đây là nụ hôn cuối cùng giữa cậu và Jeonghan, Jisoo tận hưởng nốt lần cuối được chạm vào hắn, được cùng hắn hôn môi. Nụ hôn này cũng như dấu chấm cho mối tình đơn phương của cậu, chấm dứt thứ cảm xúc đã hành hạ tâm trí của cậu trong suốt thời gian qua. Cho cậu lần cuối được yêu hắn đúng nghĩa. Cậu vòng tay ấn đầu Jeonghan xuống để nụ hôn sâu hơn. Đồng thời lúc đó hắn cũng cởi cúc áo của cậu ra.
Cả trường quay im lặng quan sát, có vài ba người còn trợn tròn mắt nhìn vào màn hình quay phim vì tưởng chừng như đây là nụ hôn của một cặp đôi yêu đương thật lòng. Đến lúc này, hàng lông mày của đạo diễn cũng không còn cau lại nữa mà lại nở một nụ cười tươi.
"Cut! Hoan hô, hai người làm tốt lắm"
Đạo diễn vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành xong phân cảnh khó nhất của bộ phim. Jeonghan lưu luyến rời khỏi đôi môi cậu, cẩn thận đóng cúc áo lại cho Jisoo rồi đi uống nước cho bớt căng thẳng. Nhìn mọi người vui vẻ mà trong lòng hắn cũng bớt đi đôi chút buồn bã. Trông thấy Jisoo vẫn còn đỏ mặt sau nụ hôn, Jeonghan nhận ra mình hôn cậu cũng gần nửa tiếng đồng hồ thì hiểu luôn tại sao cậu đỏ mặt.
"Cậu ổn chứ Jeonghan?" Quản lý của Jeonghan đi lại, đưa cho hắn thêm khăn để lau mặt.
"Tôi ổn mà" Jeonghan nhận lấy rồi lau đi khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi hai bên thái dương.
"Cuối cùng cũng hoàn thành xong cảnh quay này rồi. Vất vả cho cậu với Jisoo thời gian qua quá"
"Không có gì vất vả đâu. Đây là nhiệm vụ của tôi với cậu ấy mà"
"Mà ban nãy...cậu hôn Jisoo hơi thắm thiết đó. Có tình cảm với người ta rồi hay sao vậy?" Quản lý nói nhỏ, đủ để Jeonghan nghe thấy.
"Haha..anh cứ đùa hoài" Mọi lần, Jeonghan đều chối đay chối đẩy, nhưng lần này hắn chỉ cười bất lực một cái, mặc kệ quản lý của mình ở bên cạnh đoán già đoán non.
Trông thấy cậu đang ngồi nghỉ ngơi bấm điện thoại, Jeonghan mím môi một cái rồi tiến về phía cậu, trên tay có cầm thêm một chai nước. Hắn mặc kệ việc Jisoo có chán ghét mình hay không, nếu không mặt dày thì cũng không còn cách nào để tiến lại gần cậu. Jisoo đang kiểm tra lại mail của mình, nhíu mày lại vì nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, đếm không xuể khiến cậu có chút chóng mặt.
"Em uống nước đi nè" Jeonghan đưa chai nước mát lạnh trước mặt cậu.
"Tôi không uống, tiền bối cứ để đấy đi"
Jisoo không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, chăm chú nhìn vào điện thoại của mình để sắp xếp lại lịch trình. Jeonghan thấy khuôn mặt cậu căng thẳng thì đặt chai nước lên trên bàn, cúi đầu tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.
"Wow, em nhận được nhiều lời mời vậy sao?"
"..."
"Quả nhiên..Hong Jisoo đã cố gắng từng ngày mà. Em nhận được điều đấy là xứng đáng"
"..."
"Dù gì em cũng nên để ý đến sức khỏe của mình. Đừng tham công tiếc việc mà tham gia nhiều hoạt động quá, tôi lo"
Jeonghan cứ lải nhải bên cạnh cậu khiến Jisoo nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.
"Sao anh nói nhiều quá vậy Jeonghan?"
"..." Jeonghan nghe xong cứng họng luôn.
Jisoo cằn nhằn thì hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn cậu đang bối rối trả lời tin nhắn của mấy nhà tài trợ. Thi thoảng thấy cậu chu môi hờn dỗi, Jeonghan lại thầm mừng cười trong lòng, cảm thấy mọi hành động của cậu đều đáng yêu một cách quá đáng.
Có một tên bên cạnh mình cứ lởn vởn trước mắt, Jisoo nhíu mày, đứng dậy định bỏ đi thì bị Jeonghan giữ tay lại.
"Sao nữa?"
"Nè, em quên hôm nay ở lại nói chuyện với tôi rồi sao?"
"Tôi chưa đồng ý nói chuyện với anh mà Jeonghan? Tôi có nhiều công việc cần phải hoàn thành lắm"
"Dành chút thời gian cho tôi thôi. Đảm bảo không làm mất thời gian của em đâu"
"..."
Thấy Jisoo không đáp, cũng không rút tay lại, Jeonghan ngấm ngầm hiểu rằng cậu đồng ý nên mỉm cười tươi. Kéo Jisoo vào trong phòng thay đồ cho riêng tư, né tránh mọi người xung quanh đi.
Đóng cửa lại, Jisoo mới nhận ra tay mình từ nãy đến giờ đều được hắn nắm chặt thì nhanh chóng rút tay lại. Quay người đi không muốn đối diện với hắn.
"Có chuyện gì anh nói mau đi"
"Tôi..." Jeonghan tiến lại gần cậu, cầm lấy tay Jisoo, bộ dạng vô cùng hối lỗi: "Tôi muốn xin lỗi em, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em thời gian qua, tôi đã hiểu lầm em, nói những lời lẽ không hay với em. Tôi biết mình sai rồi, sai ngay từ đầu. Tôi cũng chẳng muốn em tha thứ đâu, tôi chỉ muốn có thể mời em một bữa ăn, được chứ?"
Jisoo bất ngờ vì nghe thấy Jeonghan nói một tràng như vậy. Cậu im lặng không nói gì càng khiến Jeonghan khẩn trương hơn: "Tôi nói gì khiến em phật lòng hay sao mà em im lặng không trả lời vậy? Tôi xin lỗi"
Một người cái tôi cao như Jeonghan chẳng hiểu sao mấy nay lại liên tục nói xin lỗi cậu nhiều như vậy. Jisoo có chút không quen với một Jeonghan như vậy, tâm trí vẫn ám ảnh với một Jeonghan khó tính, hay cằn nhằn và ghét bỏ cậu.
"...Jeonghan à, anh làm như vậy khiến tôi khó xử lắm" Jisoo ngại ngùng muốn rút tay của mình lại.
"Tôi chỉ biết nói những điều như vậy thôi... Chỉ một bữa ăn thôi"
"Mọi chuyện..tôi quên hết rồi, tôi không muốn nhớ về những kí ức không được tốt đẹp đấy. Tôi cũng không ghét hay hận thù gì anh đâu Jeonghan, nên anh không cần phải tỏ ra có lỗi như vậy đâu, cũng không cần mời tôi ăn để chuộc lỗi. Nếu anh ghét t-"
"Không! Tôi không có ghét em mà Jisoo" Tôi còn cảm thấy thương em nữa..
Jeonghan sốt sắng trả lời chèn vào lời của Jisoo khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ Jeonghan lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy nên trong tiềm thức có chút bất ngờ.
"Bữa ăn đó..là tôi muốn mời em đi. Tôi muốn ăn tối cùng em, có được không Jisoo?"
Jisoo vốn là người khó từ chối người khác, chưa kể người đang năn nỉ cậu nằng nặc lại là Jeonghan khiến cậu bối rối không biết đáp lại sao. Ngay trong khoảnh khắc ngượng ngùng giữa hai người, quản lý của Jeonghan bất ngờ mở cửa đi vào bên trong cùng giọng nói to.
"Jeonghan, Jisoo! Đạo diễn mời chúng ta đi ăn mừng!"
"Eh?" Jeonghan ngỡ ngàng nghe.
"V-Vậy sao ạ? Hay quá rồi"
Jisoo thấy quản lý của Jeonghan mà như vớ được vàng, nhanh chóng rút tay lại rồi cũng ngượng cười rời đi. Coi như không thèm trả lời câu hỏi của Jeonghan, cũng coi như không hề có buổi hẹn đó. Để lại Jeonghan vẫn đứng đần người ra đấy, tay nắm chặt lại.
"Ủa? Hai người đang nói chuyện à? Sao nhìn cậu trông cáu vậy Jeonghan?"
"Hyung! Anh phá hỏng chuyện của tôi!"
Jeonghan nghiến răng, ném một cái lườm nguýt đến vị quản lý của mình rồi vùng vằng bỏ đi, định bám đuôi theo Jisoo để hỏi cậu tiếp. Quản lý nhìn theo bóng lưng của hân thì ngãi đầu khó hiểu, vẫn chưa biết bản thân mình đã làm điều gì sai.
"Cậu lên cơn khó ở sao?"
_____
Hình như fic của tôi bị wat cấm họng rồi nên giờ mọi người không nhận được thông báo TT. Sắp có nam phụ rồi =))) chúc mừng Yoon Jeonghan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top